Bài viết của Hiểu Phong

[MINH HUỆ 11-09-2019] Gần đây tôi tham gia một lớp bồi dưỡng của công ty, trong đó có một phân mục là dùng công cụ để kiểm tra thời gian của bản thân đã dùng cho những việc gì. Tất cả các việc trong cuộc sống gia đình hay công việc đều sẽ được phân ra làm một trong bốn mục sau: A) Quan trọng và khẩn cấp, B) Quan trọng nhưng không khẩn cấp, C) Khẩn cấp nhưng không quan trọng và D) Không khẩn cấp cũng không quan trọng.

A là chỉ những việc hết sức quan trọng và cần đi làm ngay, đó thường là những sự việc đột nhiên phát sinh. B là chỉ những việc không khẩn cấp nhưng rất quan trọng, như tu luyện, đề cao tâm tính, tu tâm đoạn dục… Đương nhiên trong mắt những người tu luyện chân chính thì những việc này cũng rất khẩn cấp, bởi vì thời gian là có hạn. C là chỉ những việc khẩn cấp, nhưng không quan trọng, như nghe điện thoại, trả lời tin nhắn… D là chỉ những việc không quan trọng cũng không khẩn cấp, như xem TV, chơi trò chơi và những thú vui giải trí khác.

Người dẫn chương trình yêu cầu mỗi người chúng tôi căn cứ theo đề thi nhất định tiến hành kiểm tra xong, sau đó thêm điểm để vẽ một vòng tròn trên toạ độ. Trên trực quan có thể nhìn thấy tỷ lệ thời gian mà bạn dùng cho bốn mục phân loại nêu trên. Tôi vừa vẽ vừa nhìn kết quả đồng nghiệp bên cạnh mình, phát hiện đa số thời gian của họ đều là dành cho loại A và B.

Tôi vội vàng tính toán điểm thi của mình sau đó vẽ ra, kết quả khiến tôi rất kinh ngạc! Tôi phát hiện vòng tròn mình vẽ to nhất lại là ở khu D. Khi đó, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đến cả người thường cũng không tiêu hao thời gian nhiều cho việc nghỉ ngơi như vậy, còn tôi thì lại lãng phí quá nhiều thời gian vào những việc không có ý nghĩa ấy. Còn tự tìm lý do cho mình, cho rằng người tu luyện đôi khi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Kỳ thực đây chính là nhân tâm, khiến tôi càng đi xa đến bờ vực nguy hiểm hơn, lại còn tự bao biện cho bản thân.

Trong khoá bồi dưỡng lần này còn nhắc đến một nguyên tắc, đó là việc quan trọng nhất phải được ưu tiên hàng đầu. Tôi cảm thấy lần bồi dưỡng này chính là Sư phụ điểm hoá cho tôi, phải biết trân quý duyên phận của mình, trân quý danh hiệu đệ tử Đại Pháp, dũng mãnh tinh tấn, chỉ có tu luyện Đại Pháp mới là việc quan trọng nhất.

Cuối cùng, tôi muốn kết thúc bài viết của mình bằng một bài thơ của Sư phụ, để cộng đồng chúng ta cùng nhau tinh tấn hơn:

“Mê mê trần thế lộ
Tận bả khổ nan bố
Lai tiền bản thị thiên thượng Vương
Tầm
Vi Pháp lai thế gian
Yếu tinh tấn
Biệt ngộ đăng quy bộ.” (Tầm, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Đường trần thế mê mang
Cái khổ rải rắc khắp các nơi
Trước khi đến đây là Vương ở trên trời
Tìm
Vì Pháp mà đến thế gian
Cần phải tinh tấn
Đừng trễ nải đường về nhà.” (Tầm, Hồng Ngâm III)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/11/時間都去哪了-392714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/27/180500.html

Đăng ngày 03-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share