Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 07-08-2019] Ở hải ngoại, nhiều đồng tu gặp phải đủ loại khổ nạn khác nhau, một số người thể hiện ra trạng thái nghiệp bệnh, một số người có biểu hiện hành vi bất thường khiến các đồng tu khác không lý giải được, có một số thì bị tai nạn xe hơi, một số khác thì trải qua những khổ nạn gia đình v.v. Nhưng tôi nhận thấy cho dù hình thức của khổ nạn có như thế nào đi nữa, cũng đều do nhân tố phía sau gây ra.

Sư phụ giảng:

“Đây là vũ trụ đang trong Chính Pháp; thế gian chỉ là biểu hiện của các sinh mệnh bị đánh hạ xuống tầng thấp trong khi Chính Pháp cả thiên thể vĩ đại mà thôi. Con người có thể làm gì được Thần? Nếu không có các nhân tố ngoại lai, thì con người dám làm gì chư Thần? Biểu hiện tại xã hội nhân loại chỉ là do các sinh mệnh cao tầng thao túng mà tạo thành.” (Trong Chính Pháp phải chính niệm, không được có tâm con người, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Sau đây là hai ví dụ.

Một đồng tu nọ (đồng tu A) bị bài xích trong chỉnh thể, vì cô có những biểu hiện kỳ quặc, không hòa đồng. Cô A thường nói rằng mình bị các đồng tu khác làm tổn thương như thế nào đó. Một hôm, người phụ trách gọi điện thoại cho tôi và nói rằng: “Chị hãy nói cô A rời đi, cô ấy đã can nhiễu quá nhiều và làm ảnh hưởng đến hạng mục.” Vào đêm hôm trước, tôi mơ thấy một người rơi xuống từ một vách đá và chết, do sợi dây cô ấy đang cầm đột nhiên bị đứt. Lúc này tôi hiểu rằng, nhân tố bức hại cô ấy bắt đầu muốn ra tay, tôi nói: “Hãy để tôi chia sẻ với cô A trước nhé, chúng ta không buông bỏ cô ấy thì cựu thế lực mới không dám ra tay…”

Vì vậy, tôi đến gặp đồng tu A, nhưng chúng tôi gặp khó khăn khi chia sẻ với nhau. Những nhân tố đằng sau cô ấy đã khuấy động tâm can tôi, khiến tôi cảm thấy phiền muộn và bực dọc, tôi bị dẫn động đến nỗi tim phát run lên, nhưng tôi nghĩ mình không thể tiếp tục như thế này được.

Ngày hôm sau, tôi bắt đầu nghĩ về bản thân mình. Tôi nghĩ, biểu hiện của cô A chẳng phải là trạng thái của mình hay sao? Chỉ là tôi không có thể hiện ra nghiêm trọng như cô ấy. Khi tôi nhận ra vấn đề của bản thân, Sư phụ đã cho tôi cơ hội thực tiễn. Vào ngày đó, tôi gặp một đồng tu trong hạng mục khác. Mấy năm trước, có người nói với tôi rằng cô ấy như thế như thế, rằng cô đã ẩn trốn rất sâu trong các đệ tử Đại Pháp. Do đó mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy thì trong tâm dấy lên quan niệm này, nên cô ấy đối với tôi cũng không thiện.

Tôi nghĩ rằng đây là an bài của cựu thế lực, cho dù cô ấy đã làm gì đi nữa, Đại Pháp cho phép phạm lỗi, cũng cho phép sửa chữa sai lầm. Đây chính là sự vĩ đại của Phật Pháp, cựu thế lực đã nắm chắc vào chỗ sai sót mà đả kích. Vì tư tưởng của tôi phù hợp với cựu thế lực, nên ngay sau đó tôi bắt đầu bài trừ nó, tôi nghĩ đây không phải là cô ấy, cô ấy không phải là người như vậy.

Cho dù có bao nhiêu người nói ra sao về cô ấy, nhưng tôi cố gắng suy nghĩ xoay trở lại và thay đổi bản thân mình. Có lẽ tôi sẽ không có cơ hội khác để tương tác với cô ấy nữa, nhưng tôi cũng nên tu bỏ những tà niệm của bản thân mình. Suy nghĩ của các đệ tử Đại Pháp đều có năng lượng, nên rất nhiều người với những suy nghĩ tiêu cực đang đè nặng lên cô, và chúng có thể sẽ trở thành sự thực.

Tôi kiên trì như vậy trong một thời gian khá lâu, sau đó vị đồng tu này đến tìm tôi, thái độ cô ấy rất bình hòa, không dữ dội như trước đây. Có thể cô ấy đã cảm nhận được những suy nghĩ của tôi. Tôi cũng cảm thấy sự ấm áp được bao quanh bởi một trường năng lượng mạnh mẽ.

Sau khi trở về, tôi nói với đồng tu A đang trong khổ nạn rằng: “Dì ơi, cám ơn dì đã giúp đỡ rất nhiều, nhờ dì mà cháu đã thoát ra khỏi khoảng tối của nội tâm, dì đã chịu đựng, đây là vấn đề của cháu, các vấn đề của dì đều vì cháu mà diễn hóa ra…” Kết quả là đồng tu rơi lệ và nói: “Cám ơn cháu, dì biết là cháu đã thật tâm giúp dì.”

Các học viên khác cũng lần lượt tình nguyện giúp đồng tu A, một số người học Pháp với cô ấy và một số quan tâm đến cuộc sống của cô. Bây giờ khuôn mặt cô bừng sáng và lại có thể phát huy vai trò của bản thân trong hạng mục.

Trong quá trình khổ nạn của đồng tu A, tôi không làm bất cứ điều gì ngoại trừ tu bản thân mình.

Còn có một đồng tu khác có biểu hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng và được đưa đến phòng cấp cứu của bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Các đồng tu đều đến thăm, sau một thời gian dài như thế, vì ai ai cũng có công việc, lại thấy rằng cô ấy không có biến chuyển gì nên mọi người cũng không muốn đến thăm nữa. Sau đó cô về nhà. Tôi đến nhà cô ấy mỗi tối để học Pháp: Lúc tôi chỉ ra vấn đề của cô ấy, tôi mới phát hiện rằng mình cần học Pháp nhiều hơn nữa. Trong khi chỉ ra các vấn đề của đồng tu, cũng bộc lộ ra cả ma tính trong con người tôi, nguyên lai của nhân tố bức hại cô ấy chính là ma tính đối ứng từ trên thân thể tôi.

Về sau, khi tôi đến nơi khác để hỗ trợ Thần Vận diễn xuất, tôi nói với cô ấy rằng: (Mặc dù tôi phải đi nơi khác) nhưng hàng ngày chúng ta vẫn học Pháp qua điện thoại cùng thời gian như vậy nhé, một ngày cũng không bỏ sót nhé. Đồng tu học rất đúng giờ. Một hôm, đồng tu gọi và thở dốc trong điện thoại, nói rằng không được rồi… ý là muốn đi bệnh viện. Tôi bèn nói bản thân chị hãy chọn lựa, rồi tôi gác máy. Sau đó, tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể tiếp tục tu luyện trong tình trạng hiện tại như thế không? Thực ra vào thời điểm đó, rất nhiều đồng tu đã cảm thấy không còn hy vọng về cô ấy, nhưng tôi lại nghĩ rằng đây không phải là chính niệm. Các đồng tu đều là Thần đến thế gian, tôi không thể thừa nhận trạng thái này của đồng tu, nên tôi phát chính niệm thanh trừ những thứ bất hảo đằng sau cô ấy. Hôm sau, tôi gọi điện thoại cho đồng tu, và kết quả dường như đồng tu không sao cả, còn hỏi tôi, sớm thế này chị tìm tôi có việc gì à?

Tôi lập tức hiểu ra rằng, hóa ra là khảo nghiệm tôi, tu luyện thật vi diệu, chính là trong vô hình, trong nhất ý nhất niệm mà thay đổi và thăng hoa.

Sư phụ giảng:

“Tu chính là tu tư tưởng của con người, từ tư tưởng mà thay đổi, tư tưởng của chư vị thuần tịnh tới mức độ nào, thì đó chính là quả vị.” (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Trịnh Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải)

Về việc đồng tu trong khổ nạn, thể hội của cá nhân tôi là, đừng yêu cầu họ, mà hãy tìm ở bản thân mình thông qua những biểu hiện nơi con người họ. Sau đó phát chính niệm thanh trừ, nếu có điều kiện thì hãy cùng nhau học thuộc Pháp, để họ quên đi rằng bản thân mình đang trong khổ nạn. Với tất cả mọi người cũng như vậy, không nên có tâm phân biệt, hãy để các đồng tu đang trong khổ nạn cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được thiện của đệ tử Đại Pháp. Nếu chúng ta thật sự muốn tốt cho đối phương, thì khi chỉ ra vấn đề sẽ khiến đối phương cảm động đến rơi lệ.

Chúng ta đều từ bi cứu độ chúng sinh, vậy tại sao không thể thiện đãi đồng tu? Chúng ta hãy chứng thực sự vĩ đại của Phật Pháp thông qua việc tìm lại và giúp đỡ những đồng tu rớt lại ở phía sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/7/391147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/12/180284.html

Đăng ngày 02-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share