Bài viết của Vị Thự Danh (Không ghi danh)

[MINH HUỆ 23-09-2018] Trong văn hóa Trung Hoa trải dài liên tục 5.000 năm, tôn kính Trời Đất Thần linh, tâm biết kính sợ, hành vi chừng mực, có điểm dừng luôn là điều người quân tử truy cầu, cũng là điều mà dân chúng tôn sùng.

Quý Thị trong Luận Ngữ có viết: “Quân tử có ba cái sợ: Sợ mệnh Trời, sợ đại nhân và sợ lời của Thánh nhân. Tiểu nhân không biết mệnh Trời nên không sợ, bỡn cợt đại nhân, khinh nhờn lời của Thánh nhân.” Ý nghĩa là, người quân tử biết kính sợ Trời, người có đức hạnh cao và lời nói của bậc Thánh nhân. Kẻ tiểu nhân không biết kính sợ Trời, khinh mạn người có đức hạnh cao, nhục mạ lời dạy của Thánh nhân.

Thái Căn Đàm của Hồng Tự Thành đời Minh cũng viết: “Từ Thiên tử đến thứ dân, chưa từng có người nào không e sợ gì mà không bị tiêu vong. Trên sợ Trời, dưới sợ dân, sợ quan phán xét nhất thời, sợ quan chép sử lưu lại hậu thế.”

Trong Gia Thư của Tăng Quốc Phiên, danh thần đời Vãn Thanh lại viết: “Cung kính thì không có ngạo khí, không có vẻ biếng nhác.”

Trong lòng người có thêm một phần tôn kính đối với Trời Đất, thì sẽ bớt đi một phần ngạo mạn; thêm một phần e sợ Trời Đất, thì sẽ bớt đi một phần cuồng vọng; thêm một phần cẩn thận, thì sẽ bớt đi một phần tự hủy hoại mình.

Nhưng khi Trung Cộng chiếm cứ vùng đất Trung Nguyên rộng lớn, lòng kính sợ đã bị diệt trừ tận gốc, thay vào đó là tâm thái không e dè kiêng sợ điều gì của Trung Cộng. Thời xưa cúng tế lễ bái Trời Đất, đến thời Trung Cộng đã rêu rao thành đấu với Trời Đất. Tiền nhân ngưỡng mộ bái Thần Phật, còn Trung Cộng sau này đổi thành nguyền rủa chà đạp Thần Phật. Dưới sự giáo dục của Trung Cộng, quan chức không biết kính sợ, cũng không lấy dân làm gốc, mà tùy tiện vô pháp, tham lam hối lộ bẻ cong pháp luật. Thương nhân không biết kính sợ, cũng không lấy chữ tín làm gốc, mà dục vọng trục lợi ngút Trời, hãm hại lừa bịp giả dối. Dân chúng không biết kính sợ, không còn tin thiện ác hữu báo, mà hoang dâm vô độ, tranh đấu không ngừng. Kết quả cuối cùng, là mất tín ngưỡng, mất thành tín, băng hoại đạo đức và tàn phá môi trường.

Vì thiếu sự kính sợ đối với sinh mệnh, nên có người làm việc không từ bất kỳ thủ đoạn nào, bất chấp hậu quả, bất kể người khác sống chết ra sao, chỉ cần bản thân mình kiếm được tiền, chỉ cần có lợi là lao vào. Dầu ăn từ nước cống thải, dùng bột màu hóa học nhuộm thực phẩm, dùng chất kích thích cho gia súc gia cầm, sữa độc trộn melamin, vắc-xin, thực phẩm, dược phẩm độc hại v.v.. xuất hiện liên tiếp không ngừng, đầy khắp toàn quốc. Chính vì thương gia không còn quý tiếc sự cao quý của sinh mệnh nữa, không còn kính trọng giới hạn của pháp luật nữa, không còn sự tự khiển trách của đạo đức nữa, liền không e dè gì trộn hàng giả, làm hàng giả, bán hàng giả, kiếm lợi mà hại sinh mệnh người khác.

Vì đã mất sự kính sợ đối với tín ngưỡng, có người trắng trợn không e dè, tùy ý theo ham dục, làm những gì họ muốn, muốn nói gì liền nói ấy, muốn làm gì liền làm ấy, đến mức không còn coi Trời coi pháp luật là gì nữa. Ở Trung Quốc ngày nay, những việc như phá hủy chùa chiền, tháo dỡ tượng Phật, nguyền rủa Phật, phỉ báng Phật Pháp, bức hại người tu luyện liên tiếp xuất hiện không ngừng, càng ngày càng trở nên khốc liệt. Phật Pháp uy lực vô biên, Phật Thần thánh trang nghiêm, người tu luyện là đệ tử của Phật. Cho nên không tôn kính đối với Phật Pháp, giết hại, mưu hại người tu luyện, kỳ thực đã là phạm trọng tội nghịch với Trời rồi.

Từ năm 1999 khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đến nay, có người nghe theo lời dối trá của Trung Cộng, tin vào lời phỉ báng của Trung Cộng, sau đó trở thành hung thủ trợ giúp Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Nhưng những tay sai của Trung Cộng này, đồng thời với việc ức hiếp người tu luyện, họ cũng đang tàn hại chính mình.

Bí thư khu phố Thái Bảo Trang khu Hiệp Sơn thành phố Duy Phường là Diêu Ngọc Long, gần 20 năm nay luôn nghe theo Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Ngày 17 tháng 8 năm 2008, khi học viên Pháp Luân Công Sơ Lập Văn ở Thái Bảo Trang khu Hiệp Sơn thành phố Duy Phường được trả tự do, Diêu Ngọc Long đã bắt cóc anh từ nhà tù, chuyển đến lớp tẩy não của thành phố Duy Phường, cùm vào đường ống khí nóng, đấm đá một hồi. Đến đêm, Diêu lại đưa anh Sơ Lập Văn về đồn công an Thái Bảo Trang, cùm vào ghế sắt. Sau đó, anh Sơ Lập Văn lại bị chuyển đến giam ở văn phòng thôn ủy thôn Thất Gia Trang, Diêu Ngọc Long bức hại Sơ Lập Văn bằng cách trói treo người lên. Diêu Ngọc Long còn vòi tiền lấy 2.000 tệ của người nhà học viên Pháp Luân Công Vương Thế Hữu.

Tháng 7 năm 2018, Diêu Ngọc Long bị khối u não, không thể phẫu thuật, hiện đang nằm liệt ở nhà.

Thời cổ đại Trung Quốc, đế vương ở ngôi cao cửu ngũ, cũng phải khiêm tốn xưng mình là con của Trời (Thiên tử), còn phải chịu sự ước thúc của Trời, còn phải cầu Trời và hối lỗi với Trời. Các hang đá lớn như Vân Cương, Long Môn v.v.., đều là quần thể kiến trúc tượng Phật được tạc nên theo mệnh các đế vương. Các đế vương đều tin tưởng: Lễ Phật kính Phật, hoằng dương Phật Pháp, thì mới có thể được sự bảo hộ của Phật Pháp, mới có thể có sự ổn định vững bền của xã tắc, bách tính an khang. Mà hủy hoại tượng Phật, tháo dỡ đền chùa, bức hại người tu luyện là ngũ nghịch trọng tội, ắt bị đọa vào địa ngục vô gián, thường bị báo ứng ngay trong đời này. Kết cục của việc hại Phật Pháp và người tu luyện, tuyệt không phải chỉ là lời nói kinh sợ mà là những điều trông thấy mà kinh hãi.

Đáng buồn là hiện nay có những người Trung Quốc, tuy chỉ là thảo dân tầm thường mà lại không có chút lòng kính sợ gì, không có chút ước thúc gì, không có chút e dè sợ sệt gì. Bọn họ theo Trung Cộng mạ lỵ Phật Pháp, theo Trung Cộng bức hại người tu luyện, họ cho rằng chỉ cần có Trung Cộng nâng đỡ thì có thể không sợ Trời, không sợ Đất, là có thể có chỗ dựa không sợ gì, muốn làm gì thì làm ấy. Nhưng bọn họ đâu có nghĩ đến: Trên đầu ba thước có Thần linh, Phật Pháp uy nghiêm, thiện ác hữu báo, như hình với bóng. Người đang làm, Trời đang xem, Thần đang phán, không sai một ly.

Diêu Ngọc Long lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo. Diêu Ngọc Long cũng là người đáng thương, đáng buồn. Bởi vì không tin Thần Phật, Diêu Ngọc Long khinh nhờn Phật Pháp. Bởi vì không có lòng thương tiếc, Diêu Ngọc Long mặc sức đấm đá người. Bởi vì không sợ báo ứng, Diêu Ngọc Long vòi vĩnh, lừa bịp làm tiền. Ông ta không có lòng kính sợ đã dẫn đến việc hành ác, chính vì ông ta hành ác đã làm hại bản thân mình thật thê thảm không ai dám nhìn, sống không bằng chết.

Khi những bài học giáo huấn của người xưa “sinh mệnh con người liên quan đến Trời”, “Trời có đức hiếu sinh”, “hổ dữ không ăn thịt con” v.v.., bị quên lãng, thì văn hóa dân tộc được truyền tụng, tuân theo, và tôn kính hàng nghìn năm nay bị biến mất, thì nền móng của dân tộc bị lung lay. Khi con người không còn tôn trọng Thần Phật và sinh mệnh nữa, khi con người không còn sự pháp luật và đạo đức nữa, duy ngã độc tôn, chỉ cần có lợi là lao vào, thì sẽ càng ngày càng bại hoại. Ngay thực phẩm cho trẻ em còn có độc hại, ngay cả thuốc chữa bệnh còn trộn giả, làm giả, thì dân tộc đó đang tuyệt tử tuyệt tôn, không cần đến thiên tai nhân họa, cũng không cần đến giặc ngoại xâm xâm lược. Dân tộc như thế này thì hy vọng ở đâu? Tương lai ở nơi nào? Dân chúng Trung Quốc hiện nay, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi, nhà nhà bị ung thư, bị bệnh hiểm nghèo. Khi không có tâm e sợ thì tâm đã sinh ra bệnh, thân thể cũng đang tổn thương.

Khi những lời khuyên “Trên đầu ba thước có Thần linh”, “Kính Thần như Thần tại”, “Lưới Trời lồng lộng, thưa mà khó lọt” đã không còn được tin tưởng nữa, không e sợ nữa, không cẩn thận nữa; khi con người có thể tùy ý chà đạp Trời Đất, mặc sức mắng Phật chửi Tổ, tùy ý nhục mạ người tu luyện, thì chính là con người đang coi thường Thần Phật, đang làm tổn hại lẽ Trời. Thế thì con người sẽ tự gây ra Trời giận người oán, con người đang tự chà đạp chính bản thân mình. Hành vi như thế này nếu không phanh lại kịp thời, nếu không biết hối cải, nếu cứ tiếp tục hành ác, thì những người này ngày mai sẽ ra sao? Phía trước của họ là cái gì? Trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn ngày nay, đất lún cầu sập, thiên tai lũ lụt, tội phạm hình sự, thiên tai nhân họa liên tiếp không ngừng. Khi tâm không biết kính sợ, thì cái tâm đó đã tàn phế, con người cũng trên con đường hiểm nguy.

Khi con người không kính ngưỡng Thần Phật, thì nội tâm sẽ thiếu sự cao thượng thuần khiết. Khi con người không sợ báo ứng, thì hành vi sẽ không e dè gì. Khi con người không sợ pháp luật, thì các quy định điển chương có cũng như không. Khi con người không sợ bị khiển trách, thì đã trở thành mặt dày vô liêm sỉ rồi.

Khi tâm không kính sợ, không kiêng kị e dè gì, thì đã mất hết nhân cách, chẳng bằng cầm thú rồi. Bừa bãi trắng trợn, tùy ý muốn gì làm nấy thì quá đáng sợ, cũng rất đáng buồn. Từ xưa đến nay, những người do tâm không e sợ mà tự hủy hoại mình, nơi nào, lúc nào cũng có, có ai may mắn thoát được đâu?

“Thái Căn Đàm” còn viết: “Từ Thiên tử đến thứ dân, chưa từng có người không e dè sợ sệt gì mà lại không chết.”

Chỉ mong con người có tâm kính sợ, để có được phúc thọ trường tồn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/23/374418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/14/172849.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share