Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-4-2018] Tôi hiện 53 tuổi, và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tháng 1 năm 2018, tôi bị nghiệp bệnh và trải qua một cuộc đọ sức sinh tử với những can nhiễu của tà ác. Trong suốt thời gian ấy, tôi kiên định tín tâm vào Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và Đại Pháp, và cuối cùng đã vượt qua được bức hại của tà ác. Tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình trong khi vượt qua khổ nạn này.

Xuất hiện triệu chứng bệnh

Một buổi tối, sau khi phát chính niệm lúc sáu giờ tối và ăn tối, tôi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Vẫn còn một khoảng thời gian trước giờ đi học Pháp nhóm, do đó tôi đã quyết định nằm nghỉ một lát. Nhưng khi tới lúc phải đi, tôi bị nôn, cảm thấy đuối sức và bị sốt. Lúc đó tôi không đủ chính niệm và đã quyết định bỏ buổi học Pháp tối hôm đó.

Ngày hôm sau, tôi không còn bị nôn nữa nhưng vẫn thấy mình rất yếu và bị sốt. Tôi ho ra rất nhiều đờm và trong khi trở mình trên giường, lồng ngực của tôi có cảm giác như bị xé ra thành từng mảnh. Tôi chỉ có thể đi bộ chầm chậm, và không còn sức để luyện công. Tới ngày thứ ba, tôi tự nhủ: “Mình không được lơ là học Pháp và luyện công.” Do đó tôi bắt đầu luyện từng bài công pháp và ngồi nghỉ giữa các bài. Nhưng tình trạng không cải thiện, và tôi thậm chí không còn chút sức lực nào để nhai đồ ăn. Tôi bị khó thở và quá yếu đến nỗi không thể leo cầu thang hay bế cháu.

Sau đó tôi bắt đầu ho ra máu. Một suy nghĩ bất thuần nổi lên trong tâm trí tôi: “Phổi của bà có vấn đề rồi.” Tôi nói với suy nghĩ ấy: “Ta không có tim hay phổi vì thân thể của ta được làm bằng vật chất cao năng lượng.” Sau đó, tà ác tạo ra những triệu chứng ung thư ở bên ngực phải của tôi và nói với tôi rằng: “Bà bị ung thư vú.” Tôi đáp lại: “Hãy chấm dứt ngay việc tạo ra những giả tướng như thế. Thân thể của ta không có bệnh.”

Sư phụ đã giảng:

“Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tà ác không ngừng can nhiễu

Nhưng tà ác khăng khăng rằng: “Bà phải đi bệnh viện!” Tôi nói với tà ác: “Sư phụ của ta đã giảng rằng “Người thường lẽ nào khám ra bệnh của Thần?” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Trong khi nhẩm Pháp, tôi phát chính niệm để thanh trừ những triệu chứng của bệnh ung thư vú do tà ác tạo ra. Triệu chứng ung thư cuối cùng cũng biến mất, nhưng những triệu chứng khác của tôi trở nên xấu đi và tôi nôn ra máu suốt hai ngày tiếp theo.

Trong suốt thời gian ấy, can nhiễu của tà ác càng lúc càng nghiêm trọng. Tà ác nói với tôi: “Bà nên từ bỏ lớp da người bẩn thỉu này.” Tôi đáp: “Mặc dù lớp da người này không đẹp đẽ, nhưng với ta nó rất trân quý. Ta vẫn cần nó để luyện công, chuyển hóa vật chất cao năng lượng, viên mãn theo Sư phụ trở về nhà!” Tà ác sau đó lại nói: “Bạn đồng tu của bà qua đời vì nghiệp bệnh vừa đi rồi. Bà cũng nên đi thôi.” Tôi đáp: “Đó là con đường của ông ấy. Nhưng đối với ta, ta phải đi theo Sư phụ Lý Hồng Chí cho đến cuối cùng.”

Sau đó tôi nhớ lại lời Sư phụ đã giảng:

“..các đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp cần phải đến khi Chính Pháp kết thúc thì mới có thể rời đi;” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính PhápTinh tấn yếu chỉ II)

“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sau khi nhẩm hai đoạn Pháp này, tôi nói với tà ác: “Người đã nghe những điều Sư phụ Lý giảng. Ta không bị những nhân tố của người thường hay Pháp lý ở tầng thấp khống chế. Do đó sinh, lão, bệnh, tử không có quan hệ gì với ta.”

Một lúc sau, tà ác quay lại và nói: “Nguyên khí của bà bị tổn thương rồi.” Tôi nhớ lại lời Sư phụ giảng:

“..chỗ nguyên khí ấy phải là người có công phu cao mới có thể động đến được.” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó tôi nói với tà ác: “Không ai có thể đụng đến ta. Ta có Sư phụ và ta có Pháp, thậm chí vũ trụ cũng là do Sư phụ của ta tạo nên.” Sau đó tôi nhẩm một câu trong “Luận Ngữ”:

“Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ. Ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hóa vũ trụ.” (Luận Ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sau đó tôi phát chính niệm: Thanh trừ triệt để tất cả những tư tưởng bất hảo này!

Tăng cường chính niệm

Khi bắt đầu bị nghiệp bênh, tôi không thực sự dành thời gian phát chính niệm để quy chính lại trạng thái hiện tại của mình, cũng không nghiêm túc học Pháp. Tôi chỉ làm lấy lệ và không đặt tâm. Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng mình đang nuôi dưỡng tà ác, và không thể chấp nhận việc bị chúng liên tục bức hại. Khi đó tôi đang ở nhà con trai, và tôi đã quyết định về nhà mình.

Ngày hôm sau, tôi ngồi xuống và phát chính niệm nghiêm túc, nhưng tôi không thể tĩnh lại được. Sau đó tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“..Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễuTinh tấn yếu chỉ II)

Do đó tôi đã học Pháp trong nửa giờ và phát chính niệm nửa giờ đồng hồ. Tôi làm hai việc xen kẽ trong cả buổi sáng. Trong khi phát chính niệm, tôi xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi: “Ta là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, và ta đang tu luyện Pháp của vũ trụ, Pháp này có thể chính lại tất cả những thứ bất thuần. Ta có thể tu chính những chấp trước người thường và sai lầm của mình thông qua tu luyện Đại Pháp. Ta sẽ không cho phép cựu thế lực can nhiễu hay bức hại ta – chỉ có Sư phụ mới là người quyết định số mệnh của ta!”

Buổi trưa, tôi tạm dừng để nghỉ ngơi. Tà ác lại tới can nhiễu: “Bà không thể giữ vững tâm tính được, bà nên từ bỏ tu luyện đi.” Sau đó tôi nhẩm Pháp:

“..vì là con người tu luyện, không phải Thần tu luyện. Đã là con người tu luyện, thì có nhân tâm biểu hiện ra trong khi tu luyện” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])

“..toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói với tà ác: “Ta sẽ tu luyện theo Sư phụ Lý Hồng Chí đến cùng. Dù cho ta có làm được hay không, điều đó là do Sư phụ quyết định, không quan hệ gì đến ngươi!” Tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm cùng chồng. Cuối cùng tôi dừng lại lúc năm giờ chiều. Ngay sau đó, một suy nghĩ chân thực hiện lên trong đầu tôi: “Ngày mai bà sẽ ổn.” Tôi đáp lại suy nghĩ đó: “Nếu đây là lời Sư phụ Lý Hồng Chí, con xin cảm tạ Sư phụ. Nếu là tà ác, thì ngươi đừng có chơi trò hoãn binh. Điều duy nhất chờ đợi người chính là bị tiêu hủy.”

Ngày hôm sau, tôi không còn nôn ra máu nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy yếu và chỉ có thể bước đi chầm chậm. Tôi tự nhủ: “Thân thể của mình làm bằng vật chất cao năng lượng, vậy tại sao mình lại ở trong trạng thái này? Đó không phải trái ngược với điều Sư phụ giảng sao?” Tôi nhớ lại điều Sư phụ đã giảng:

“..tuy rằng không cho phép chư vị phiêu [đãng bay] lên, nhưng chư vị sẽ cảm thấy thân nhẹ nhàng, như đi trên gió vậy. Trước đây đi mấy bước là mệt, hiện nay đi [bộ] xa mấy cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng, đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy.” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó tôi đã phát chính niệm để ngay lập tức thanh lý trạng thái bất thường này, và tôi thấy cơ thể của mình một lần nữa lại tràn đầy năng lượng, tôi có thể đi bộ nhanh hơn.

Sau khi hồi phục, tôi có thể ra ngoài mà không cần chồng tôi giúp đỡ hay đi cùng. Không chịu bỏ cuộc, tà ác nói với tôi: “Haha, bà đi ra ngoài một mình. Bà sẽ chết chắc!” Chúng muốn lợi dụng tôi. Tôi nói với chúng: “Các ngươi mới chết chắc! Ta được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo hộ, không ai có thể đụng đến ta được!”

Tôi nhẩm đoạn Pháp của Sư phụ:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tà ác thấy rằng chúng không thể đụng đến tôi, chúng đã từ bỏ và không can nhiễu nữa.

Hướng nội sau khi vượt qua khổ nạn

Khổ nạn này kéo dài gần nửa tháng, và trong suốt thời gian này, tôi đã không hướng nội đúng. Trong khổ nạn, tôi không lo lắng liệu mình có thể vượt qua hay không. Tôi cũng không để cựu thế lực chiếm ưu thế trong việc bức hại tôi, và tin tưởng vào uy lực vô biên của Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp. Sau khi vượt qua khổ nạn này, tôi bắt đầu hướng nội. Vì tôi rất bận rộn với việc chăm sóc những người lớn tuổi trong gia đình, mấy tháng qua tôi đã không nghiêm túc học Pháp và giữ vững chính niệm của mình. Hơn nữa, tôi cũng đã không đi giảng chân tướng. Thời gian đó, tôi đã không tập trung khi học Pháp hay giữ gìn tâm tính của mình khi phát chính niệm. Tóm lại, khổ nạn này xảy đến vì tôi đã không tinh tấn.

Sư phụ đã giảng:

“Hễ khởi chính niệm thì không gì cản nổi, tất cả những ai bị can nhiễu nhiều nhất, bị bức hại ghê gớm nhất đa số là những học viên không tinh tấn lắm, hoặc không học Pháp thường xuyên, khi học Pháp thì tư tưởng để vào việc khác, đều là thế cả. Còn đệ tử Đại Pháp nào tu luyện thực sự tốt thì quả thực không can nhiễu nổi, một chút can nhiễu cũng không có, hơn nữa chính niệm rất đầy đủ, đồng thời còn giúp đỡ người khác, thật sự trợ Sư Chính Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010)

Lần này tôi có thể vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh và can nhiễu của tà ác, đó hoàn toàn nhờ vào sự bảo hộ và chăm sóc từ bi của Sư phụ Lý Hồng Chí, cũng như uy lực vô biên của Đại Pháp. Tôi thực sự đã cảm nhận được sự vĩ đại của Pháp và của Sư phụ. Tín Sư tín Pháp là cách duy nhất để chân chính vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/17/364152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169526.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share