Bài viết của một học viên Đại Pháp miền Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2019] Tôi sống ở một thành phố ở miền bắc Trung Quốc và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 1995. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, nhóm chúng tôi đã bị mất đi môi trường tu luyện tập thể. Vì chịu ảnh hưởng của tuyên truyền phô thiên cái địa của truyền thông mà đồng nghiệp, hàng xóm, gia đình và bạn bè tôi đã có cái nhìn tiêu cực về Sư phụ Lý và Đại Pháp. Để chính lại hoàn cảnh và lấy lại thanh danh cho Sư phụ và Đại Pháp, nhiều học viên đã bắt đầu giảng thanh chân tướng. Họ chủ yếu tập trung truyền rộng những lợi ích về sức khỏe của Đại Pháp qua phương thức khẩu truyền vì lúc đó cơ bản gần như không có bất kỳ tài liệu chân tướng nào.

Một hôm, một học viên đã mang đến cho tôi một vài tờ báo giảng chân tướng rồi bảo tôi phân phát chúng sau khi đọc xong. Tôi nghĩ mình cần số lượng nhiều hơn nữa nên đã mang tờ báo đó đến một tiệm photocopy và sao ra vài chục bản. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương bắt đầu điều tra nguồn gốc của những tài liệu này trong toàn khu vực, do vậy mà không còn cửa hàng photocopy nào dám photo cho tôi nữa. Đó chính là lúc tôi nhận ra rằng tôi không được chờ đợi và không được phụ thuộc vào người khác, mà phải bắt đầu tự làm tài liệu để phân phát.

Một bông hoa nhỏ khai nở

Là một phụ nữ lớn tuổi, tôi biết rất ít về máy tính. Bảo tôi nấu nướng hay may vá thì còn đơn giản chứ sử dụng máy tính, chuột, bàn phím và máy in là thách thức cực lớn đối với tôi. Sư phụ đã nhìn thấu tâm tôi và ý định tốt của tôi nên đã an bài cho một đồng tu giúp tôi mua máy tính, máy in và các vật tư cần thiết.

Lúc đó, chồng của học viên đó, cũng là một học viên, đang bị cầm tù và mẹ cô ấy thì ở nhà nhưng lại không thể tự chăm sóc bản thân. Hai đứa con của cô ấy đều đang đi học mà tiền lương của cô lại ít ỏi. Dù vậy, cô ấy đã vượt qua mọi khó khăn để giúp đỡ tôi, bắt đầu từ việc hướng dẫn tôi cách bật nguồn máy tính và cách sử dụng chuột.

Được Sư phụ chỉ dẫn và chăm sóc, cuối cùng tôi cũng học được mọi thứ sau một quá trình thực hành lâu dài. Tôi đã có thể tự mình làm Tuần báo Minh Huệ và Tuần san Minh Huệ. Nỗ lực bước đầu của tôi để thành lập điểm sản xuất tài liệu của riêng mình về cơ bản coi như đã thành công.

Năm 2004 khi cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản (Cửu bình) được công bố, các đồng tu đã đề nghị tôi làm nó thành một cuốn sách nhỏ để phân phát và tôi đã nhận ngay nhiệm vụ này mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đã học cách in và đóng sách. Rồi tôi gặp phải một vấn đề, đó là làm thế nào có thể cắt được một chồng giấy lớn làm đôi và chia thành hai cuốn sách.

Đầu tiên, tôi cùng một học viên khác cố gắng dùng con dao bếp để xử lý đống giấy. Chúng tôi đã phải mất nửa ngày trời nhưng chỉ cắt được một vài trang. Sau đó, tôi đã thử cắt bằng một con dao rựa nhưng cũng không cắt được. Cuối cùng, chúng tôi đã sử dụng một lưỡi dao cạo và rồi đã cắt thành công. Cuốn Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản đầu tiên của chúng tôi đã ra đời.

Lúc đó, tình cờ có một đồng tu đang đi Bắc Kinh công tác và muốn lấy một quyển cho người thân của mình. Vì thế, cuốn sách đầu tiên của chúng tôi đã đến được Bắc Kinh. Sau đó, tôi hạ quyết tâm tìm cách sản xuất nhanh hơn để sản xuất sách số lượng lớn.

Ngày hôm sau, tôi đã gặp một học viên rất có kỹ năng làm sách. Ba ngày sau, tôi đã quá đỗi vui mừng khi anh ấy gửi cho tôi một chiếc máy cắt giấy lớn, chuyên nghiệp và mới toanh. Tôi đã mua chiếc máy in thứ hai để đẩy nhanh công việc. Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm đầu tiên, tôi đã thất vọng khi hai chiếc máy in không thể in hết một hộp giấy. Có lúc chúng in ra những trang giấy trắng. Lúc thì tôi bị in ngược mặt khi dùng giấy đã in một mặt để in hoặc khi thì bị lẫn lộn giữa trang chẵn với trang lẻ. Tôi trở nên thất vọng và mất kiên nhẫn, rồi bắt đầu sốt ruột đến mức đổ mồ hôi. Lúc đó tôi cũng không minh bạch được có gì đó sai sót trong tu luyện của bản thân.

Một học viên thạo công nghệ máy tính tình cờ ghé qua chỗ tôi. Sau khi kiểm tra, cậu ấy bảo tôi: “Cả máy tính và máy in đều không ​hề có vấn đề gì. Có lẽ bác cần phải tìm nguyên nhân ở phương diện khác.”

Cậu ấy đã không nói thẳng cho tôi vấn đề thực chất mà đã hữu ý chừa lại một phần để tôi đề cao. Sau khi cậu ấy rời đi, tôi tĩnh tâm lại và nghĩ: “Khi máy cắt giấy mới được mang tới, tôi đã quá đỗi vui mừng. Đó chẳng phải là tâm hoan hỷ sao? Tôi cũng quá mải mê với công việc và việc này xuất phát từ tâm chấp trước vào làm các việc. Rồi sau đó tôi lại trở nên chán nản và mất kiên nhẫn.“

Tôi sửng sốt trước những vấn đề tu luyện này và chỉ còn biết vô cùng biết ơn Sư phụ vì những an bài và chỉ dẫn tỉ mỉ của Ngài. Tôi cũng rất cảm kích trước sự giúp đỡ của người đồng tu này để tôi có thể đề cao.

Trong suốt quá trình này, tôi cũng nhận ra được việc làm sách gian nan đến thế nào. Tiêu chuẩn yêu cầu cao hơn và điều này đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, trong khi chỉ có vài học viên làm sách. Tôi quyết định sẽ hiến dâng điểm sản xuất tài liệu của mình để làm sách.

Phát triển vững mạnh

Thuận theo quá trình chính Pháp tiến tới, các loại sách cần in trở nên đa dạng hơn. Chúng tôi đã có thể làm được Giải thể văn hóa Đảng, Câu chuyện có thật về Giang Trạch Dân và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản.

Khi các học viên bị bắt và bị lục soát nhà, nhiều cuốn sách Đại Pháp đã bị mất. Ngoài ra, nhiều người cũng muốn có được sách Đại Pháp khi đã minh bạch chân tướng nhờ nỗ lực giảng chân tướng của các học viên.

Sau nhiều năm sử dụng, sách của một số học viên bị cũ và bị hư hại đến mức cản trở việc học Pháp. Tôi tự nhủ rằng những gì Đại Pháp cần cũng chính là những gì tôi cần làm, và tôi đã bắt tay vào làm sách Đại Pháp. Tôi biết đó là một trách nhiệm thần thánh, vì vậy tôi đã nói trước ảnh Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con biết đây là Pháp của toàn vũ trụ. Đó là một nhiệm vụ thiêng liêng. Con sẽ làm mọi thứ có thể để thực hiện tốt việc này.”

So với những cuốn sách khác, để làm sách Đại Pháp cần để tâm và chú ý hơn đến từng chi tiết. Nhờ thực hiện theo các hướng dẫn tôi tìm được trên mạng internet, kết hợp cùng đề xuất của các đồng tu, rồi kiểm tra từng bước quy trình, tôi đã tìm ra được một phương pháp phù hợp.

Ví dụ, khi đặt giấy vào khay, tôi phải cho cả tập giấy vào một lúc để giúp căn chỉnh tốt khi in. Các lỗ đóng sách phải nằm cách mép giấy một khoảng cách chính xác, nếu không sẽ khó lật trang khi đọc. Ảnh của Sư phụ và đồ hình Pháp Luân có độ sáng và tông màu nhất định nên cần phải được hiệu chỉnh theo các hướng dẫn trên mạng để giảm thiểu sự khác biệt có thể xảy ra.

Mỗi công đoạn, bao gồm chất lượng giấy, cỡ chữ, đóng sách, cắt, bìa sách, đặt bìa nhựa bảo vệ, v.v., phải được chú trọng đúng mực và việc tu luyện của tôi cũng có ảnh hưởng đến mỗi công đoạn đó.

Tôi đặc biệt cảm ơn các học viên đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và vững mạnh của điểm sản xuất tài liệu này. Một học viên đã cung cấp vật tư và giúp khắc phục các vấn đề; một học viên nữ ở độ tuổi của tôi đã làm bìa sách mà không hề phàn nàn; một học viên trẻ rất kiên nhẫn và sẵn lòng giúp chúng tôi ngay khi được đề nghị về tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và điện thoại di động; một số học viên chuyên trách việc gắn bìa sách mà không hề coi đó là một công việc tầm thường.

Điểm sản xuất được đặt tại nhà tôi, nhưng nó thuộc về toàn bộ nhóm địa phương và Đại Pháp. Sự phát triển mạnh mẽ của điểm sản xuất tài liệu là nhờ sự đóng góp vô tư vô ngã của tất cả các đồng tu. Tất cả đều là những yếu tố không thể thiếu để có thể vận hành được điểm sản xuất này, vốn chỉ có thể tồn tại được nhờ sự bảo hộ và chăm sóc của Sư phụ.

Vượt qua khó khăn

Tháng 5 năm 2015, các học viên trong khu vực của chúng tôi bắt đầu dùng tên thật để kiện Giang Trạch Dân. Tháng 7, cảnh sát địa phương đã bắt giữ nhiều người trong chúng tôi. Đột nhiên, hàng ngày tất cả những gì tôi nghe được đều là có người nào đó khác bị bắt. Tôi sợ đến nỗi gần như mất ăn mất ngủ, và tay tôi cứ run lên mỗi khi phát chính niệm. Tất cả những gì tôi nghĩ đều là những biện pháp của người thường để làm sao có thể bảo vệ bản thân. Tôi biết đó không phải là chân ngã của mình, mà là sự can nhiễu của tà ác. Tuy nhiên, tôi không thể kiểm soát và ức chế những tư tưởng bất hảo.

Chứng kiến trạng thái tu luyện của tôi, các đồng tu đã chuyển máy cắt giấy và máy in đến nhà của các học viên khác, chỉ để lại cho tôi duy nhất một chiếc máy in nhỏ hơn. Họ cũng phân phối các vật tư. Năm sau, tôi đã in các trang sách rồi sau đó mang chúng đến nhà của một học viên khác để cắt, rồi lại mang chúng về nhà để gắn bìa sách. Việc này ít nhất phải mất tới nửa ngày, lãng phí thời gian vốn có thể được sử dụng tốt hơn cho việc cứu thêm nhiều người. Tôi biết việc này không thích hợp, nhưng tôi vẫn còn sợ hãi.

Một hôm, một người họ hàng nói với tôi: “Chị đang làm gì vậy, sao lại đem tới đem lui như vậy? Chị rất bận bịu, nhưng việc chẳng làm được bao nhiêu.” Vấn đề này khiến tôi để tâm và suy ngẫm: “Đúng vậy. Sao tôi lại làm vậy chứ? Trước đây, anh ấy chưa bao giờ quan tâm tới những việc tôi làm. Sao giờ anh ấy hỏi tôi việc đó? Ắt hẳn là Sư phụ đã lo lắng về trạng thái tu luyện của tôi và đang thông qua người thường để thức tỉnh tôi.”

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi thiếu chính niệm vì tôi không học Pháp đủ. Vì thế, tôi bắt đầu nắm chắc mọi thời gian rảnh rỗi để học các bài giảng Pháp. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng đọc hết các sách Đại Pháp. Lần này tôi đã cố gắng đọc một lượt tất cả các sách và một số sách tôi đã đọc hai lần. Pháp đã gia cường chính niệm cho tôi và loại bỏ tâm sợ hãi trong tâm tôi.

Trước đây, các đồng tu đã nhắc nhở tôi: “Máy in và máy cắt giấy không thể là cái cớ bị bức hại được. Tất cả những việc này đều phụ thuộc vào việc chị đặt tâm ở đâu và nhìn nhận vấn đề như thế nào.” Trước đây, tôi đã không đồng ý điều đó. Nhưng giờ đây tôi đã thực sự hiểu được nội hàm lời giảng của Sư phụ khi Ngài giảng: “Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Ngay sau đó, tâm tôi đã bình ổn và không còn sợ hãi. Tôi nhận ra rằng máy in và máy cắt giấy là những Pháp bảo tôi dùng để cứu người chứ không phải là bằng chứng và là cái cớ để tà ác bức hại tôi. Tôi quyết định mang chúng về nhà và hành xử như một học viên Đại Pháp chân chính.

Không bao giờ héo tàn

Sư phụ đã dặn dò các học viên ở Trung Quốc cần rất chú ý đến các vấn đề an toàn. Điều đó cũng áp dụng cho tất cả các phương diện của điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi, bao gồm việc mua vật tư, in ấn và sản xuất tài liệu, chuyển chúng ra khỏi nhà tôi để phân phối cũng như việc xử lý giấy vụn. Chúng tôi phải suy xét đến hoàn cảnh, thời gian và những người liên quan.

Khi vật tư mới đến, tôi bỏ bao bì ban đầu của chúng ra và đặt chúng trong các bao bì của những mặt hàng thông thường khác. Tùy thuộc theo mùa, các bao bì có thể là những bao gạo, lúa mì, bánh trung thu, trứng,… Tôi gửi lượng lớn giấy để trong các hộp tới những nơi khác, chẳng hạn như một ngôi nhà trống tách biệt hoặc một nhà để xe không sử dụng, và mang các thùng giấy về nhà khi cần, để tránh sự chú ý không cần thiết.

Chúng tôi phải hết sức để ý tới tiếng ồn của máy in và quá trình đóng sách đặc biệt phiền phức. Nếu chúng tôi sử dụng búa để đóng các đinh ghim thì tiếng ồn rất lớn. Nếu chúng tôi sử dụng kìm, tay của chúng tôi sẽ nhanh mỏi và chất lượng sẽ không tốt bằng. Cuối cùng, một đồng tu đã nghĩ ra một phương pháp mới: chúng tôi quấn vải dày quanh một miếng đá cẩm thạch (lớn hơn khổ giấy A4 một chút) để làm đế, sau đó chúng tôi đặt nó lên một tấm nệm dày và đóng đinh ghim lên đó. Cách này giúp giảm tiếng ồn rất hiệu quả. Nếu bật ti vi hoặc đài lên thì từ bên ngoài cơ bản sẽ không thể nghe thấy gì.

Việc xử lý giấy vụn của chúng tôi cũng là một vấn đề. Các cạnh giấy được cắt mỏng và đối với mắt thường không để ý thì sẽ không nhận ra được. Nhưng các chuyên gia sẽ có thể dễ dàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra qua các cạnh bị cắt. Một học viên ngoài tuổi 80 bắt đầu tu luyện cách đó vài năm, đã mang giấy vụn ra vùng ngoại ô để đốt.

Các học viên phụ trách vận chuyển sách và tài liệu đã thống nhất không mang điện thoại di động đến điểm sản xuất. Họ liên lạc qua email. Những ai đến lấy tài liệu liên lạc với nhau bằng cách gặp nhau trực diện và không ai trong số họ biết nhiều hơn một người khác trong nhóm. Tôi cũng lên lịch lấy tài liệu khác nhau để họ không gặp nhau. Họ cũng không tiết lộ cho các học viên khác biết nguồn tài liệu. Chúng tôi làm việc theo cách này để bảo vệ điểm sản xuất tránh bị tổn thất và những can nhiễu có thể xảy ra.

Ngoài việc xử lý các vấn đề một cách an toàn trong trường không gian này, chúng tôi luôn phát chính niệm và thanh lý các trường không gian của chính mình trước khi thực hiện công việc chính. Chúng tôi hướng nội khi xuất hiện khó khăn. Hoạt động của điểm sản xuất tài liệu nhỏ bé của chúng tôi đã kinh qua nhiều năm và đã trưởng thành. Với sự để tâm và duy hộ của mọi người, điểm sản xuất đã phát triển, cắm rễ sâu hơn và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/10/383097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/23/180452.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share