Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-10-2018] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đang công tác trong một doanh nghiệp quốc doanh ở Trung Quốc. Mấy năm gần đây, tôi đã bị bắt giữ phi pháp hai lần. Sau khi đọc bài chia sẻ của đồng tu về việc chúng ta nên hành xử như thế nào khi đối diện với việc bị bắt giữ, tôi cũng muốn chia sẻ một chút nhận thức của mình về vấn đề này tại tầng thứ sở tại của tôi.
Hai lần bị bắt giữ
Hai lần tôi bị bắt giữ đều xảy ra trong lúc tôi đang đi làm. Nguyên nhân trên bề mặt khiến tôi bị bắt lần thứ nhất là do “tôi đã khởi kiện Giang Trạch Dân”, lần thứ hai là do “tôi đã phản đối chiến dịch gõ cửa của họ”. Tuy nhiên, nếu suy xét trên cơ điểm tu luyện, nguyên nhân thực sự là do tôi đã không thực tu trong một thời gian dài. Thời gian đó, tôi không thể tập trung khi học Pháp, luyện công hay phát chính niệm. Trạng thái giải đãi của tôi đã bồi bổ và nuôi dưỡng các nhân tố tà ác trong trường không gian của bản thân.
Mặc dù tôi đáng thất vọng như vậy, nhưng Sư phụ đã không bỏ rơi tôi, Ngài còn lợi dụng những ma nạn này khiến tôi vấp ngã rồi vựng dậy bò lên, cấp cho tôi cơ hội để làm tốt hơn.
Lần bị bắt giữ vì “khởi kiện Giang Trạch Dân”, tôi đã bị lừa tới phòng bảo vệ của cơ quan. Mặc dù tôi đoán rằng có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó, nhưng tôi đã không làm gì để phủ nhận nó. Đồng thời, do thiếu kiến thức về pháp luật nên tôi đã bị nhân viên đội an ninh nội địa lừa gạt. Tôi đã không biết phải đối đáp với họ như thế nào.
Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cảnh sát tham gia bức hại. Đang lúc không biết làm sao, một cảnh sát hung dữ đập tay xuống bàn và quát tôi: “Cô nói xem, cô nghe theo Sư phụ của cô hay nghe theo pháp luật? Cô nói nhanh lên, rốt cuộc thì cô nghe theo ai?” (Sau này tôi mới ngộ ra rằng đó là Sư phụ dùng lời của anh ta để điểm hóa cho tôi).
Tiếng quát của anh ta bỗng nhiên khiến tôi minh bạch: Tôi cần nghe theo Sư phụ, tôi cần làm theo yêu cầu của Sư phụ. Tôi liền nhẩm Pháp của Sư phụ trong tâm và nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cảm giác như tự mình có thể trầm tĩnh đối đãi với hết thảy mọi thứ trước mắt.
Khi đó đang là mùa đông ở miền Bắc Trung Quốc; tình cờ hôm đó hệ thống sưởi ấm ở đồn cảnh sát bị hỏng. Các nhân viên cảnh sát không ngừng kêu lạnh mặc dù họ bận rộn đi tới đi lui. Còn tôi thì vẫn cảm thấy toàn thân ấm áp mặc dù tôi phải ngồi im suốt năm, sáu giờ đồng hồ. Tôi biết rằng Sư phụ đang dùng phương thức đó để nhắc nhở tôi cần kiên định, tín tâm và giữ chính niệm để vượt qua khảo nghiệm.
Trong thời gian bị giam giữ phi pháp, một đêm tôi ngồi song bàn và lập chưởng phát chính niệm. Tôi cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh tay tôi lên, đồng thời giữ bàn tay tôi thẳng lên. Chính là Sư phụ đã sửa động tác phát chính niệm cho tôi và khuyến khích tôi làm tốt (các đồng tu khác trong cùng phòng giam với tôi đều không lập chưởng khi phát chính niệm). Thời gian đó, Sư phụ còn thanh lý thân thể cho tôi: Tôi ra kinh huyết đen như mực trong nhiều ngày liên tục, nhưng thân thể không cảm thấy khó chịu chút nào.
Phủ định bức hại
Lần thứ nhất bị bắt, tôi dùng phương thức ôn hòa để từ chối việc lăn vân tay và lấy máu xét nghiệm. Dù họ hung hăng tới đâu, tôi vẫn nhẹ nhàng từ tốn nói chuyện, tôi nói rằng làm như vậy là không tốt cho họ, tôi cũng từng bước từng bước giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Dần dần, thái độ của cảnh sát trở nên ôn hòa và không ép buộc tôi cung cấp thông tin nữa. Họ còn mang một cái ghế tới cho tôi ngồi xuống nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, không biết tại sao đội trưởng đội an ninh nội địa lại ngày càng kích động. Ông ta đập bàn nói: Trong phòng này có camera theo dõi đấy. Ông ta còn vu khống Đại Pháp tham dự chính trị. Tôi bình tĩnh ngắt lời ông ta: “Ông đừng kích động nữa, có gì thì cứ từ từ rồi nói, quát tháo như vậy không tốt cho sức khỏe của ông.” Ông ta hơi sửng sốt, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Sau đó, ông ta không xuất hiện lần nào nữa trong suốt thời gian tôi bị giam giữ phi pháp.
Lần thứ hai bị bắt giữ, bảy, tám cảnh sát đến cơ quan của tôi. Tôi nghe nói rằng chỉ có hai cảnh sát trực điện thoại ở lại đồn cảnh sát, tất cả những người còn lại đều đến để bắt giữ một phụ nữ yếu ớt như tôi. Do trước đó tôi đã đọc các điều luật, nên tôi yêu cầu họ xuất trình lệnh bắt giữ. Họ không thể trình ra bất cứ thủ tục hợp pháp nào, vì vậy tôi đã từ chối hợp tác với họ. Trước mặt rất nhiều người, họ nâng cả chân tay tôi lên và khiêng tôi ra xe cảnh sát, cưỡng chế đưa tôi về đồn. Tôi hô lên: “Cảnh sát bắt cóc người tốt! Pháp Luân Đại Pháp bị oan uổng! Ai đó làm ơn giúp đỡ bằng cách gọi điện cho gia đình tôi và nói với họ rằng tôi đang bị cảnh sát bắt cóc!” Trên đường ra xe cảnh sát, rất nhiều đồng nghiệp của tôi đã chạy tới để xem chuyện gì đang xảy ra.
Tại đồn cảnh sát, tôi nhắc nhở bản thân rằng tôi không nên xem sự việc này là “bị bắt giữ”, mà nên coi đây là một cơ hội để giảng chân tướng cho các nhân viên cảnh sát.
Khi bị thẩm vấn, tôi vận dụng trí huệ Sư phụ ban cho, và các kiến thức pháp luật mà tôi đọc trên Minh Huệ Net để tự bảo vệ mình; và tôi đã làm chủ toàn bộ quá trình đó. Viên cảnh sát thẩm vấn tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều đồng tu, cũng rất bội phục trí huệ của các đệ tử Đại Pháp. Mỗi khi ghi chép xong một vấn đề, anh ta lại mỉm cười lắng nghe tôi phân tích và giải thích. Biểu hiện của anh ta khiến tôi sinh tâm hoan hỷ. Đột nhiên ngữ khí của anh ta trở nên nghiêm trọng. Tôi ý thức được bản thân có niệm bất chính nên đã nhanh chóng bài trừ nó. Sau đó, viên cảnh sát liền khôi phục lại trạng thái như trước đó.
Trưởng đồn cảnh sát ngồi ở phòng bên cạnh theo dõi chúng tôi qua camera giám sát. Khi không xem nổi nữa, ông ấy chạy sang và thì thầm điều gì đó với viên cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn. Sau đó, cuộc thẩm vấn kết thúc; viên cảnh sát thẩm vấn in bản báo cáo và yêu cầu tôi ký vào. Tôi đã chỉ ra các vấn đề bất cập trong bản báo cáo từ góc độ pháp lý. Sau khi anh ta sửa lại báo cáo nhiều lần, và thấy rằng tôi vẫn có thể chỉ ra các vấn đề khác, anh ta không yêu cầu tôi ký tên nữa, và nói rằng sẽ báo cáo lên cấp trên.
Tôi bị đưa tới một phòng khác; có rất nhiều cảnh sát đang ở trong đó. Tôi hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với họ, đồng thời lồng vào trong đó các nội dung giảng chân tướng về Đại Pháp. Bầu không khí trong phòng rất thoải mái, tựa như các đồng nghiệp trong cơ quan hàng ngày nói chuyện phiếm với nhau. Chúng tôi vừa nói vừa cười, cứ như thể không phải là họ đã bắt cóc tôi tới đây.
Sau đó, phần lớn cảnh sát bị gọi đi. Sau này tôi mới biết rằng họ đã đến lục soát nhà tôi. Mỗi lần bị bắt giữ, tôi đều cầu xin Sư phụ trông giữ Kinh thư và Pháp khí cứu người giúp tôi. Do vậy, hôm đó họ chỉ tịch thu một cuốn tài liệu giảng chân tướng.
Sau khi họ rời đi, tôi nhắm mắt lại để nghỉ ngơi và phát chính niệm. Các cảnh sát ở lại nói chuyện với nhau về tôi. Một người chỉ tay vào tôi và nói: “Tôi thực sự bội phục bà ấy. Trong tình huống như thế này mà bà ấy vẫn có thể tâm bình khí hòa. Nếu tôi là bà ấy, chắc tôi đã sớm phát hỏa rồi.” Người kia nói: “Nếu biết trước là hôm nay sẽ bắt giữ bà ấy thì tôi đã xin nghỉ phép rồi”.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trở về nhà ngay trong ngày hôm đó.
Chúng sinh đều đang lựa chọn tương lai
Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp trước năm 1999. Lãnh đạo cơ quan và các đồng nghiệp của tôi căn bản đều đã hiểu được chân tướng Đại Pháp, họ đã nhiều lần âm thầm bảo vệ tôi. Lần thứ nhất bị bắt, khi tôi bị đưa tới đồn cảnh sát, lãnh đạo đã gọi điện cho gia đình tôi để mang quần áo tới cho tôi. Kỳ thực, ông ấy mượn lý do đó để báo cho gia đình tôi nhanh chóng cất giữ Kinh văn và các tài liệu Đại Pháp giúp tôi. Sau đó, ông ấy còn ký tên vào giấy bảo lãnh để tôi được thả ra, ngăn cản âm mưu của cảnh sát đưa tôi vào lớp tẩy não.
Khi tôi bị bắt giữ lần thứ hai, lãnh đạo cơ quan tôi là một người mới được điều đến. Ông ấy đã rất xúc động khi bị một đồng nghiệp của tôi quở trách vì đã “tham gia bức hại người tốt”. Sau khi được thả ra, ngày hôm sau tôi đi làm trở lại; lãnh đạo cơ quan giải thích với tôi rằng ông ấy đã không hiểu rõ tình huống, và xin lỗi tôi vì ông ấy đã không xử lý tốt sự việc. Tôi nhân cơ hội đó liền giảng chân tướng cho ông ấy.
Một lần khác, một đồng nghiệp mà tôi không quen đã nói với tôi: “Tất cả chúng tôi đều bội phục chị vì đã kiên định giữ vững tín ngưỡng của mình. Có tín ngưỡng thực sự là tốt. Tôi rất hâm mộ chị!”
Chồng tôi kể với tôi rằng, vào ngày tôi bị bắt lần thứ hai, anh ấy đã nhận được bốn, năm cuộc điện thoại báo tin. Trong số đó, chỉ có một người mà chúng tôi biết. Mặc dù chúng tôi không quen những người còn lại, nhưng họ vẫn lo lắng cho tôi.
Thông qua học Pháp, tôi nhận thức được rằng, thừa nhận bức hại, cảm thấy không thể làm gì đối với bức hại, đó là những biểu hiện của việc bị tư tưởng vô thần luận thao túng. Là đệ tử Đại Pháp, không ai có thể áp đặt bất cứ điều gì lên chúng ta nếu chúng ta không thừa nhận. Việc “không thừa nhận” này không phải là lời nói ngoài miệng, mà chúng ta phải thực sự phủ nhận và thanh lý bất cứ niệm đầu nào không phù hợp với Pháp.
Đối với các cảnh sát tham gia bức hại, chúng ta cần đối đãi với họ bằng thiện tâm. Chúng ta không phối hợp với họ, cũng không sợ hãi hay oán hận họ. Chúng ta nên dùng trí huệ để đánh thức lương tri của họ, hy vọng họ còn cơ hội lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình. Để làm được như vậy, chúng ta cần học Pháp tốt, thực sự hướng nội tìm, và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/23/376140.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/6/173532.html
Đăng ngày 21-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.