Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-09-2019] Trong suốt 20 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, các học viên Pháp Luân Công với những nỗ lực to lớn đã mang chân tướng về pháp môn tu luyện này đến cho mọi người dân và phơi bày những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ. Sau khi minh bạch được bản chất của các chiến dịch đàn áp những người vô tội của ĐCSTQ, bao gồm cả các đệ tử Đại Pháp, rất nhiều người đã quyết định đoạn tuyệt quan hệ của họ với chế độ cộng sản.
Công an mặc thường phục thoái đảng
Khi giảng chân tướng trên đường phố, tôi hay thấy nhiều công an mặc thường phục. Họ đi tuần tra trên đường để giám sát các học viên Pháp Luân Công cũng như một số các mục đích khác. Họ hay xách cặp táp, cầm dù hoặc điện thoại và đóng giả như một khách bộ hành thông thường. Đây là công việc của họ và nhiều người trong số đó không bắt bớ các học viên Pháp Luân Công. Giống như người ta hay nói: “Tôi ăn ngon ngủ yên là được rồi”, ý nói đó chỉ là việc làm [cho có] để kiếm sống qua ngày của họ. Trên thực tế, đây là những người được nghe được chân tướng nhiều nhất, ai tốt và ai xấu trong tâm họ đều biết rất rõ. Chẳng qua họ phải làm việc để nuôi sống gia đình mà thôi.
Cách đây vài ngày, tôi đã gặp một “khách bộ hành” như thế trên đường. Tôi tiến đến gần anh ta, mỉm cười và nhẹ nhàng nói: “Tôi biết anh đang làm gì ở đây”. Anh ta cũng cười với tôi và không nói gì.
Tôi nói: “Tôi là học viên Pháp Luân Công (kỳ thực anh ta đã biết điều này), anh không nên làm những việc thương thiên hại lý, trợ Trụ vi ngược, những việc hại người hại mình càng không nên làm. ĐCSTQ tuyên truyền vu khống đặt điều, dựng nên vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn, hại chết ngàn vạn học viên Pháp Luân Công. Mà họ (các học viên) đều là những người tốt, đạo đức cao thượng và sống theo giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Do đó ông trời sẽ tiêu diệt cái chế độ tà ác này, anh cần phải tự bảo vệ sinh mệnh của mình.”
Khi tôi đưa cho anh ấy một hóa danh để làm tam thoái, anh ta giơ tay phải lên và mỉm cười gật đầu. Tôi nói với anh ta: “Anh phải nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chúng ta hãy làm một người tốt, điều đó không có gì là sai cả.” Người công an chìm một lần nữa giơ tay phải lên, mỉm cười và gật đầu. Do nhìn thấy phía trước có một camera nên anh ta và tôi liền vội vã rời đi.
Nhân viên tòa án thoái đảng
Tôi nói chuyện với một thanh niên mập mạp ngồi trước cửa của một cơ quan nhà nước. Dù đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh ta hết cả nửa ngày, nhưng người thanh niên này vẫn có vẻ cao ngạo bất thuần, cười nhạt và bộ dạng như không muốn nghe. Anh ta bảo: “Tôi làm cho tòa án và không nghe những thứ này đâu.”
Tôi nói: “Chàng trai trẻ, cậu làm ở tòa án. Cậu biết rõ ĐCSTQ đã hủ bại như thế nào. Chẳng phải tòa án các cậu ăn hối lộ của cả nguyên đơn và bị cáo, đúng không?” Anh ta giật mình và nói: “Quả thật là đúng như thế.”
Tôi nói tiếp: “Khi cậu học trung học, trong một cuốn sách có nói về vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Cô bé Lưu Tư Ảnh (nạn nhân) đó khí quản bị cắt đứt mà sau bốn ngày có thể ca hát nói chuyện. Cậu đến bệnh viện hỏi bác sĩ xem điều đó có thể xảy ra được không?”
Khi tôi hỏi lại lần nữa xem anh ta có muốn thoái Đảng hay không, thái độ của anh đã thay đổi 180 độ. Anh ta nói: “Được rồi, tôi thoái.”
Không còn bị đảng lừa dối nữa
Tôi chào một người đàn ông trung niên trên đường và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ấy nhưng ông ấy xua tay và nói: “Tôi không nghe đâu, tôi chỉ đi theo đường lối của đảng mà thôi.”
Tôi hỏi ông: “Đường lối của đảng sẽ dẫn đến đâu? Phải chăng là sẽ xuống địa ngục ư? Tiền của dân của nước đã bị cái đảng này tham nhũng hết rồi. Nó còn làm cho nhân tâm con người trở nên bại hoại. Trong số 204 ủy viên trung ương đảng thì có đến 187 người có người nhà sống ở ngoại quốc. Còn cấp bộ trưởng thì đến 74,5% con cái và 91% cháu chắt của họ đều sống ở Mỹ. Ông khó khăn kiếm tiền có đủ để đưa con ông ra nước ngoài sống không? Tiền của Trung Quốc đã đi đâu hết rồi, những điều này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Học viên Pháp Luân Công nào có giống như những gì người ta chiếu trên truyền hình. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trung Cộng bức hại những người tốt như vậy chẳng phải làm điều thương thiên hại lý là gì? Cho nên ông trời chắc chắn sẽ tiêu diệt nó. Tôi không hy vọng ông cũng gặp điều không may cùng với nó. Tôi chỉ mong ông và tôi được bình an, gặp nguy hóa an mà thôi.”
Ông ấy trả lời: “Điều này rất có lý!” Ngay lập tức ông đã quyết định thoái đảng ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó và cảm ơn tôi.
thoái đảng tại chợ
Vào lúc chiều tối, tôi thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trước một quầy bán trái cây ngoài chợ. Nhìn thấy trên tay bà còn gắn kim tiêm tĩnh mạch, tôi đoán rằng bà vừa mới xuất viện. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho bà. Bà ấy nói: “Đảng lãnh đạo [phải nghe theo đảng]”. Tôi hỏi: “Bà là một đảng viên phải không?” Bà trả lời: “Còn là một đảng viên lão thành.” Tôi nói với bà: “Cái đảng này không đem đến điều gì tốt cho đất nước ngoài việc gây hại nhân dân và bóc lột tiền bỏ vào túi của nó. Nếu không phải là do đảng lãnh đạo, Trung Quốc sẽ không hủ bại như thế này.”
Người bán trái cây đồng ý với tôi, ông nói: “Pháp Luân Công đúng là tốt thật. Làng tôi có người bị đau cánh tay thế mà nhờ tập Pháp Luân Công mà khỏi đấy. Nếu không thì anh ta đã tốn khối tiền thuốc rồi. Anh ta quả thật may mắn khi học Pháp Luân Công.”
Người phụ nữ im lặng lắng nghe và đồng ý thoái đảng.
Công an thoái đảng
Khi trông thấy một người đàn ông mặc cảnh phục ngắn tay đang hái rau trong vườn, tôi bước qua và giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy không ngẩng đầu lên mà hỏi tôi: “Không sợ tôi bắt anh sao?” Tôi trả lời: “Tôi không sợ vì ông là một người tốt.” Ông ta nhìn tôi và mỉm cười.
Ông hỏi tôi: “Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên đường lớn mà anh dám bảo người ta thoái đảng à?”
Tôi trả lời: “Tôi không quan tâm người ta làm công việc gì, tôi chỉ muốn người khác bình an. Bây giờ nhân tâm đã bại hoại lắm rồi. Vì thế nên những người tốt như ông sẽ phải lựa chọn thôi. Cũng giống như một tòa nhà lớn đang sắp đổ, ông đang bên trong thì làm sao mà biết được nguy hiểm đây. Tôi khuyên ông hãy mau chóng chạy ra ngoài mà ông không chịu chạy ra thì tôi cũng hết cách. Hiện nay người ta ai cũng biết sự hủ bại của Trung Cộng đã đến mức độ như thế nào. Những bản án oan ức do các cuộc vận động của ĐCSTQ đã hại chết 80 triệu dân Trung Quốc nước ta. Nó lại còn tạo ra vụ tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn để bức hại các học viên Pháp Luân Công vốn tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, cho nên ông trời sẽ tiêu diệt nó. Tại huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã phát hiện một khối đá lớn gọi là Tàng Tự Thạch, trên đó có khắc sáu chữ lớn ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong”. Các nhà địa chất học của Viện Khoa học Trung Quốc đã giám định xác nhận khối đá đó hình thành một cách tự nhiên. ĐCSTQ là do các đảng viên và đoàn viên hợp lại mà thành, ông là một phần tử của nó thì những việc xấu do nó làm cũng sẽ tính một phần là do ông làm. Vì thế mà ông phải thoái đảng thì mới có thể bình an.“
Ông ta im lặng không nói một lời nào, có vẻ như suy xét về điều gì đó.
Tôi nói: “Tôi và ông vốn không hề quen biết, càng không có quan hệ gì. Vì thế không phải là vô duyên vô cớ mà tự nhiên tôi lại nói với ông những điều này. Vài ngày trước, tôi bị xe lớn đâm phải ở thị trấn kia và xe máy của tôi đã bị đè dưới gầm xe, tôi liền niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và bình an vô sự. Nơi xảy ra tai nạn may thay có gắn camera, nếu không tin ông cứ đến đồn công an thị trấn {đó} và hỏi thử xem.”
Lúc này ông ta mới nói: “Xem ra thì tôi cũng phải thoái [đảng] rồi.”
Tôi nhanh chóng tiếp lời ông: “Tôi dùng hóa danh để giúp ông thoái nhé. Chúc ông và gia quyến luôn được hạnh phúc, bình an!”
Ông ấy rất vui mừng và nói: “Cảm ơn cậu nhé, xin cảm ơn!”
Cựu công an: “Pháp Luân Công thật sự rất tuyệt vời!”
Tôi có quen biết một vị huấn luyện viên võ thuật. Hai vợ chồng ông ấy sức khỏe không được tốt lắm. Tôi tặng hai người một máy nghe nhạc có ghi các bài giảng của Đại Pháp và họ đều rất muốn nghe.
Một hôm, tôi đến thăm hai vợ chồng họ. Vừa bước vào cửa đã thấy một bác lớn tuổi mặt mũi hồng hào ngồi trên ghế. Khi họ nói chuyện về Pháp Luân Công, vị huấn luyện viên võ thuật nói: “Toàn thế giới đều yêu thích và chào đón Chân-Thiện-Nhẫn. Ai lại có thể không yêu thích Chân-Thiện-Nhẫn kia chứ? Ba chữ này thật là tốt đẹp, chỉ có lão tặc Giang Trạch Dân không cho người ta học, lại còn bức hại Pháp Luân Công nữa thôi.”
Người khách mặt hồng hào ngồi đó chỉ cười mà không nói gì. Tôi bèn hỏi ông: “Bác à, trước đây bác công tác ở đơn vị nào?” Ông ta trả lời: “Tôi trước đây chịu trách nhiệm về những học viên Pháp Luân Công các anh.”
Vị huấn luyện viên võ thuật nói: “Này, ông ấy trước đây là công an đấy!”
Vị cựu công an đó nói tiếp: “Trước đây, khi các học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Tôi đã đến đón họ. Tất cả họ đều ở trong viện dưỡng lão. Tôi đối đãi tốt với họ, cho họ ăn uống và chăm sóc họ thật tốt. Bây giờ, khi nhìn thấy tôi từ xa họ đã đánh tiếng chào tôi.”
Vị huấn luyện viên võ thuật nói với tôi một cách thần bí: “Cậu biết không, trước đây chính là ông ấy đã đưa tài liệu Pháp Luân Công cho tôi xem đấy, nên tôi biết môn này tốt.”
Vị cựu công an đó mỉm cười và nói: “Thực tâm mà nói, Pháp Luân Công thật sự rất tuyệt vời!”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393822.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180095.html
Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.