Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc
[MINH HUỆ 12-11-2018] Đã năm năm rồi, căn bản tôi cứ luôn không bỏ đi được gián cách với đồng tu người nhà. Mặc dù dường như bên trong không có mâu thuẫn gì, nhưng tôi biết trong tâm tôi đối với đồng tu vẫn còn tồn tại những vật chất bất hảo như tâm coi thường, tâm oán hận, tâm cho rằng đối phương không ở trong Pháp, v.v…Tôi cũng hướng nội nhiều lần tìm ra những tâm này, muốn bỏ đi những vật chất bất hảo này, nhưng luôn cảm thấy không thể bỏ đi được gốc rễ của chúng. Do đó, vừa gặp phải vấn đề những tâm này vẫn thỉnh thoảng phản ánh xuất ra, tôi liền cố gắng khống chế, không để cho chúng xuất ra. Nhưng, lúc mâu thuẫn bên ngoài càng ngày càng gay gắt, áp lực càng lúc càng lớn, thì tôi không khống chế nổi, nó giống như vỡ đê hồng thuỷ thoáng cái liền bộc phát ra, lúc đó biểu hiện của tôi căn bản không còn là một người tu luyện nữa rồi.
Gần đây, tôi học Pháp, Sư phụ giảng:
“Thế gian con người chính là [cõi] mê. Mê trong người thường này, không ai thấy được tình huống chân thực. Mắt của người là nhìn thế giới [một cách] phẳng, nhưng mắt của Thần là nhìn thế giới một cách lập thể, nhìn thấy tình huống chỉnh thể của mỗi từng tầng diện của thế giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])
Sư phụ giảng:
“loại đàn áp vô lý nhắm vào các đệ tử Đại Pháp, nhưng trong những kinh biến kinh tâm động phách trong lịch sử cũng rất đáng sợ giống như thế. Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, trong quá trình lịch sử này, cũng đều là ở hành trình luân hồi thật gian nan mà đặt định ra cơ sở thế này, thì mới đi tới bước này hôm nay. Đang ngồi nơi đây, dù chư vị là ai, chư vị cũng đều là trong dòng sông dài lịch sử này, từng đời từng đời bước đi cho tới hôm nay. Từng đời từng đời ấy, dù chư vị là đệ tử Đại Pháp cũng vậy, chư vị là người thường cũng vậy, chỉ cần chư vị là tương lai sẽ được cứu, thì chư vị đều phải qua những tháng năm đằng đẵng, thống khổ, trong những kinh biến, tiêu diệt tội nghiệp của chư vị, gánh chịu thống khổ, bước đi tới hôm nay.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])
Tôi minh bạch trước đây tôi nhìn vấn đề đều là nhìn một cách phẳng, không như trong Pháp: Thần nhìn vấn đề một cách lập thể. Thậm chí là bị hãm trong con người, mỗi sinh mệnh bước đi cho tới hôm nay đều vô cùng xuất sắc! Làm một đệ tử Đại Pháp bước đi cho tới thời kỳ Chính Pháp hôm nay thì càng vô cùng xuất sắc. Vì sao tôi lại tuỳ tiện soi mói bình phẩm người khác, dùng tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu người khác, áp đặt người khác đây?! Tôi chỉ có khiêm nhường tu bản thân mình thì mới đúng! Lúc đó, tôi có cảm giác nhẹ nhõm, cảm giác những vật chất bất hảo kia tan biến, vật chất bất hảo đó thoáng cái liền biến mất, vật chất nhìn không quen đối với tất cả các đồng tu hoàn toàn không có nữa. Lúc đó, từ trong tâm dâng lên sự từ bi và tôn trọng đối với đồng tu người nhà, đồng thời cách tôi nhìn thế giới này dường như thay đổi rồi, bỏ đi cách nhìn thế giới một cách phẳng hình thành giả tướng, mà nhìn một cách lập thể đối với quá trình lịch sử khó khăn nhọc nhằn của mỗi sinh mệnh bước đi cho tới hôm nay, mỗi sinh mệnh bước đi cho đến hôm nay đều vô cùng xuất sắc.
Thay đổi nhận thức, hoàn cảnh trong gia đình cũng phát sinh biến hoá. Lại nhìn lại, thấy cái loại cảm giác trước đây cho rằng đồng tu người nhà không ở trong Pháp cũng không có nữa. Tôi chân chính cảm nhận được sự mỹ hảo của “Phật quang phổ chiếu”, từ trong tâm cảm nhận được một sinh mệnh có thể được Đại Pháp dung luyện sao mà hạnh phúc mỹ hảo biết bao!
Thông qua trải nghiệm lần này, tôi có nhận thức mới đối với việc bỏ đi tâm chấp trước. Sư phụ giảng:
“Khi tu luyện tại cao tầng người ta [có thể] xuất công, [thứ] phát xuất ra là vật chất cao năng lượng, nó thực sự có thể trị bệnh, có thể ước chế bệnh, có thể có tác dụng ức chế; nhưng vẫn không thể trừ tận gốc. Do đó [để] thật sự có thể trị bệnh, phải có công năng mới có thể trị bệnh triệt để. Mỗi một loại bệnh đều có một loại công năng trị liệu nhắm vào bệnh ấy; chỉ riêng về các công năng trị bệnh, tôi nói rằng có trên nghìn loại, có bao nhiêu bệnh thì có bấy nhiêu công năng để trị. Nếu không có công năng ấy, thì tay chư vị có xuất chiêu gì cũng vô dụng.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ 7).
Từ trong đoạn Pháp Sư phụ giảng này, tôi thận thức được rằng, trước đây tôi bỏ đi tâm chấp trước vẫn chỉ là dừng ở nhận thức tầng bề mặt của tu luyện cá nhân, mà không phải là căn bản đồng hoá Đại Pháp, vẫn không thể chân chính đắc đạo. Tôi chỉ là dùng chính niệm của người tu luyện đi khống chế tâm chấp trước mà không phải là bỏ đi từ căn bản. Tại sao lại không thể bỏ đi từ căn bản? Là vì, tôi không tìm ra nguyên nhân căn bản sản sinh ra tâm chấp trước. Mỗi tâm chấp trước đều là vật chất được sản sinh ra sau khi sinh mệnh lệch khỏi Pháp. Nếu chúng ta thuận theo tâm chấp trước tìm, chúng ta sẽ phát hiện cuối cùng là một quan niệm Pháp lý cứng nhắc nào đó. Cái quan niệm này là vật chất biến dị tách khỏi Pháp lý tối cận, cũng là nguyên nhân căn bản khiến thiên thể vũ trụ đối ứng với chúng ta lệch khỏi Pháp tại tầng đó. Chúng ta chỉ có minh bạch được cái Pháp lý đối ứng lúc đó, đồng hoá với Pháp lý đó, thì những vật chất bất hảo kia mới có thể chân chính triệt để bỏ đi, tâm chấp trước khác nhau đối ứng với Pháp lý khác nhau mà bỏ nó đi. Cùng một tâm chấp trước nhưng đối với những người khác nhau cũng có những Pháp lý đối ứng khác nhau mà nhằm vào. Nếu chúng ta không thể đồng hoá Pháp lý nhắm vào tâm chấp trước khác nhau, thì chúng ta không thể từ căn bản tu bỏ đi những vật chất bất hảo này. Chúng ta đồng hoá với Pháp lý rồi, chúng ta mới có thể ở trong Pháp thăng hoa, mới có thể chân chính đi lên, Đại Pháp mới là con đường chúng ta trở về nhà, là đường lớn!
Sư phụ giảng:
“Tôi giảng [Pháp] lý này cho mọi người, [Pháp] lý mà người thường không thể nhận thức ra được: chư vị thấy rằng mình làm gì cũng được, [nhưng] mệnh của chư vị không có [nó]; anh ta làm gì cũng không nên, [nhưng] mệnh của anh ta có [nó], nên anh ta sẽ làm lãnh đạo.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ 7)
Chúng ta nếu minh bạch nội hàm đoạn Pháp Sư phụ giảng này, đồng hoá với đoạn Pháp này, chúng ta sẽ minh bạch, hết thảy trong Chính Pháp đều là có an bài, ai làm hạng mục gì, thời gian nào làm hạng mục gì, cùng phối hợp với đồng tu nào đó đều là Sư phụ đã an bài từ lâu rồi. Chúng ta còn có tâm bất bình gì đây? Như thế chúng ta còn có tâm tật đố phải không? Viết đến đây, tôi có nhận thức mới đối với đoạn Pháp Sư phụ giảng:
Bất tiến tự viện bất nhập sơn
Thượng học canh chủng thượng hạ ban
Trực chỉ nhân tâm Pháp thượng tu
Tục thế tịnh liên ác bất triêm
(Hồng Ngâm III – Tu luyện hình thức)
Diễn nghĩa:
Không vào chùa không vào núi
Đi học đi cày đi làm ở công sở
Tu lên theo Pháp ‘trực chỉ nhân tâm’
Hoa sen thuần tịnh ở thế tục không dính bởi cái ác
(Hồng Ngâm III – Hình thức tu luyện)
Tu luyện của chúng ta là tu trong Đại Pháp, đồng hoá Đại Pháp, bỏ đi tâm chấp trước không phải là tiêu chuẩn tu luyện cuối cùng của chúng ta, Đại Pháp mới là tiêu chuẩn duy nhất, đồng hoá Đại Pháp mới là mục đích cuối cùng của tu luyện.
Chút nhận thức của cá nhân, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong từ bi chỉ giúp!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/12/377010.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/2/173480.html
Đăng ngày 20-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.