Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2019] Không lâu sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2008 vì tu luyện Pháp Luân Công, cô Vũ Tuấn Phương ở thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc đã bị ép phải phá thai khi đang mang thai được 18 tuần.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cô Vũ đã kể lại khổ nạn của cô.

Bị ép phải phá thai

Nhiều công an đã bắt tôi vào tháng 5 năm 2008. Họ lục soát nhà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của tôi.

Tại đồn công an tôi không được phép ngủ vào ban đêm. Tôi hoảng sợ bởi những tiếng la hét vì bị đánh đập của những người bị nhốt trong các xà lim gần đó vào nửa đêm.

Bởi tôi đang mang thai nên Trại tạm giam Số 2 Hàm Đan đã từ chối nhận tôi. Trước khi thả tôi, công an đã tống tiền gia đình tôi 1.000 tệ và ép họ phải viết một tuyên bố hứa không để tôi tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 6 năm 2008, công an lại bắt tôi khi tôi đang chăm sóc người cha bị bệnh nan y.

Sau đó tôi bị đưa đến Bệnh viện Mã Đầu. Bác sỹ trói tôi vào một cái giường và tiêm vào người tôi những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Thai của tôi đã sớm bị hư. Bác sỹ thậm chí còn chỉ trỏ vào đứa bé để hành hạ tôi. Nó trông rất đáng thương, tứ chi bị cứng đờ. Cả thế giới của tôi sụp đổ.

Tôi không biết phải sống thế nào. Điều gì đã khiến công an và bác sỹ giết một đứa trẻ vô tội?

Khi chồng tôi đến gặp tôi sau đó, công an thậm chí còn đổ lỗi cho tôi về việc phá thai và cố khiến chồng tôi đánh tôi. Biết rằng trái tim anh cũng tan nát, tôi bảo anh đưa tôi về nhà thay vì nằm lại bệnh viện.

Một tháng sau khi tôi bị bắt, cha tôi đã qua đời.

Bức hại trong trại lao động cưỡng bức

Ngày 26 tháng 6 năm 2008, tôi bị chuyển đến trại tạm giam Số 2 Hàm Đan, và sau đó bị kết án hai năm trong Trại lao động Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 6 tháng 7.

Các lính canh đã còng tay tôi với một học viên khác suốt đêm vì chúng tôi từ chối viết các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Trại lao động hạn chế nghiêm ngặt chúng tôi sử dụng nhà vệ sinh. Nhiều tù nhân không dám ăn no vì lý do này. Tôi chỉ ăn một ít để đủ sức làm việc hơn 10 tiếng. Một số tù nhân thậm chí còn đi vệ sinh trong xô rửa mặt. Họ sẽ bị trừng phạt nếu bị phát hiện.

Có lần, tôi không thể chịu nổi và phải đi vệ sinh. Tôi đã bị đội trưởng tát vào mặt và bị phạt đứng hơn hai tiếng.

Một học viên khác tên Phương Hoa không thể đi đại tiểu tiện sau khi nhịn tiểu quá lâu. Một chân của cô sưng phồng và cô bị ngất xỉu. Cô được đưa vào bệnh viện ba ngày để thải nước tiểu tích tụ trong cơ thể. Sau khi quay trở lại, các lính canh đã sốc điện cô và ép cô phải nói rằng cô đã giả vờ bị hôn mê.

Chúng tôi bị ép phải làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi làm giấy gói đũa dùng một lần, nhãn dán thuốc trừ sâu, túi giấy nhỏ cho khách sạn, nắp chai thuốc và các mặt hàng khác.

Đến cuối năm 2008, tôi từ chối lao động nặng. Lính canh đã còng tay tôi ra sau lưng và sau đó nhấc hai tay tôi lên để khiến vai tôi đau đớn khủng khiếp.

Họ sốc điện tôi và đánh tôi bằng một cuốn sách dày. Họ đấm vào hai cánh tay và mặt tôi. Một lính canh mang giày cao gót giẫm lên hai chân và bàn chân của tôi. Sau đó tôi gặp khó khăn khi đi lại trong nhiều tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/26/394989.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/15/180735.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share