Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2019] Trong gần hai năm sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã tổ chức một buổi chia sẻ thể hội vào tháng 4 năm 2001. Có khoảng 50 học viên đã tham dự. Tin tức bằng cách nào đó đã được báo cho cảnh sát, và hàng chục cảnh sát từ phòng an ninh nội địa thành phố đã bao vây tòa nhà.

Tôi yêu cầu cảnh sát thả tất cả các học viên ra và để mình tôi chịu trách nhiệm (tại thời điểm đó dường như đây là điều đúng đắn tương ứng với tầng thứ tu luyện của tôi). Tôi đã không tiết lộ bất kỳ chi tiết cuộc họp nào cho cảnh sát và chỉ nói với họ rằng Đại Pháp là tốt và các học viên vô tội.

Tối hôm đó tôi bị bắt giam và nhanh chóng bị chuyển đến một nhà tù. Sau đó tôi bị đưa đến một trại lao động trong ba năm. Trong khi bị giam giữ, Sư phụ và Đại Pháp đã cho tôi sức mạnh và sự can đảm to lớn để tôi có thể đối mặt với sự ngược đãi và duy hộ Pháp.

Đến trại lao động

Trong vài tuần đầu tiên, tôi đã được chỉ định đến phòng giam đầu tiên ở khu trại giam phía nam. Trong xà lim có năm phụ nữ trẻ đang ở đó thụ án vì phạm tội mại dâm và buôn bán ma túy. Họ được gọi là những “nữ chiêu đãi viên” chuyên “chào đón và đưa tiễn” các nữ phạm nhân mới tới của nhà tù này. (ghi chú của người dịch: nguyên văn là “nghênh lai tống vãng” nghĩa là “chào đón và đưa tiễn”. Nhà tù nữ thì không biết nhưng đối với tù nam thì đây là màn mà các quản giáo trong tù sử dụng các phạm nhân cũ để dằn mặt các phạm nhân mới, gọi là “chào sân”, nhẹ thì tát tai đấm đá vài cái, nặng thì đánh hội đồng thậm chí tra tấn, đã có nhiều phạm nhân mới đã chết sau những màn tra tấn kiểu này). Mỗi người họ đều trang điểm lòe loẹt, phì phèo thuốc lá trên miệng thổi vào tôi khi tôi mới đến, tư thế cử chỉ xấu xa nào cũng thể hiện ra hết. Tôi cảm thấy như đang đi đến âm tào địa phủ, những tù nhân kia thì giống như các tiểu quỷ tại Diêm La điện.

Ngăn chúng sinh lăng mạ Đại Pháp

Biết tôi là đệ tử Đại Pháp, một số phạm nhân đã bắt đầu cố ý lăng mạ Đại Pháp. Nghe những lời hồ ngôn loạn ngữ đó, tôi lớn tiếng nói với họ: “Hãy ngừng lại ngay! Các người phỉ báng Phật Pháp thì sẽ bị báo ứng đó.” Ngày hôm sau, một trọng phạm ma túy trong số đó bị sưng mặt, những người khác thấy vậy bèn ngừng ngay việc lăng mạ Đại Pháp. Suốt một thời gian dài về sau, sự việc đó thậm chí đã ảnh hưởng đến cách đối xử của các lính gác và tù phạm dành cho tôi trong thời gian chịu án. Họ thường xuyên rất tôn trọng tôi. Tôi chưa bao giờ bị đánh, kể cả khi tôi không hợp tác với lính gác.

Những ngày làm việc dài đằng đẵng

Sau ba tuần, tôi bị chuyển đến trại giam của Đội 3. Khu đó có 270 tù phạm, hầu hết là tội phạm mại dâm, ma túy và đánh nhau. Trong đó cũng có ba học viên Đại Pháp.

Chúng tôi bị bắt làm việc hơn 15 tiếng một ngày tại xưởng sản xuất bóng đèn. Để có thể đạt chỉ tiêu hàng ngày, mỗi tù phạm thường phải làm đến 2 hay 3 giờ sáng. Nếu ai đó không đạt chỉ tiêu, thì thời hạn tù của họ sẽ bị tăng lên. Các lính gác thay phiên nhau giám sát chúng tôi một cách nghiêm ngặt.

Bên cạnh việc phải làm việc 15 tiếng lao động tay chân hàng ngày, các học viên còn là đối tượng phải chịu đựng các áp lực về thể chất và bị các lính gác và các tù phạm chịu trách nhiệm giám sát chúng tôi chửi rủa xúc phạm. Chúng tôi không được phép luyện công. Đêm đầu tiên, tôi thức dậy để ngồi đả tọa thì bị phát hiện. Hơn một tá lính gác và các tù phạm đã cố để tách chân tôi ra nhưng không thể làm được.

Khi bốn học viên chúng tôi phản đối sự bức hại, các lính gác tin rằng đây là ý tưởng của tôi nên họ đã nhốt tôi vào phòng biệt giam. Đó là vào một buổi tối tháng bảy. Tôi bị đưa đến một tòa nhà nhỏ bằng đá trên đỉnh một ngọn đồi được bao quanh bởi một nghĩa địa từng là nghĩa trang của thành phố. Có một nhà hỏa táng ở phía bên kia của ngọn đồi.

Xà lim biệt giam này đã không được sử dụng trong tám tháng qua nên nó tối và ẩm ướt. Đó là một không gian chật hẹp chỉ khoảng 12 mét vuông với một cái giường bê tông kê lên cao rộng khoảng gần 1 mét trong đó. Một trong những bức tường có một cái lỗ nhỏ bằng bàn tay làm cửa sổ. Dọc theo tất cả các bức tường toàn là mạng nhện, rết, sâu bọ và các loài sinh vật khác.

Tôi chỉ dùng hai tấm giấy vệ sinh để lau cái giường xi măng. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, những con muỗi liền xuất hiện xung quanh như thể chúng sẵn sàng ăn tươi tôi vậy. Lúc đầu tôi đã cố đuổi chúng đi, nhưng sau đó tôi cảm thấy đáng thương cho chúng.

Tôi thanh lý tâm trí và bắt đầu đả tọa trên giường. Khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy một con trăn to trên sàn đang tiến về phía mình với cái lưỡi chẻ đôi thè ra. Từ nhỏ tôi đã rất sợ rắn nên tôi thật sự kinh hãi. Ngay sau đó, tôi đã nghĩ đến Sư phụ, Ngài đang luôn dõi theo tôi nên tôi đã bình tâm trở lại.

Tôi nói: “Tất cả chúng sinh ở đây hãy nghe cho rõ. Ta là đang luyện các bài công pháp của Đại Pháp, chớ có can nhiễu ta. Nếu như các ngươi là hữu duyên, ngươi sẽ đầu thai trở lại làm người trong đời sau và ngươi cũng có thể sẽ đắc Pháp.”

Con trăn bò vào bên dưới cái giường, nhưng ngay khi tôi cúi xuống sàn và kiểm tra bên dưới giường thì không có gì cả. Những con muỗi cũng không còn làm phiền tôi nữa. Buổi sáng hôm sau tôi kiểm tra bên dưới cái giường lần nữa và thấy một cái lỗ lớn. Tôi bỏ vào đó vài chai nước nhưng không bao giờ thấy con trăn đó lần nữa.

Tôi bị biệt giam tám ngày và bản án của tôi kéo dài thêm một tháng.

Lòng từ bi của học viên Đại Pháp

Tôi bị giam ở một xà lim kế bên khu nhà tắm. Kể cả khi không có ai dùng thì vòi nước của nhà tắm vẫn luôn được mở. Thật là một sự lãng phí nước. Tôi luôn tắt chúng đi bất cứ lúc nào có thể, nhiều lần thậm chí vào lúc nửa đêm.

Tôi phát hiện một số vòi nước bị gẫy nên không thể tắt được, thậm chí cái còn hoạt động được cũng hay bị mở xong rồi để đó. Toàn bộ sàn của phòng tắm luôn bị ngập nước.

Tôi đã viết thư cho nhà chức trách của trại về vấn đề này. Trong thư tôi lập luận rằng việc buộc các tù nhân ở đó phải làm việc nhiều giờ là vi phạm luật lao động, nhưng lợi nhuận mà họ tạo ra đều trôi xuống cống thoát nước. Tôi đã chỉ ra rằng các tài nguyên lãng phí đã làm tăng chi phí đầu người và làm giảm doanh thu của trại.

Tôi giải thích rằng mặc dù nó không liên quan gì đến việc tu luyện cá nhân của tôi nhưng nên để cho các nhà chức trách biết vì đó là điều đúng đắn. Nếu việc này có thể được giải quyết thì sẽ có lợi cho tất cả mọi người.

Các vòi nước được sửa xong trong vòng hai ngày. Sau đó khoản 1 tuần, các lính gác hỏi riêng tôi: “Chị đã làm gì thế? Giám đốc trại đã nói trong cuộc họp của tất cả các bên rằng chị giỏi hơn tất cả chúng tôi cộng lại.”

Bất cứ một hành vi tử tế nào của học viên cũng có thể chứng minh cho người ta rằng Đại Pháp là tốt.

Đội 7

Đội 7 mới được thành lập vào tháng 8 năm 2001 chuyên dùng để “chuyển hóa” các học viên Đại Pháp. Tôi là người đầu tiên bị đưa đến đó và sau đó có thêm 26 học viên nữa.

Khi tất cả 27 người đều đã đến, chúng tôi được đưa đến phòng họp ngay. Người đội phó lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Ngay lập tức tôi phản đối nhưng với giọng bình tĩnh. Sau cuộc họp, viên đội phó đã gọi tôi qua gặp. Trước khi ông ấy bắt đầu, tôi đã nói: “Anh có thể nguyền rủa tôi, nhưng không phải là Đại Pháp hay Sư phụ tôi vì điều đó không tốt cho anh.“

Anh ta cười khẩy: “Cô rất mực trung thành với Sư phụ của mình. Đây là ngày đầu tiên của cô ở đây, tôi sẽ cho qua lần này. Nhưng cô không thể cứ làm điều này mãi và làm gương xấu cho những người còn lại.” Ba tháng sau đó, viên đội phó này được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và vào năm sau đã chết trong cơn đau đớn thống khổ cùng cực .

Vào thời đó, tập đoàn lưu manh của Giang đã dùng rất nhiều tiền của nhằm “xóa sổ” Pháp Luân Công, các lính gác của Đội 7 không những được phân cho các căn hộ mới hơn, lớn hơn mà còn được tiền thưởng. Họ được thưởng tới 1.000 nhân dân tệ cho mỗi học viên mà họ “chuyển hóa”. Các tù nhân được phân công theo dõi các học viên cũng được giảm án của họ. Với những ưu đãi như vậy, các cai ngục và tù nhân đã đánh mất hết lương tri của bản thân và sử dụng đủ mọi biện pháp tàn nhẫn để bức hại các học viên.

Một học viên cao tuổi không chịu khuất phục đã được đưa ra khỏi Đội 7 và ba ngày sau đó họ tuyên bố là bà đã mất trí. Người ta nói là bà bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và bị đưa đến bệnh viện tâm thần.

Chúng tôi không tin vào tất cả những điều đó và cho rằng đây chính là sự bức hại chính trị vô nhân đạo vì chỉ ba ngày trước tinh thần của bà ấy vẫn còn bình thường. Viên đội trưởng bực bội nói: “Các cô biết gì mà nói chứ? Các cô nghĩ rằng các bác sĩ không biết họ đang nói gì sao?”. Kể từ đó, thường có trường hợp các học viên bị tra tấn đến chết hay bị thương tổn nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, những hành động tàn ác đó đều phải nhận quả báo. Các lính gác tra tấn và ngược đãi các học viên Đại Pháp thường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, chết vì tai nạn xe hay sinh ra những đứa trẻ khuyết tật. Ngay cả người thân của họ cũng bị bệnh nặng. Các lính gác đều sợ hãi, nhưng họ bị ham muốn thôi thúc bởi tương lai thăng tiến và tiền thưởng lớn nên vẫn không buông tha các học viên.

Lấy sinh mệnh để duy hộ Pháp

Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi một lần nữa bị chuyển đến Đội 5. Một vài học viên tại đội đó đã tuyệt thực. Vào buổi chiều vào ngày thứ ba của Tết Nguyên đán, gần như toàn bộ đội tập trung trên tầng ba trong giờ nghỉ, trò chuyện và đan len.

Những học viên trong cuộc tuyệt thực đến tìm tôi vì những lính gác bảo họ rằng nếu còn không chịu ăn thì chúng sẽ viết tên Sư phụ lên giấy và dẫm lên.

Điều này phải dừng lại ngay lập tức. Ngay lập tức tôi nói với lính gác: “Nếu bất kỳ ai trong các người làm điều như thế, tôi sẽ nhảy ra khỏi cái cửa sổ này ngay lập tức!” Các học viên trong cuộc tuyệt thực cũng đồng thanh nói họ sẽ làm như thế. Người trưởng nhóm của lính gác trong ca trực lập tức đến ngay.

Anh ta lôi tôi từ tầng ba xuống tầng một khi đội trưởng đến. Họ nói: “Không ai trong chúng tôi nói làm như vậy với Sư phụ của cô cả. Đang là ngày Tết mà, ai tỉnh táo mà lại muốn làm náo loạn như thế chứ? Chính là do các cô đã bắt đầu tuyệt thực trước thôi.”

Tôi nói với ông ta: “Như thế là tốt nhất, và tất cả mọi người đều an toàn. Nếu như ai làm điều đó, anh ta sẽ bị quả báo.” Một tù nhân sau đó nói: “Các học viên mà không từ bỏ tu luyện sẽ không để cho bất kỳ ai khinh mạn Sư phụ của họ nhưng vẫn khôn ngoan để không gây ra mâu thuẫn.” Các học viên Pháp Luân Công với chính niệm kiên quyết dùng sinh mệnh của họ để ngăn chặn những lính gác làm những điều tà ác này. Những chuyện đại loại như thế này chưa bao giờ xảy ra thêm lần nào nữa tại trại lao động này.

Kiên định tín Sư tín Pháp

Ban quản lý trại nhờ các lãnh đạo từ nơi làm việc của tôi đến thăm và thuyết phục tôi từ bỏ Đại Pháp. Tôi nói với họ: “Tôi không thể từ bỏ việc tu luyện. Sư phụ tôi đã cứu mạng tôi. ĐCSTQ muốn tôi từ bỏ tu luyện chính là đang bắt tôi phải chết.”

Tôi nói với khách của tôi rằng: “Một học viên đã bị đánh đến chết chỉ vài ngày trước.” Người lính gác nhanh chóng nói: “Đừng nghe bà ấy nói. Không ai nghe bà ấy cả. Bà ta là người nói dối.” Tôi nói: “Các học viên Đại Pháp luôn nói sự thật. Nếu thế thì ai trong chúng ta nói dối thì người ấy sẽ gặp xui xẻo? Chị có muốn cược không?” Cô ấy lưỡng lự nhưng không muốn thừa nhận rằng mình đã nói dối, nên chỉ lặng lẽ nói: “Được rồi”.

Vào ngày hôm sau, người lính gác tìm tôi và nói riêng với tôi rằng con trai cô ta bị sốt cao từ chiều hôm trước và cô ấy rất lo lắng. Cô cũng có một cơn ác mộng trong đó cô bị các học viên Đại Pháp đuổi theo trên một ngọn núi.

Tôi đã nói với cô ấy: “Nếu cô thề rằng mình sẽ không làm gì chống lại các học viên Đại Pháp, con trai cô sẽ sớm khỏe lại. Trên đầu ba thước có Thần linh.” Kể từ đó, tôi chưa bao giờ nghe nói về người này ngược đãi các học viên Đại Pháp nữa.

Tất nhiên, có những lính gác đến để biết rằng Đại Pháp tốt và giúp đỡ các học viên Đại Pháp trong trại. Một số lính gác thậm chí đã bắt đầu âm thầm tự tu luyện Đại Pháp một mình.

Tắm nước lạnh

Vào ngày đầu năm mới năm 2001, chúng tôi được nghỉ nửa ngày. Cơ thể tôi đã bị đau trong một thời gian, còn bị nổi mẩn ngứa và ghẻ lở. Tôi đã không tắm trong hai tuần. Tôi nhờ bạn tù phụ trách máy nước nóng để dành hai xô nước nóng cho tôi để tôi có thể tự mình tắm rửa. Các tù nhân được phân công theo dõi tôi đã giúp tôi bê nước nóng.

Trên đường vào phòng tắm, viên đội trưởng ngăn chúng tôi lại và nói: “Ồ, thật là một sự trợ giúp tuyệt vời! Tôi cũng đang cần tắm đây.” Tôi không muốn các bạn tù gặp rắc rối, vì vậy tôi nói nước nóng đó là dành cho tôi. Viên đội trưởng nói: “Vậy thì sao nào? Hãy đổ nước nóng đó đi”. Bạn tù của tôi lấy cái xô đi ra sân, thay vì đổ đi thì che chúng lại và quay trở lại. Nhưng viên đội trưởng bằng cách nào đó đã biết được, cô ta đã nhanh chóng tìm thấy mấy cái xô và đổ nước nóng đi.

Làm sao đây? Tôi đã sẵn sàng để tắm rồi. Bỗng nhiên tôi nhận ra: “Mình là một học viên Đại Pháp và mình không nên sợ bị lạnh.” Thế là tôi đi vào phòng tắm, bật vòi nước và tắm nước lạnh. Tôi đã không cảm thấy lạnh mà lại cảm thấy sảng khoái và sạch sẽ sau đó. Từ đó tôi bắt đầu tắm lạnh và cơn đau trong người tôi dần dần biến mất.

Bàn chân chuyển động trong giấc ngủ

Sự ngược đãi và tra tấn các học viên Đại Pháp tại trại đã leo thang. Có một vài tù nhân theo dõi suốt ngày đêm đối với những người từ chối từ bỏ đức tin của mình để đảm bảo họ không luyện công. Họ bị buộc phải ngồi trên những chiếc ghế nhỏ trong thời gian dài mà không được cử động.

Tôi bị chuyển trở lại Đội 7. Giường của tôi nằm ở tầng dưới của chiếc giường tầng và ngay trước cửa. Lúc đó là mùa hè, và tôi ngủ với bàn chân hướng ra cửa.

Vào một ngày nọ trong một giấc ngủ ngắn vào buổi chiều, một học viên “chuyển hóa” đang giữ nhiệm vụ theo dõi chúng tôi đi ngang qua và thấy qua cửa mở đôi bàn chân tôi chuyển chín lần qua bên trái và chín lần qua bên phải và cứ thế chuyển động. Thấy tò mò, cô ta kiểm tra các học viên khác nhưng không ai có đôi chân chuyển động như thế trong khi ngủ.

Tin đồn truyền ra, các lính gác của trại tin rằng tôi đặc biệt nên đối đãi với tôi dễ chịu hơn các học viên khác. Cho đến nhiều năm sau tôi vẫn không biết chuyện này và ngày hôm nay vẫn không hiểu làm thế nào mà chân tôi lại chuyển động như thế.

Chuyển các bài kinh văn mới vào trại lao động

Tôi mãn hạn tù vào tháng 4 năm 2003 và kể từ đó tôi tham gia vào chỉnh thể giảng chân tướng với các đồng tu khác để trợ Sư chính Pháp.

Sau khi trở về nhà tôi được biết rằng trang web Minh Huệ đã đăng khá nhiều bài giảng mới của Sư phụ mà các học viên bị giam giữ không thể đọc khi ở trong trại lao động cưỡng bức. Tôi biết họ mong chờ muốn được đọc những bài giảng mới của Sư phụ như thế nào nên quyết định tìm cách để chuyển vào cho họ. Tôi khẩn cầu Sư phụ gia trì cho tôi.

Vài ngày sau, tôi gặp một nhân viên trại lao động ở chợ. Tôi không biết nhiều về người đó nhưng biết rằng mình không thể bỏ lỡ cơ hội này. Tôi đã sao chép các bài giảng mới trên các mảnh lụa và khâu chúng vào một chiếc áo khoác nặng mà tôi tình cờ có ngày hôm đó. Tôi tiến đến gần người nhân viên và nhờ cô ấy đưa chiếc áo khoác cho một tù nhân làm việc tại nhà ăn của trại. Cô ta ngập ngừng, cầm chiếc áo khoác vào tay, săm soi một lúc, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Vài tháng sau đó, tôi gặp một đồng tu vừa ra tù, người đã nhận được hai mảnh lụa tôi đã nhét vào. Cô ấy nói với tôi: “Sau khi chúng tôi nhận được các bài giảng mới, mỗi người chúng tôi đều có một bản sao. Nhưng kết cục lại rơi vào tay lính gác, vì vậy tôi đã giấu hai mảnh lụa này để chúng không bị lấy đi.”

Học viên này đã biểu hiện ra các triệu chứng của tim có vấn đề và đã được đưa đến phòng khám trại và từ đó được thả ra vì lý do y tế. Cô ấy nói khi giám đốc trại nhìn thấy ngày trên các bài giảng mới, ông ta nổi giận: “Toàn bộ trại đã bị khóa vì dịch SARS. Làm thế nào mà những bản sao này vào được bên trong?” Viên Giám đốc đã lục soát toàn bộ trại để tìm nguồn gốc và khóa cầu thang ở một bên của tòa nhà. Toàn bộ trại lao động cưỡng bức đã bị ảnh hưởng.

Nền tảng vững chắc

Khi nhìn lại, tôi nghĩ lý do để tôi có thể vượt qua những ngày ở trại lao động cưỡng bức và nhận được sự tôn trọng từ lính canh và các tù nhân là nhờ sức mạnh tôi đắc được từ Pháp.

Kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 8 năm 1996, tôi hầu như không rời khỏi nhà trong ba năm và sử dụng tất cả thời gian rảnh để học Pháp và luyện công. Tôi đã đọc thuộc Chuyển Pháp Luân hai lần trước khi cuộc đàn áp bắt đầu.

Nền tảng vững chắc này đã cho tôi chính niệm và lòng can đảm để duy hộ Đại Pháp tại trại lao động cưỡng bức. Đã 16 năm kể từ khi tôi được phóng thích. Trong suốt 16 năm qua, tôi đã đặt ba việc là ưu tiên cao nhất trong cuộc đời của mình và tinh tấn thực hiện thệ ước, thực hiện nghĩa vụ của bản thân với tư cách là một học viên Đại Pháp. Không cần biết mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai, tôi sẽ theo sát Sư phụ và luôn vững bước trên con đường tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/19/394605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/16/181119.html

Đăng ngày 29-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share