Bài của một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-08-2009] Sau khi nghe hết báo cáo này đến báo cáo khác về các tòa án của Tây Ban Nha và Argentina xét xử rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một tội ác, các bạn đồng tu đã được khuyến khích và vui mừng, họ cảm thấy rằng đây là tin tốt giúp cho việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh. Tôi cũng cảm thấy thời gian để cứu độ chúng sinh đang hết dần. Vào ban đêm, trong lúc tôi đang luyện các bài tập Pháp Luân Công, hai câu thơ đến trong tâm trí tôi đã trở thành một bài thơ mười dòng. Vào ngày hôm sau, tôi sửa đổi một chút rồi gửi tới trang web do các học viên Đại Pháp điều hành.

Ngày kế tiếp, khi tôi không thấy bài thơ đăng trên trang web, tôi liền lập tức xem xét trong bản thân mình, thấy rằng tôi đã có tính chấp trước tự cao tự đại: tôi đã có cảm giác thích thú và hài lòng sau khi gởi đi bài thơ đó, tưởng tượng rằng thế nào các bạn đồng tu sẽ khen ngợi nó — quả là tâm không trong sạch!

Trước đây tôi chưa bao giờ viết một bài thơ nào cả, nhưng vì đã không gặp khó khăn khi viết lần đầu tiên nên tôi thấy khá hài lòng về nó – Đó là trí huệ mà Đại Pháp đã cho tôi để chứng thực Pháp, chứ không phải chứng thực bản thân mình. Dù bài thơ của tôi hay hoặc dở, nó không quan trọng; cái quan trọng là tôi đã để quan niệm con người của tôi thêm vào trong bài thơ và làm cho những người biên tập viên thấy có ảnh hưởng xấu khi đọc nó. Tôi thực sự cảm tạ các biên tập viên đã giúp tôi nhận thấy cái tâm ô uế của tôi để tôi có thể vứt bỏ nó đi theo với thời gian.

Như tôi đã nhìn vào trong bản thân mình sâu hơn nữa, tôi thấy rằng bài thơ đó đã không được viết dựa trên Pháp bởi vì nó chứa đựng đầy sự thích thú và tán dương; nó giống như ca tụng một chiến thắng sau một trận đánh. Như Sư Phụ đã nói nhiều lần, quá trình giảng thanh chân tượng quan trọng hơn là kết quả, vì kết quả là điều đương nhiên. Sư phụ cũng có nói với chúng ta rằng sự sụp đổ của ĐCSTQ tà ác không phải là mục tiêu của chúng ta, phơi bày sự bức hại giúp cho thế giới hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ để họ có thể được cứu độ mới là mục tiêu thực tế của chúng ta. Sư Phụ nói là một vị La Hán nên không có chấp trước, tuy lời dạy này làm cho tôi hạnh phúc nhưng tiềm thức của tôi vẫn ẩn chứa mục đích trừng phạt những kẻ tình nghi vì bức hại Pháp Luân Công – Nó không nên là tư tưởng của một đệ tử Đại Pháp. Nó hoàn toàn không phù hợp với Pháp. Loại thơ như thế này không thích hợp cho trang web thuần chính và thiêng liêng đang giành cho Đại Pháp.

Một thời gian ngắn trước đây, một cô bạn đồng nghiệp của tôi đến thăm tôi. Trước đây gia đình tôi và tôi đã giải thanh chân tướng cho cô để cô rút ra khỏi ĐCSTQ và cô đã đồng ý với những gì chúng tôi đã nói. Khi tôi nói với cô về lệnh quốc tế bắt giữ Giang Trạch Dân và La Cán, cô bác bỏ mạnh mẽ như thể là chúng tôi đã ban hành lệnh đó. Vì hành vi bất thường của cô làm tất cả chúng tôi ngạc nhiên, tôi nhìn vào bên trong bản thân mình, thấy rằng sự chấp trước của tính tự mãn của tôi đã không bị loại bỏ hoàn toàn, tôi đã không quan tâm đến tâm thái và khả năng chấp nhận của người thường, và phương thức giảng chân tướng của tôi đã không được mạch lạc, vì vậy tà ác đã lợi dụng sự chấp trước của tính tự mãn của tôi, và tôi cuối cùng đã không đạt được kết quả cần có, và thực sự đã đẩy cô ta ra xa hơn.

Hai ngày sau, một đồng nghiệp khác đến thăm tôi. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp với cô trước đây, và sự chấp nhận của cô đã được tốt vì cô ấy đã làm theo tôi để tập một số bài Pháp Luân Công, nhưng cô ấy dường như có nhiều cảm xúc với ĐCSTQ và đã từ chối thoái Đảng. Cô hoàn toàn kinh ngạc khi tôi nói với cô về lệnh quốc tế bắt giữ Giang và La. Mặc dù cô vẫn chưa sẵn sàng để thoái Đảng, cô ấy có vẻ dường như bị tác động sâu sắc về tin tức này. Trước khi ra về, cô hỏi xin đĩa VCD Thần Vận mà cô đã không nhận được thời gian qua, và cảm ơn tôi về thông tin.

Hai đồng nghiệp của tôi đã không có phản ứng bình thường: một người đã được coi là chấp nhận giảng chân tướng, cuối cùng lại phản ứng mạnh mẽ với việc xét xử, trong khi người kia là người mà tôi nghĩ là chống đối, lại chấp nhận và cám ơn sự thông tin. Những sự việc đáng phản ánh sâu sắc. Tại sao lại có một sự khác biệt lớn giữa hai người này như thế? Nó hẳn là do tâm tính của chúng tôi có vấn đề mà chúng tôi đã không nhận thức được.

Hai ngày sau đó, sau khi đọc bài của một đồng tu đăng trong tuần báo Minh Huệ, tôi mới nhận ra rằng chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào những gì xảy ra trong xã hội con người.

Việc cứu độ chúng sinh phụ thuộc vào Đại Pháp. Cứu độ chúng sinh phụ thuộc vào lòng từ bi và chính niệm phát xuất từ sự tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Bất kỳ sự thay đổi gì trong xã hội con người có lợi trong chứng thực Pháp đều có thể được sử dụng như một sự bổ trợ. Nếu chúng ta nghĩ rằng nghe lệnh bắt giữ Giang và La sẽ tự động dẫn dắt mọi người thoái Đảng thì nó cũng giống như tùy thuộc vào sự thay đổi trong xã hội con người để cứu người. Với loại quan niệm của con người và sự chấp trước của tính tự mãn như thế, làm thế nào chúng ta có thể cứu độ chúng sinh? Thật không còn nghi ngờ gì sao một người đã chấp nhận sự thật lại trở nên bất mãn như vậy!

Sau khi loại bỏ những chấp trước con người của chúng ta sau khi nhận thức được chúng, và dựa theo Pháp để sửa đổi những lời nói và hành vi của chúng ta, những người đã có thời gian khó khăn chấp nhận chân tượng đã hiểu sự thật không khó khăn gì.

Các sự việc nói trên đã giúp tôi hiểu thêm rằng những gì xảy ra xung quanh chúng ta có thể là do tâm của chúng ta. Điều này tiếp tục củng cố niềm tin của tôi vào những gì Sư Phụ đã giảng,

Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn” ( “Giảng pháp tại Pháp hội ở Manhattan”, ngày 26 tháng 3 năm 2006)

Chúng ta hãy giữ chính niệm đồng tại với Pháp vào mọi lúc để cứu độ nhiều người hơn với nhiều phương cách hiệu quả hơn để hoàn thành những lời thệ ước tiền sử của chúng ta.

Tôi cũng muốn có cơ hội này để nhắc nhở các bạn đồng tu đặc quyền viết những kinh nghiệm tu luyện của mình. Quá trình viết cũng là quá trình tu luyện. Cho dù bài viết của bạn được xuất bản hay không đó không phải là tầm quan trọng – điều chính là nâng cao tâm tính của mình. Viết bài là lợi ích cho sự tu luyện của cá nhân, trong khi xuất bản nó là lợi ích cho những người khác. Sự thiếu sót của chúng ta có thể bị vạch trần trong khi làm việc ba việc để chúng ta có thể đề cao nhanh hơn. Sư Phụ đang chờ đợi chúng ta thành thục nhanh hơn — chúng ta không nên phụ sự cứu độ từ bi và kỳ vọng của Sư Phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/11/216079.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/27/114165.html
Đăng ngày: 05-02-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share