Bài viết của Kim Cương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2019] Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp năm 19 tuổi, trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện và câu chuyện vượt quan “sinh tử” của bản thân trong suốt năm năm. Hi vọng, bài chia sẻ của tôi có thể giúp ích một phần cho các đồng tu đang đối diện với khảo nghiệm về sinh tử.

Căn bệnh chết người

Tôi được chẩn đoán bị tiểu đường thai kỳ khi đang mang thai con thứ hai. Y học hiện đại chưa có cách điều trị cho tiểu đường tuýp I nên các bệnh nhân phải sử dụng insulin từ bên ngoài đưa vào cơ thể. Không có insulin, họ có thể chết sau vài tháng hoặc thậm chí vài giờ.

Tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp là không thể mắc bệnh, tất cả chỉ là huyễn tượng của nghiệp bệnh. Tuy nhiên, tôi đau đớn đến nỗi không thể chịu đựng được và phải đến bệnh viện năm, sáu lần. Tôi sợ bản thân sẽ chết ở nhà và người ta sẽ hiểu nhầm về Đại Pháp.

Lần nỗ lực không dùng insulin mà bị thất bại gần đây nhất của tôi là cách đây 6 tháng. Sau khi chịu đựng đau đớn không nổi nữa, tôi đến bệnh viện và trong lòng tự nói với Sư phụ: “Khảo nghiệm này con không qua được. Con thật sự không qua được.” Vào giây phút đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải phụ thuộc cả đời vào insulin. Tôi thấy bản thân như thể vừa muốn nắm giữ những thứ của con người, vừa muốn trở thành Thần.

Thậm chí nếu tôi có thể viên mãn thì thế giới trên thiên thượng mà tôi đại diện sẽ tàn khuyết bất toàn vì tôi đã không tu tốt. Làm sao tôi có thể đối mặt với bộ phận chúng sinh bị tiêu hủy đây?

Dùng chính niệm đối diện sinh tử

Cách đây vài ngày, chia sẻ của một học viên đã truyền cho tôi động lực. Ngay khi cựu thế lực lấy cắp nội tạng của anh ấy thì Sư phụ lập tức tạo cho anh ấy một cơ quan nội tạng mới. Tôi đột nhiên ngộ ra rằng Sư phụ cũng có thể ban cho tôi một tuyến tụy khỏe mạnh. Tôi cũng nhớ lại một chia sẻ cách đây vài năm, kể về việc Sư phụ thay sọ não cho một học viên.

Tôi quyết tâm ngừng sử dụng insulin thêm lần nữa. Lần này tôi nhất định không để nhân tâm dẫn động nữa, dù thế nào cũng phải vượt quan sinh tử này, cứu độ hết thảy chúng sinh trong thế giới của mình.

Tôi tự nhủ bản thân: “Ta là Thần, ta đã thoát khỏi sinh lão bệnh tử trong người thường. Tất cả chỉ là đang tiêu nghiệp.” Sư phụ cũng đã điểm hóa cho tôi.

Phương thức của Thần

Tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn khi ngừng sử dụng insulin được tầm khoảng mười ngày. Tôi luyện công hai lần và nghe Pháp 24 tiếng mỗi ngày. Kì diệu thay, những cơn đau đớn đã giảm hơn 20% và các triệu chứng đã hoàn toàn khác hẳn. Tôi chỉ bị tiêu chảy chứ không nôn ói như trước đây. Tôi không cảm thấy khó thở vì thiếu oxy hay cảm tưởng vài bộ phận trong cơ thể đang ngừng hoạt động và cũng không thấy đau vì ngộ độc axit. Tuy nhiên, hơi thở của tôi lại có mùi như táo thối và tôi nấc liên tục để đào thải C02, cứ như thể tôi uống rất nhiều soda. Thật lạ là tôi vẫn có đủ sức để lên xuống cầu thang và tự đi lại. Tôi bảo chồng và ba thành viên khác trong gia đình cứ tiếp tục ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng.

Ba ngày sau, tất cả triệu chứng đều biến mất nhưng tôi vẫn còn mệt. Sau một tuần, tôi cảm thấy mình khỏe hơn cả lúc được tiêm insulin trước đây. Kể từ đó, tôi biết nhờ Sư phụ bảo hộ mình đã vượt quan thành công.

Thông qua khảo nghiệm suốt năm năm này, tôi nhận ra rằng, bản thân mình cần đề cao tâm tính, tín Sư tín Pháp và hiểu rõ đệ tử Đại Pháp không phải là người thường mà là một người đang tu luyện thành Thần.

Khi đối mặt với sinh tử, một học viên có thể trải qua những cảm giác rất đau khổ. Mọi thứ trong cõi người đích thực đều là giả tướng, bao gồm cả đau đớn, tổn hại thân thể và tất cả vật chất mà mắt thường nhìn thấy. Giả tướng này giống như ngôi nhà ma trong công viên trò chơi chỉ để hù dọa người ta sợ. Nếu một học viên động niệm thì đó chính là nhân tâm và cựu thế lực sẽ có cớ để bức hại họ.

Sư phụ giảng:

“… vật chất và tinh thần chúng là nhất tính.” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây, nhân tâm đã kiểm soát tôi vài lần khi tôi phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Tôi không chịu đựng được đau đớn thể xác do nghiệp lực gây ra nên đã đến bệnh viện. Nếu tôi có thể dùng thần niệm và năng lực điều động của vật chất cao năng lượng tích tụ trong thân thể thì những cảm giác kia sẽ không thể khởi tác dụng được.

Học thuộc Pháp và nghe Pháp

Tôi đã được thụ ích to lớn nhờ học thuộc và nghe Pháp hàng ngày. Nhờ học thuộc Pháp mà tôi có thể chịu đựng được nhiều đau đớn trong những năm tháng qua. Tôi tập trung vào việc hiểu sâu thay vì truy cầu tiến bộ. Tôi học thuộc Pháp từng chút từng chút một và có đề cao mỗi ngày.

Thêm vào đó, tôi nghe Pháp suốt ngày, ngoại trừ lúc học Pháp, luyện công và ăn cơm. Khi đầu não nhàn rỗi là tôi lại nghe Pháp. Tôi nghe cùng một bài trong ngày, vì vậy tôi có thể nghe một nội dung lặp lại liên tục. Tôi cảm thấy hiệu quả rất tốt và không còn buồn ngủ. Đêm khuya thanh vắng, tôi lắng nghe chăm chú hơn. Từ lúc tôi bắt đầu nghe Pháp khi chuẩn bị đi ngủ, thì ban ngày tôi rất tỉnh táo, kể cả lúc luyện bài tĩnh công số năm. Tôi khuyên những học viên đang bị nghiệp bệnh liệt giường: Hãy nghe Pháp và hòa tan trong Pháp liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Lời kết

Đối với các học viên đang đối mặt với sinh tử: Đừng tin vào những triệu chứng hay cảm giác bên ngoài. Phải tin vào Sư phụ, học Pháp, nghe Pháp cho nhiều. Sự tồn tại của bạn sẽ cứu được vô số chúng sinh.

Tất cả hãy cùng nhau hướng nội và tiêu trừ nghiệp lực. Mọi người hãy hỗ trợ lẫn nhau, chúng ta có thể vượt tốt được quan sinh tử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/12/392959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180137.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share