Bài viết của một học viên tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 08-10-2018] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong việc giảng chân tướng cho các Chính trị gia người Anh và Scotlen trong mười năm qua.

Mục đích

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại Pháp Luân Công và sử dụng phương tiện truyền thông nhà nước và các tổ chức ở hải ngoại để tấn công và hủy hoại Pháp Luân Công. Nhiều Chính phủ các nước phương Tây đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ che mắt. Tôi muốn tìm cách giúp các Chính trị gia người Anh hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Vì kỹ năng viết bằng tiếng Anh của tôi bị hạn chế, tôi không biết làm thế nào để khởi động hạng mục này.

Vào lúc đó, một nhóm các đồng tu tại Anh đã tập hợp lại để hình thành nhóm chuyên giảng chân tướng cho các Chính trị gia người Anh. Hầu hết các thành viên của nhóm là học viên phương Tây. Các bức thư họ gửi cho các Chính trị gia rất hữu ích đối với tôi. Mỗi khi có sự kiện lớn, tôi nhận ra rằng gửi thư đến tay các Chính trị gia thực sự giúp họ hiểu được chân tướng. Lúc đó, tôi có thể ngộ hữu hạn về Pháp của Sư phụ, và chỉ cảm thấy rằng cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại của ĐCSTQ là mục đích của việc giảng chân tướng của mình.

Tâm thái khác nhau đưa tới những kết quả khác nhau

Nghị sỹ mới đây của tôi là một phụ nữ. Mỗi khi tôi tới gặp bà ấy, tôi hoặc muốn bà ấy ký vào bản kiến nghị do các Nghị sỹ đồng sự của bà khởi xướng nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công, hoặc hy vọng rằng bà ấy có thể viết một bức thư ủng hộ cho các hoạt động của chúng tôi. Tôi cũng gửi cho bà ấy nhiều thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ qua email và thư tay. Nhưng mỗi lần như vậy, phản ứng của bà ấy rất quan liêu mà không có bất kỳ hành động nào. Do vậy sau đó tôi tránh đến gặp bà ấy, cho rằng bà ấy có thể từ chối đề nghị của tôi. Thay vào đó, thi thoảng tôi mới gửi thư để giữ liên lạc với bà ấy. Tôi kể lại chuyện này cho một đồng tu ở một vùng khác ở Anh và học viên này đã nói rằng tôi đang buộc tội Nghị sỹ của mình là đã không có hành động nào. Đồng tu này nhắc tôi rằng trách nhiệm của chúng tôi là cứu người. Người Nghị sỹ không hành động bởi vì chúng tôi đã không giúp bà ấy hiểu được chân tướng. Chúng tôi không làm được tốt. Sao tôi có thể trách móc bà ấy được?

Vị Nghị sỹ này sau đó đã thất bại trong cuộc bầu cử. Tôi đã rất tiếc khi biết kết quả bởi vì chính tôi đã thất bại trong việc giảng chân tướng cho bà ấy. Nhìn lại những gì tôi đã làm, tôi nhận ra rằng mỗi lần tôi tới gặp bà ấy tôi đã không hành động vì lợi ích của bà ấy mà chỉ muốn bà ấy làm gì đó cho tôi. Chẳng phải mục đích của tôi chẳng khác gì so với một người thường sao? Xuất phát điểm của một người tu luyện là phải làm mọi việc vì người khác, không có mục đích nào khác. Tôi ngộ được rằng chấp trước vào theo đuổi lợi ích cá nhân của tôi đã dẫn tới thất bại này.

Năm 2012, Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng đã mở một chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện trên toàn cầu để đệ trình lên Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp quốc nhằm kêu gọi chấm dứt việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Scotlen có Chính phủ riêng của mình và Nghị sỹ Quốc hội Scotlen (MSP) đang sống trong khu vực bầu cử của họ. Một tối tháng 10, tôi mang theo các tài liệu tới gặp vị Nghị sỹ quốc hội sống trong khu vực bầu cử của mình. Đó là một tối mưa và lạnh, nhưng không có gì ngăn cản được tôi. Tôi chỉ muốn vị Nghị sỹ của mình biết được chân tướng.

Sau khi lắng nghe những gì tôi cần nói, trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ấy đã ngay lập tức bày tỏ quan điểm rằng việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng thật đáng xấu hổ. Ông đã ký vào bản thỉnh nguyện và nói với tôi rằng ông ấy sẵn sàng khởi xướng một bản kiến nghị trình lên Quốc hội Scotlen về vấn đề “Mổ cướp nội tạng”.

Bản kiến nghị của vị Nghị sỹ này đã được đệ trình vào ngày 5 tháng 11. Một năm sau, với sự ủng hộ và hỗ trợ của các đồng tu ở Anh và từ các nước khác, ông ấy đã tổ chức một loạt các cuộc hội thảo cho Chính phủ Scotlen, mời DAFOH, các nhà điều tra quốc tế cùng các vị học giả tới nói chuyện về chủ đề cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và từ các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc để trục lợi. Khán giả bao gồm các vị Nghị sỹ và trợ lý của họ, các giáo sư giảng dạy đạo đức tại các trường đại học, đại diện sinh viên của Tổ chức Ân xá quốc tế từ ba trường đại học ở Scotlen. Mặc dù không có nhiều người tham dự trong mỗi cuộc hội thảo, một số học viên địa phương và học viên ở những vùng khác của Anh cũng đã cung cấp nhiều thông tin qua email và điện thoại cho các Chính trị gia Scotlen, các vị học giả và giới truyền thông. Khi đó, chúng tôi đã không dự liệu được những ảnh hưởng sau này của những hoạt động lúc bấy giờ.

Tháng 10 năm 2016, một số đồng tu từ Glasgow đã thu thập chữ ký phản đối nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bên ngoài cuộc họp thường niên của Đảng Quốc gia Scotlen. Chúng tôi đã gặp nhiều Nghị sỹ quốc hội Scotlen, các vị Nghị sỹ và các Nghị sỹ Nghị viện Châu Âu tại sự kiện này. Những Chính trị gia này không chút e ngại đã ký tên và ủng hộ cuộc thỉnh nguyện chống mổ cướp nội tạng. Họ cũng nói với chúng tôi rằng các thành viên thuộc đảng của họ đã cho họ biết về những việc tà ác mà ĐCSTQ đã thực hiện và một số Nghị sỹ Scotlen cũng đã nhận được thông tin về vấn nạn này qua thư từ những cử tri của mình.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Một phương diện khác, hết thảy những gì đệ tử Đại Pháp làm, hết thảy những gì nói ra khi giảng chân tướng, sẽ khiến chân tướng được lưu truyền trong xã hội người thường, làm cho giữa người với người hình thành hoàn cảnh giao lưu. Như vậy trong hoàn cảnh đó, đàm luận giữa người với người sẽ khiến những sinh mệnh đó được đắc cứu, ấy là gián tiếp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Hai ví dụ trên đây về việc giảng chân tướng cho các Nghị sỹ và Nghị sỹ Quốc hội Scotlen đã khiến tôi hiểu được sâu sắc Pháp lý của Sư phụ về “vô sở cầu nhi tự đắc”. Phản hồi từ một số Nghị sỹ Quốc hội Scotlen cũng giúp tôi nhận ra rằng khi một sinh mệnh được nghe chân tướng, sinh mệnh đó là một kênh truyền tin sống và có thể đóng vai trò chủ động trong việc truyền rộng chân tướng.

Những nội dung nào cần nói trong việc giảng chân tướng?

Sau khi nói chuyện với ngị sỹ Quốc hội Scotland khu vực của mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về điểm quan trọng nhất khi giảng chân tướng cho người khác là gì. Trong một cuộc trò chuyện,vị Nghị sỹ Quốc hội này đã nói với tôi: “Tôi biết tại sao ĐCSTQ lại đàn áp Pháp Luân Công. Khi có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, Chính phủ nào cũng sẽ lo sợ.” Trời ơi! Vị Nghị sỹ Quốc hội của tôi vẫn không hiểu được Pháp Luân Công là gì và tại sao ĐCSTQ lại quá sợ Pháp Luân Công.

Vấn đề ở đây là gì? Tôi tĩnh tâm lại và suy nghĩ về điều đó. Trong giao tiếp với các Chính trị gia, tôi chỉ nói về sự tàn ác của cuộc bức hại và mổ cướp nội tạng sống. Tuy nhiên, tôi đã không nói cho họ biết Pháp Luân Công là gì. Đối mặt với cuộc bức hại cả về thể chất và tinh thần, các học viên Pháp Luân Công vẫn không từ bỏ niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”. Chân tướng cơ bản này đã bị bỏ qua trong quá trình truyền đạt.

Tôi đã suy nghĩ về điều này và cũng thảo luận điều đó với các đồng tu. Cùng với việc học Pháp, thể ngộ của tôi về Pháp cũng dần dần sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn, đã tạo nên vạn vật trong vũ trụ. Chúng là những giá trị phổ quát. Nguyên lý của Pháp Luân Công là chiểu theo “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Trong khi giúp đỡ các Chính trị gia hiểu được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, bản chất tà ác của ĐCSTQ cũng theo đó mà bị vạch trần. Nếu tôi chỉ nói về những vụ thảm sát, tra tấn, và mổ cướp nội tạng thì đâu là sự khác biệt giữa thông điệp của tôi và thông điệp của các chuyên gia nhân quyền? Khởi điểm của các nhà nhân quyền là thực thi công lý. Nhưng xuất phát điểm của chúng ta là khác. Mục đích của chúng ta là thức tỉnh lương tri của những chính trị gia này và giúp họ hiểu được bản chất của cuộc bức hại. Mục đích của cuộc bức hại không chỉ liên quan tới Trung Quốc, nó liên quan tới việc thế giới bị hủy diệt.

Sư phụ giảng cho chúng ta trong “Luận Ngữ”:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ)

Tôi phải đưa được vẻ đẹp của Đại Pháp đến với họ để họ đặt định cho đúng vị trí của bản thân giữa chính và tà. Tôi tin rằng điều này phải là cơ điểm trong việc giảng chân tướng cho các Chính trị gia.

Các đồng tu trong nhóm giảng chân tướng đã thảo một lá thư vào tháng 7 năm 2017 để khích lệ các Nghị sỹ Quốc hội Scotlen viết thư ủng hộ các hoạt động phản bức hại vào ngày 20 tháng 7 của chúng tôi. Một tối trước khi tôi gặp vị Nghị sỹ của mình, tôi tĩnh tâm lại và nghĩ: Mục đích cuộc gặp của tôi với Nghị sỹ là gì? Chỉ để thuyết phục ông ấy viết một lá thư ủng hộ cho chúng tôi thôi sao? Không! Đến để nói chuyện với ông ấy về vấn nạn mổ cướp tạng sống hay sao? Không. Ông ấy đã biết nhiều về nó từ các Nghị sỹ Quốc hội Scotlen, từ các cuộc hội thảo, và qua email của tôi.

Tôi nhớ lại rằng trong nhiều phản hồi từ các Nghị sỹ cho các đồng tu, rõ ràng là họ có thái độ mập mờ đối với vấn nạn mổ cướp tạng sống của ĐCSTQ. Tôi hiểu rằng nhiều Nghị sỹ không dám tin vào sự thật tàn nhẫn này. Lần này, tôi muốn giúp Nghị sỹ của tôi thấy rõ ràng bản chất tàn sát của ĐCSTQ thông qua trải nghiệm cá nhân của mình.

Tôi sinh ra ở Trung Quốc vào năm 1952 và đã trải qua cuộc Cách mạng văn hóa tàn nhẫn. Tôi đã nghe và chứng kiến những thảm kịch mà ĐCSTQ gây ra. Thậm chí khi tôi mới 14 tuổi, tôi vẫn bị buộc phải tham gia. Bạn học của tôi và tôi buộc phải đánh, lăng mạ và làm nhục các giáo viên của mình. Đó là một phong trào khủng bố trên toàn quốc. Một số trẻ em sử dụng thắt lưng của chúng để đánh các giáo viên trong trường cho đến chết, và những hành động như thế thậm chí lại được truyền thông của ĐCSTQ hoan nghênh. Bối cảnh như vậy cần phải cho các Nghị sỹ biết. Chỉ sau khi hiểu được bối cảnh này, ông ấy mới có thể hiểu được tại sao Pháp Luân Công trở nên phổ biến đến vậy ở Trung Quốc.

Với quan điểm rõ ràng, tôi đã chuyển tải thông tin cơ bản này cho ông ấy. Trong cuộc gặp với Nghị sỹ của mình và một trong các Trợ lý của ông, tôi đã nói với họ ĐCSTQ đã giết những người dân vô tội như thế nào, ĐCSTQ đã kích động thù hận giữa mọi người và khiến tất cả trở thành kẻ thù của nhau như thế nào. Tôi đã nói về những trải nghiệm của gia đình tôi trong cuộc Cách mạng Văn hóa và tại sao Pháp Luân Công và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trở nên phổ biến quá nhanh đến vậy ở Trung Quốc. Lấy trải nghiệm cá nhân của mình làm ví dụ, tôi đã nói về những hiệu quả kỳ diệu của Pháp Luân Công và những thay đổi cả thể chất và tinh thần mà tôi có được nhờ chiểu theo nguyên lý này. Căn phòng trở nên lặng như tờ. Tất cả họ đều lắng nghe tôi nói một cách chăm chú, và tôi nhận thấy rằng vị Nghĩ sỹ thậm chí thi thoảng còn ghi chép vào IPad của mình.

Trong khi nói chuyện với họ về vẻ đẹp mà Đại Pháp mang đến cho người dân Trung Quốc, tôi bắt đầu nói về lý do tại sao ĐCSTQ lại sợ các học viên Pháp Luân Công – những người mong muốn làm người tốt, và lý do tại sao ĐCSTQ cố gắng huỷ hoại họ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Trước khi ra về, tôi đã nói với họ rằng cho đến tận bây giờ chúng tôi vẫn chưa nghe nói tới một trường hợp nào mà học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục bị bức hại và quay lại thù hận những người làm tổn thương họ. Tôi chân thành nói với họ: “Đây là sức mạnh của Chân – Thiện – Nhẫn!”

Trước cuộc gặp mặt này, tôi đã cung cấp bộ phim Giải phóng Trung Quốc: Lòng can đảm theo tín ngưỡng cho các trợ lý của Nghị sỹ. Tôi hy vọng nó sẽ giúp họ hiểu đầy đủ chân tướng về Pháp Luân Công và chân tướng về cuộc bức hại.

Một vài ngày sau, tôi đã nhận được một email từ Nghị sỹ của tôi nói rằng ông ấy đã khởi xướng một bản kiến nghị Số 173 về Pháp Luân Công: Tu luyện Pháp Luân Công và chiến dịch chống lại việc thu hoạch nội tạng.

Vì bản thân tôi hay vì người khác?

Tôi thường gửi thông tin cho vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen của mình, và không bao giờ bỏ lỡ một trường hợp nào liên quan đến bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một người họ hàng của tôi là một tình nguyện viên trong văn phòng của ông ấy và bà nói với tôi rằng bà nghĩ có gì đó thú vị. Một ngày nọ, vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen nói với bà ấy: “Hôm nay tôi nhận được tám email trong hòm thư của mình. Sáu email là của Yu Yu.” Tôi biết rằng chính là Sư phụ đang nhắc nhở tôi rằng khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nghĩ xem liệu người khác có thể chấp nhận nó không. Nếu không thì việc đó sẽ không mang lại kết quả.

Kết quả là tôi ngại liên lạc với vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen của khu vực mình. Năm nay, nhóm giảng chân tướng cho Chính trị gia của chúng tôi đã thảo một lá thư cho các đồng tu Trung Quốc để gửi cho các Nghị sỹ của họ. Mục đích của lá thư là khích lệ các Nghị sỹ viết một bức thư ủng hộ cho các hoạt động vào ngày 20 tháng 7 của chúng tôi trong dịp kỷ niệm 19 năm phản bức hại. Tôi đã gửi một lá thư tới Nghị sỹ của mình và ngần ngại không biết liệu tôi có nên gửi cho vị Nghị sỹ Quốc hội Scotland của mình một bản hay không.

Tại sao tôi lại do dự? Bởi vì tôi sợ bị từ chối và mất mặt. Trong thâm tâm, tôi chỉ quan tâm đến cuộc sống của tôi, không phải của ông ấy. Hiển nhiên, gốc rễ của tâm sợ hãi này là sự ích kỷ.

Điều đó đã nói lên rằng tôi vẫn đang suy nghĩ và hành động theo lý của vũ trụ cũ. Không có gì là sai khi viết thư gửi cho các Chính trị gia và nói với họ về chân tướng. Điều sai trái là tôi đã không giảng chân tướng một cách có trí huệ để họ có thể chấp nhận chúng. Xuất phát điểm của tôi là vì bản thân tôi, đó là sự ích kỷ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Rất nhiều sinh mệnh đều đến từ cao tầng. Chúng ta cần cứu độ họ. Sinh mệnh mà họ đại biểu đều là sinh mệnh sẽ bị đào thải trong vũ trụ cũ, cần cứu độ họ. Mà chúng ta cứu độ họ, thì những sinh mệnh mà họ đại biểu cũng sẽ được cứu.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tôi nhận ra rằng tôi phải cho vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen của mình biết về lá thư này và cho ông ấy cơ hội tự đặt định vị trí của bản thân. Cho dù ông ấy có viết thư ủng hộ hay không không phải là vấn đề. Vấn đề là giúp ông ấy thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ. Dựa trên thể ngộ rõ ràng về Pháp, tôi đã gửi lá thư cho ông ấy qua email.

Vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen của tôi đã trả lời email của tôi và đính kèm lá thư ủng hộ của ông ấy. Trong thư, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình về sự chính trực và sự cống hiến của các học viên Pháp Luân Công trong khu vực bầu cử của ông và cũng đề cập đến Chân – Thiện – Nhẫn. Ông viết: “Tôi hy vọng rằng các cử tri của tôi là học viên Pháp Luân Công, cũng như tất cả các học viên Pháp Luân Công tại Scotlen và trên toàn thế giới, sẽ có một Lễ kỷ niệm thành công cho chiến dịch 19 năm chống bắt bớ, giam cầm, tra tấn và giết chóc.”

Tôi xúc động khi đọc lá thư này. Tôi cảm động bởi ông ấy đã đặt định tốt vị trí của mình và bởi các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã kiên định trợ giúp Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi biết rằng một đồng tu đã đưa một học viên mới tới gặp ông ấy để giảng chân tướng. Tôi hiểu sâu sắc rằng quá trình giảng chân tướng cho các Chính trị gia, cho vị Nghị sỹ Quốc hội Scotlen của tôi và việc các Chính trị gia khác hiểu được chân tướng không phải là kết quả từ nỗ lực của một cá nhân mà là sự phối hợp nỗ lực của chỉnh thể các đệ tử Đại Pháp.

Lời kết

Khoảng hơn mười năm trở lại đây trong việc giảng chân tướng cho các Chính trị gia, sự thất vọng, phiền não, sợ hãi và niềm vui thường xuyên xuất hiện. Tất cả những cảm xúc này đều có tâm ích kỷ ẩn giấu đằng sau. Các đệ tử Đại Pháp cứu người không phải để chứng thực bản thân mình. Nếu mang tâm bất thuần khi giảng chân tướng, chúng ta sẽ không thể cứu được bất kỳ chúng sinh nào bởi vì những yếu tố phụ diện sẽ cản đường chúng ta.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Lúc trước khi tôi giảng về ngộ, đã giảng một thiên cơ mà [ai] cũng đều không giảng, chính là “tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. Trăm nghìn năm qua đều cho rằng bản thân đang tu luyện, bản thân đang đề cao, kỳ thực chư vị đều chẳng luyện ra được gì cả, nếu như không có sư phụ quản thì điều gì cũng chẳng giải quyết được. Như vậy cũng có nghĩa là vấn đề thực sự là do sư phụ giải quyết cho, là nhân tố đằng sau của Pháp giải quyết cho. Ngộ của bản thân chư vị, chỉ là trong tu luyện mà gặp phải khó khăn sau khi khắc phục thì tiếp tục tu luyện, đây là giảng về ngộ của chư vị, thực sự từ trên Lý mà ngộ được điều gì. Nếu như Pháp này không để chư vị biết, chư vị có ngộ thế nào cũng ngộ không được, cho nên chư vị ắt phải đáp ứng một điều kiện, đó chính là chư vị phải tu luyện chân chính.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Trong mười năm giảng chân tướng cho các Chính trị gia, tôi nhận ra rằng tôi phải luôn tự nhắc nhở bản thân rằng tôi là một người tu luyện. Là một người tu luyện, tôi phải học Pháp cho tốt và phải dùng Pháp lý để đo lường và xử lý mọi việc. Đồng thời, tôi phải chân tu để đào sâu các chấp trước đằng sau những cảm xúc. Quá trình tu luyện của bản thân cho tôi thấy rằng khi tôi nghĩ và xử lý các việc như một người tu luyện, Sư phụ sẽ lặng lẽ điểm hóa cho tôi.

Vẫn còn nhiều Chính trị gia ở Anh chưa biết về Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao các học viên Pháp Luân Công đang phản bức hại, và mối đe dọa tiềm tàng đối với thế giới từ hệ tư tưởng ĐCSTQ. Các đồng tu người Anh đang dần dần nhận ra sự cần thiết phải kiên trì giảng chân tướng cho các Nghị sỹ của họ.

Con cảm tạ Sư tôn vì mục đích cứu độ chúng sinh của Ngài. Cảm ơn các bạn, các đồng tu của tôi ở Anh vì sự nỗ lực và cống hiến cho Chính Pháp thông qua nhiều hạng mục khác nhau. Chúng ta hãy cùng nhau phối hợp tinh tấn trên con đường tu luyện và cứu người. Chúng ta sẽ không để lạc mất một ai trong thiên đường của chúng ta. Hãy cùng nhau xứng đáng với sự mong đợi của Sư tôn.

Cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài trình bày tại Pháp hội châu Âu 2018)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/8/375466.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172797.html

Đăng ngày 10-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share