Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2019] Một người đàn ông ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã chết trong hoàn cảnh đáng ngờ khi đang thụ án 10 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Quản lý Nhà tù Hô Lan đã không cho gia đình ông Vương Đức Thần đến gần thi thể của ông và gây áp lực để họ đồng ý hoả táng thi thể sau khi ông chết hai ngày.

Gia đình nghi ngờ rằng ông có thể là nạn nhân của nạn mổ cướp nội tạng do ĐCSTQ thực hiện.

397355e9c3d7a13604044e61ce612630.jpg

Ông Vương Đức Thần

Bị kết án 10 năm tù

Ngày 6 tháng 5 năm 2016, ông Vương bị bắt trong khi đang làm việc. Vợ ông, người bị gù lưng nghiêm trọng đã sợ hãi khi thấy công an xông vào nhà họ và bị suy sụp tinh thần.

Ngày 4 tháng 11 năm 2016, Toà án A Thành đã xét xử ông. Gia đình muốn ông nhận tội để được bản án nhẹ hơn, nhưng ông đã từ chối làm vậy vì ông không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 28 tháng 12 năm 2016, thẩm phán đã kết án ông 10 năm tù và phạt 20.000 tệ.

Qua đời sau khi nhập viện một tháng

Cuối tháng 10 năm 2019, khoảng 3,5 năm sau khi thụ án, gia đình ông Vương đột nhiên nhận được cuộc gọi từ nhà tù cho biết ông đã được đưa đến bệnh viện.

Khi họ đến bệnh viện thăm ông, nhiều lính canh giám sát họ rất chặt chẽ và không cho họ chạm vào người ông Vương hoặc thậm chí đến gần ông.

Gia đình nhận thấy ông có vấn đề ở lưng. Ông nói rằng ông bị đau lưng và không thể di chuyển thân dưới.

Gia đình ngay lập tức nộp đơn bảo lãnh chữa trị cho ông. Nhà tù nhanh chóng đồng ý nhưng liên tục trì hoãn việc thả ông với nhiều lý do khác nhau.

Sau đó bệnh viện nhà tù nói với gia đình rằng ông bị ung thư phổi sau khi yêu cầu họ trả khoản tiền cọc 5.000 tệ và chi phí kiểm tra 7.400 tệ.

Con trai ông hỏi tại sao họ không điều trị cho ông. Bác sỹ nói rằng họ không có thuốc điều trị ung thư phổi, chỉ có thuốc giảm đau và kháng sinh.

Ngày 17 tháng 11 năm 2019, một tháng sau khi ông Vương được đưa đến bệnh viện, nhà tù thông báo với gia đình rằng ông đã qua đời vào sáng sớm hôm đó.

Gia đình bị áp lực phải đồng ý hoả táng thi thể

Ngay khi gia đình đến bệnh viện, các lính canh tù bắt đầu đưa thi thể ông Vương đến nhà xác bệnh viện.

Gia đình cầu xin họ thay quần áo cho ông, và các lính canh đã mủi lòng. Nhưng họ đã ra lệnh cho bác sỹ thay đồ và không cho gia đình đến gần thi thể của ông.

Các lính canh liên tục gây áp lực để gia đình đồng ý hỏa táng thi thể. Đồng thời, hai người canh chừng thi thể ông mọi thời điểm và không cho ai lại gần.

Có một phong tục địa phương cho gia đình của người quá cố là để tro giấy Joss bị đốt lên ngực trước khi hoả thiêu. Khi con trai ông Vương làm điều này, hai lính canh tỏ ra vô cùng lo lắng.

Giấy báo tử của bệnh viện cho biết ông qua đời do “những nguyên nhân tự nhiên.” Con trai ông đã từ chối ký tên. Chị của ông Vương đã ký tên.

Không ai được phép xem thi thể của ông Vương vào ngày 18 tháng 11.

Thi thể của ông đã được hoả táng vào ngày 19 tháng 11. Ban đầu con trai ông từ chối ký tên vào biên bản đồng ý, nhưng những họ hàng của anh, dưới áp lực từ chính quyền, đã thuyết phục anh ký.

Trong lúc hoả thiêu, chính quyền cấm gia đình có bất kỳ hoạt động ma chay nào hoặc nhìn thi thể ông lần cuối.

Những câu hỏi về cái chết của ông Vương

Vì gia đình ông Vương bị chính quyền gây áp lực đến nỗi phải hoả táng thi thể ông ngay lập tức, nên họ nhận ra rằng họ có một số nghi vấn về cái chết của ông.

1. Vì sao ông chết? Tại sao chính quyền không cho khám nghiệm tử thi? Nếu ông chết vì ung thư phổi, tại sao bệnh viện không cung cấp ảnh chụp CT phổi? Trong một tháng nhập viện, bệnh viện đã chữa trị ra sao và cho ông dùng thuốc gì?

2. Tại sao chính quyền không cho gia đình đến gần ông? Liệu có phải là ông bị liệt sau khi bị tra tấn tại nhà tù và chính quyền không muốn gia đình thấy những vết thương của ông?

3. Nếu ông Vương chết vì ung thư phổi, tại sao ông bị đau lưng và không thể di chuyển phần thân dưới. Liệu có phải là một quả thận của ông đã bị lấy đi?

Liên tục bị bức hại

Ông Vương là nhân viên của Trạm Chăn nuôi tại Cáp Nhĩ Tân. Ông cũng điều hành một cửa hàng nhỏ với vợ, bán thức ăn động vật và thuốc. Ông tận hưởng một cuộc sống sung túc, và điều duy nhất làm phiền ông là ông bị đau đầu liên tục. Có lúc ông phải đánh vào đầu mình để giảm đau. Ông đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị nhưng đều không hiệu quả.

Không lâu sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, những cơn đau đầu của ông đã biến mất.

Vì không từ bỏ Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại, ông đã bị bắt và cầm tù vì đức tin của mình một năm sau đó.

Công an và chính quyền địa phương thường xuyên sách nhiễu ông tại nhà và gây áp lực để ông từ bỏ đức tin. Ông bị áp lực mạnh và không thể sống một cuộc sống bình thường.

Ngày 17 tháng 2 năm 2001, ông bị bắt và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Tối ngày 15 tháng 8 năm 2004, ông lại bị bắt khi đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cùng 23 học viên khác. Công an đã thẩm vấn và đánh đập ông. Sau nhiều tháng bị giam, ông bị giam hai năm ở Trại Lao động Trường Lâm Tử mà không thông qua xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/3/396584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/4/180963.html

Đăng ngày 21-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share