[MINH HUỆ 13-01-2018] Tôi là đệ tử Đại Pháp bắt đầu tu luyện từ năm 1998. Năm ngoái, chồng tôi trong một lần đi công tác ở địa phương khác, do chịu áp lực lớn và không kịp uống thuốc hạ huyết áp, đã đột nhiên bị bại liệt toàn thân, may mắn được các đồng nghiệp kịp thời đưa đến bệnh viện.

Các con tôi lập tức đến bệnh viện thăm, nhưng ông ấy không thể nói chuyện. Chồng tôi không thể đi được, phải ngồi trên xe lăn nghiêng qua một bên, tai có thể nghe được, một tay vẫn có thể viết chữ nhưng xiên vẹo. Mỗi đêm ông phải đi vệ sinh năm đến sáu lần, thường thường là đến phòng vệ sinh rồi, nhưng không có đi tiểu được, lại trở về giường, rồi lại muốn đi vệ sinh, có khi mất kiểm soát, ông đến phòng vệ sinh không kịp, còn tiểu ngay tại giường.

Khi bạn bè và người thân tới thăm, ông đều khóc, rất xót xa, chỉ khi thấy tôi, là ông còn ngây ngô mỉm cười. Tôi nỗ lực chăm sóc, và kiên nhẫn phục vụ ông ấy, từ sáng đến tối, tôi đều ở bên cạnh ông ấy. Khi làm không nổi, thì tôi gọi con trai tới giúp.

Trong thời gian nửa tháng ở bệnh viện, ông ấy vẫn không thể mở miệng nói chuyện được, cũng không thể đi được. Bác sĩ nói rằng chỉ có thể như vậy thôi, cần về nhà dần dần tập luyện, dần dần điều dưỡng.

Xuất viện về nhà, ngày đầu tiên ngủ trưa, ông tỏ ý muốn đi vệ sinh, mà tôi vẫn chưa đến kịp để giúp, nên ông ấy lăn từ trên giường xuống đất. Ông ấy nặng 80kg. Tôi dìu ông ấy, đỡ ông ấy từ đầu giường đến cuối giường, nhưng vẫn không có cách nào đỡ ông ấy lên giường được, cuối cùng, chỉ còn cách lấy chăn trải trên đất, giúp ông ngủ trên chăn, và đắp thêm một cái chăn nữa lên người ông ấy. Sau đó tôi lấy điện thoại gọi cho người thân có đủ sức đến đưa ông lên giường.

Mỗi khi bạn bè gặp ông họ đều lo lắng, mẹ già gần 80 tuổi của ông còn cảm thấy khó khăn hơn. Sau khi tôi tiếp đón bạn bè xong, tôi lấy bút, rồi viết ba câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ Đại Pháp hảo.” Tôi dạy ông thành tâm kính niệm, ông gật đầu đồng ý, và ông còn cầm bút viết thêm “Tôn kính” để [dòng chữ đó] trở thành “Sư phụ tôn kính của Đại Pháp hảo”, tôi lập tức khen ngợi ông, khuyến khích ông: “Ông có thể có tâm ý này là quá tốt rồi, quá tuyệt vời, ông sẽ khoẻ trở lại thôi.” Ông cũng tin tưởng rồi cười.

Ngày thứ hai, tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho ông ấy nghe, ông cũng muốn nghe. Sau đó, mỗi ngày tôi đều đọc cho ông nghe một bài. Khi đọc Bài giảng thứ nhất, dường như là ông nghe rất nghiêm túc, nhưng một lúc thì ngủ thiếp đi, còn ngáy nữa, khi tôi đọc hết, ông mở mắt lại. Giống như Sư phụ giảng:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết.” (Chuyển Pháp Luân)

Đọc Bài giảng thứ tư xong, đến buổi sáng ngày thứ năm, khi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi nghe tiếng bước chân đến phòng vệ sinh rất đều đặn, luyện công xong, tôi vội vàng hỏi ông: “Tại sao hôm nay ông đi vệ sinh mà không gọi tôi? Tiếng bước chân của ông tại sao lại đều đặn như vậy?” Ông hưng phấn nói: “Tối qua tôi nằm mơ, giấc mơ rất rõ ràng, Sư phụ đi đến bên cạnh tôi, lấy từ trong túi ra một sợi dây, từ tay trái nối với tay phải, vừa làm vừa nói: ‘Con như vậy chỉ là vấn đề nhỏ thôi, thông như vậy là tốt rồi.’ Tôi lập tức cảm nhận được một luồng nhiệt ấm thông thấu toàn thân, cực kỳ thoải mái, còn xin Sư phụ đến một lần nữa. Sư phụ nói: ‘Không được, sau này cần dựa vào bản thân con.’ Tôi lập tức thức dậy. Đó là Sư phụ đả thông kinh mạch giúp tôi, và tôi có thể bước đi rồi, cũng có thể nói chuyện rồi, hơn nữa người rất nhẹ. Tôi phải cảm tạ Sư phụ!”

Tôi nói: “Ông thực là có phúc, Sư phụ quá từ bi với ông, ông đừng có quên đấy!” Chồng tôi nói: “Đương nhiên rồi.” Bình thường chồng tôi mỗi đêm phải dậy đi vệ sinh đến năm, sáu lần, hiện tại ông có thể tự chăm sóc bản thân, nên tôi không còn phải lo lắng nhiều. Tôi thực sự không biết dùng lời nào mới có thể biểu đạt lòng biết ơn đối với Sư phụ.

Cả nhà chúng tôi thực sự quá hạnh phúc, quá cảm ơn Sư phụ. Bạn bè cũng cảm thấy chồng tôi hồi phục quá nhanh. Chúng tôi nói với họ về ân đức của Đại Pháp, họ cũng cảm thấy thần kỳ. Rất nhiều người trước đây đã làm tam thoái (thoái đội, thoái đoàn, thoái đảng), lần này càng tin tưởng Đại Pháp hơn, những người chưa thoái cũng không nói gì nữa, đợi có cơ hội tôi sẽ lại nói thêm với họ.

Từ nay, mỗi ngày chồng tôi đều dâng hương lên Sư phụ, mỗi ngày đều xem Tân Đường Nhân, trước mặt người thân và bạn bè cũng giúp tôi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, còn nói những câu rất chân thành: “Những người luyện Pháp Luân Công là quá tuyệt vời, chúng ta nên tôn trọng họ, không nên kỳ thị họ, họ đều là người tốt.” Còn nói: “Nếu thực sự tin tưởng Pháp Luân Công, thì mọi việc đều thuận lợi, tâm nghĩ sự thành.” Ông cũng không phản đối tôi làm việc chứng thực Pháp, còn thường nhắc nhở tôi phát chính niệm. Ông cũng có thể làm việc nhà, mua rau và nấu cơm đều được. Tâm thái tường hoà nhiều hơn rồi, cũng rất ít khi tức giận. Năm ngoái lại có thêm một đứa cháu, nên ông càng thêm hạnh phúc hơn.

Chồng tôi đã tham gia tố cáo Giang Trạch Dân, đứng trên lập trường chính nghĩa, thực sự tin tưởng Pháp Luân Công, và kính Sư kính Pháp nên đắc được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/13/359577.html

Đăng ngày 16-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share