Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-11-2018] Các học viên Đại Pháp đằng sau các song sắt ở Trung Quốc ngày nay vẫn đang phải chịu sự đối xử vô nhân đạo nhất. Chứng kiến điều này, một số học viên đã có những chủng suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như học viên bị cưỡng ép thì sớm muộn gì cũng “chuyển hóa” , vậy tại sao không tự cứu bản thân khỏi nhục hình tra tấn và “chuyển hóa” sớm từ khi còn ở trại tạm giam đi? Tôi muốn nói với các đồng tu của tôi rằng không phải như vậy đâu. Tu luyện không phải là chuyện của người thường, nó là cực kỳ nghiêm túc.

Sư phụ đã giảng:

“Chư vị ở nơi người thường đắc những thứ tốt, không vượt qua được một nạn, thì chư vị không đề cao lên được. Chư vị ở nơi người thường hàng ngày an nhàn thoải mái, thì chư vị tu làm sao? Nghiệp lực của chư vị chuyển hoá thế nào? Ở đâu có được hoàn cảnh để đề cao tâm tính chư vị và chuyển hoá nghiệp lực của chư vị? Mọi người nhất định phải nhớ lấy điểm này.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Sáu)

Chúng ta phải rất minh bạch rằng chúng ta đang trên con đường thành Thần. Tín tâm kiên định vào Đại Pháp là căn bản của người tu luyện Đại Pháp. Giờ đây chúng ta có thể trở thành các đệ tử Đại Pháp chỉ bởi vì chúng ta là những sinh mệnh cao tầng vốn đã có thệ ước thiêng liêng với các chư Thần từ trước. Cuộc bức hại mà chúng ta đang đối mặt là tàn khốc chưa từng có, nhưng chúng ta không có gì phải sợ vì Pháp thân của Sư phụ và nhiều vị thần đang dõi theo chúng ta. Miễn là chúng ta bảo trì chính niệm chính hành và lý trí, chúng ta sẽ có thể vượt xuất qua những khổ nạn của mình.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của bản thân tôi khi bị cầm tù.

Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 1996. Tôi đã từng bị kết án phi pháp và bị tống giam 4 năm trong nhà tù nữ nơi mà các học viên Đại Pháp chịu đựng sự ngược đãi tàn nhẫn và liên tục.

Việc tôi không nhận tội đã mang đến cho tôi nhiều hình phạt, bao gồm bị ép đứng hay ngồi trong một thời gian dài, không được ăn, bị đánh đập (tôi bị nhét giẻ bẩn vào miệng rồi bị bốn người giữ sau đó bị đánh đập tàn bạo bởi nhiều người), xúc phạm bằng lời (lăng mạ tôi và gia đình tôi suốt cả ngày) và các hình thức sỉ nhục và ngược đãi khác. Tôi bị buộc phải đứng yên một chỗ từ 16-17 tiếng mỗi ngày, khẩu phần thức ăn của tôi bị cắt giảm khiến tôi chỉ còn da bọc xương trong khi chân và bàn chân của tôi sưng phồng khủng khiếp. Nếu tôi thả lỏng tư thế một chút trong khi đang đứng, những tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi tôi sẽ đấm đá tôi. Sau 2 tháng chịu tra tấn cực độ như vậy, tôi ngã quỵ trên đôi chân sưng phồng của mình. Tôi chỉ có thể di chuyển bằng cách lê lết một cách vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, các cai ngục sẽ không cho tôi ngồi xuống, vì họ đang hy vọng rằng tôi sẽ suy sụp mà nhượng bộ.

Tôi tiếp tục cầm cự bằng cách liên tục nhẩm Pháp trong tâm, việc đó giúp tăng cường tín tâm mạnh mẽ của tôi đối với Đại Pháp. Tôi phát chính niệm hàng ngày để chuyển hướng bất kỳ đau đớn, thương tích, sự buồn ngủ và mệt mỏi nào từ cơ thể tôi sang những kẻ tra tấn. Kết quả là, họ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, trong khi tôi vẫn tỉnh táo. Tôi cũng ngộ ra rằng tôi phải đề cao tâm tính của mình cũng như khuyếch đại dung lượng của tâm, và rằng việc buông bỏ tâm oán hận của tôi đối với những cai ngục và những người tra tấn, thực chất là cơ hội để tôi thăng tiến trong tu luyện của mình. Do vậy tôi đối xử tốt với mọi người trong không gian này đồng thời kiên quyết thanh trừ mọi tà ác trong các không gian khác bằng cách phát chính niệm.

Tôi có thể thực hành được theo lời dạy của Đại Pháp:

“đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp ở các nơi I – Giảng Pháp tại Buổi lễ thành lập Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Singapore )

Thái độ đàng hoàng và bất khuất của tôi cuối cùng đã có được sự tôn trọng và cảm thông của các tù nhân và cai ngục.

Dưới sự bảo vệ của Sư phụ, chỉ trong một ngày tôi đã có thể đi lại bình thường trở lại mà không còn cần phải lết bước. Sự việc tương tự đã xảy ra lần thứ hai do đó họ đã từ bỏ việc trừng phạt tôi theo cách đó. Thay vào đó, họ bắt tôi ngồi cả ngày trên một cái ghế nhỏ thấp với cái lỗ ở giữa, và điều tồi tệ hơn là tôi chỉ được phép ngồi một phần ba cái ghế. Sau một thời gian dài ngồi theo cách đó, mông của tôi rất đau đớn, do phải ngồi trên gờ ghế. Tuy nhiên, khi tôi kiên trì nhẩm Pháp và phát chính niệm, tôi luôn luôn cảm thấy toàn bộ cơ thể mình ấm lên như thể tôi đang ở trong một kén năng lượng ấm áp. Vì điều đó, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã gia trì cho tôi cũng như các đồng tu bên ngoài đã hỗ trợ chính niệm.

Ngoài việc trừng phạt về thể xác, những người bức hại cũng biến cuộc sống trong tù của tôi thành địa ngục. Các tù nhân chịu trách nhiệm theo dõi và tra tấn tôi đã dùng đến những cách đáng khinh bỉ nhất để phá huỷ thể xác và tinh thần của tôi. Họ nhét giẻ cọ nhà vệ sinh vào miệng tôi, khuấy đảo giấc ngủ của tôi bằng cách đánh thức tôi sau mỗi giờ, cấm tôi sử dụng nhà vệ sinh vào ban ngày, từ chối không cho tôi mua những nhu yếu phẩm hàng ngày hay sử dụng giấy vệ sinh, bắt tôi cất rác của mình trong tủ đến thối rữa, cấm tôi dùng nước để vệ sinh cá nhân hay giặt quần áo, đôi khi không cho phép tôi phơi khô quần áo, và để rác dưới gối của tôi hay bắn nước lên mặt tôi, lên giường hay dưới chăn của tôi, v.v…

Tôi yêu cầu quyền con người cơ bản của mình, chỉ để nhận được câu trả lời: “Bà nói bà không phải là tội phạm. Trong nhà tù này, các phạm nhân có quyền nhưng bà lại không phải là phạm nhân do đó bà không có những quyền đó.” Đó là một cái cớ đồi bại! Tội phạm có quyền chứ không phải là những người sống theo Chân – Thiện – Nhẫn! Thật bi thảm khi những cai ngục còn trẻ và có học thức này lại có đạo đức suy đồi đến vậy do nhiều năm bị Đảng tẩy não.

Một lính canh đã từng nói với tôi: “Bà có thể giống như những người khác chịu “chuyển hóa” ở đây và sau đó tuyên bố nghiêm chính thanh minh trên trang Minh Huệ được không?” Tôi khiếp sợ khi thấy những lính canh này có một ấn tượng như vậy về chúng ta những người tu luyện. Tôi đã nghiêm khắc chỉnh lại cô ấy: “Tu luyện là thần thánh nhất, nó không thể được xem nhẹ. Tất cả các vị thần đang dõi theo chúng tôi và chúng tôi không thể lừa họ, chúng tôi chỉ có thể lừa chính bản thân mình. Nếu chúng tôi muốn tu thành, chúng tôi đều phải vượt qua khảo nghiệm này.” Bị biệt giam cũng là một khảo nghiệm đối với người tu luyện để xem họ sẽ lựa chọn gì trong nghịch cảnh như vậy. Để vượt qua khảo nghiệm nghiêm túc như thế, chúng ta sẽ phải hoàn toàn buông bỏ mọi nỗi sợ hãi.

Cuộc bức hại các học viên Đại Pháp của chế độ cộng sản Trung Quốc hiện đã kéo dài 19 năm. Kinh nghiệm cá nhân tôi là nếu bạn có tín tâm tuyệt đối vào Đại Pháp, tà ác sẽ không thể gây hại cho bạn. Chính niệm chính hành của chúng ta có thể giải thể bất kỳ tà ác nào. Tu luyện của chúng ta thực sự là một cuộc hành trình gian khổ và chúng ta có thể dễ dàng rớt lại phía sau nếu chúng ta không cố gắng tiến về phía trước.

Sư phụ đã giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Chín)

Sư phụ cũng giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Tư)

Hãy cùng nhau làm tốt trong quãng thời gian còn lại cho chúng ta tu luyện và không để Sư phụ và bản thân chúng ta thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/11/14/377103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/11/173588.html

Đăng ngày 27-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share