Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Nam, Đài Loan

[MINH HUỆ 30-11-2019] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, mẹ tôi đã dẫn dắt tôi và em trai em gái tôi cùng nhau tu luyện. Tôi của khi đó chỉ mới học lớp ba, mơ mơ hồ hồ cùng với mẹ tu luyện. Mặc dù lúc nhỏ không hiểu mục đích cuối cùng của tu luyện là gì, nhưng đã có thể cảm nhận sâu sắc sự tốt đẹp của Đại Pháp. Còn nhớ lúc đó còn đang trong giai đoạn hồng Pháp, mỗi lần có hoạt động lớn nhỏ gì, nhất định là không thể thiếu ba anh em tôi tham gia. Lúc còn nhỏ thì cảm nhận thuần chính nhất chính là niệm đó, tôi biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo“ tôi muốn nói cho từng người, khiến từng người biết! Thậm chí đều có thể đến học Pháp luyện công. Còn nhớ lúc đó có một thời gian, ngày nào cũng cùng với mẹ và hai em ra điểm luyện công để tham gia, rồi lại đi học, tinh thần đều rất tốt.

Còn có một lần việc có ấn tượng sâu nhất, chính là mẹ tôi lái xe máy đi giao lưu học Pháp tập thể. Trên đường về nhà, đột nhiên có một chiếc xe ô-tô con cách chúng tôi rất gần, sau đó bánh xe sau quệt qua chân trái của tôi, lập tức tôi thấy khá đau, mẹ tôi cũng không biết tôi bị bánh xe quệt, đợi đến khi xe rời xa khỏi chúng tôi, tôi mới bảo mẹ là tôi bị va quệt. Mẹ tôi hỏi tôi có sao không? Tôi bảo: “Không sao!” Mặc dù bị một lần tai nạn, nhưng lúc đó chúng tôi cảm thấy không có gì khác lắm, rồi cũng không để ý mà đi về, chẳng nghĩ về nhà rồi mới phát hiện ra vì mu bàn chân tôi bị lốp xe cuốn vào, khiến cho một lớp da trên mu bàn chân bị bong ra, đến giờ vết sẹo vẫn còn rõ, lúc đó tôi không biết sợ cũng không kêu đau, bảo mẹ tôi rằng tôi không uống thuốc cũng không đi bệnh viện, bởi vì tôi biết rằng Sư tôn đang ở sau bảo hộ tôi, trong thời gian bị thương đó, tôi vẫn đi hồng Pháp và đi học, từ nhỏ tôi đã có thể cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ và uy lực của Đại Pháp!

Trạng thái tu luyện như vậy cứ tiếp tục đến cấp ba, trong cái thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường, tôi dần dần quên đi sứ mệnh, mục đích chân chính ‘phản bổn quy chân’ khi chúng ta đến thế gian, tu luyện-mục đích cuối cùng của việc làm người. Có một ngày mẹ tôi theo thói quen nhắc nhở tôi phải học Pháp luyện công, nhưng tôi lại đột nhiên la lớn một cách bất thường đầy tức giận: “Vì sao ngày nào con cũng phải học Pháp luyện công? Vì sao không thể xem phim, tivi như các bạn học khác? Không được ra đường chơi như các bạn khác?’ Sau đó tôi lại quát: “Con không còn muốn học Pháp nữa, không muốn luyện công nữa, con chỉ muốn cuộc sống ấm áp của người thường.” Can nhiễu và nghiệp tư tưởng đáng sợ đó, đã khiến tôi lơi là tu luyện như vậy đó. Bị nhập vào trong cái trầm luân của ăn uống chơi bời trong xã hội người thường, một cách không tự biết mà cứ đi theo con đường cựu thế lực an bài, cho đến khi bước chân vào xã hội.

Bước vào xã hội thời gian càng dài, các loại tâm chấp trước như tâm danh lợi, tâm tranh đấu, tâm hoan hỷ, rất nhiều rất nhiều các loại nhân tâm đã tràn đầy trong cuộc sống của tôi. Thậm chí chấp trước cự đại là truy cầu danh lợi thao túng, con đường đời của tôi trở nên mê mang và bất an, mà những cảm xúc phụ diện như thống khổ, nóng lòng, u uất cũng cứ tìm đến tôi, tôi cũng phải vật lộn trong cái vực sâu không đáy ấy, mỗi ngày thống khổ không ngớt. Sư tôn giảng trong bài Tố Nhân, Hồng Ngâm:

“Vi danh giả khí hận chung sinh
Vi lợi giả lục thân bất thức
Vi tình giả tự tầm phiền não
Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh.”

Dịch nghĩa:

“Người vì danh suốt đời mang hận
Người vì lợi chẳng nhận thân nhân
Người vì tình tự tìm phiền não
Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời.”

Từ trước đến giờ tâm sợ mất mặt, tâm háo thắng khiến tôi không dám chia sẻ với đồng tu (là mẹ) về những áp lực của mình. Thường thường một mình khóc trong đêm, ngẫm nghĩ xem ý nghĩa của cuộc đời mình là gì? Tôi biết trong tâm tôi nhất định có đáp án. Nhưng lúc đó bị tâm chấp trước che đậy mất, bởi vì bản thân tôi thời gian dài không học Pháp, nhìn nhận các sự việc đều không ở trên Pháp. Tôi biết nên quay trở lại con đường tu luyện. Tuy vậy tôi lại cứ lần lữa mãi không cầm nổi cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” lên! Dưới sự chi phối của vô số các tâm chấp trước ấy, khiến tôi thậm chí vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn.

Vào một hôm, xưởng của tôi đột nhiên bị một người nào đó chỉ điểm, hơn nữa còn phải đối mặt với xử phạt hình sự. Lúc đầu khi gặp phải sự việc nghiêm trọng như vậy, tôi lại không hề sụp đổ tinh thần mà khóc lóc, ngược lại lại lóe lên một niệm đầu tiên là tôi cần giao lưu với đồng tu. Nếu như là một con người bị mê lạc trước đây thì tôi nhất định sẽ sụp đổ tinh thần và khóc lóc, không biết làm gì! Thậm chí còn tìm bạn bè người thường mà khóc lóc, kêu ca. Nhưng sau khi giao lưu với đồng tu, tôi ngộ được rằng việc này phát sinh nhất định không phải ngẫu nhiên. Tôi biết nếu tôi không cầm được “Chuyển Pháp Luân“ lên nữa thì tôi khẳng định sẽ không chống đỡ thêm nổi, hơn nữa còn quỵ ngã. Bởi vì bị mê quá sâu, là Sư tôn từ bi vĩ đại đã mượn việc này, muốn tôi quay trở lại con đường tu luyện, lại lần nữa đắc được Đại Pháp vĩ đại, do vậy không thể không cho một gậy bổng hát vào đầu! Tôi bắt đầu học Pháp thật nhiều, mở “Chuyển Pháp Luân” ra thấy được hình tượng quen thuộc của Sư phụ. Vậy là chớp mắt tôi đắc Pháp đã 20 năm. Mà trong đó, thời gian đã lãng phí ấy khiến tôi hối hận không ngớt. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, thậm chí khóc không thành tiếng.

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp 20 năm cơ đấy! Tôi làm sao lại có thể mê lạc trong người thường được chứ, quên cả thệ ước và sứ mệnh của mình! Tôi làm sao có thể để Sư phụ chịu đựng vì tôi nhiều vậy chứ? Bản thân mình lại hoàn toàn mê trong cuộc sống của người thường như thế này.

Sau khi minh bạch ra, mỗi ngày tôi đều tăng cường học Pháp, tham gia các hoạt động Đại Pháp tập thể. Trong quá trình đó, tôi sắp đặt cho chính công việc của bản thân và những quy phạm nên có trong xã hội người thường. Trong khi học Pháp, dần dần hướng nội tìm, hơn nữa còn yêu cầu bản thân buông bỏ những truy cầu “danh, lợi, tình” trong thế gian con người. Sư tôn giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Trong các giao tiếp xã hội, sẽ gặp các dạng các loại mâu thuẫn. Bộ phận tu luyện [tại] người thường chúng ta, bất kể chư vị có bao nhiêu tiền, làm quan [chức] to đến mấy, chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.”

Kết quả phán quyết của việc này là, tôi vẫn coi nó là việc tốt, cho dù bạn người thường sẽ luôn nói bên tai tôi: Ôi, làm sao mà cậu có thể đối đãi một cách trầm tĩnh vậy chứ, nếu là tớ thì tớ thật không thể đối đãi như vậy, tôi trả lời: Đây là an bài tốt nhất mà Sư tôn cho tớ, trước đây tớ được những của cải phi nghĩa, vốn không thuộc về tớ, hiện giờ chỉ là hoàn trả lại mà thôi.

Xin cảm tạ an bài của Sư tôn, người tu luyện gặp phải chuyện gì cũng là chuyện tốt, chỉ là xem bản thân mình đối đãi thế nào, trong cuộc sống mỗi một việc nhỏ, đều là khảo nghiệm, mà trong khảo nghiệm còn có những quan lớn nhỏ khác nhau, một niệm đầu không đúng, một cách nghĩ không đúng, thì toàn bộ khảo nghiệm đều trở thành “công sức trước đây lãng phí hết”, mỗi một ý một niệm của người tu luyện đều vô cùng trọng yếu, mà đây cũng là đồng thời đang khảo nghiệm mức độ tín Sư tín Pháp của chúng ta.

Tháng 5 năm nay, tôi cùng em gái và mẹ tham gia Pháp hội New York. Trước đây đồng tu chia sẻ với tôi về tính nghiêm túc của việc tham gia Pháp hội, mà tôi lại không để tâm, trước Pháp hội trước tiên tôi thu xếp các công việc của mình, ngược lại chú ý đến hành trình công việc của bản thân mình liệu có thu xếp được hoàn thiện không, mà quên mất lần Pháp hội quan trọng nhất này, về trạng thái tu luyện của bản thân thì chưa đạt đến việc yêu cầu bản thân tốt nhất, vậy nên trước khi lên máy bay tôi phát hiện ra số hộ chiếu và visa bị sai, do đó bị lỡ mất chuyến bay đến New York đó, đồng thời mẹ tôi còn phát hiện đô la Mỹ mà chúng tôi cần sử dụng trong hành trình lần này đều để ở nhà ở miền nam, trời ạ!

Chúng tôi lại bắt máy bay ở sân bay Đào Viên, lập tức hai hàng nước mắt của tôi nhỏ xuống, không lên được máy bay, không đem theo đô la Mỹ cần sử dụng, đúng là khiến trong tâm tôi hồi hộp, nôn nóng, khó chịu. Thấy mẹ và em gái đi đến New York trước, mình tôi ở lại sân bay rơi nước mắt, tà ác dường như không bỏ qua một chút cơ hội nào để cản trở cơ hội tu luyện của tôi. Pháp hội thần thánh như thế, tôi lại vì bản thân không coi trọng mà bị dùi vào sơ hở. Khi ở lại sân bay để đợi chuyến bay sau thì tôi bắt đầu học Pháp và hướng nội tìm, điều thần kỳ là không lâu sau visa của tôi được duyệt, hai ngày sau lại có một chuyến bay đến New York. Tôi cũng lại phát hiện hai vị đồng tu cùng đến New York thì đều cùng chuyến bay, mà trong đó một vị đồng tu chính là người có mâu thuẫn với tôi khi tôi đến tham gia Pháp hội New York năm 2017. Ở nước ngoài đồng tu vất vả dẫn dắt chúng tôi, mà tôi lại không biết cảm ơn mà lại cứ luôn cho rằng sự quản lý và ước thúc của họ khiến tôi không cách nào lý giải được, tôi nghĩ năm nay chúng tôi lại gặp nhau lần nữa trên chuyến bay đến New York thì nhất định không ngẫu nhiên, phải gỡ bỏ cái nút thắt trong tâm, tôi cũng chân thành cảm ơn đồng tu đó. Cứ như vậy dưới sự giúp đỡ của họ tôi thuận lợi tới được New York để tham dự Pháp hội.

Tháng 7 năm nay, tôi cũng nhân dịp diễu hành trước ngày 20/7, trước tiên đến điểm du lịch ở Hồng Kông giảng chân tướng. Mà lần này hành trình xuất ngoại của tôi bị đặt vào vị trí thứ yếu, tôi dành phần lớn thời gian rảnh để cùng đồng tu giảng chân tướng, mặc dù thời gian làm việc ít đi, nhưng công việc người thường của tôi lại rất thuận lợi, đến mức bản thân mình cũng không tin được, trong thời gian rất có hạn vậy mà hoàn thành hoàn mỹ.

Khi giảng chân tướng ở điểm du lịch, có một [người] tà ác hỏi đồng tu Hồng Kông: “Cô gái xinh đẹp như thế này, sao anh lại để cô ấy ra đây đứng thế kia?”

Đồng tu Hồng Kông trả lời: “Cô ấy xinh đẹp, cô ấy lại đắc Pháp, thì đó là phúc khí của cô ấy!” Đồng tu quay đầu lại kể chuyện vừa trải qua đó cho tôi một cách vui vẻ. Câu này của đồng tu chính là thức tỉnh tôi: phải rồi! Sao trước đây tôi lại cứ thường oán trách rằng mình sao lại không có phúc khí thế chứ! Sao lại không bằng những người quản lý ở các công ty làm ăn tốt? Phúc khí tốt, công ty mới có thể thịnh vượng phát đạt chứ! Kỳ thực tôi đã không hề biết rằng, vốn dĩ tôi có phúc khí đến vậy! Tôi có nhiều phúc khí như thế, bởi vì tôi có thể đắc Pháp. Tôi có nhiều phúc khí như thế bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính pháp! Tôi có nhiều phúc khí như thế, mới có thể giờ này phút này đứng ở đây giữ biển trưng bày đàn áp, nói với từng du khách Đại lục qua đường rằng: Hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu an bài hợp lý thời gian làm việc cho mình, tu chính tất cả các cách kinh doanh không đúng đắn, việc gì cũng dùng tiêu chuẩn “Chân -Thiện-Nhẫn” để đo lường. Trước đây, bởi vì coi trọng danh lợi, nên hàng quán mở được muộn đến lúc nào thì muộn đến lúc ấy. Thế là, tôi cải biến thời gian làm việc, để mình có nhiều thời gian học Pháp, tham gia các hoạt động Đại Pháp và hạng mục. Thậm chí tôi còn đảm nhận các hoạt động như bán vé, tổ chức tiệc trà giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm… trong gần hai năm nay Thần Vận đến Đài Loan lưu diễn.

Dù vậy thời gian đó vẫn gặp phải một số ma nạn và khảo nghiệm, những việc như cứ phải chạy đi chạy lại tới tòa án để hầu tòa … tôi cũng đều sẽ gặp trong các việc, minh bạch rằng trong đó có nhân tố tu luyện, từng lần từng lần hướng nội tìm, tự hỏi bản thân liệu có phải chỉ là buông bỏ chấp trước trên bề mặt? Liệu có phải là mang theo tâm hữu cầu? Tâm cầu danh cầu lợi? Hơn nữa còn ngoan cố, mạnh mẽ đến mức đó.

Sư phụ giảng trong Tinh Tấn Yếu Chỉ:

“Còn nội hàm bác đại tinh thâm của Ông là chỉ những người tu luyện tại các tầng thứ chân tu khác nhau mới có thể thể ngộ và triển hiện ra được, mới có thể thật sự thấy Pháp là gì.”

Chúng ta phải tu bỏ chấp trước trong Pháp hết lần này tới lần khác. Đồng thời, tôi cũng ý thức được rằng ma nạn hết lần này tới lần khác, cũng là can nhiễu của cựu thế lực, tôi phủ định việc đi theo con đường mà cựu thế lực an bài.

Tôi biết rõ rằng tôi lúc này giờ này, đã chân chính trở lại trong tu luyện Đại Pháp. Từ ngày tôi đắc Pháp, tôi đã quy về Sư phụ quản, cựu thế lực nào, lạn quỷ nào cũng không xứng khảo nghiệm tôi. Đồng thời, nghe Sư tôn nói gặp phải sự việc hướng nội tìm, còn phải phủ định an bài của cựu thế lực. Cho dù gặp phải khảo nghiệm như vậy, nhưng tôi biết tôi không còn mê mang nữa, Pháp Luân Đại Pháp tịnh hóa thân tâm tôi. Đồng thời gặp việc gì cũng hướng nội tìm. Đây đều là nhờ chân chính thực tu trong Pháp mới có thể làm được, đó là thể hiện tự nhiên sau khi tâm tính đề cao cảnh giới thăng hoa, cũng là sự vĩ đại của Pháp.

Sư tôn giảng trong Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên:

“Hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm.”

Sau khi trải qua những việc như vậy, tôi càng trân quý hơn việc mình có thể trở thành “Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”!

Sự từ bi hồng đại của Sư phụ lại lần nữa kéo tôi trở lại con đường về trời. Các đồng tu, chúng ta hãy cùng kiên định bước trên con đường Chính Pháp “Trợ sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh”.

Cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Giao lưu Tâm đắc thể hội Đài Loan 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/从新走回修炼的路-396247.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share