Bài viết của một tân học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 3-7-2018] Tôi năm nay 56 tuổi, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi từng là giáo viên của một trường tiểu học kiểu mẫu nổi tiếng và tận tụy công tác trong ngành giáo dục khoảng 20 năm. Bà nội tôi tín Phật, nên từ nhỏ tôi đã nhận ảnh hưởng của Phật giáo, luôn luôn mong muốn có được hoàn cảnh sống mà ở đó không tranh quyền thế, bạn bè yêu thương hỗ trợ lẫn nhau, xem nhẹ danh lợi.

Nhưng nghĩ một đằng lại ra một nẻo, phương châm giáo dục của Trung Cộng đã khiến cho giữa các phòng ban, giữa các lớp học, giữa các giáo viên cạnh tranh hết sức khốc liệt. Tôi thấy chán ghét nhất là việc giáo chức còn phải tham gia tiếp khách ăn uống hát hò, có lúc còn phải tham gia múa hát.

Bởi tôi một tâm tín Phật và được văn hóa truyền thống hun đúc, tôi thấy rất chán ghét chủng hình thức xã giao đó. Tôi không tham dự nên bị gây áp lực tinh thần, bị phê bình và bị trừng phạt về phương diện tài chính. Bởi vậy, tôi luôn có tâm xuất gia để cầu giải thoát. Cuối cùng, tôi hạ quyết tâm nghỉ dạy học và rời xa bọn trẻ đáng yêu, gác lại công việc yêu thích và gia đình ấm cúng tốt đẹp ở phía sau, đi trên con đường gập ghềnh tìm cầu sự giải thoát sinh tử.

Xuất gia

Trong 18 năm xuất gia, đi tới chỗ nào cũng đều gặp phải việc xây chùa chiền miếu mạo. Tôi không quên ý định ban đầu khiến tôi bỏ lại mọi thứ, tôi nghiêm khắc tuân theo giới luật, lấy khổ làm vui, chịu mệt nhọc, chịu oán trách, làm tốt việc chùa, chịu nhiều đau khổ, hy vọng một ngày mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần việc xây chùa hoàn thành, là luôn có ai đó, chẳng hạn như người chủ quản bài xích, tôi đành phải đi tìm nơi khác để sinh tồn.

Mặc dù con đường cầu đạo vô cùng gian nan, song tôi chưa từng hối tiếc về lựa chọn của mình. Tôi cảm thấy Thần Phật luôn trông chừng tôi. Tôi tìm cách không đi qua rừng rậm và chùa lớn, thay vào đó tôi đi đến ngôi chùa nhỏ ở một ngọn núi hoang tàn vắng vẻ. Tôi thấy ở đó có những miếu nhỏ của Đạo gia, Phật gia, Nho gia. Tôi ngụ ở một miếu thờ Quan Âm Bồ Tát ở kế bên và bế quan tĩnh tu.

Tôi từng gặp một đệ tử tu Pháp Luân Đại Pháp, người này đã tặng tôi một đĩa DVD Thần Vận. Tôi xem và cảm thấy vô cùng thần thánh, vô cùng mỹ hảo. Nhưng lúc ấy tôi vẫn còn chấp trước rất lớn vào Phật giáo và quá mê man với vấn đề giải thoát sinh tử, không biết nên làm thế nào.

Tôi sống trong tình trạng vô vọng không nơi nương tựa như vậy một thời gian. Sau đó có người khuyên tôi xuống dưới núi xây một đại điện, và trong tương lai, có thể dẫn những người tu tại gia niệm phật cầu vãng sinh.

Tôi tâm huyết tận sức, đi hóa duyên quyên tiền và vật tư, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau đó lại có một người thuộc ban tôn giáo ngăn cản không cho xây, nói rằng chỗ này đã được phê duyệt làm khu tham quan du lịch, việc xây chùa cần phải được dự tính quy hoạch.

Sau đó, tôi được giới thiệu tới một ngôi chùa ở phương Nam. Một lần nữa, khi tới đó, tôi lại gặp việc xây chùa. Cứ như vậy tôi vào nam ra bắc, bôn ba bao năm, đại nguyện xuất gia của tôi giờ đã tan thành mây khói. Cuối cùng, đành phải trở về quê nhà.

Lần đầu biết đến Đại Pháp

Tháng 12 năm 2014, mẹ tôi lâm bệnh nặng. Gia đình bảo tôi hãy về nhà để gặp mẹ lần cuối. Mẹ tôi cũng ăn chay niệm Phật hơn 20 năm.

Mẹ tôi bị mắc chứng huyết áp cao, bệnh đái tháo đường, bệnh tim, đau bao tử, sỏi mật và các loại bệnh khác,… Mẹ khổ sở vì bệnh tật hành hạ, chết đi sống lại. Các phương thuốc dân gian, thuốc theo đơn, Trung Tây y đều đã dùng qua, nhưng đều vô ích. Tôi cả ngày giúp mẹ niệm Phật, tụng kinh, nhưng mẹ vẫn thống khổ bất kham. Khi hấp hối, bà đã mất đi tín tâm niệm Phật. Một khi thống khổ nan nhẫn, thì còn có thể oán Trời oán Đất, trong lòng sầu muộn, người nhà cũng không được yên.

Đúng lúc tôi cảm thấy không biết làm cách nào, thì vị học viên Đại Pháp từng tặng tôi đĩa DVD Thần Vận lại đến nhà mẹ tôi, kiên nhẫn khuyên tôi: “Trước hết, chị hãy phóng hạ tín tâm của chị vào Phật giáo, và bảo mẹ chị thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Điều này sẽ giúp mẹ chị cảm thấy tốt hơn. Nếu dương thọ của bà ấy đã tận, thì ít nhất, bà ấy sẽ được giảm thiểu thống khổ sớm ngày vãng sinh.” Nghe cô ấy nói vậy tôi liền thì thầm niệm đi niệm lại bên tai mẹ những chữ ấy và khuyên mẹ hãy mặc niệm như vậy trong tâm. Cứ kiên trì niệm như vậy vài ngày, bệnh tình của mẹ tôi xác thực là có biến chuyển tốt lên, khiến gia đình tôi ai nấy đều kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.

Khi vị học viên Đại Pháp này thấy bệnh tình của mẹ tôi biến chuyển tốt lên, cô ấy liền chủ động mang tới video giảng Pháp của Sư phụ Lý để chúng tôi xem. Cô ấy dặn dò chúng tôi mỗi ngày chỉ nên xem một bài giảng, không cần xem nhiều, vì trường năng lượng khi Sư phụ giảng Pháp rất mạnh mẽ, người mang bệnh nặng có thể không chịu nổi. Chúng tôi làm theo hướng dẫn của cô ấy. Kỳ tích thực sự đã xuất hiện, thân thể mẹ tôi tốt lên từng ngày.

Pháp lý thâm sâu và những bài giảng Pháp đặc sắc của Sư phụ khiến tôi vô cùng chấn động. Sư phụ giảng Pháp không bao giờ cầm bản thảo. Ngài nói nhanh nhưng giọng nói rất tường hòa, chủng năng lượng này đánh vào thân thể, quả thực là không thể dùng lời nói để miêu tả được. Thân thể tôi không ngừng được tịnh hóa.

Lúc này tôi thấy hận bản thân vì đã không sớm đáp lại nỗ lực không mệt mỏi của đệ tử Đại Pháp kia mà vứt bỏ chấp trước vào Phật giáo từ nhiều năm trước! Tôi đã đọc qua rất nhiều học thuyết của Phật giáo và cho rằng hiểu biết của tôi rất toàn diện và đầy đủ. Thế nhưng sức khỏe của tôi lại ngày một kém đi. Tôi bị thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa đốt sống lưng, đau đầu, đau dạ dày, và bệnh phụ khoa. Tôi [hàng ngày] phải chiến đấu với bệnh tật khi tôi ở chùa và làm cho người ta những việc gọi là siêu độ vong linh. Nhưng để làm gì vậy? Tôi nghiêm khắc tuân theo giới luật, lấy khổ làm vui, tu trì khắc khổ như vậy, tại sao tôi lại cảm thấy quá đau khổ như vậy?

Người học viên Đại Pháp đó đưa cho tôi sách “Chuyển Pháp Luân” và tôi đọc thấy Sư phụ giảng trong sách:

” Đặc biệt là chúng ta có rất nhiều người luyện công, họ nay học công này, mai học công khác, đã làm thân thể của mình loạn lung tung hỏng cả; họ nhất định rồi sẽ không thể tu lên được nữa. Người ta theo một con đường lớn [đại đạo] mà tu lên, [còn] họ [theo] các đường nhánh; họ tu cái này, cái kia can nhiễu; tu cái kia, cái này can nhiễu; đều can nhiễu đến họ, họ đã không [thể] tu được nữa rồi.” (Chuyển Pháp Luân)

Điều Sư phụ giảng trong sách chính xác là tình huống của tôi! Tôi như đại hạn chờ mưa, bắt đầu đọc sách quý. Lúc tôi đọc xong [một lượt cuốn sách], một chủng cảm xúc phức tạp trong tâm và mọi thứ sôi trào trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại đắc Pháp quá muộn kia chứ? Tôi hận vì bản thân nghiệp lực quá lớn!

Bước vào tu luyện Đại Pháp

Vị đệ tử Đại Pháp tốt bụng kia lại tới thăm mẹ tôi. Lần này, khi cô ấy biết tôi đã đọc xong một lần cuốn sách “Chuyển Pháp Luân,” cô ấy liền khích lệ chúng tôi hãy trân quý cơ duyên vạn cổ khó gặp này. Người xuất gia trong Phật giáo nhiều như vậy, nhưng trong số họ chỉ có một ít người đắc Đại Pháp. Chúng tôi nên nắm chắc cơ hội này để tu luyện thật tốt.

Cứ như vậy tôi và mẹ quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Mỗi ngày tôi đều đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho mẹ nghe. Một hôm, mẹ tôi ho khan rất dữ dội và thở không ra hơi. Lúc ấy tôi không biết rằng sự tình ấy chính là vì Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mẹ tôi. Cả nhà tôi lo lắng và vội vàng chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ tôi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ.

Một lát sau, mẹ tôi đã khá hơn một chút và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, mẹ tôi không còn ho nữa, bệnh đã khỏi! Kể từ đó, mỗi ngày chúng tôi đọc hai bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân.”

Rất nhanh chóng mọi bệnh tật khó chữa của tôi đều biến mất! Nghĩ lại mấy năm trước, dù tôi cố gắng tu Phật giáo cho tốt nhưng nghiệp lực của tôi dường như không tiêu đi chút nào. Giờ đây, tôi mới chỉ tu Pháp Luân Đại Pháp được ba tháng, nhưng mọi bệnh tật của tôi đều biến mất triệt để! Em dâu kiểm tra thân thể cho tôi và nói rằng mọi thứ đều bình thường. Em trai và em dâu tôi đều rất vui mừng. Kể từ đó, họ không còn can nhiễu tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Giảng chân tướng Đại Pháp, cứu độ chúng sinh

Có thể đắc Đại Pháp thần thánh vô tỉ, được Sư tôn từ bi cứu độ, quả thực là vô cùng may mắn. Tôi quyết tâm làm tốt ba việc, tống khứ chấp trước và giúp thức tỉnh thế nhân.

Qua một thời gian học Pháp luyện công, minh bạch Pháp lý Sư phụ giảng, mẹ tôi thấy rằng không nên uống thuốc nữa. Dần dần, mọi bệnh tật của mẹ đều biến mất. Sau đó tôi với mẹ thường đến nhà bạn bè và người thân để giảng chân tướng Đại Pháp, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn, Đội).

Năm nay mẹ tôi 85 tuổi. Chúng tôi đã đắc Pháp được ba năm, lúc nào cũng cảm thấy Sư tôn từ bi vĩ đại đang trông nom chúng tôi. Trước kia bạn bè, họ hàng nghe chúng tôi giảng chân tướng thì bán tín bán nghi, hiện tại chỉ cần mẹ tôi – giống như một phóng viên thời sự – mở miệng nói là họ liền tin, ngay lập tức thành kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/3/370355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/25/171249.html

Dịch ngày 10-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share