Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-04-2019] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm, và tôi muốn chia sẻ một số điều thần kỳ mà tôi được trải nghiệm trong khi tu luyện Đại Pháp.

Bồ câu cứu chủ nhân gặp nạn

Một người đàn ông đã gọi điện nhờ tôi đến nhà ông ấy vì lò sưởi của ông không hoạt động và bị bốc khói. Ông nói rằng lần gần đây nhất tôi đã sửa nó, vì vậy ông muốn tôi đến kiểm tra xem nó có vấn đề gì.

Tôi vội vàng đến nhà ông ấy. Khi trèo lên ống khói để xem có vấn đề gì, tôi thấy một con chim bồ câu đã chết. Chủ nhà nuôi rất nhiều chim bồ câu bên ngoài nhà của họ. Tôi nhận ra rằng con chim bồ câu này đã chặn ống khói khiến khói bốc lên trong nhà. Tôi cảm thấy bất công vì dường như ông đã đổ lỗi cho tôi.

Tuy nhiên, tôi có một suy nghĩ khác – không có gì xảy ra là ngẫu nhiên. Lần trước khi đến nhà ông ấy, tôi đã nói với gia đình ông về Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng họ không tin tôi. Lần này con chim bồ câu của ông đã chết trong ống khói.

Sau khi trèo từ mái nhà xuống, tôi nói: “Ống khói của ông quá hẹp khiến một con chim bồ câu bị kẹt trong đó. Nhưng tại sao và như thế nào mà nó lại rơi vào đó? Tôi nghĩ rằng con chim này đã hiểu những gì tôi nói lần trước. Nó đã dùng sinh mệnh của mình chặn ống khói để ông tìm đến tôi và để ông có một cơ hội nữa nghe chân tướng.”

Họ vô cùng cảm động trước lời tôi nói và cẩn thận lắng nghe. Tôi nói với họ rằng mình đã được hưởng lợi như thế nào nhờ tu luyện Đại Pháp, tại sao Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tại sao Đảng cộng sản lại bắt giữ các học viên vì đức tin của họ. Tôi cũng giúp họ hiểu được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã đồng ý thoái Đảng.

Thoát hiểm khi phân phát các tài liệu chân tướng

Một buổi chiều, khi tôi đang phân phát Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) trong siêu thị. Có hai người đã ngăn tôi lại sau khi tôi tặng được sáu cuốn. Một người kéo tay tôi trong khi người kia cố tóm lấy chiếc túi có chứa các cuốn cửu bình của tôi. Anh ta hét lên: “Trong túi của ông có gì?”

“Đây là tài liệu để giúp mọi người minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Xin đừng lấy nó!” Tôi trả lời trong khi nghĩ trong đầu: “Xin Sư phụ giúp con!” Tôi cố gắng thoát khỏi họ.

Họ tiếp tục đuổi theo tôi. Mặc dù tôi đã ngoài 70 tuổi, nhưng họ không thể bắt kịp. Sau đó, tôi chạy qua các con hẻm và bỏ rơi họ.

Thiếu tinh tấn

Một ngày, bà Trần gọi điện cho tôi và nhờ tôi bảo bà Lưu đến nhà bà Trần có việc gấp. Sau khi gác máy, tôi lái xe máy đến gặp bà Lưu.

Trên đường đi, trong đầu tôi [có những suy nghĩ] phàn nàn về bà Trần. Chúng tôi đã nói chuyện về việc bảo mật điện thoại nhiều lần, [tuy] bà ấy biết rằng không nên sử dụng điện thoại di động để liên lạc với các học viên khác, nhưng vẫn cố tình nhắm mắt làm ngơ.

Hơn nữa, bà ấy thậm chí còn sử dụng số di động đó để kiện Giang Trạch Dân. Nó đã được ghi lại trong hồ sơ của cảnh sát, vì vậy cuộc gọi đó có thể bị cảnh sát ghi lại, và tôi sẽ bị họ theo dõi. Nếu trường hợp ấy xảy ra, thì việc bà Lưu đến nhà bà Trần có an toàn không? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thêm oán hận.

Hôm đó trời mưa, xe máy của tôi bị trượt trên mặt đường ẩm ướt rồi đổ xuống gần trạm xăng, gây ra một tiếng động lớn. Mọi người ở trạm xăng nhìn tôi rồi quay ra bàn tán với nhau.

Tôi đứng dậy và đi lại xung quanh để đảm bảo rằng mình không sao cả. Tôi vẫn hoàn toàn ổn. Sau đó, tôi kiểm tra xe của mình và nó cũng vẫn tốt. Tôi biết rằng chính Sư phụ đã giúp tôi trả một món nợ khác. Trong khi đẩy chiếc xe về phía trạm xăng, tôi bắt đầu hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước.

Tôi thấy mình còn có tâm an dật, tôi cũng bị ỷ lại vào điện thoại di động để tiết kiệm thời gian bằng cách gọi điện cho mọi người thay vì đến gặp họ trực tiếp. Tôi cũng có tâm sợ hãi và không hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực. Hơn nữa, tôi thiếu từ bi và còn có tâm oán hận đồng tu, chưa bao dung và thiện đãi họ.

Tại trạm xăng, một nhân viên đã quan tâm và hỏi tôi có phải là người bị ngã không. Tôi nói tôi vẫn ổn và nói thêm rằng mình là một học viên Pháp Luân Công.

Trong khi đổ xăng cho xe máy, tôi nghĩ rằng Sư phụ đã điểm hoá cho tôi cần phải tinh tấn hơn: Tôi cần đứng dậy ở nơi tôi đã ngã xuống; chính là, tôi cần phải đề cao ở chỗ mà tôi chưa làm tốt.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/30/-385728.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/18/178123.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share