Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ ở hải ngoại
[MINH HUỆ 28-05-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi và tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ và trải nghiệm trong tu luyện của mình với các bạn đồng tu. Khi còn nhỏ, có lần tôi đứng ở ban công và thực sự đã nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ và chân thực về vũ trụ canh tân và giải thể. Thật tiếc, lúc đó tôi còn quá nhỏ và đã không tu luyện Đại Pháp cùng mẹ.
Hôm nay, sau khi đọc xong kinh văn mới nhất của Sư phụ, tôi thực sự cảm nhận được rằng tôi tồn tại chỉ để chuẩn bị cho Chính Pháp. Khi mới được sinh ra, tôi không có nhiều nghiệp lực vì thế tôi rất ít khi ốm. Tuy nhiên, khi bị mê lạc trong xã hội người thường, ngay cả Pháp của Sư phụ đã giảng vô cùng rõ ràng, tôi vẫn không thực sự trân quý cơ duyên được tu luyện.
Tôi chính thức bắt đầu tu luyện khi 18 tuổi. Ban đầu tâm tôi rất thuần tịnh và tôi không có nhiều chấp trước. Tôi đi giảng chân tướng với mong muốn cứu người mạnh mẽ và có thể thuyết phục người nghe thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên khi bắt đầu đi làm, tôi bị danh, lợi, tình cám dỗ và bị buông lơi. Tôi bị chấp trước vào công việc và tình cảm dẫn đi sai đường, và không thể tinh tấn như trước. Bây giờ tôi phải nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng để tu luyện và cứu nhiều người hơn.
Tôi làm việc suốt cả ngày và nếu không tăng ca, tôi sẽ tới các điểm du lịch để giảng chân tướng hoặc luyện công trong hai giờ đồng hồ. Nếu không thể làm được việc này, tôi cố gắng giảng chân tướng cho những người tôi gặp trên đường. Bằng cách này, tôi đảm bảo được mình làm ba việc mỗi ngày. Sau khi rời điểm du lịch, tôi tìm một chiếc ghế gần đó và ngồi xuống để học thuộc Pháp. Nghĩ tới việc mình có thể bị buông lơi khi về nhà, nên tôi học thuộc Pháp trước khi trở về.
Tôi đặt ra mục tiêu mỗi ngày học thuộc ba trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân, một bài thơ trong Hồng Ngâm hoặc một nửa cho đến một bài giảng trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi có thể hoàn thành việc học thuộc Pháp trong vòng một cho tới hai giờ đồng hồ. Nếu không, tôi phải mất tới vài giờ đồng hồ. Nhưng không hề gì, vì quá trình học thuộc Pháp giúp tôi nhận ra những vấn đề, những điểm chưa tốt, những việc làm chưa đúng đắn và những tâm chấp trước của mình. Các Pháp lý là lập thể và không thể giải thích được bằng ngôn ngữ nhân loại. Khi nhận thức được điều đó, trạng thái tu luyện của tôi đã thay đổi. Kể từ khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi có thể cảm nhận được mình đề cao từng ngày. Bất cứ khi nào quyết tâm thay đổi chính mình, tôi có thể cảm thấy “tôi” ở những cảnh giới khác cũng đang thay đổi. Ngày hôm sau khi phát chính niệm, tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng xung quanh mình phát ra rất mạnh và bao trùm phạm vi rất lớn. Khi nhìn lại bản thân mình mấy tháng trước, tôi có thể thấy sự thay đổi lớn trong tâm cảnh của mình.
Tôi cảm thấy vững chắc và thoải mái hơn – giống như tôi đã tìm được chiếc chìa khóa để tu luyện tinh tấn. Vì thế, tôi thực sự muốn khuyên các học viên trẻ khác hãy thử học thuộc Pháp!
Tôi cho rằng đây là cơ hội cuối cùng mà Sư phụ ban cấp cho chúng ta để tu luyện và quy chính bản thân. Đôi khi tôi không thể hoàn toàn đạt được mục tiêu mà mình đề ra, lời tôi nói thường lỗ mãng và không quan tâm tới cảm xúc của những người khác. Ở nơi làm việc, hành vi biểu hiện của tôi nhất trí với suy nghĩ. Tôi cũng có chấp trước vào sắc dục, tâm tham và an dật. Vì nhìn được rất rõ các chấp trước của mình, nên tôi có thể thanh trừ tất cả chúng.
Gần đây tôi nhận thấy mình cần lấy tiêu chuẩn của một vị Thần để yêu cầu mình. Khi đối mặt với một thử thách trong tu luyện, tôi sẽ hỏi bản thân liệu một vị Thần có suy nghĩ hay hành động theo cách này. Sau đó tôi quy chính bản thân theo đó. Tôi cũng nhận ra rằng mình không nên có sự phân biệt khi đối đãi với mọi người bởi vì một vị Thần xem chúng sinh là bình đẳng. Tôi cảm thấy rất chán nản khi những khách du lịch không nghe tôi giảng chân tướng, nhưng tôi lại chỉ đổ lỗi cho bản thân mình, tôi chỉ có thể tự trách bản thân mình, trách mình đã không tu luyện tốt hơn. Một ngày trong khi tôi xem xét tư tưởng của mình, tôi nhận thấy rất nhiều hành động và suy nghĩ của tôi đều bị cái tình thúc đẩy. Ví dụ, tôi thích trao đổi chia sẻ với các học viên khác vì tôi muốn chứng thực bản thân. Tôi thích làm việc này hơn làm việc kia hoặc trì hoãn chỉ vì tình. Cái tình khiến người ta không lý trí và mất bình tĩnh, và điều này can nhiễu tới nỗ lực cứu người.
Mỗi ngày tôi gặp mọi người trên đường khi họ xếp hàng đợi bữa trưa, và tôi biết đây là cơ hội để chia sẻ với họ về Pháp. Thật vậy, họ thường tỏ ra quan tâm tới tu luyện khi tôi mới chỉ vừa đề cập một chút. Các đồng nghiệp mà tôi đã giảng chân tướng đều thích thú đọc các sách của Đại Pháp, nhiều người trong số họ đã bắt đầu đọc hoặc xem các bài giảng của Sư phụ.
Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi sẽ không bị dao động bởi những giả tướng của danh, lợi, tình trong xã hội người thường. Học Pháp, chủ ý thức sẽ được tăng cường, chúng ta sẽ biết cần phải làm gì và làm như thế nào.
Hãy trân quý cơ hội cuối cùng để tu luyện thật tinh tấn, đừng khiến những chúng sinh đang chờ đợi Pháp phải thất vọng
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/-387936.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/24/179033.html
Đăng ngày 26-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.