Bài viết của Chương Minh, Thanh Âm

[MINH HUỆ 11-03-2020] Trận ôn dịch viêm phổi Vũ Hán lần này đã khiến con người không kịp trở tay. Có người đang đi trên đường thì ngã lăn ra đất. Có người lặng lẽ chết ở trong nhà. Có người đến phòng cấp cứu của bệnh viện nhưng chưa kịp chẩn đoán thì đã rời khỏi thế giới này. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, một chiếc giường, một ống thở oxy và một chiếc máy hô hấp dường như đều rất đáng quý. Lúc này người ta mới minh bạch ra bất kể giàu nghèo sang hèn thì mạng sống mới là thứ quan trọng nhất.

Nguồn gốc của tai họa

Cục diện hiện tại giống như nhà văn sống lưu vong Solzhenitsyn của Liên Xô từng nói: “Chúng ta biết rằng họ đang nói dối, họ cũng biết rằng họ đang nói dối, họ biết chúng ta biết họ đang nói dối, chúng ta cũng biết họ biết chúng ta biết họ đang nói dối nhưng họ vẫn mặc nhiên nói dối như trước.”

Cuộc sống thường nhật của 9 triệu người dân Vũ Hán cho đến 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đã bị phá hoại. Con người cũng có thời gian trầm tĩnh xuống để nhìn lại nhiều điều và suy nghĩ nhiều hơn về sự việc này. Điều công kích nhân tâm nhất và khiến cho con người thống khổ nhất chính là sự thật mà Trung Cộng che giấu trong trận ôn dịch lần này. Những tin tức che giấu từ đầu đến cuối, chối bỏ trách nhiệm, chuyển rời mục tiêu và áp chế dư luận.

Rất nhiều người dân trong tâm đều vô cùng rõ ràng nhưng chỉ là không dám lên tiếng.

Cũng có rất nhiều người tuy là hiểu rõ sâu sắc về bản chất tà ác và giả dối của Trung Cộng nhưng vẫn còn quen thói bị Trung Cộng dẫn dắt lệch lạc.

Đột nhiên đối mặt với trận ôn dịch Vũ Hán và đối diện với sự khống chế tin tức một cách có hệ thống, duy trì ổn định bạo lực, chính mình trải nghiệm sự thống khổ tuyệt vọng đã khiến cho thế nhân bắt đầu thanh tỉnh ra. Khi Phó thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đi thị sát một tiểu khu ở Vũ Hán, quản lý khu nhà ở dưới sự lãnh đạo của đảng đã không cho phép cư dân đi xuống lầu, lại còn giả trang làm tình nguyện viên đưa rau đưa thịt cho cư dân ở nơi đó. Những người dân không đi xuống lầu được đã mở cửa sổ từ trên lầu cao giọng hét lớn: “Rau mà người dân mua đều là rau bán giá cao!”, “Toàn bộ đều là giả dối!”, “Giả dối, giả dối, hết thảy đều là giả dối!”

Tuy vậy, ai có thể nói trong tiếng la hét đó lại không có huyễn tưởng đối với Trung Cộng đây? Ví như, cho đến bây giờ vẫn có người nhầm lẫn Trung Cộng là “Bao thanh thiên”, họ xem “Trung Cộng” là bạn thân của “Trung Quốc”, thích nói điều xấu đều là việc làm của những người cá biệt có tố chất bất hảo, còn Trung ương Đảng thì không hề biết nội tình của sự việc. Nhà vua không thấy đảng tính của đảng viên cộng sản và hành vi của đảng viên nên từ nào đến giờ đều chịu sự chỉ huy và khống chế của Trung ương Đảng. Vì thế nhân dân đã bắt đầu thanh tỉnh ra nên hãy nhanh chóng vứt bỏ gông xiềng tư tưởng mà Đảng cưỡng chế thêm vào để cho bản thân mình tỉnh ngộ triệt để!

Một cư dân mạng bình luận: “Bác sĩ can đảm bỏ việc đối mặt tiếp nhận phỏng vấn, ký giả can đảm viết bài về tội lừa dối của Trung Cộng, người nhân can đảm công bố bài viết, độc giả can đảm dùng liên kết để lan truyền tin tức trên mạng. Sống ở Đại Lục có thể nhìn thấy những bài viết dám nói lời chân thật quả là kinh tâm động phách, một chữ đáng giá nghìn vàng!”

Trung Cộng nói dối đã thành bản tính. Thông qua trận ôn dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, rất nhiều người đã nhìn rõ ràng: “Đảng Cộng sản không chỉ là không có hy vọng, ngược lại nó còn là ngọn nguồn tai họa cho Trung Quốc và toàn thế giới.”

Tính chất chung

Trận ôn dịch viêm phổi Vũ Hán trước mắt khiến cho Vũ Hán và Đại Lục nhận phải thiệt hại nặng nề. Mấy chục quốc gia trên toàn thế giới cũng theo đó xảy ra dịch bệnh. Trận ôn dịch vẫn còn tiếp tục kéo dài. Số người được chẩn đoán nhiễm bệnh và tử vong vẫn đang tăng lên. Trường hợp cá biệt trong bài học giáo huấn cay đắng này ngoại trừ việc du lịch đến Vũ Hán, trở về quê nhà Trung Quốc, tập trung đông đúc, sức đề kháng bệnh dịch kém ra thì còn có tính chất chung nào khác không? Tìm ra được nguyên nhân chủ yếu thì mới có thể tìm được phương thức ngăn chặn dịch bệnh kéo dài!

Có nhân sĩ dốc hết tâm sức lặng lẽ quan sát, thu thập tin tức và nghiên cứu phân tích đã phát hiện ra một tính chất chung khác là: Những cá nhân không may bị mất mạng trong trận ôn dịch có người là đảng viên cộng sản, có người là thân cộng; những quốc gia không may lãnh nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng trước mắt đều là những nước đã từng thể hiện rõ xu hướng thân cộng trong quá khứ.

Ví như, nước Ý ở châu Âu là quốc gia chủ chốt đã phối hợp với Trung Cộng trong chiến lược “Một vành đai, một con đường”. Thứ gọi là “Một vành đai, một con đường” (The Belt and Road Initiative, B&R) chính là kế hoạch Trung Cộng xúc tiến chỉ đạo thống trị kinh tế toàn thế giới vào năm 2013, bao gồm “Con đường tơ lụa trong lịch sử” và “Con đường tơ lụa hàng hải đi qua toàn bộ các quốc gia”. Tháng 9 năm 2013, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên truyền “Vành đai kinh tế Con đường tơ lụa” ở Kazakhstan. Tháng 10 năm 2013, ông ta đã tuyên truyền “Con đường tơ lụa hàng hải” ở Indonesia. Tháng 11 năm 2013, trong Phiên họp lần thứ 18 của Trung Cộng đã đề xuất “Một vành đai, một con đường” thành chiến lược quốc gia. Tháng 3 năm 2015, Trung Cộng quảng bá “Một vành đai, một con đường” ở châu Á và châu Âu, hơn nữa còn viết cả báo cáo công tác đưa lên chính phủ. Từ đó có thể thấy một chút về tính trọng yếu của “Một vành đai, một con đường” đối với Trung Cộng.

Một người đi theo Trung Cộng như đảng viên không chỉ làm hại đến mạng sống bản thân mình mà còn làm liên lụy đến người thân. Một quốc gia thân cộng cuối cùng cũng chỉ có thể gây nguy hại cho kinh tế nước nhà và cuộc sống của người dân. Vấn đề thực sự có phải là những người này không nhìn rõ bản chất của Trung Cộng hay không? Hay là tiêu chuẩn đạo đức đã tuột xuống quá thấp, chỉ vì lợi ích mà lựa chọn thân cộng?

Hy vọng

Khoa học không chống đỡ được với virus, càng không chống đỡ được với virus corona biến hóa khôn lường. Nếu như khoa học có thể chiến thắng hết thảy thì tại sao vẫn có quá nhiều căn bệnh không chữa trị được? Tại sao vẫn còn sinh lão bệnh tử? Tại sao vẫn còn Trung Cộng?

Tiền bạc cũng không chống chọi được với virus. Vợ của Steve Jobs, nhà sáng lập của Apple đã quyên tặng 250 triệu đô la Mỹ trong trận ôn dịch. Tiền bạc đối với Steve Jobs quá cố mà nói cũng chỉ là một con số, còn đối với Trung Cộng ắt là nguồn tư bản để nắm chắc quyền lực không buông.

Tiền bạc không đáng tin, khoa học cũng không đáng tin, Đảng Cộng sản lại càng không đáng tin. Vậy hy vọng nằm ở đâu?

Người viết xin chú ý đến những ví dụ chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát trong dịch viêm phổi Vũ Hán mà khoa học không thể liễu giải đã được đăng trên Minh Huệ Net.

Ví dụ như một người có hóa danh là Cầu Sinh đã nói: “Tôi làm thuê ở Vũ Hán, hiện giờ tôi đang bị sốt và ho, đi tiêu chảy cả ngày. Tôi đến bệnh viện tìm không thấy bác sĩ nên chỉ còn biết ra tiệm thuốc mua một số thuốc trị liệu. Tôi nhìn thấy rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng cũng không có bác sĩ chữa cho. Tôi không cam tâm ra đi như thế này nên đã gọi điện thoại cho một người bạn học chung. Người bạn học chung nói tôi thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội thì có thể bảo bình an, nội dung chi tiết thì anh ấy không dám nói trên điện thoại. Tôi ở đây không có cách nào lên mạng nên chỉ còn biết ủy thác cho người bạn học phát biểu thanh minh thoái Đoàn giúp.”

Một ví dụ khác là trải nghiệm của một sinh viên đại học bị mắt kẹt do phong tỏa thành phố Vũ Hán. Người sinh viên này đang học đại học ở Vũ Hán, vì không biết ôn dịch phát tán nên đã không rời đi sớm. Ngày 23 tháng 1, anh ấy bị mắc kẹt do phong tỏa thành phố nên không thể về nhà ăn Tết. Khi biết được tình huống như vậy, người họ hàng của sinh viên này đã nói chuyện với cha mẹ anh ấy hãy ghi nhớ chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và niệm trong tâm.

Người sinh viên này một thân một mình ở Vũ Hán thuê trọ ở ký túc xá, không có bạn bè ở cùng, anh ấy chỉ có mỗi cái điện thoại bên mình. Mỗi ngày anh ấy đều nghe trên đường phố có người bệnh té ngã bị mang đi nên lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Anh ấy không dám bước ra khỏi cửa, chỉ có thể cách mấy ngày lại đi ra mua ít rau xanh và mì. Lúc đi ra ngoài thì đeo mấy lớp khẩu trang phòng hộ, sau khi về ký túc xá thì lập tức tắm rửa và khử trùng toàn thân cùng với quần áo. Anh ấy đã sống như vậy trong hơn một tháng. Tối ngày 29 tháng 2, anh ấy gọi điện thoại nói là mình bị sốt hơn 37 độ. Khi này cha mẹ anh ấy lập tức nói anh niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Người sinh viên này trước đây đã từng biết đến chân ngôn chín chữ nên anh ấy lập tức đồng ý chiểu theo đó mà làm. Sáng sớm ngày 1 tháng 3 sau khi ngủ dậy, anh ấy gọi điện thoại cho gia đình nói là mình không còn sốt nữa, thân nhiệt đã trở lại bình thường, chỉ khoảng 36 độ, như vậy đã chuyển nguy thành an.

Cho dù bạn cho rằng đây là sự trùng hợp hay là sự bảo hộ của thượng thiên cũng được, hãy thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh đó, nếu như là bạn thì bạn có hy vọng sẽ gặp được điều tốt lành không?

Câu chuyện của người khác nghe thì thấy đơn giản nhưng thử suy nghĩ kỹ càng một chút, ở Trung Quốc Đại lục ngày hôm nay là một xã hội đã sớm mất đi giới hạn đạo đức, chỉ có những ai biết giữ lấy thiện tâm và thiện niệm thì mới có thể nghe được chín chữ chân ngôn vào thời khắc nguy nan, hơn nữa còn thành tâm niệm và thiện ý làm theo lời khuyên.

Không dừng lại ở hai ví dụ nêu trên, ở đây người viết chỉ dẫn ra để những ai có hiểu biết chú ý giúp. Đồng thời, những ví dụ này cũng khiến người viết nhớ đến “Lưu Bá Ôn bia ký”. Dự ngôn thời cổ đại này nói rằng: “Trời có mắt, Đất có mắt, mỗi người đều có hai con mắt.”

Cùng một tổ tiên và cùng một dân tộc nhưng người dân Đài Loan phản đối Trung Cộng, tuy là cách Trung Quốc không xa nhưng họ không bị lây nhiễm. Người dân Hồng Kông phản đối Trung Cộng nên họ cũng không bị lây nhiễm. Những người bị lây nhiễm đều đến từ Trung Quốc Đại lục.

Có lẽ, vào thời khắc cuối cùng của thời mạt thế hôm nay, tuy là có hàng vạn điều ác tồn tại nhưng chỉ có kẻ thân cộng mới có thể chiêu mời thứ ác nhất trong vạn điều ác. Chỉ có tránh xa Trung Cộng thì mới có thể trở thành một người lương thiện chân chính và thoát khỏi đại kiếp ôn dịch.

Trung Quốc đã tồn tại 5.000 năm qua, nhưng Trung Cộng không phải là Trung Quốc; không giao mạng sống của mình và vận mệnh quốc gia vào tay Trung Cộng thì mới có hy vọng!


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/3/11/402307.html

Đăng ngày 14-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share