[MINH HUỆ 4-5-2013] Giữa các học viên mà làm các việc như mở các diễn giảng chuyên hoặc đi tua giao lưu chia sẻ thì chính là loạn Pháp. Nhất là tình huống hiện nay khi Trung Công vẫn duy trì cuộc bức hại Pháp Luân Công, mà có thể đi giảng như thế ở Trung Quốc Đại Lục, thì đằng sau đó nhất định không hề đơn giản, nếu không phải bản thân là đặc vụ Trung Cộng hoặc kẻ tà ngộ đã bị Trung Cộng tẩy não, thì đằng sau [người đó] cũng có bóng dáng đen tối của đặc vụ Trung Cộng, đang bị tà ác lợi dụng mà vẫn chẳng muốn thanh tỉnh ra.

Thế mà mấy năm nay, một số địa phương vẫn luôn có một bộ phận các học viên và một số người điều phối cá biệt, là không chỉ hăng hái với những hội giao lưu chia sẻ cỡ lớn, mà còn hăng hái với cái gọi là ‘giao lưu’ mà có thỉnh mời một hoặc vài người tới theo hình thức chuyên diễn thuyết. Có nơi duy trì liên tục nhiều năm rồi, có nơi là mới sôi nổi lên, nhiều lúc gây ra dao động, tranh cãi, cũng như chia rẽ giữa các học viên, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực tới hoàn cảnh tu luyện và cứu người ở địa phương sở tại. Gồm cả các địa phương như Lăng Nguyên tỉnh Liêu Ninh, Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, Trường Xuân tỉnh Cát Lâm, Du Thụ tỉnh Cát Lâm, Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc, huyện An Bình thành phố Hành Thuỷ tỉnh Hà Bắc, Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, tỉnh An Huy, Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông, Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, Đại Khánh thành phố Thiên Tân, Ninh Hà thành phố Thiên Tân, Đại Cảng thành phố Thiên Tân, Đường Cô thành phố Thiên Tân, Vũ Thanh thành phố Thiên Tân, Nội Mông Cổ, Sơn Tây, Bắc Kinh, v.v. Có những nơi kéo dài hiện tượng này đã 5 năm rồi, còn càng ngày càng nóng, hầu như những điều phối viên nào chưa từng nghe đều được tổ chức vào để nghe.

Người diễn giảng thông thường nhận được lời mời riêng và tán dương nhiệt huyết từ các địa phương khác nhau, tâm tự ngã phình to lên khi nghe những sùng bái mù quáng cùng những ca ngợi vô lý ấy, và cứ loạn Pháp mãi; họ xem ra là đang “giao lưu”; thật ra là đang tuyên dương và tự thổi bản thân mình lên. Trong đó có những người nói công khai rằng mình làm người điều phối ở địa phương của mình như thế nào; người giới thiệu họ là nói rằng hội giao lưu chia sẻ của họ là ở Đại Lục từ Nam ra Bắc, đã làm được bao nhiêu hội như thế rồi, khiến một số đồng tu rất ngưỡng mộ những người điều phối ấy, cũng rất sùng bái các đồng tu ở địa phương ấy. Những người diễn giảng còn tự kể rằng nếu họ mà hạ lệnh không phát cuốn sách nhỏ chân tướng do Minh Huệ đăng nữa, thì những học viên ở địa phương đó sẽ dừng lại. Có một chị khi ‘giao lưu’ còn kể rằng bản thân mình đã tu ra ngoài vũ trụ rồi, và không cần tu “Chân-Thiện-Nhẫn” nữa, rằng chị ta là khác với những người khác, [chị ta] là đến để giúp đỡ các học viên đề cao, rằng phần đã tu thành Thần của các học viên bản địa là hiện đang được chị ta nắm trong tay. Chị đó còn có yếu lĩnh phát chính niệm của riêng mình, và bảo các học viên thống nhất chiểu theo đó mà làm. Có [diễn giả] bày những bài giảng Pháp của Sư phụ lên một chiếc bàn, rồi cứ đọc một đoạn Pháp mà Sư phụ giảng, thì giảng một đoạn nhận thức của bản thân, giảng xong bèn bảo các học viên hỏi và anh ta trả lời. Có [những diễn giả] trực tiếp giải thích những giảng Pháp ở hải ngoại của Sư phụ. Có [những diễn giả] là ăn ở lâu nay vẫn do các học viên cung ứng. Có [những diễn giả] hoàn toàn không làm ba việc, mà chỉ chuyên môn làm những cái gọi là “giúp các học viên đề cao”. Có [diễn giả] nói chính bản thân mình đã đạt [cảnh giới] “Đại Tự Tại rồi, hễ có chấp trước thì chỉ nghĩ một cái liền biến mất ngay”, “đã quy vị rồi”. Có [diễn giả] nói bản thân mình không thừa nhận an bài của cựu thế lực, xưa nay chưa hề bị bức hại, những người theo họ cũng đều không bị bức hại, suốt quá trình được gọi là “giao lưu” ấy đều là do “đại ca” này giảng, còn mấy người khác cầm sách điện tử để giúp anh ta rằng chỗ giảng Pháp của Sư phụ là ở trang nào trang nào, suốt lúc giảng nói đều là chứng thực bản thân, còn nói về rất nhiều nơi mà họ đã đi qua [diễn giảng ở đó].

Trong những người nghe giảng, có không ít người nhìn nhận rằng những người diễn giảng kia đã “ngộ được đúng là cao”, “tu được thật là tốt”, “rất đúng đắn”, [còn mình thì] “học Pháp bao nhiêu năm mà không đề cao nhanh bằng chỉ nghe vài lời của họ”, “mười mấy năm qua tu đã phí cả”, “những gì không minh bạch thì nghe họ nói xong liền minh bạch hết, giảng quá hay quá cao”, v.v. Theo lời phản ánh, thì có một người xưng là người từ Trường Xuân đã tới một thành phố ABC cùng các vùng lân cận để giao lưu, và chỉ trong thời gian không đến 5 ngày đã có ít nhất 8 buổi diễn giảng, trong đó có một buổi mà người nghe đạt tới hơn 100 người, trong đó có những đồng tu còn đi theo để nghe 2 buổi, 3 buổi giảng; ngoài ra trong quá trình nghe có không ít các đồng tu đã kích động không thôi, và có một số ít các đồng tu còn lệ rơi đầy mặt ngay tại chỗ, vô cùng cảm khái. [Một số người] không tham dự còn lấy làm hối tiếc khôn nguôi. Theo báo cáo thì mấy ngày đó [khi diễn giả đi các nơi], thì các đồng tu ở địa khu đó là lái xe, ngồi xe, hoặc nhờ xe mà đôn đáo các nơi để đi theo mà nghe, nhanh chóng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người diễn giảng đó đã tuyên bố ở một số nơi rằng đây là “có sứ mệnh”, những học viên mà nghe cũng nói “đây là Sư tôn phái quý bạn tới để giúp chúng tôi ở đây đề cao lên”, v.v. Còn có người nói rằng muốn xem người ta tu được có tốt hay không, thì cứ nhìn người ta xếp bằng đả toạ, tại buổi chia sẻ ngồi một mạch 6, 7 giờ đồng hồ bất động, không ai sánh nổi. Phát biểu đã kết thúc rồi, học viên địa phương còn tiếp tục tán dương không thôi những gì đã giảng trong “giao lưu” ấy, và nghị luận mãi về những đồng tu nào bất đồng ý kiến với “giao lưu” đó; nảy sinh một loại chia rẽ giữa các đồng tu.

Còn có người ở địa phương khác nói, “[mình] tu luyện thời gian lâu ngần ấy rồi mà không ngộ được Lý tầng thứ cao đến vậy, cũng không có cảm giác tăng công”, và sau khi nghe ‘giao lưu’ của kẻ loạn Pháp thì nói “lập tức lên tầng thứ cao, đã vọt ra ngoài vũ trụ”. Còn có người nói rằng khi phát chính niệm chiểu theo yếu lĩnh phát chính niệm do người kia tự biên, thì “cảm giác rất rõ ràng công đang tăng lên vù vù”. Có người lái xe đi 5000km tìm tới tận nơi nghe người dùng thiên mục chỉ đạo tu luyện, và khi quay về cũng tổ chức một nhóm người, tìm một số đồng tu đã khai thiên mục, lấy tình huống mà thiên mục nhìn thấy để chỉ đạo. Khi có đồng tu chỉ ra rằng phương thức này là xa rời khỏi Pháp, thì bèn lôi kéo những học viên mà không tỏ rõ Pháp Lý để thành một nhóm tách riêng.

Những người diễn giảng, những người nghe giảng và những người tổ chức đó, đã nói và nghe nhiều những lời không lý trí đến thế, đã chứng kiến một hoạt động loạn Pháp rất nghiêm trọng như thế, mà vẫn không tỉnh ra, như thế còn không trong nguy hiểm? Các bạn còn trong Đại Pháp chăng? Vấn đề là, có nhiều đến thế những đồng tu muốn nghe giảng, không phải là vì chính niệm và kiên định vào Pháp, mà là từ sùng bái cá nhân, tưởng đã tìm ra đường tắt cho đề cao; là dùng nhân tâm vọng tưởng viên mãn và tầng thứ cao, chứ không phải thực tu đề cao tâm tính. Trong những học viên bị dẫn động, có một phần khá đông là từng bị bắt vào trại cưỡng bức lao động một cách phi pháp, từng bị giam, có một số là học viên từng buông bỏ Đại Pháp nhiều năm rồi lại quay lại, có một số là học viên mới, cũng có những học viên tu lâu nhưng trường kỳ tụt hậu và học Pháp không sâu.

Những học viên diễn giảng, tổ chức và nghe giảng dó, đều không đối đãi đúng đắn mối quan hệ giữ bản thân và Pháp, không xếp đặt cho chính quan hệ giữa bản thân và Sư phụ, đang học người mà không học Pháp, thì mới dám loạn Pháp.

Những năm gần đây ở một số địa phương xuất hiện việc nhiều người điều phối bị bắt cóc, bị tà ác kết án rất nặng, có những người cá biệt đã sang tà ngộ, không thể nói là không quan hệ gì với việc loạn Pháp bằng diễn giảng và tổ chức diễn giảng này. Đành rằng thuận theo việc tĩnh tâm học Pháp, thì trạng thái một số người sẽ chuyển biến tốt, nhưng tổn thất là rất lớn.

Tu luyện không có đường tắt. Những vấn đề mà đệ tử Đại Pháp cả trong và ngoài nước đang đối mặt là có rất nhiều chỗ tương tự, như vậy lúc cuối cùng này thì những việc tự thị nhi phi và loạn Pháp ấy có phải là ‘đãi bỏ cát’ hay không? Muốn thành vàng ròng chân thật, thì chỉ có thái độ đoan chính đối với tu luyện, học được ‘lấy Pháp làm Thầy’, chân chính hướng nội tu luyện và đề cao tâm tính trong Đại Pháp, đạt tiêu chuẩn của Pháp.

Pháp hội giao lưu của đệ tử Đại Pháp chúng ta nhất định phải thận trọng. Những năm xưa Sư phụ đã làm mẫu cho chúng ta rồi. Không thể mở Pháp hội quá liên tục, ngoài ra nhất định phải có thẩm duyệt, không thể có lời nói hành vi cổ động xa rời khỏi Pháp. Người điều phối không được có cái tâm so bì, tranh đấu, cầu danh và chứng thực bản thân. Không được đưa người mà mình không biết rõ ràng tới nhà của bạn đồng tu hoặc điểm tư liệu. Giúp đỡ đồng tu khác là việc cần làm, nhưng bị lẫn vào đó những nhân tâm và ma tính thì sẽ bị tà ác lợi dụng. Khiến người ta hiểu sai và làm loạn Pháp, là tội lớn vô biên, vậy làm sao hoàn trả?

Cuối cùng xin nhắc lại một lần nữa, đi tua và chuyên diễn giảng ‘giao lưu’ giữa các đệ tử Đại Pháp chính là loạn Pháp. Đặc biệt là trong tình huống Trung Cộng vẫn duy trì bức hại Pháp Luân Công, có thể đi giảng như thế ở Trung Quốc, thì đằng sau nhất định không đơn giản. Xin nhắc nhở mọi người hãy học kỹ những bài kinh văn mà Sư phụ viết cho đệ tử Đại Pháp chúng ta: «Một đòn nặng», «Vĩnh viễn ghi nhớ», «Người tu cần tránh», và «Pháp định». Tốt nhất là học thuộc lòng và đối chiếu với bản thân mình xem.

Ban biên tập Minh Huệ
4 tháng Năm, 2013

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2013/5/4/272891p.html
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139268p.html
Dịch thô ngày: 8-5-2013, chỉnh sửa 18-5-2013. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

● tự thị nhi phi: giống là đúng mà thực ra không phải, lẫn lộn thi phi, khuấy đảo thị phi.