Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-12-2019] Ông Vương Giang không thể hồi phục sau những tổn thương đã phải gánh chịu trong suốt thời gian 10 năm thụ án tù vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, môn tu luyện và thiền định cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Sau 2 năm vật lộn trong điều kiện sức khỏe yếu cùng sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát, ngày 18 tháng 5 năm 2018, ông Vương Giang, một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã qua đời ở tuổi 57.
Ông Vương Giang
Hai năm phải lao động cưỡng bức
Sự ra đi của ông Vương đã khép lại những khổ đau mà ông đã phải chịu đựng trong suốt hai thập kỷ. Vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công mà ông đã phải chịu hai năm lao động cưỡng bức và 10 năm tù giam. Những tra tấn mà ông phải chịu đựng cuối cùng đã lấy đi cuộc sống của ông.
Ông Vương bị bắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 1999 vì kháng cáo cho quyền tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Cảnh sát đã đánh đập ông và trong 4 ngày không cung cấp đồ ăn hay thức uống cho ông.
Mặc dù ông Vương được thả sau ba tháng kiên trì nỗ lực giải cứu của gia đình nhưng ông lại bị bắt trở lại vào tháng 1 năm 2001. Cánh sát đã tống tiền gia đình ông 10.000 Nhân dân tệ và bắt ông 2 năm lao động cưỡng bức.
Lính canh tại Trại Lao động Cưỡng bức Vạn Gia đã đánh đập và tiêm cho ông những loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến toàn thân ông bị thâm đen. Môi trường bẩn thỉu tại trại lao động đã khiến ông bị ghẻ lở toàn thân.
Vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công mà lính canh đã tước quyền thăm thân của ông và chuyển ông tới Trại Lao động Cưỡng bức Trường Lâm Tử.
Ông Vương đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Lính canh và các tù nhân đã đánh đập và tra tấn ông trong nhiều giờ đồng hồ cho tới khi ông không còn có thể đi lại được nữa.
Lính canh đã chuyển ông qua lại giữa buồng giam số 1 và số 5 của Trại Lao động Trường Lâm Tử, và liên tục đánh đập ông bất kể ông bị chuyển tới đâu hòng nỗ lực gây áp lực đối với những học viên Pháp Luân Công khác đang bị giam giữ phải từ bỏ đức tin.
Trại Lao động Trường Lâm Tử đã kéo dài thời gian thụ án của ông Vương thêm một tháng bởi ông không từ bỏ Pháp Luân Công.
Bị liệt và rơi vào tình trạng đi vệ sinh không kiểm soát ngay sau một lần bị bắt giữ khác
Ngày 7 tháng 1 năm 2006, ông Vương bị bắt giữ lần thứ 3 trong khi đang phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu nhiều sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan trước khi đưa ông tới một trại tạm giam ở địa phương.
Lệnh bắt giữ ông Vương được phê chuẩn vào ngày 12 tháng 1 năm 2006.
Sau đó vài ngày, trại tạm giam đã liên hệ với vợ ông Vương và thông báo rằng ông đã phải nhập bệnh viện. Họ yêu cầu vợ ông mang theo 4.000 Nhân dân tệ để trả chi phí y tế cho ông. Bà đã vay 1.000 Nhân dân tệ và tới bệnh viện. Tại bệnh viện, ông nằm trên giường và không thể cử động hay nói chuyện. Ông rơi vào tình trạng đi vệ sinh không kiểm soát trong khi xiềng xích vẫn khóa chặt ở hai mắt cá chân.
Ngay sau đó, ông Vương đã bị đưa trở lại trại tạm giam.
Bị kết án 10 năm tù
Ngày 18 tháng 4 năm 2006, ông Vương ra hầu tòa tại Tòa án Quận Á Thành. Hai tháng sau, ông bị kết án 10 năm tù. Đơn kháng cáo của ông đã bị tòa trung cấp địa phương bác bỏ.
Chính quyền đã không thông báo cho gia đình về nơi ông bị cầm tù. Sau khi hỏi han khắp nơi, những người thân của ông đã phát hiện được rằng ban đầu ông bị giam giữ tại Nhà tù Hô Lan rồi sau đó bị chuyển tới Nhà tù Đại Khánh, cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 160 km.
Gia đình ông Vương đã nhiều lần tới Nhà tù Đại Khánh nhưng luôn bị khước từ, không được vào thăm. Sau những nỗ lực bền bỉ, cuối cùng người nhà cũng gặp được ông vào ngày 15 tháng 3 năm 2007.
Sức khỏe bị hủy hoại
Lính canh tại Nhà tù Đại Khánh đã lệnh cho các tù nhân đánh đập ông Vương. Cánh tay ông bị gãy và sưng nặng; phía dưới xương sườn bị sưng; cổ tay, ngực và lưng bị mưng mủ; trong phân lẫn máu và ông cũng bị lao xương và lao thể hang. Ông không thể ngủ được vì đau đớn và chỉ còn da bọc xương.
Một lần, một lính canh say xỉn đã tập hợp tất cả những người bị giam giữ vào buồng giam số 2 và bắt họ phải trả lời điểm danh. Ông Vương và một số học viên Pháp Luân Công khác đã từ chối hợp tác. Lính canh đã tát vào mặt các học viên và nói rằng họ không tôn trọng ông ta.
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2014, ông Vương bị đưa tới phòng biệt giam không có cửa sổ vì đã phản đối bức hại. Trong phòng giam tối tăm và lạnh lẽo, ông chỉ được mặc một manh áo mỏng và phải ngủ trên các tấm ván gỗ mà không có bất kỳ chăn hay tấm vải trải giường. Thức ăn được cung cấp cũng rất ít.
Điều kiện sống tồi tệ như vậy đã khiến sức khỏe ông Vương ngày một xấu đi. Ông luôn bị lẫn máu trong phân và rơi vào tình trạng nguy kịch. Chỉ khi đó, các chức trách nhà tù mới đưa ông tới bệnh viện để điều trị y tế.
Trong thời gian này, khi gia đình ông tới thăm, họ phát hiện có nhiều vết sẹo trên thân thể ông và ông còn bị bệnh gan nghiêm trọng dẫn đến dịch lỏng tích tụ đầy trong ổ bụng. Gia đình ông Vương còn phẫn nộ hơn khi lính canh không cho phép họ được nói chuyện với ông.
Ngay sau khi gia đình tới thăm, nhà tù đã đồng ý cho ông được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế.
Vào đầu năm 2015, ông trở về nhà sau 9 năm thụ án. Ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe bắt đầu hồi phục nhanh chóng.
Chỉ sau đó vài tháng, vào ngày 27 tháng 5 năm 2015, một số cảnh sát lại đột nhập vào nhà và bắt ông tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Mặc dù ông vẫn còn rất yếu nhưng bác sỹ lại nói rằng ông đã hoàn toàn bình phục và không còn thuộc diện được bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế nữa. Do đó ông đã bị đưa trở lại nhà tù để thụ án 1 năm tù còn lại.
Không ngừng bị sách nhiễu sau khi được thả
Sau khi ông Vương được trả tự do vào ngày 6 tháng 1 năm 2016, cảnh sát vẫn không ngừng sách nhiễu vợ chồng ông. Bất cứ khi nào cảnh sách gọi điện thoại cho vợ ông là bà phải về nhà ngay lập tức. Đôi lúc cảnh sát còn đến gõ cửa nhà ông khi ông ở nhà một mình. Khi ông từ chối mở cửa, cảnh sát đã đột nhập vào nhà để kiểm tra.
Lo sợ bị bức hại thêm nữa, gia đình ông Vương đã không để ông liên lạc với các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương nữa. Hàng xóm cũng giám sát ông và gọi điện cho vợ ông ngay khi ông rời khỏi nhà.
Nỗi sợ hãi và áp lực tinh thần to lớn này đã tăng thêm gánh nặng lên sức khỏe của ông. Trong tuyệt vọng và đau khổ tột cùng, ông Vương đã qua đời vào ngày 18 tháng 5 năm 2018.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/9/396824.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/10/181044.html
Đăng ngày 31-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.