Bài viết của Đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 02-08-2019] Năm 2002 là khoảng thời gian Trung Cộng bức hại Đại Pháp nghiêm trọng nhất. Thôn của tôi có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, cho nên trở thành nơi trọng điểm bị bức hại nặng nề nhất trong toàn huyện. Các cán bộ thôn dưới áp lực của cấp trên, cùng với lợi ích cá nhân đã trở thành những người vô cùng tà ác. Họ chọn ngã tư nơi có những con đường chính trong thôn, nơi có nhiều người thường xuyên qua lại để viết những biểu ngữ đầu dộc dân chúng. Cả thôn bao phủ trong sự u ám, không khí tràn ngập khủng bố đỏ.

Trí huệ giúp tôi chiến thắng tà ác

Các đồng tu tìm đến tôi để cùng bàn bạc tìm cách tiêu hủy các biểu ngữ tà ác đó, tôi nói hãy để tôi nghĩ cách. Lúc đó chính niệm của tôi không đủ mạnh, bởi vào thời điểm đó, bản thân tôi đã bốn lần bị bắt giam. Nhân tâm của tôi còn nhiều, nếu đi tháo gỡ cái biểu ngữ đó, tôi sợ tà ác sẽ trả thù; nếu không hủy nó, không cần đồng tu nói, nhìn thấy bà con hàng xóm trong thôn bị đầu độc, Đại Pháp bị bôi nhọ, bản thân tôi thực khó chịu trong lòng! Cuối cùng, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi quyết định phải tiêu hủy nó, đây chính là cuộc chiến giữa chính-tà.

Tôi thay một đôi giày khác, mang theo một lọ sơn và bàn chải, lợi dụng lúc trời tối đi đến nơi viết biểu ngữ xóa sạch nó. Xong việc, dùng vải bố lau sạch hiện trường, cũng vì tâm sợ hãi còn rất lớn, tôi sợ tà ác đo dấu chân điều tra, nên khi về đến nhà đem đôi giày đi đốt. Kết quả trong lòng lo sợ điều gì thì điều đó liền đến, ngày hôm sau cảnh sát đến hiện trường đo dấu chân điều tra. Nhưng lần này, tà ác Phòng 610 không hề nghi ngờ tôi, bọn họ cho rằng tôi trình độ văn hóa thấp, không có bản sự để làm ra những việc như vậy. Bởi vì tôi đã xóa đi hai chữ “nghiêm cấm”, cho nên trên biểu ngữ của tà ác còn lại các chữ là “kiên quyết tập luyện Pháp Luân Công”, kết quả cuối cùng biểu ngữ ấy lại trở thành biểu ngữ hồng dương Pháp Luân Công.

Tà ác không từ bỏ ý định, qua một hai ngày sau bọn chúng lại viết biểu ngữ, buổi tối còn đặc biệt cắt cử người trực đêm, chính là muốn canh gác không cho người khác phá hủy mấy chữ này.

Vài ngày sau, vào lúc 3 giờ sáng, thừa dịp bọn họ mệt mỏi ngủ say, tôi lại đến và lại xóa bỏ chữ như lần trước. Lần này khiến cho cán bộ thôn và người của Phòng 610 tức giận lồng lộn, tiến hành điều tra ầm ĩ khắp trong thôn. Họ cũng bắt đầu hoài nghi tôi, tìm đến người nhà của tôi để uy hiếp tôi. Tà ác vẫn điên cuồng, mấy ngày sau lại viết biểu ngữ khác.

Lúc đó, ở không gian khác tà ác rất lớn mạnh, mà ở không gian người thường biểu hiện ra là: tà ác điên cuồng điều tra, tìm mọi cách bắt cho bằng được người đã phá hủy biểu ngữ kia. Trưởng thôn khi gặp tôi cũng làm khó tôi, người trong thôn cũng dùng ánh mắt kỳ thị khi nhìn tôi, người thân lo lắng cho an toàn của tôi, cả nhà lâm vào tình trạng hồi hộp, khẩn trương. Những áp lực vô hình, hữu hình ấy đã khiến cho tôi có cảm giác như bị khó thở. Mặc dù như thế, mỗi khi đi ngang qua cái biểu ngữ kia, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tôi bắt đầu tăng thời lượng học Pháp, tăng cường chính niệm, trong tâm luôn nghĩ cần phải tiêu diệt biểu ngữ tà ác kia, quyết không thể để nó đầu độc làm hại người khác được.

Cứ như vậy, sau một thời gian học Pháp, trong tâm tôi kiên định lên rất nhiều. Qua nhiều ngày quan sát, tôi nhận thấy họ đều cho người giám sát biểu ngữ vào lúc trước 11 giờ đêm. Cho nên vào lúc 3 giờ sáng, từ trong một ngõ nhỏ gần nơi viết biểu ngữ tôi nhô đầu ra quan sát thì thấy trên đường không có ai, khi tôi nhấc chân chuẩn bị bước ra khỏi con ngõ, đột nhiên nghe có tiếng động, tôi nhìn xung quanh phát hiện có tiếng động phát ra từ mấy cái cây gần đó trong khi trời không có gió.

Trong lòng tôi nghĩ, cho dù các ngươi có ngồi rình chỗ đó, ta sẽ định trụ các ngươi, khiến cho các ngươi không thể nào nhúc nhích được. Nghĩ vậy, tôi liền ra khỏi ngõ nhỏ đi đến trước biểu ngữ, lấy sơn và bàn chải chuẩn bị sẵn ở trong túi ra rồi quét sơn lên biểu ngữ. Làm xong tôi quay đầu lại nhìn xung quanh, thấy có người đang ở đằng xa xa hút thuốc, thì ra người trực đêm nấp sau cửa một ngôi nhà đối diện để theo dõi! Khi tôi quay trở về thấy người này dường như bị định trụ không thể nhúc nhích được, chỉ có thể cất tiếng kêu la mà thôi. Cả quá trình đó, từ đầu đến cuối tôi rất bình tĩnh, nhưng mà sau khi về đến nhà nghĩ lại mà cảm thấy sợ.

Qua hôm sau, tôi tìm gặp người trực đêm tối qua để giảng chân tướng, tôi nói cho anh ta biết thiện ác đều có báo ứng, Pháp Luân Công là Phật Pháp. Người này nghe xong hiểu ra và nói với tôi rằng: “Anh cứ về đi, cấp trên hỏi thì tôi sẽ nói tối hôm qua không nhìn rõ được là người nào”. Nhưng anh ta còn nói thêm với tôi mấy câu, ngụ ý nói cho tôi biết rằng tối hôm qua anh ta thấy rõ chính là tôi. Bí thư chi bộ của thôn cũng bắt đầu đến nhà tôi gây khó dễ, tìm người nhà tôi gây rối. Người nhà của tôi liền nói: “Nếu bắt được anh ta xóa biểu ngữ thì các ông cứ việc phán quyết hình phạt đi”. Trong khoảng thời gian này, tà ác không ngừng gây sức ép, khiến không khí càng trở nên căng thẳng, trong ngoài đều có áp lực khiến tôi thực sự ngột ngạt, hít thở không thông được.

Sư phụ an bài một tình huống kỳ diệu

Có lẽ Sư phụ nhìn thấy tình huống của tôi, vì để khích lệ tôi, nên đã giúp tôi thoát khỏi tình trạng đó. Sư phụ đã an bài và diễn hóa ra một tình huống rất kỳ diệu. Một hôm, trong thôn của tôi có một người nửa đêm uống rượu say, loạng choạng đi đến trước tấm biểu ngữ kia. Những người ngồi canh gác trước biểu ngữ bắt đầu truy bắt người say rượu, người say rượu kia lại cố ý hướng về phía nhà tôi mà chạy. Trưởng thôn đích thân chỉ huy mọi người truy bắt, một đường truy đuổi vất vả lắm mới chặn được người kia lại khiến cho bọn họ mệt thở không ra hơi, nhưng đến khi nhìn lại mặt người nọ lại không phải là tôi. Trưởng thôn giận giữ hỏi anh ta nửa đêm đi đến nơi viết biểu ngữ để làm gì, anh ta nói rằng: các ông gác đêm được trả tiền công, tôi chỉ thử xem xem các ông gác có thật sự nghiêm túc không mà thôi. Trưởng thôn với những người gác đêm phen này bị đùa bỡn, tức giận không thôi.

Tà ác càng điên cuồng, không chỉ cho người trực đêm canh gác bảo về biểu ngữ, mà còn bắt đầu tiến hành lục soát những người đi ngang qua khu vực đó, kiểm tra xem có người nào mang theo tài liệu giảng chân tướng hay không. Tôi cùng các đồng tu cùng nhau bàn luận, trao đổi, quyết không để cho tà ác tùy ý đầu độc hãm hại người thường, nhất định phải dùng chính niệm thanh trừ chúng. Chính vì vậy vào buổi tối, chúng tôi ngồi cùng với nhau phát chính niệm.

Ngay ngày hôm sau, trưởng thôn bị tai biến mạch máu não phải nhập viện, sau khi xuất viện về nhà bị liệt và trí nhớ kém, cho nên không thể tiếp tục làm trưởng thôn được. Sự việc này đã khiến cho những kẻ tà ác kinh sợ cực độ.

Tà ác không là gì cả

Trong quá trình này, tôi đọc sách học Pháp rất nhiều, nhân tố sợ hãi trong tâm cũng dần dần được loại bỏ, làm việc ngày càng tỉnh táo và sáng suốt. Sau sự việc đó, bọn họ cho vài người ngồi xung quanh nơi viết biểu ngữ để canh gác, họ cho rằng làm như vậy thì sẽ không còn ai có thể phá được nữa. Nhưng họ cũng không ngờ được, cái biểu ngữ độc hại kia liên tục phá hỏng. Họ đâu biết rằng họ chỉ là công cụ để cho tà ác lừa gạt và sai khiến, còn chúng ta là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nguyện vọng của chúng ta là vì con người thế gian mà đến. Chúng ta có Sư phụ gia trì, có chính Thần bảo hộ.

Biểu ngữ hại người đó bị phá hủy rồi lại viết, viết rồi lại bị phá hủy. Nhìn biểu hiện ở bề mặt thì thấy là đơn giản như vậy, nhưng ở không gian khác chính là cuộc chiến chính – tà, mà mỗi lần giao chiến thì một lượng lớn tà ác đều bị thanh trừ. Như vậy, qua 11 lần giằng co như thế, cuối cùng tà ác phải đổi nội dung biểu ngữ.

Mười một lần chính – tà giao chiến đã giúp cho một đệ tử Đại Pháp như tôi được hòa tan và đồng hóa trong Pháp, bình thản không chấp niệm. Quá trình diệt trừ tà ác, đó là quá trình để đệ tử Đại Pháp tăng cường chính niệm, cũng là một quá trình đệ tử Đại Pháp vững vàng trên con đường Chính Pháp. Sau đó, tôi quyết định phải trực tiếp mang tài liệu giảng chân tướng đến các phòng ban và phát cho mỗi người một tờ. Nhờ vậy, nhiều người đã hiểu được chân tướng, người xấu cũng không tiếp tục hồ đồ mà phạm tội, gây ác.

Hai mươi năm trợ Sư chính Pháp, một đường tiến bước, cho tới hôm nay quay đầu nhìn lại, tà ác kia chẳng là gì cả!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/2/389067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/16/179911.html

Đăng ngày 18-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share