Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2019] Do sự can thiệp của cựu thế lực, các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với hai sự lựa chọn khi tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp. Một là do Sư phụ an bài, còn hai là do cựu thế lực an bài.

Nếu chúng ta tuân theo Sư phụ và làm theo yêu cầu của Đại Pháp, chúng ta đang đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta. Nếu không, chúng ta đang đi trên con đường do cựu thế lực an bài. Cách duy nhất để tiến lên trên con đường do Sư phụ an bài là tin tưởng và hành động theo Sư phụ và Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. (“Gửi Pháp hội Chicago”, Tinh tấn yếu chỉ 3)

“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội tại miền Tây Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003, phần hỏi đáp)

Thể ngộ của tôi từ những lời giảng của Sư phụ rằng cựu thế lực không dám can nhiễu vào các học viên nếu chúng ta không muốn hoặc không thừa nhận sự an bài của chúng. Thật ra, Sư phụ ở ngay bên cạnh chúng ta khi chúng ta bị bắt. Nếu chúng ta chính niệm chính hành, Sư phụ sẽ bảo vệ chúng ta.

Nếu chúng ta không phủ nhận bức hại khi chúng xảy ra, chúng ta sẽ đặt mình vào vai trò bị bức hại, vì thực tế đó là một hình thức thừa nhận an bài của cựu thế lực. Sư phụ giảng: “đó là vì chư vị theo đuổi, người khác không thể quản; đó [cũng] là vấn đề ngộ tính.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Miễn là bạn xem mình là nạn nhân của cuộc bức hại, bạn đang thừa nhận sự an bài của cựu thế lực và Sư phụ không thể bảo vệ bạn. Chúng ta nên lấy mọi thứ can nhiễu như một cơ hội tốt để chứng thực Đại Pháp. Cựu thế lực chỉ có thể thay đổi môi trường tu luyện của chúng ta nếu chúng ta không phủ nhận sự an bài của chúng. Dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta phải xem chúng là cơ hội tốt để chứng thực Đại Pháp, làm tốt ba việc và cứu người.

Tất cả chúng ta đều muốn cuộc bức hại chấm dứt. Nhưng đã 20 năm trôi qua, và vẫn không có hồi kết. Tại sao? Đó là vì chúng ta hướng ngoại và hy vọng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sụp đổ hoặc để ai đó nắm quyền lực để chấm dứt cuộc bức hại. Và chúng ta đã thất vọng.

Sự kết thúc của cuộc bức hại phụ thuộc vào các đệ tử Đại Pháp

Kết thúc cuộc bức hại không phụ thuộc vào ai đó nắm quyền lực, ĐCSTQ hoặc cựu thế lực. Nó phụ thuộc vào suy nghĩ của các đệ tử Đại Pháp. Nói cách khác, suy nghĩ của chúng ta có thể chấm dứt cuộc bức hại.

Sư phụ giảng:

“…hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Chúng ta nên xem cuộc bức hại là một cơ hội để đi trên con đường do Sư phụ an bài. Chúng ta nên tận dụng tình huống để làm tốt ba việc, chứng thực Đại Pháp và cứu người. Trong trường hợp đó, cuộc bức hại do cựu thế lực an bài sẽ trở thành chứng thực của Đại Pháp do Sư phụ an bài.

Nhìn bề ngoài, nạn nhân của cuộc bức hại là các học viên Đại Pháp. Nhưng, thực ra: “Thật sự bị bức hại không phải là chư vị mà là con người thế gian. (“Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Là đệ tử Đại Pháp đến đây với một sứ mệnh, chúng ta nên nghĩ về người dân trên toàn thế giới thay vì bản thân, ngay cả khi chúng ta đang phải đối mặt với hoạn nạn. Chúng ta nên làm việc hết lòng để chấm dứt và phủ nhận cuộc bức hại của cựu thế lực đối với mọi người trên thế giới và để cứu người.

Tin tưởng hoàn toàn vào Sư phụ và Đại Pháp

Ở Trung Quốc cổ đại, nếu một người hoàn toàn tin tưởng một người khác, người ta sẽ dám giao phó cuộc sống của mình cho người đó. Vậy thì chúng ta tin vào Sư phụ đến mức nào?

Khi đối diện với quan nghiệp bệnh, bạn có tin vào những điều Sư phụ giảng: “Người chân tu là không có bệnh, Pháp thân của tôi đều gỡ bỏ cho chư vị rồi,” (“Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994],“ Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải).

Bạn có dám hoàn toàn giao cấp sinh mệnh của mình cho Sư phụ không? Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn nên làm và làm tốt ba việc và cứu chúng sinh không?

Khi bạn bị giam giữ, bạn có tin vào những gì Sư phụ nói – rằng mọi việc đều là hảo sự không? Bạn có dám hoàn toàn để Sư phụ chăm sóc cuộc sống của bạn không? Bạn có thể chứng thực Đại Pháp và cứu người mà không có bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào trong tâm trí bạn không?

Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, bạn hãy để Sư phụ an bài mọi thứ, kể cả mạng sống của mình và bạn sẽ không có bất kỳ hối tiếc nào ngay cả khi bạn mất đi sinh mạng. Đó thực sự là tin vào Sư phụ và Pháp. Bạn tin vào Sư phụ, bạn sẽ có thể hành động hoàn toàn theo lời dạy của Sư phụ và tuân theo Pháp, và sẽ không có chướng ngại vật nào trên con đường chứng thực Đại Pháp của bạn.

Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, coi tất cả mọi thứ là hảo sự và mọi sự kiện là cơ hội tốt để trợ Sư cứu chúng sinh thì bất kể chuyện gì xảy ra hay dù ở bất kỳ đâu, tình huống chứng thực Đại Pháp cho con người thế gian sẽ hoàn toàn khác.

Khi đối mặt với bệnh tật, chúng ta nên coi đó là cơ hội tốt để đề cao tâm tính của mình. Khi cảnh sát gõ cửa, chúng ta nên coi đó là cơ hội tốt để cứu họ. Khi chúng ta bị bắt và bị giam giữ, chúng ta nên coi đó là một cơ hội tốt để chứng thực Đại Pháp và cứu người.

Sư phụ an bài cho chúng ta cứu độ chúng sinh

Nếu trong trường hợp, các học viên không nghĩ đến việc giải cứu các học viên bị giam giữ như giải cứu họ, đó đơn giản chỉ là một cơ hội hợp tác trong và ngoài bức tường nhà tù để cứu người. Từ giờ trở đi, trong suy nghĩ của các học viên Đại Pháp, không nên nghĩ đến sự bắt bớ do cựu thế lực an bài, chỉ nên tuân theo sự an bài của Sư phụ để chứng thực Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Nếu mọi người có thể hành động với những suy nghĩ chính đáng như vậy, thì tình huống khi chứng thực Đại Pháp trên thế giới sẽ là bất khả chiến bại, việc chứng thực Đại Pháp sẽ mạnh mẽ hơn, và nhiều người hơn sẽ được cứu.

Chúng ta nên thoát khỏi suy nghĩ bị bức hại và không hợp tác với cựu thế lực bằng cách đóng vai trò hỗ trợ. Sư phụ đã an bài mọi thứ để chúng ta trở thành nhân vật chính trong nỗ lực này để cứu chúng sinh. Dù chúng ta đối mặt với ai, chúng ta đang đóng vai trò chính để cứu người.

Từ giờ trở đi, chúng ta nên xem cảnh sát và các nhân viên Phòng 610 là những người chúng ta cần cứu. Chúng ta nên xem các đồn cảnh sát, trại giam và nhà tù không phải là nơi mà cựu thế lực an bài để bức hại các học viên Đại Pháp mà là nơi chúng ta chứng thực Đại Pháp và cứu chúng sinh.

Chúng ta phải phủ nhận hoàn toàn vai trò của nạn nhân, mà cựu thế lực cố gắng đẩy chúng ta vào. Chúng ta chỉ thừa nhận rằng chúng ta đóng vai chính mà Sư phụ an bài. Cuộc bức hại là cơ hội để chúng ta cứu người. Chúng ta là nhân vật chính, những người sẽ cứu chúng sinh cho đến khi kết thúc Chính Pháp.

Tất nhiên, khi giảng rõ chân tướng, chúng ta phải nói rằng các học viên đang bị bức hại để mọi người có thể hiểu được tình hình. Nhưng trong tâm trí của chúng ta, chúng ta không thể thấy mình bị bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/397020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181185.html

Đăng ngày 23-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share