Bài viết của học viên Pháp Luân Công tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 25-9-2018] Nhân dịp tết Trung thu đoàn viên, khi vạn nhà đều đoàn tụ, sum vầy chào đón ngày tết này thì cảnh ngộ của một bà cụ 88 tuổi ở thành phố Trường Xuân lại khiến người ta rơi lệ. Bà lão đã gần 90 tuổi, cũng đã nếm trải bao gió sương. Con trai bà, anh Vương Khởi Ba vốn là một viên chức tín dụng tại vùng nông thôn Lâm Hương Dương Thụ, huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, cả gia đình vô cùng vui vẻ hoà hợp. Vương Khởi Ba không chỉ không tham lam, mà còn dùng tiền của mình giúp đỡ những hộ nghèo mua phân bón, giống cây trồng. Những người anh giúp đỡ đều luôn thương nhớ tới anh. Một người tốt như vậy, nhưng vào 11 năm trước đã bị cảnh sát vô cớ bắt đi, nhốt vào trong tù. Tháng 3 năm 2007, anh bị Nhà tù Cát Lâm tra tấn đến chết, tới nay họ vẫn không thông báo gì cho gia đình anh.

Nàng dâu Tôn Thổ Anh vốn là giáo viên tiểu học, không tranh danh lợi, đạo đức cao thượng, nhưng cũng bị bắt, cải tạo lao động phi pháp và bị sa thải công chức cho tới nay. Nguyên nhân họ bị bức hại lại là vì kiên trì yêu cầu bản thân làm một người tốt theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”. Sau khi Vương Khởi Ba chết thảm, một mình Tôn Thổ Anh dẫn con gái là Vương Hồng Diễm vừa trốn chạy khỏi sự sách nhiễu, bức hại của cảnh sát, vừa vất vả làm thuê kiếm tiền, vừa phải phụng dưỡng hai cụ già, lại vừa phải nuôi con trai là Vương Hồng Nham học đại học. Cuối cùng thì cũng trông ngóng được đến ngày con cái đều tìm được việc, con trai làm kỹ sư phần mềm cao cấp và giám đốc hạng mục, tài đức kiêm toàn, con gái thì làm thu ngân tại một siêu thị, nhờ sự thành thật, lương thiện nên được ông chủ vô cùng tín nhiệm.

Vốn là một gia đình vất vả cũng đến ngày cam lai, nhưng cảnh sát Trung Cộng vẫn không hề buông tha cho ba mẹ con khốn khổ này. Đúng 10 năm sau khi anh Vương Khởi Ba chết oan, cảnh sát tại Phân cục Công an Khu Khoan Thành, Trường Xuân lại một lần nữa thò bàn tay hắc thủ, bắt giữ toàn bộ ba mẹ con Tôn Thổ Anh với tội danh mơ hồ và giam giữ họ phi pháp tại trại giam, tới nay đã 18 tháng. Vì động lòng trắc ẩn thu nhận một bà lão tu luyện Pháp Luân Công, mà ba mẹ con Tôn Thổ Anh đã bị Phòng 610, cảnh sát bắt giam phi pháp từ ngày 06 tháng 3 năm 2017 tới nay.

Hiện giờ nhà của Tôn Thổ Anh không một bóng người, chỉ có hai bố mẹ chồng đã gần đất xa trời một mình đối diện với những ngày tháng cô quạnh trong nước mắt.

Hơn 200 bách tính lương thiện ở thành phố Trường Xuân cũng đồng cảm với cảnh ngộ của gia đình cô Tôn Thổ Anh và cùng nhau lấy dấu vân tay, kêu gọi phóng thích 3 người nhà Tôn Thổ Anh, nhưng công an, viện kiểm sát và toà án của Trường Xuân lại chẳng thèm ngó ngàng tới dân ý. Ngày 10 tháng 11 năm 2017, Viện Kiểm sát Khu Triều Dương đã khởi tố phi pháp mẹ con Tôn Thổ Anh. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, luật sư gửi cho công tố viên Viện Kiểm sát Khu Triều Dương thư ý kiến pháp luật yêu cầu phóng thích ba mẹ con vì bị bắt giữ quá hạn. Ngày 02 tháng 7, mẹ chồng của Tôn Thổ Anh tới Viện Kiểm sát Khu Triều Dương yêu cầu phóng thích 3 người nhà, công tố viên Lã Kim Minh lại từ chối gặp thân nhân. Khi nói chuyện qua điện thoại, Lã Kim Minh đã nói lời của anh ấy không được tính, và nói, các người chẳng phải đang tố cáo tôi hay sao?

Ngày 16 tháng 07, vụ án vu khống ba người nhà cô Tôn Thổ Anh bị đưa đến Toà án Khu Triều Dương, thẩm phán Khương Huy vô cớ gây khó dễ cho luật sư biện hộ vô tội cho nhà gia đình Tôn và nói: “Trình tự xét xử phi pháp là quy định của tôi” rồi gác máy. Thủ tục biện hộ được luật sư gửi qua bưu điện và đã được ký xác nhận, nhưng ông ta lại nói “không nhận được”. Đến khi người nhà phải biện hộ cho người thân của mình, thẩm phán Khương Huy cũng ngang ngược ngăn cản, nói như tát nước vào mặt: “Phạm pháp đấy thì sao!” còn cưỡng chế chỉ định luật sư biện hộ có tội cho ba mẹ con Tôn Thổ Anh.

Cả nhà cô Tôn Thổ Anh không hề gây nguy hại cho xã hội, cũng không làm tổn thương tới người khác. Ngược lại họ chỉ làm người tốt, có ích với xã hội và với người khác. Với một gia đình lương thiện nhân hậu như vậy, mà một số nhân viên viện kiểm sát Trường Xuân vì sao lại phải đuổi cùng giết tận thế kia?! Lẽ nào đúng là thấy người tốt dễ bắt nạt hay sao? Bức hại người tốt như vậy lẽ nào trong tâm không thấy hổ thẹn?! Quả thực điều này khiến người khác không thể hiểu được.

https://big5.minghui.org/mh/article_images/2018-9-24-sun-shi-ying-family_01–ss.jpg
Mẹ chồng của cô Tôn Thổ Anh

https://big5.minghui.org/mh/article_images/2018-9-24-sun-shi-ying-family_02.jpg
Cô Tôn Thổ Anh

https://big5.minghui.org/mh/article_images/2018-9-24-sun-shi-ying-family_03.jpg
Con trai Vương Hồng Nham

https://big5.minghui.org/mh/article_images/2018-9-24-sun-shi-ying-family_04.jpg
Con gái Vương Hồng Diễm

Mẹ chồng cô Tôn Thổ Anh đã 88 tuổi, bà chạy vạy cầu cứu khắp nơi cũng vô ích, tìm cảnh sát đòi người cũng vô ích, nên giờ bà đành phải viết thư cầu cứu gửi tới các ban ngành để tìm kiếm chính nghĩa, kêu gọi phóng thích con dâu và các cháu mình. Bức thư như sau:

“Kính gửi lãnh đạo các ban ngành!

Gia đình tôi quả thật quá oan uổng! Cầu xin những nhân sỹ chính nghĩa giúp đỡ tôi!

Tôi tên là Hạ Đức Vân, năm nay 88 tuổi, là mẹ chồng của Tôn Thổ Anh. Tôi đã trải qua quá nhiều việc, nhưng tôi tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, tôi cũng tin rằng các vị đều là người tốt, sẽ làm chủ cho dân, nên tôi mới kể cho các vị nghe cảnh ngộ của gia đình tôi. Ba mẹ con con dâu tôi, Vương Thổ Anh đều bị oan, cầu xin các vị tìm hiểu sự thực mà giữ gìn công bằng cho bách tính, cứu giúp ba mẹ con chúng.

Tôi đã sống đến độ tuổi này rồi, lẽ ra là lúc con cháu đầy nhà, được hưởng hạnh phúc sum vầy bên gia đình mới phải. Vậy mà tới nay cả gia đình con trai tôi là Vương Khởi Ba vì tín ngưỡng mà bị bức hại tới người mất nhà tan, vợ con ly tán. Chẳng phải hiến pháp nói rằng bảo vệ tự do tín ngưỡng của người dân hay sao? Lẽ nào hiến pháp đã viết sai? Hơn 10 năm trước, Vương Khởi Ba, con trai tôi vì tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công mà bị cảnh sát bắt giam trong ngục từ tháng 07 năm 2002. Tới tháng 3 năm 2007 thì bị cai ngục Cát Lâm tra tấn đánh đập dã man mà tức tưởi qua đời, họ cũng chẳng nói năng với gia đình tôi lấy một lời. Cả gia đình chúng tôi đau đớn khôn xiết, các con tôi muốn mang thi thể của nó về nhà nhưng cai ngục lại cưỡng chế hỏa thiêu.

Khi đó các con không dám nói với tôi, mãi cho tới hơn một tháng sau, lại đến ngày thăm nuôi, tôi muốn tới gặp con trai Vương Khởi Ba, thì con trai út quả thực không thể giấu được nữa mới báo cho tôi biết hung tin này. Lúc đó tôi chẳng thể đi lại, cú sốc này quá lớn. Con trai út ôm tôi cả đêm, sợ tôi khóc than, quả thực là tôi cảm thấy như trời sụp. Con trai khi còn nhỏ là niềm hy vọng của tôi, khi lớn lên nó là chỗ dựa của tôi. Hơn nữa nó lương thiện như vậy, thường hay giúp người, không làm bất kể chuyện xấu nào, mà lại ra đi như vậy sao?! Nó chết thảm như vậy, tôi đau đớn khóc ròng suốt hơn 10 ngày chẳng thể trở dậy, nước mắt đã cạn khô, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, quả là nỗi đau xé lòng. Tới nay nghĩ tới đứa con trai đã chết oan uổng của tôi, nước mắt tôi vẫn ướt đầm cả khuôn mặt vì thương nhớ con trai!

Chẳng còn cách nào khác, mọi hy vọng của 2 vợ chồng già chúng tôi đều ký thác hết vào cháu trai. Mỗi khi nhìn thấy cháu trai, giống như chúng tôi nhìn thấy cha nó vậy. Tôn Thổ Anh, con dâu của chúng tôi vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị sa thải công chức, gia đình không còn nguồn sống. Con bé đã tự dẫn cháu gái ra ngoài kiếm tiền để cháu trai học đại học, thật chẳng dễ dàng gì. Những năm gần đây, nỗi nhọc nhằn của con dâu cũng được báo đáp, khi hai cháu tôi đều làm người rất ưu tú theo yêu cầu Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng không hề bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu ngoài xã hội. Cháu trai tôi học hành nên công trạng và trở thành một kỹ sư phần mềm cao cấp ưu tú và là giám đốc hạng mục. Cháu gái làm thu ngân trong một siêu thị, vì tu dưỡng đạo đức cao thượng nên được ông chủ vô cùng tín nhiệm. Chẳng thể ngờ được vào tháng 3 năm 2017, chuyện đau lòng lại tiếp tục xảy ra.

Tối ngày 06 tháng 3 năm 2017, vì con dâu tôi có lòng tốt thu nhận bà Lã Vĩnh Chân, một bà cụ hơn 60 tuổi vừa mới mãn hạn tù oan được phóng thích thì một nhóm đông người từ Phòng 610, Hội Bảo an Thành phố Liêu Nguyên, Phân cục Công an Khoan Thành, thành phố Trường Xuân, Đồn Công an Lan Gia, Đồn Công an Mãnh Gia, Hội Bảo an Huyện Nông An đã xông vào nhà con dâu tôi một cách phi pháp. Họ cũng không đưa ra bất kỳ chứng nhận nào, không cho phép giải thích mà bắt con dâu, cháu trai và cháu gái của tôi ngay tại chỗ, còng tay chúng lại, đưa đi, và lục soát nhà phi pháp. Họ còn bắt cả cô con dâu út không thể đi lại, đầu óc mê man do bức hại trong khi bị bắt giam phi pháp tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm. Đêm hôm đó con dâu út của tôi không ổn, nên họ bắt nộp phạt 2.000 tệ (tương đương 6,7 triệu VNĐ) nói rằng đó là tiền bảo lãnh thẩm tra mới chịu thả con bé ra.

Hiện giờ con dâu tôi Tôn Thổ Anh, cháu trai Vương Hồng Nham, cháu gái Vương Hồng Diễm vẫn còn đang ở trại giam. Chúng đã bị bắt giam hơn 18 tháng rồi. Hiện giờ chúng được đưa đến Tòa án Khu Triều Dương. Chúng không phải là kẻ xấu, cũng không làm tổn hại tới ai, cớ sao lại đối đãi với chúng như vậy?!

Hơn 18 tháng qua, ai có thể thấu hiểu nỗi lòng của người làm mẹ và làm bà nội như tôi không? Ăn không ngon, ngủ không yên, cả ngày chỉ biết khắc khoải trông ngóng, chờ đợi con cháu khi nào mới có thể quay trở về! Trước khi ba mẹ con chưa bị bắt, tôi còn mạnh khoẻ, sau khi ba mẹ con chúng bị bắt đi rồi, hàng ngày tôi đều lo lắng cho sự an nguy đến tính mạng của con dâu, cháu trai và cháu gái, chúng ở trong đó giờ ra sao? Có phải chịu khổ gì không? Hàng ngày tôi đều sống trong nỗi thấp thỏm lo âu, người cũng hốc hác cả đi, đi bộ cũng thấy nhọc sức. Bây giờ chồng tôi cũng 85 tuổi rồi, sức khoẻ ông ấy không tốt, thường nằm liệt giường phải có người chăm sóc. Tôi lại mất đi đứa con trai yêu dấu rồi thì hãy mau thả con dâu ngoan, cháu trai và cháu gái ngoan về với tôi!

Con dâu tôi rất chu đáo và hiếu thuận với hai ông bà già chúng tôi, chúng tôi thích ăn gì thì cháu mua thức nấy. Cháu trai, cháu gái thì thật thà, lương thiện, biết tôn kính bề trên, làm việc thành khẩn, chăm chỉ, xuất sắc. Những năm qua chúng đều sát cánh bên mẹ, cùng phải gánh chịu áp lực về cả tinh thần và kinh tế, chúng đều rất ngoan. Trước kia dẫu con dâu, cháu trai, cháu gái tôi bận rộn thế nào, thì mỗi khi đến ngày nghỉ chúng đều về nhà, mua cho hai ông bà già chúng tôi những đồ ăn hợp khẩu vị, những món ngon. Tết và sinh nhật năm nay không thấy con cháu về nhà, ông nhà tôi bèn hỏi: “Sao không thấy 3 mẹ con nó về nhỉ?” Trong lòng ông ấy vô cùng xót xa, tôi cũng không dám nói gì nhiều với ông ấy. Với một bà lão 88 tuổi đầu như tôi, thử hỏi tôi phải làm thế nào khi đối diện với tất cả những chuyện này?! Cháu trai, cháu gái của tôi còn trẻ như vậy, đúng lúc tuổi đời đang phơi phới, phía trước còn cả một chặng đường dài, mà chỉ vì thu nhận một bà lão tu luyện Pháp Luân Công mà phạm pháp hay sao? Họ cũng đều biết rằng tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn đều là người tốt, họ không có tội, thật oan ức cho họ biết bao, làm sao người ta có thể nhẫn tâm như vậy!

Giờ đây tôi nghe nói pháp luật quy định rằng người xử án sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời, hy vọng nhân viên công an, viện kiểm sát và toà án biết lo nghĩ cho tương lai của bản thân và gia đình mình, đừng xử oan sai cho người tốt, lương tâm mình cũng chẳng thể chấp nhận được đâu. Công an, viện kiểm sát và toà án lẽ ra phải bắt kẻ xấu, sao lại chuyên đi bắt nạt người tốt như vậy? Xin các vị hãy làm chút việc tốt cho bách tính, cũng là tích đức tích phúc cho con cháu của mình. Giả dụ có một ngày cuộc bức hại Pháp Luân Công kết thúc, các cháu sẽ cảm thấy tự hào vì sự lựa chọn đầy lương tri của mình.

Cầu xin những nhân sỹ thiện lương chính nghĩa hãy ra tay cứu giúp, giúp cho người thân của tôi sớm được trở về nhà và trả lại vị thế thích đáng cho sự thiện lương. Con dâu và các cháu tôi đều làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn không hề sai, dù là kiểm sát viên, thẩm phán hay cảnh sát cũng đều không nên định tội cho người tốt, hãy để cả nhà chúng tôi được đoàn tụ. Xin cảm ơn các vị!

Hạ Đức Vân, mẹ chồng của Tôn Thổ Anh

Ngày 24-9-2018


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/25/374928.html

Đăng ngày 29-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share