Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-11-2018] Nhiều học viên Pháp Luân Công tin rằng họ có bệnh, trong khi thực tế cái mà họ coi là “bệnh” đó chính là biểu hiện của chấp trước vào danh, lợi, tình của họ trong thế gian con người.

Người thường trong thế giới trần tục này đều chịu sự chi phối của sinh-lão-bệnh-tử. Nếu xem mình là người thường, chúng ta cũng sẽ bị bệnh.

Vì vậy, để vượt qua nghiệp bệnh thì bước đầu tiên cần làm chính là tự mình phải hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện.

Gần đây, tôi có gặp một đồng tu mà vài năm trước đã từng bị cầm tù phi pháp. Kể từ khi được thả ra, anh ấy vẫn chưa thể giải quyết được một số vấn đề phát sinh trong gia đình mình. Thân thể xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng tới mức khiến anh không thể làm việc giảng chân tướng.

Sau đó, anh ấy chuyển đến ở cùng một học viên địa phương. Trong môi trường này, hàng ngày anh đều học Pháp và luyện công. Gần đây, khi nói chuyện với anh ấy và trong lúc nói chuyện có nhắc đến vợ anh vốn cũng là một học viên, tôi thấy rằng anh vẫn vô cùng oán hận cô ấy.

Cuối cùng anh hướng nội tìm và bắt đầu có thể kiểm soát được tâm oán hận của mình. Tôi hiểu rằng để vượt qua được khổ nạn nghiệp bệnh này, anh ấy cần bảo trì chính niệm và giữ vững tín tâm đối với Sư phụ và Đại Pháp.

Tuy nhiên, vài tuần trước, tôi lại tình cờ gặp anh ấy và ngay khi tên vợ anh được nhắc đến, anh ấy lại biểu lộ cảm xúc thái quá và bắt đầu nói về vợ mình cùng mối quan hệ của họ trong nhiều năm qua. Thể hiện cảm xúc như vậy chính là biểu hiện trạng thái của một người thường.

Sư phụ đã dạy:

“…tôi nói rằng tâm tính của chư vị lúc ấy đã rớt xuống chỗ của người thường. Chính tại vấn đề này, thì ít nhất chư vị cũng đã rớt xuống tầng kia của người thường.” (Chuyển Pháp Luân)

Ở trong định, tôi nhận ra rằng công năng và nghiệp bệnh không ở cùng một không gian. Chỉ cần một người vào định, nghiệp bệnh của họ sẽ bị ức chế và bị chuyển đến một không gian rất sâu, không thể với tới người đó được nữa.

Tương tự, khi chủ nguyên thần của một học viên ở trong Pháp thì nghiệp bệnh của họ cũng sẽ ở rất xa họ.

Do đó nếu thực sự muốn trợ giúp một đồng tu vượt qua nghiệp bệnh, chúng ta phải tu luyện vững chắc và có đức tin kiên định đối với Pháp. Đây cũng là điểm then chốt đối với học viên đang trong nghiệp bệnh.

Một học viên đang trong nghiệp bệnh cũng cần tĩnh tâm học Pháp và không để tâm đến chuyện đã qua hay cảm giác đau đớn của giả tướng nghiệp bệnh. Nếu không, anh ấy sẽ rớt xuống chỗ của người thường và sẽ chịu chi phối của sinh-lão-bệnh-tử.

Vài ngày trước tôi tình cờ gặp một học viên cao tuổi, bà ấy cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Bà cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và vì thế không luyện công được. Tôi bảo bà: “Đừng dùng tư tưởng người thường để đánh giá biểu hiện này. Hãy liên tục nhẩm Pháp.” Và như vậy, sau vài ngày, bà đã cảm thấy tốt hơn nhiều!

Trên đây là những thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/10/376863.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/8/173557.html

Đăng ngày 26-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share