Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2007]

Tôi đã tìm kiếm một phương pháp vượt qua cái chết từ khi tôi còn rất trẻ. Tôi thường nghĩ nếu tôi có thể gặp một vi Phật tới cứu độ chúng sinh, tôi sẽ tu luyện đến cùng bất kể nó có khó khăn như thế nào. Bởi vì tôi sinh ra trong một gia đình trí thức và lớn lên dưới ảnh hưởng của chế độ cộng sản vô thần, tôi đã không đi theo tu luyện trừ khi cha mẹ tôi đã tu luyện. Vì thế, tôi chỉ biết chôn vùi sự khao khát để tu luyện và để trở thành bất tử. Trong một dịp Tết Nguyên Đán, gia đình tôi nhận được một bản sao cuốn Chuyển Pháp Luân khi họ thăm những người bạn. Nhưng vì đủ loại lý do, không ai trong gia đình tôi, kể cả tôi, chọn tu luyện. Cứ như vậy cho mãi đến tận năm 1999, khi mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công thì cũng là lúc tôi bắt đầu tu.

Khi tôi bắt đầu tu luyện, bởi vì tôi có quá nhiều bài tập về nhà, tôi đã không đọc sách nhiều, nhưng tôi lắng nghe mẹ tôi đọc Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Và cũng bởi vì tôi nuối tiếc về sự trì hoãn trong việc tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tinh tấn nhiều hơn trong việc tu luyện. Mỗi ngày tôi thực hành bài thiền định theo nhóm tại một điểm tập công vào lúc 5h30 sáng và các bài tập khác vào buổi tối. Tôi hiếm khi xem tivi, và kiên quyết tập bài thiền định trong một giờ. Khi các mâu thuẫn xảy đến, tôi có thể sử dụng Pháp để chỉ đạo bản thân, nhìn vào trong, và giữ tâm tịnh. Không lâu sau, cuộc đàn áp khốc liệt đã bao phủ toàn quốc. Tôi nhớ rằng vào ngày 20 tháng 7, tôi cầm chân dung Sư Phụ trong tay và nói, “Tôi không tin bất kỳ điều gì mà tuyên truyền trên tivi, tôi chỉ tin vào Sư Phụ.” Niệm này đang cùng với tôi cho tới tận ngày nay.

Bởi vì môi trường tập nhóm bị phá vỡ và bài tập về nhà trở nên rất nặng, tôi bắt đầu tu luyện không thường xuyên. Tuy nhiên, khi tôi tu luyện, tôi kiên quyết tập bài thiền định trong 90 phút. Mặc dù tôi đã cố không bị dao động bởi những lời lẽ vu khống và áp lực chống lại Đại Pháp, tôi đã không bước ra để giảng chân tượng. Trừ một số ít người bạn tốt, tôi không hề giảng chân tướng cho các học sinh khác, và không muốn tham gia vào các dự án “Chính Pháp”, cho đến khi bài kinh văn của Sư Phụ “Hướng về Viên Mãn” được đăng.

Tôi ngay lập tức công khai về hiện trạng tu luyện của tôi với nhà trường và bắt đầu giảng chân tướng cho các bạn học. Trong giai đoạn đó, mẹ tôi và tôi thường xuyên nghĩ về các phương thức để cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa. Ngay khi mà mong ước cứu độ người của chúng tôi nổi lên chúng tôi bắt đầu tiến trình này vào dịp nghỉ hè. Khi chúng tôi nghe thấy rằng các học viên khác đã in tư liệu giảng chân tướng tại các cửa hàng in ấn địa phương để phân phát và dán, chúng tôi liền theo chỉnh thể. Chúng tôi nhờ một vài người in tài liệu, chúng tôi chuẩn bị keo dán, và bắt đầu dán các tờ rơi trên của nhà dân và góc phố vào buổi tối. Sau đó, chúng tôi làm nhiều bản sao tại các cửa hàng in và bắt đầu dán các tờ rơi tại lối vào của cầu thang trong mỗi tòa nhà. Chúng tôi cũng tới một số nhà tập thể và khu nội trú trường học để phân phát tờ rơi. Đôi khi chúng tôi phát 100 hoặc 200 tờ rơi. Có lẽ bởi vì còn trẻ, tôi có ít chấp trước về sợ hãi và ít hơn quan niệm người thường. Do vậy, tôi thông thường không gặp khó khăn và mọi thứ đều rất suôn xẻ khi tôi phát và dán tài liệu giảng chân tướng. Chúng tôi tiếp tục giảng chân tướng theo hình thức này cho đến mùa thu năm 2000, khi chúng tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công.

Mẹ tôi và tôi có ý định tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện công lý cho Pháp Luân Công, nhưng bởi vì chúng tôi không thể buông bỏ chấp trước, chúng tôi không thể bước ra để làm nó. Sau khi tôi đọc các bài báo đăng bởi ban biên tập Minh Huệ và chia sẻ với các học viên địa phương, chúng tôi củng cố sự tin tưởng để tới Bắc Kinh và cuối cùng quyết định thực hiện bước thứ nhất. Bởi vì tôi không học Pháp nhiều và không hiểu về phủ định sắp xếp của cựu thế lực, tôi đã suy nghĩ lệch lạc rằng người ta sẽ bị bắt khi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện, và cách để chứng thực điều đó sẽ mất đi mọi thứ và bước ra là sẽ bị bắt. Do đó, trước khi tôi đi Bắc Kinh, tôi tâm niệm rằng tôi sẽ bị bắt, và quả thực, tôi bị bắt bởi một mật vụ khi tôi hét lên “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” tại quảng trường Thiên An Môn. Bởi vì tôi không hiểu được Pháp lý rõ ràng, tôi đã cung cấp địa chỉ nhà riêng khi bị cảnh sát yêu cầu, nói điều đó vì tôi nghĩ rằng nếu không cung cấp nó cho cảnh sát tôi có thể bị trừng phạt. Tôi bị bắt sau đó. Mẹ của tôi bị tuyên án một năm tù trong một trại lao động cưỡng bức sau khi bà bị bắt, và tôi tống cộng bị vào tù trong 9 tháng rưỡi bởi vì tôi còn ít tuổi.

Có rất nhiều những trải nghiệm không thể diễn tả nổi trong 9 tháng bị giam giữ. Điều kiện kinh tế của gia đình tôi là tương đối tốt và tôi chưa bao giờ bị cách ly khỏi cha mẹ. Nhưng xung quanh tôi là nhưng người xa lạ trong tù. Mỗi người nhận được một bữa ăn với một đĩa nhỏ những mẩu củ cải và rau muối, bánh bao hấp, và một nửa bát cháo bột ngô. Một tối, khi tôi nghĩ về tương lai mịt mờ, tôi đã cố giấu đi những giọt nước mắt. Nhưng tối hôm đó, tôi đã tĩnh tâm lại. Kể từ đó trở đi, tâm của tôi bất động khi tôi đói, khi bánh bao không được hấp chín và khi cháo đặc bị mốc, khi có quá đông người đi tìm chỉ một chỗ nhỏ để ngủ, hoặc khi tôi phải nằm ngủ cạnh một phòng vệ sinh ẩm ướt và nhớp nháp. Trong hơn 9 tháng đó tôi không đòi tiền từ gia đình. Mỗi ngày, tôi học và học thuộc Pháp của Sư Phụ và các bài giảng mà được đưa vào một cách bí mật từ bên ngoài. Vào lúc mà tôi được thả tôi có thể đọc thuộc nhiều hơn 100 bài kinh văn của Sư Phụ và hai bài giảng đầu tiên trong “Dẫn Đạo“. Bằng việc học Pháp liên tục và thuộc lòng Pháp trong 9 tháng đó, tôi có thể duy trì chính niệm rất mạnh, giữ vững trong Đại Pháp, không bị lung lay bởi tình cảm gia đình, trong khi tôi phản đối cuộc bức hại, và giảng chân tướng cho những người lính gác và các tù nhân khác. Kết quả là, một số lính canh trở hiểu ra chân tướng về Pháp Luân Công, và một số tù nhân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và thay đổi tương lai của họ. Bởi vì tôi giữ vai trò chủ đạo trong tu luyện Pháp Luân Công, tuyệt thực phản đối cuộc bức hại, kiên quyết nói sự thật về Đại Pháp khi không được phép, và kêu gọi chấm dứt tra tấn và thả vô điều kiện các học viên vô tội, tôi phải chịu đựng tra tấn rất tàn bạo. Tôi thường xuyên bị gây sốc bằng ba-tông điện và ép ăn. Nhiều lần, tôi bị cùm và còng tay với loại còng cỡ trung bình tại nhiều vị trí và nhốt trong một xà lim nhỏ. Dù như thế, chính niệm của tôi trong Đại Pháp không hề lay động. Sau đó, gia đình tôi chuộc tôi ra với hơn 3000 nhân dân tệ.

Khi tôi nhìn lại trải nghiệm này, dù là tôi luôn bảo trì chính niệm, tôi vẫn đang tu luyện dưới sự sắp xếp tàn bạo của cựu thế lực. Tôi không phủ định cũng như không thoát ra khỏi sự sắp xếp của cựu thế lực một cách triệt để, và đã hành xử phần nào thụ động và thất vọng khi đang bị tra tấn. Tôi không đủ thanh tỉnh và lý trí khi giảng chân tướng. Và thời gian giam cầm dài hạn làm cho tôi mất đi thời gian quý báu để cứu độ chúng sinh.

Khi tôi được thả, gia đình tôi thông báo cho tôi rằng tôi đã bị đuổi học bởi vì tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Thêm vào đó, bạn học của tôi thông báo với nhà chức trách của trường rằng tôi nói về Pháp Luân Công. Gia đình tôi đã đăng ký cho tôi học một trường khác. Bởi vì bài học trước đây, lần này tôi không bộc lộ rằng tôi là một học viên, và tôi không nhiệt tình giảng chân tướng cho các bạn học của tôi. Tôi tập trung nhiều hơn vào cứu độ chúng sinh bên ngoài trường. Sau đó, các học viên đã trở nên thành thục và không mạo hiểm như in các tài liệu tại các của hàng tạp hóa. Thay vào đó, họ thiết lập các điểm làm tư liệu với quy mô lớn hơn, và chất lượng và nguyên liệu của các tài liệu này cũng được cải thiện đáng kể. Trong một giai đoạn, tà đảng tăng cường cuộc bức hại. Chúng phá hủy nhiều điểm sản xuất tư liệu của chúng tôi và bắt giữ nhiều học viên và chúng tôi mất nguồn tư liệu. Để cứu độ chúng sinh, tôi áp dụng trí huệ mà Đại Pháp ban cho tôi và khắc một con dấu với nội dung, “Trả lại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp”. Mỗi ngày, tôi mang con dấu này và hộp mực theo người và in các ký tự này trong các tòa nhà dân cư sau trường. Sau đó chúng tôi có thể nhận một số tài liệu, và làm bất kỳ cái gì mà các học viên yêu cầu chúng tôi làm và nhiều nhất như khả năng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng đủ loại phương thức để giảng chân tướng. Chúng tôi dán tờ rơi và khẩu hiệu, phát tờ rơi và đĩa DVD, treo biểu ngữ, và gửi thư. Đôi khi sau bữa tối, mẹ tôi và tôi dán khẩu hiệu giảng chân tướng dọc đường, và chúng tôi dán nhiều hơn một trăm tờ khẩu hiệu trong một giờ. Đôi khi tôi phân phát hàng trăm tài liệu giảng chân tướng xung quanh nhà hàng xóm. Trước khi tôi tới trường, tôi thường xuyên chuẩn bị đủ tài liệu cho một vài tòa nhà để tôi có thể phân phát chúng sau giờ tan trường. Đôi khi chúng tôi đưa đĩa DVD cho trẻ con dưới 10 tuổi để chúng mang về nhà cho cha mẹ chúng xem. Tóm lại, chúng tôi giảng thanh chân tướng một cách liên tục.

Khi tôi nhìn thấy các học viên phát tờ rơi và giảng chân tượng trực diện có kết quả tốt, tôi nghĩ về làm những thứ tương tự. Bởi vì tôi luôn ngại ngùng và nhút nhát, tôi không giỏi trò chuyện với mọi người và nói với người lạ. Do đó suy nghĩ về làm việc như thế giống như,

“Leo lên đường bậc cao nghìn thước

Bậc dốc ngại khó khởi bước lên”

(“Đăng Thái Sơn“, Hồng Ngâm I)

Nhìn thấy rằng tôi có một ước nguyện để thực hiện bước này, Sư Phụ đã an bài con đường cho tôi. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi đưa tận tay tờ rơi cho người ta. Tôi cầm tài liệu giảng thanh trong tay trong khi đi theo người đó bằng xe đạp tới chỗ ngã tư đầu tiên, sau đó tôi theo cô ta một chút nữa tới khi cô ta rẽ tại ngã tư thứ hai. Cho tới tận sau đó tôi mới chấm dứt được sự căng thẳng trong tâm trí và gọi cô ta, “Này dì ơi, có tờ rơi cho dì này. Học viên Pháp Luân Công đã làm nó với cả máu và mạng sống”. Ngay khi tôi nói xong, tôi đạp xe thục mạng về nhà. Lần đầu tiên tôi giảng chân tướng trực diện là trên đường tới siêu thị. Xe đạp của tôi bị hỏng trên đường, nên tôi phải tìm một cửa hàng sửa xe đạp. Sau khi nó được sửa xong, tôi hỏi người thợ tiền sửa chữa và anh ta đã không tính tiền. Tôi nghĩ nếu tôi không cứu độ những người tốt như vậy, thì sau này, khi nào tôi có thể cứu anh ta? Vì vậy tôi nói với anh ta rằng những người tập luyện Pháp Luân Công là người tốt và luôn nghĩ tới người khác trước. Chúng tôi không thể để người khác làm mà không trả. Tôi đưa anh ta ít tiền và giảng chân tướng về Đại Pháp một cách chi tiết và cho cả người bên cạnh anh ta. Thật ngạc nhiên người kia lại hỏi tôi về sách Đại Pháp, và tôi đưa anh ta một bản sao sách Chuyển Pháp Luân, một ít tài liệu giảng thanh chân tướng và một đĩa DVD. Anh ta nhận nó đầy vui sướng. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không bắt đầu giảng thanh chân tướng, nhiều chúng sinh hữu duyên có thể mất cơ hội để được cứu. Vì thế tôi quyết định giành tất cả cơ hội có được để nói với mọi người trực tiếp.

Vào đầu năm 2002, mẹ tôi ở tại nhà trong một thời gian dài bởi vì bà không muốn bị bắt. Trong lúc đó, nhiệm vụ văn hóa phẩm rơi xuống đôi vai của tôi. Bởi vì kinh nghiệm trước đó của tôi về giảng thanh chân tướng trực tiếp, nó không còn khó khăn gì để đưa tài liệu cho mọi người. Tôi cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ người hữu duyên nào cả. Khi không có đủ thời gian để nói, tôi chỉ đưa cho họ tờ rơi. Và khi có nhiều thời gian hơn, tôi nói với họ nhiều hơn về chi tiết. Không thành vấn đề nếu là một, hai, hoặc ba người, tôi có thể giảng thanh chân tướng cho họ. Và tôi trở nên tốt hơn trong việc này. Trong số người mà tôi nói chuyện, có một số người ủng hộ, và một số ít người thì phản đối. Một lần tôi đưa cho một người bán đậu phụ một tờ rơi và nói với anh ta chân tướng về Đại Pháp. Một người trẻ tuổi đứng ngay gần chúng tôi nhìn thấy, và anh ta giật lấy tờ rơi từ tay người bán đậu phụ và ném nó ra xa, và sau đó hét lên rất to rằng tôi liên quan tới Pháp Luân Công. Tôi nhặt tờ rơi lên, nghiêm khắc cảnh báo người trẻ tuổi này, và bình tĩnh đạp xe đi. Có người gọi tôi là người điên bởi vì họ bị đầu độc bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng tôi không bị dao động bởi bất kỳ điều gì, và tiếp tục giảng thanh chân tướng.

Trước Đại hội sáu của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2002, Ban an ninh công cộng và đồn cảnh sát quản lý một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công bị bắt trong khu vực của chúng tôi. Hơn 20 cảnh sát đã tới nhà chúng tôi, cạy cửa chính và cửa sổ rồi mang mẹ tôi và tôi tới nhà giam. Lần này, tôi bị giam khoảng 2 tháng và gia đình tôi phải trả gần 10000 nhân dân tệ để bảo lãnh cho tôi ra. Mẹ của tôi bị giam lâu hơn. Sau khi trở về nhà, tôi đọc bài giảng của Sư Phụ, “Giảng Pháp tại Pháp Hội Philadelphia năm 2002”, và nhận ra nguyên nhân chính của sự bức hại với tôi. Tôi nghĩ tôi biết cựu thế lực là gì và làm sao để phủ định chúng. Do vậy tôi liên tục phủ nhận sự sắp xếp của cựu thế lực bằng lời nói và nghĩ là tôi an toàn, rằng sẽ không có gì khác xảy đến với tôi cũng như tôi không thể bị bức hại nữa. Do đó, tôi ít chú ý tới vấn đề an toàn. Kinh nghiệm này làm tôi nhận thức sâu hơn về sự nghiêm túc của tu luyện. Nếu chỉ bởi chúng ta nói hoặc nghĩ cái gì đó không xảy ra, không có nghĩa là nó sẽ không xảy đến. Chúng ta phải đề cao chính bản thân chúng ta từ tầng cơ sở, nghĩ và hành động theo tiêu chuẩn của Pháp.

Bởi do việc này, tôi lại bị đuổi học. Gia đình tôi đã hết sức cố gắng để thuyết phục lãnh đạo trường cho phép tôi đi học, và họ canh chừng tôi thậm chí chặt chẽ hơn lần đầu tiên tôi được bảo lãnh ra ngoài. Họ thuê một số người để giám sát bất kỳ điều gì tôi làm. Người này theo tôi tới trường và về nhà, cũng như phá hủy bất kỳ tài liệu liên quan tới Đại Pháp nào mà tôi có. Khi không có ai ở nhà, họ khóa tôi trong nhà. Tuy nhiên, môi trường tệ hại này không thể ngăn tôi chứng thực Pháp. Để phân phát các bài giảng của Sư Phụ tới các học viên đang bị giam cầm, tôi thức dậy vào giữa đêm khi mọi người đang ngủ và sao chép các bài giảng, đôi khi cho đến tận 5 hoặc 6 giờ sáng. Sau đó tôi sử dụng trí huệ và tìm cách đưa nó vào cho các học viên trong tù. Khi gia đình tôi rời khỏi nhà và nhốt tôi bên trong, tôi buộc một sợi dây thừng xung quanh đường ống cạnh cửa sổ cao 2 mét mà đã bị cảnh sát đột nhập, sau đó trèo ra bên ngoài của sổ đó. Tôi giảng chân tướng và trở về nhà trước khi gia đình tôi về nhà. Nếu tôi không có tài liệu giảng thanh, thì tôi sử dụng một ít phấn màu và viết khẩu hiệu giảng thanh trên các tòa nhà. Nếu tôi bị bám theo tới trường hoặc về nhà, tôi bỏ một vài tiết học như chính trị hoặc giáo dục thể chất mà cho phép giành thời gian cho các hoạt động độc lập. Tôi sử dụng thời gian này để phân phát tài liệu hoặc nhận các bài giảng mới của Sư Phụ và tài liệu giảng thanh từ các học viên khác. Các giáo viên không bao giờ phát hiện tôi vắng mặt trong các tiết học. Tôi cũng sử dụng thời gian nghỉ giải lao để phát tài liệu giảng thanh tại hai khu ký túc xá và các phố bên cạnh. Khi tôi không thể nói với mọi người ngoài trường học, tôi nói với các bạn cùng lớp xung quanh tôi. Thông qua nỗ lực giảng thanh của tôi, một số bạn học hiểu ra chân tướng. Hai người bạn tốt của tôi trở nên thông cảm và rất ủng hộ tôi. Một trong số họ giúp tôi sao chép thư bằng tay gửi tới cảnh sát địa phương. Người kia học Pháp Luân Công và trở thành học viên Đại Pháp trong thời Chính Pháp. Người bạn học này cũng cùng với tôi tới các đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu thả người mẹ của tôi và phân phát các tài liệu giảng thanh bên ngoài trường học trong giờ nghỉ giải lao. Cô ấy cũng giữ một số tài liệu giảng thanh hộ tôi bởi vì gia đình tôi hiếm khi lục soát ba lô của tôi. Trong nhưng năm khó khăn trên đường tu luyện của tôi, người bạn này giúp tôi rất nhiều. Tuy nhiên bởi vì chúng tôi không cẩn thận về vấn đề an ninh và không giảng thanh chân tướng tốt, một người bạn khác đã lục ba lô của chúng tôi khi chúng tôi không để ý và báo cáo với giáo viên về chúng tôi. Hậu quả là, cả ba chúng tôi bị đuổi khỏi trường.

Vào đầu mùa thu năm 2003, cảnh sát tống tiền 2000 nhân dân tệ từ gia đình tôi trước khi họ thả mẹ tôi ra. Trong chưa đầy một tháng, họ lại bắt mẹ tôi và giam bà thêm 6 tháng nữa. Trong thời gian mẹ tôi bị giam cầm, các học viên đã bỏ nhiều công sức để phơi bày sự tà ác của cảnh sát địa phương với dân chúng. Tuy nhiên, tôi có chấp trước về tình cảm với mẹ của tôi và muốn cứu bà. Do đó, mỗi ngày, tôi tìm người giúp, nhờ các bạn đồng tu “phát chính niệm” cho mẹ tôi, và viết các bài báo phơi bày sự thật của cuộc bức hại tà ác. Hậu quả là, tôi không có thời gian để học Pháp, và khi tôi học Pháp tôi không thanh tịnh. Giảng chân tướng cũng chỉ còn mang tính thủ tục. Không lâu sau đó, tôi bị bắt khi đang phát tài liệu giảng thanh. Lần này tôi bị giam 3 tháng và gia định tôi bị vô cớ phạt 10000 nhân dân tệ. Tôi không được ngủ. Ba người giữ tôi xuống, học đánh vào mi mắt tôi và làm rách mắt tôi. Họ ngăn cấm tôi ngồi kiết già trong thời gian dài và áp dụng nhiều hình thức kinh khủng để hành hạ tôi. Họ đe dọa gửi tôi tới trại lao động cưỡng bức trong 3 năm hoặc kết án tôi để ép tôi phải từ bỏ tu luyện. Dưới áp lực kinh khủng và với chấp trước của tôi vào sợ hãi và cầu an nhàn, tôi đã nói và viết những điều chống lại Sư Phụ và Đại Pháp. Điều này đã để lại một vết nhơ trong đường tu luyện của tôi và tôi vô cùng nuối tiếc về điều tôi đã làm. Sau khi tôi được thả, tôi bình tĩnh tìm nguyên nhân mà tôi bị bức hại. Một nguyên nhân chính là trong những năm gần đây trong sự tu luyện của tôi tôi đã nảy sinh một tâm kiêu ngạo rất mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình rất vĩ đại và muốn hiển thị. Đó là do chấp trước này nên tà ác mới dùi vào kẽ hở đó. Và tôi đã không nhận ra nó cho đến khi tôi vấp ngã và nhận ra mình đã nhận ra chấp trước này.

Để cho tôi quay lại trường học, gia đình tôi gửi tôi tới một trường học ở tuyến khác. Do sự kiên quyết của tôi, học cho phép tôi sống ngoài khu học xá. Bằng cách này, tôi có một môi trường tốt để học Pháp và luyện công. Trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi sợ đi vào phòng tối lấy đồ. Tuy nhiên, là một cô gái trẻ, tôi tôi có thể sống tại một khu vực lạ mà không cảm thấy cô đọc. Tôi biết rằng đó là sức mạnh của Đại Pháp ban tặng cho tôi và tôi cảm thấy hài lòng bởi vì Pháp chứa đầy trong tâm mình. Để tiết kiệm tiền, tôi thuê một nơi giản tiện và rẻ để sống. Ngay khi tôi tới chỗ ở mới, tôi đã liên lạc với một số học viên địa phương và có thể nhận các bài giảng và tài liệu giảng thanh. Lúc đó, tôi học lớp 12. Tôi có rất nhiều bài tập về nhà và bài nghiên cứu, và đang chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học. Ngay một tháng trước kỳ thì, tôi hầu như không mang tài liệu nghiên cứu về nhà. Ngay khi tiết học kết thúc, tôi tập Pháp Luân Công và giảng thanh. Bởi vì gia đình tôi không ở đó để giám sát tôi và không có sự quấy rối của cảnh sát, tôi làm 3 việc rất dễ dàng. Tôi chia tài liệu giảng thanh thành một vài chuyên mục. Chúng được gửi bằng thư, đưa tới các bệnh nhân, sinh viên, những nơi công cộng, hoặc những người nông dân. Tôi gửi đi rất nhiều thư giảng thanh, và phân phát chúng tại bệnh viện, ký túc xá trường học, khu vực dân cư, và các làng lân cận. Tôi cũng đạt chúng tại công viên, trên các ghế dài tại quảng trường, và trại buồng điện thoại. Khi không đủ tài liệu, tôi viết trên giấy các bon để làm nhiều bản sao, hoặc viết các khẩu hiệu với bút đánh dấu hoặc bút mực và dán chúng lên. Mưa hay năng, tôi đều kiên quyết phát tài liệu giảng thanh. Kể từ khi cuộc vận động “Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc” bắt đầu, tôi cũng bắt đầu sử dụng đủ loại phương thức để giảng thanh trực diện. Tôi phân phát cửu bình về Đảng Cộng sản và “Về Giang Trạch Dân”, và khuyến khích mọi người thoái Đảng. Tôi sử dụng nhiều loại cách thức khác nhau để giảng thanh. Ví dụ, khi tôi tới hiệu sách, tôi giảng thanh và đưa cho người chủ một bản sao cửu bình. Khi tôi giả vờ hỏi đường ai đó, tôi giảng thanh cho họ và đưa cho họ sách, đồng thời khuyến khích họ thoái Đảng. Khi tôi tới cửa hàng xe đạp để bơm xe, tôi giảng thanh cho người sửa xe, đưa cho ông các loại sách, và khuyến khích ông thoái Đảng. Khi tôi đi mua hàng tạp hóa, tôi giảng chân tướng cho người bán hàng. Khi tôi ra ngoài vào buổi tối, tôi giảng thanh cho những người đi dạo. Khi tôi đi mua hàng ở siêu thị, tôi giảng thanh cho những người đi mua hàng. Trong một thời gian, tôi làm 3 điều cho tới tận 1 hoặc 2 giờ sáng, và thức dậy vào ngày hôm sau để chuẩn bị bữa ăn và đi học. Thời gian này, tôi không vội vã giảng thanh tại nhà trường. Sau khi tôi tốt nghiệp, tôi mời một số bạn học tới nơi tôi ở và giảng thanh chi tiết cho họ, cho họ xem tài liệu, và khuyến khích họ thoái Đảng. Mặc dù các bạn học được cứu là giới hạn, ít nhất tôi không mất mát gì từ giảng thanh chân tướng.

Trước ngày 1 tháng 5 (Quốc Tế Lao Động tại Trung Quốc), một học viên tôi biết bảo tôi rằng điểm tư liệu gần đó bị phát hiện và đóng cửa. Do chị bị mất nguồn tư liệu, chị quyết định tự làm. Chị mua một máy tính và máy in, nhưng không biết làm sao để cài đặt các tính năng bảo mật (vượt qua sự ngăn chặn Internet) và duyệt các trang trên Internet. Chị cũng không muốn bất kỳ ai biết chị đang trên mạng. Bởi vì tôi không biết học viên nào là chuyên gia máy tính, một học viên khác phải mang tôi tới đó. Chỗ ở của anh rất xa và chúng tôi đã không tới nơi cho đến tận chiều. Học viên này rất bận, do đó anh chỉ có một giờ để dạy tôi. Dù tôi ít khi sử dụng máy tính và chưa bao giờ cài đặt phần mềm máy tính, tôi biết tôi phải học nó vì mục đính Chính Pháp. Vào buổi tối, tôi thăm người học viên vừa mua máy tính, và với sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi đã cài đặt phần mềm tường lửa tiếng anh là ZA, phần mềm diệt vi rút, phần mềm chống thư rác, PDF, giải nén, phần mềm suất bản và các phần mềm cần thiết khác. Tôi khởi động lại máy tính và chúng tôi có thể duyệt internet thông qua máy chủ trung gian (proxy). Như thế, điểm tư liệu nhỏ của chúng tôi đã vào hoạt động.

Tôi luôn học tốt tại trường, và với sự giúp đỡ từ bi của Sư Phụ, tôi thi đỗ kỳ thi vào Đại học và có thể tham dự một trường đại học gần với người học viên đã có internet. Mặc dù nhà trường yêu cầu chúng tôi sống trong khu học xá, người học viên đặc biệt kia có điều kiện sống tốt và phòng rộng tại nhà cô. Tôi có thể tới đó học Pháp, tập công, và phát chính niệm vào cuối tuần. Tôi cũng có thể lên mạng, lấy tài liệu, in tài liệu tại chỗ cô bất kỳ lúc nào. Sự thu xếp rất tiện nghi và cuộc sống khá thư giãn ở đại học tạo ra một môi trường và điều kiện tốt hơn cho giảng thanh. Tôi thường in khoảng 500 tờ rơi giảng thanh mỗi tuần, sau đó gập chúng lại, mang chúng tới khu học xá và cất đi. Mỗi ngày tôi phát khoảng 60 tới 70 tờ rơi. Trong vòng một năm, tôi phát tờ rơi tới gần 10000 ngôi nhà. Có thể bởi vì tôi có thệ nguyện để tất cả những người hữu duyên nhìn thấy tài liệu giảng thanh, Sư Phụ luôn dẫn tôi tới những khu dân cư nhỏ mà rất khó tìm. Thêm nữa, bởi vì có rất nhiều tòa nhà trung cư xây gần khu lân cận năm nay, nên có nhiều nơi hơn để phát tài liệu. Trong vài năm cuối của sự tu luyện của tôi, tôi phát sinh một số thói quen tốt mà giúp tôi giảng thanh. Ví dụ, bất kể thời gian hay địa điểm, hoặc tôi đang làm gì, tôi chủ định hay vô tình đọc đoạn thơ Chính Pháp của Sư Phụ, đặc biệt khi tôi trên đường đi giảng thanh và khi thuận lợi để làm việc đó. Nó thậm chí đã trở thành thói quen. Do đó, nó trở nên dễ dàng hơn cho tôi bước vào những nơi lối vào của khu lân cận để giảng thanh. Bởi vì một số khu vực dân cư nhỏ có cửa an toàn, nó ảnh hưởng tới sự phân phát tài liệu để cứu độ chúng sinh. Mỗi khi tôi phát hiện một khu nhà đang xây mới, tôi phát chính niệm để giải thể các nhân tố điều khiển thiết bị an toàn, và nó có tác dụng. Kể từ bài gợi ý sử dụng tiền giấy để giảng thanh được đăng, tôi đã viết và in khẩu hiệu “Thoái Đảng” trên tất cả tiền giấy trước khi tôi gửi đi. 95% tất cả tiền giấy tôi sử dụng đều được viết dòng chữ “Thoái Đảng”, và đến nay, không anh từ chối nhận nó cả. Tất nhiên, ai cũng phải nhận ra vấn đề an toàn, vì thế tôi thường mang theo một số ít tiền không đánh dấu. Dù gia đình chỉ cho tôi một chút ít tiền sinh hoạt, tôi phải sống tằn tiện hàng ngày. Tôi chỉ tiêu ít hơn 200 nhân dân tệ một tháng, và tiết kiệm khoảng 5 tới 6 ngàn nhân dân tệ để in tài liệu Đại Pháp.

Mặc dù tôi không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực máy tính, khi tôi thấy khóa học trực tuyến về thay đổi kết nối máy in, tôi nghĩ bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, khi Sư Phụ vẫn còn bên chúng tôi, không có gì mà tôi không hoàn thành và nó không thể thất bại. Kết quả là, tôi sử dụng một số vật liệu bỏ đi, trả một ít nhân dân tệ cho một miếng nhựa, và thay đổi kết nối thành công.

Một lần, có một trục trặc với máy tính. Tôi không muốn phiền học viên khác, nên tôi chi một vài nhân dân tệ cho một đĩa an toàn hệ thống. Tôi cố gắng tự mình cài đặt nó và có thể làm nó ngay lần thử đầu tiên. Tôi cũng làm theo chỉ dẫn tử một bài báo kỹ thuật tiêu đề “Xây dựng một điểm tư liệu từ không có gì” trên Minh Huệ, và đã cài đặt được các tính năng bảo mật và các phần mềm cần thiết khác, và máy tính đã bắt đầu hoạt động. Chưa đầy một năm làm việc với máy tính, tôi đã học cách ghi đĩa CS, DVD, lưu dữ liệu, khôi phục hệ thống, cài đặt thiết bị cho proxy, thêm vào đĩa nén, sử dụng hệ thống chế bản, cài đặt và sử dụng các loại máy in khác nhau, truyển giao những hàng loạt sản phẩm máy tính và công nghệ để tổ chức các điểm tư liệu, và giúp các học viên khác thiết lập điểm tư liệu tại nhà. Tôi học các kỹ năng này khá dễ dàng, và một số thì tự mình khám phá ra. Tôi nhận ra rằng Sư Phụ giúp đỡ tôi và cho tôi những khả năng này bởi vì tôi muốn giúp các học viên. Tôi hy vọng sử dụng tất cả những gì Sư Phụ ban để giúp các học viên khác bước ra, thiết lập một điểm tư liệu tại nhà, và phổ biến những điểm này khắp nơi.

Trong năm cuối, hầu hết tất cả các học viên tôi biết, cả những người gần trườn đại học hay tại thị trấn tôi ở, đã thiết lập một điểm tư liệu tại nhà và nó hoạt động độc lập. Nhiều thành viên gia đình của các học viên những người trước đây phản đối Pháp Luân Công giờ đã có nhưng suy nghĩ tích cực về nó. Một số những người bị đầu độc và cảnh sát những người đã làm những điều tệ hại đã phải nhận quả báo, và một số thậm chí đã chết. Có một trường hợp đặc thù liên quan với gia đình tôi. Một người bà con luôn chống lại Pháp Luân Công đã chết đột tử, tuy nhiên tất cả những người bà con khác của tôi đều hiểu chân tướng và thoái khỏi Đảng và tổ chức liên quan. Bởi vì tình huống đã phần nào trở nên dễ dàng hơn, nhà tôi đã trở thành một điểm tư liệu và hoạt động độc lập và ổn định. Đó là do Sư Phụ đã đẩy tiến trình Chính Pháp tới giai đoạn này, và tất cả hắc thủ, lạn quỷ, và tà linh cộng sản đã bị giải thể và không còn nhiều ảnh hưởng. Nó là do các học viên trở nên tu luyện thành thục hơn trong Đại Pháp. Tuy nhiên chúng ta không nên tạo bất kỳ một chấp trước nào từ chuyện này. Chúng ta nên thanh tỉnh hơn nữa và bước vững chắc trên đường Chính Pháp cho đến khi Pháp chính nhân gian.

Vẫn còn nhiều lĩnh vực tôi cần phải nâng cao khi tu luyện trong Đại Pháp. Ví dụ, tôi có tiến trình rất chậm để ghi nhớ Chuyển Pháp Luân, tôi không thực hành các bài tập đầy đủ, đôi khi tôi bỏ lỡ thời gian phát chính niệm, và đôi khi tôi lười nhác và truy cầu an nhàn, v…v… Tuy nhiên, tôi đang kiên định tinh tấn và nhanh chóng phá bỏ những thiếu sót.

Để kết thúc, tôi muốn chia sẻ hai bài thơ tôi viết.

Con đường tu luyện

Kiếp luân hồi biến đi tựa khói

Mối tiền duyên thiết lập từ ngàn năm

Nhờ hữu duyên, đắc Pháp đời này,

Đừng ngơi nghỉ, hãy vững vàng tinh tấn.

Chứng thực Pháp

Bước một mình tới ngàn chỗ ở

Suốt cả năm, mưa nắng, chẳng dừng chân

Ban phước cho hàng vạn thường dân

Trừ bỏ Ác, bất kỳ đâu ta tới.


Bản tiếng Hán http://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/5/156278.html

Bản tiếng Anh http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/24/87059.html

Đăng ngày 18-05-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share