Bài viết của Thanh Tuyền, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-10-2019]

Không hợp tác mà giảng chân tướng cho cảnh sát

Mùa đông năm 2018, khi tôi đi đến một thành phố khác để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, có người đã tố giác tôi và tôi đã bị đưa đến một đồn cảnh sát địa phương.

Tôi hiểu những điều như thế xảy ra với tôi không phải là ngẫu nhiên. Tôi đã gần 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997, vì vậy tôi biết rằng hẳn là do chấp trước mà tôi chưa trừ bỏ nên bị cựu thế lực lợi dụng.

Về cơ bản, tôi biết Sư phụ không thừa nhận loại bức hại này, nên tôi cũng quyết không thừa nhận nó. Sư phụ mới là người quản tôi.

Mọi quan niệm người thường của tôi sẽ được Pháp chính lại. Không ai khác có quyền quản các học viên trong thời kỳ Chính Pháp. Bất cứ ai làm thì là phạm tội.

Cảnh sát thẩm vấn tôi và muốn biết tôi là ai. Tôi từ chối hợp tác. Họ la hét với tôi, nhưng tôi không sợ. Tâm tôi không động.

Họ tìm thấy thông tin của tôi khi sử dụng công nghệ tiên tiến. Họ tới lục soát nhà tôi và lấy đi máy tính xách tay của tôi, một cuốn sách Đại Pháp và một số tài liệu giảng chân tướng.

Sau đó, họ ra lệnh cho tôi ký vào hồ sơ thẩm vấn, tôi từ chối. Tôi bị giam trong một căn phòng có hai cảnh sát trẻ.

Một người trong họ nói: “Ông có nghĩa vụ phải hợp tác với cảnh sát, ông biết đấy. Ông không hợp tác như thế là không hay đâu.”

Tôi trả lời: “Theo luật, tôi đồng ý. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 20 năm qua. Làm gì có cơ sở pháp lý nào khi làm thế, bởi vì Pháp Luân Đại Pháp dạy con người trở nên tốt, trở thành thành viên có trách nhiệm của xã hội. Họ phạm tội gì? Theo luật pháp của chúng ta, chúng tôi có quyền tự do về tín ngưỡng, tự do ngôn luận, v.v.”

“Điều 300 của Bộ luật Hình về việc ‘Sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật’, không nên được dùng để buộc tội các học viên vì nó thực ra chẳng liên quan gì. Tôi chỉ là một công dân bình thường, tôi làm sao mà phá hoại việc thực thi pháp luật được?”

“Hơn nữa, tôi không hợp tác với anh là điều tốt. Nếu có người án oan thì sớm hay muộn anh cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.”

Họ chăm chú nhìn tôi khi tôi nói: “Nghiêm túc mà nói, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, cho nên bất kính với Đại Pháp và bức hại người tu luyện là tội lớn. Phạm tội ấy thì tội nghiệp lớn nhường nào, rồi con cháu họ sẽ phải chịu những gì. Vì vậy, tôi mong các anh hãy cân nhắc điều này.”

Tôi cũng nói về việc ĐCSTQ thực chất là gì và nó đã bức hại bao nhiêu người, hủy diệt nhận thức về đúng sai của con người như thế nào qua nhiều phong trào chính trị.

Tôi nói với họ rằng ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã bôi nhọ và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp bằng Vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn mà họ dàn dựng đã lừa dối hàng triệu người, khiến họ căm ghét Pháp Luân Đại Pháp mà bị đào thải.

Đêm đó, bốn cảnh sát còng tay tôi và đưa tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Khi họ nhận được kết quả, một cảnh sát nhìn và nói với ba người kia: “Xem cái này đi. Mọi thứ đều bình thường, kể cả tim của ông ấy. Ông ấy khỏe mạnh như một người ở độ tuổi 20!”

Tất cả họ đều nhìn vào kết quả và chằm chằm nhìn tôi đầy kinh ngạc lẫn chút hoài nghi. Tôi bảo họ rằng tôi có sức khỏe tốt vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Họ đều sững sờ. Bằng chứng thực tế như vậy về uy lực phi thường của Đại Pháp đã thay đổi thái độ của họ, khiến họ dễ tiếp thu hơn.

Trên đường đến trại giam, trong xe cảnh sát rất yên tĩnh, tôi lại tận dụng cơ hội để giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bảo họ, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không ghét họ hay nghĩ xấu về họ. Tôi nói rằng tôi từ chối hợp tác là với cái chế độ này chứ không phải với họ. Tôi biết mình có Sư phụ nên không hề sợ hãi.

Tôi nói về lý do Trời diệt ĐCSTQ, tại sao mọi người nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ, về quan hệ giữa thiên tượng và sự lựa chọn cá nhân.

Đệ tử Đại Pháp có một trường năng lượng, và những cảnh sát này dường như chịu ảnh hưởng của trường năng lượng đó.

Cuối cùng, tôi nói: “Có lẽ các anh đều là đảng viên. Vì lợi ích của chính mình, vì gia đình, tương lai của mình, và trước Trời Phật, các anh có muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ không?”

Sau đó, tất cả họ đều đồng ý.

Chính niệm chính hành ở trại giam

Tôi tiếp tục từ chối hợp tác dưới bất kỳ hình thức nào ở trại giam. Ngày tiếp theo, tất cả những người mới đến được gọi ra chụp ảnh.

Khi đến lượt tôi, tôi từ chối tuân thủ và lính cảnh hỏi tôi tại sao. Tôi bảo anh ta rằng chỉ có tội phạm mới phải chụp hình tội phạm, tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không phạm tội gì cả. Hai lính canh phải ghì chặt tôi để có thể chụp ảnh tôi.

Sau đó, máy tính bị sập, không khởi động lại được. Người phụ trách chụp ảnh bình phẩm: “Uy lực của Pháp Luân Đại Pháp thật là mạnh mẽ. Nó đã làm sập máy tính!”

Tôi nhẹ nhàng nói rằng đó là một cảnh báo đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Phải mất một lúc sau, máy tính cuối cùng mới khởi động lại được và họ tiếp tục chụp ảnh người sau tôi.

Trong những ngày tiếp theo, tôi bình tĩnh lại và hướng nội theo Pháp. Trong môi trường tà ác đó, tôi đã thực sự nhận ra sự nghiêm túc của việc tu luyện vững chắc.

Tôi tìm thấy rất nhiều chấp trước và quan niệm người thường mà trước đây tôi đã không nhận thấy như tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tật đố, tâm danh lợi và tâm sắc dục. Tôi thực sự bị sốc.

Tôi quyết tâm chính lại từng tâm một bằng việc tu luyện vững chắc. Có lẽ vì nền tảng vững chắc của mình, tâm tôi được tách khỏi môi trường phức tạp và tà ác của trại giam.

Người thường hay bất an mà nói một ngày trong tù thấy như một năm. Tôi tĩnh lặng và điềm nhiên nên một ngày thấy chỉ như một khắc.

Tôi thực sự nhận ra Sư Phụ đã ban cho chúng ta điều tốt nhất. Vì thế, ở trại giam, mọi người ấn tượng với tôi vì sự bình thản, vô lo của tôi.

Tôi đã tận dụng tốt thời gian ở đó. Ngoại trừ lúc ăn và ngủ một chút, tôi đều nhẩm Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng để giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mặc dù đó là nơi tà ác, phức tạp và hỗn loạn, nhưng tôi đã có thể loại bỏ sự can nhiễu và làm những gì cần làm, nhờ sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ. Bề ngoài thì thấy cái gọi là khả năng của tôi—sâu thẳm bên trong là uy lực của Đại Pháp.

Là một học viên, tôi hành xử theo tiêu chuẩn cao ở mọi phương diện và cố gắng làm thật tốt. Mặc dù là người cao tuổi nhất trong phòng giam, nhưng tôi đã chủ động làm công việc dọn dẹp, nhất là những nơi bẩn nhất mà những người khác không muốn động đến.

Tôi đợi những người khác lấy thức ăn trước, rồi còn lại gì thì lấy nấy. Nếu có người vô cớ nói gì đó không tốt với tôi thì tôi không tranh cãi lại, và xin lỗi nếu tôi làm phiền ai.

Người tu luyện tu luyện bản thân, còn người thường nhìn sự việc trên bề mặt. Khi chúng ta làm tốt, họ sẽ thấy chân tướng về Đại Pháp.

Cuối cùng, mọi người trong phòng giam đều chấp nhận tôi và mở lòng trò chuyện với tôi. Có khi họ còn đề nghị tôi kể cho họ về Đại Pháp.

Tôi đã trả lời các câu hỏi của họ và kể với họ rằng Đại Pháp tuyệt vời như thế nào, Đại Pháp giúp mọi người phục hồi và duy trì sức khỏe ra sao, Đại Pháp đã lan rộng khắp thế giới như thế nào và vì sao người ta bị hiểu sai về Đại Pháp.

Chính ĐCSTQ và Giang Trạch Dân đã chụp mũ cho Pháp Luân Đại Pháp và lừa gạt mọi người. Ai tiếp nhận tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ mà thù ghét Pháp Luân Đại Pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả bi thảm.

Họ muốn xem tôi thiền như thế nào nên tôi cũng hay chỉ cho họ. Mọi thứ sau đó rất dễ dàng.

Mặc dù mọi ngóc ngách trong trại giam đều bị giám sát, nhưng nó không ảnh hưởng đến tôi mấy.

Tôi bắt đầu giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Phòng giam cứ liên tục nay người đến, mai người đi.

Chín người trong phòng giam đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong thời gian đó, và tất cả mọi người, kể cả những người đã không thoái, đều có ấn tượng tốt về Đại Pháp.

Quản giáo giúp tôi giảng rõ sự thật

Hàng ngày, tù nhân có 15 phút tập thể dục trong sân. Một lần, có hơn 30 tù nhân trong sân và tôi là người cao tuổi nhất.

Một người quản giáo chỉ vào tôi và nói: “Ông lão này là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ở nhà, ngày nào ông ấy cũng luyện công nên có được sức khỏe tốt thế này đấy. Tất nhiên, ở đây thì ông ấy tuân theo quy định nên không luyện công…”

Một thanh niên cắt ngang: “Ông trông giống như khí công sư vậy, còn có hào quang nữa kìa.” Sau đó, tù nhân nào trong trại giam cũng biết tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp.

Vì mọi lúc đó ai cũng biết tôi là đệ tử Đại Pháp nên giảng chân tướng trong sân rất dễ. Tôi chỉ cần một lời chào qua là có thể dẫn vào chủ đề rồi.

Một số người chỉ camera giám sát và lính canh, nhưng tôi nói không hề gì. Có người bèn giơ ngón tay cái ra dấu ủng hộ tôi.

Sư phụ luôn ở bên chúng ta và Đại Pháp có uy lực to lớn có thể kiểm soát tất cả. Nói không sao, tôi biết là sẽ ổn thôi.

Trại giam có một thủ tục trước khi thả tù nhân. Trước ngày đó, tù nhân sẽ được yêu cầu ký vào một mẫu biên bản trong sân trong giờ tập thể dục 15 phút.

Mẫu đơn liệt kê lý do bị giam giữ của người đó và hành xử của anh ta trong thời gian bị giam giữ. Tôi cũng phải trải qua thủ tục này khi chuẩn bị được thả.

Biên bản này sẽ có một số từ nói xấu về Đại Pháp, và nếu ký tức là tôi phản bội Đại Pháp. Tôi tự hỏi mình: “Mình có nên ký hay không?”

Tôi đã đấu tranh trong hai ngày và chính niệm cuối cùng đã chiến thắng quan niệm người thường của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hợp tác với chính quyền.

Nháy mắt một cái, ngày đó đã đến. Đó là một trận chiến khác giữa chính nghĩa và tà ác.

Hôm đó, có ba người chúng tôi được yêu cầu ký biên bản này. Tôi là người duy nhất từ ​​chối.

Lính canh phụ trách bảo ngày mai, tôi sẽ không được thả nếu tôi không ký. Với chính niệm trong tâm, tôi kiên định nói: “Tôi không quan tâm đến việc anh có thả tôi ra hay không. Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phản bội Đại Pháp và Sư phụ Lý.”

Lính canh quát tôi: “Ông không quan tâm đến việc ra khỏi đây à? Thế thì ông còn quan tâm điều gì nữa? Ông không có não à? Được rồi, nếu ông không ký thì không ai được vào trong.”

Tôi đã không đáp lời và bắt đầu phát chính niệm cường đại, trong khi lính canh chỉ đứng đó với vẻ mặt bất lực. Sự bế tắc kéo dài trong khoảng 15 phút. Cuối cùng, anh ta bảo tất cả chúng tôi quay vào phòng giam.

8 giờ sáng hôm sau, tôi được gọi tên để ra tù. Tôi thu dọn đồ đạc, bắt tay và chào tạm biệt mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/14/在拘留所里守住心性-证实大法-394511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/17/181122.html

Đăng ngày 05-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share