Theo Võ Đương Kiếm

[MINH HUỆ 15-12-2010] Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu công khai đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, thì việc “chuyển hóa [các học viên Pháp Luân Công]” là ưu tiên số một. Như vậy, nhiều cơ sở tẩy não đã được thành lập để thực hiện việc cưỡng bức tẩy não. ĐCSTQ đến nay đã trải qua ba giai đoạn sau đây trong nỗ lực khiến các học viên từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Giai đoạn 1 (cuối năm 1999 đến đầu năm 2002): Thăm dò khái niệm tẩy não

ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp với dự trù rằng nó sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công trong ba tháng. Sự việc không như dự tính mà chỉ thấy càng ngày càng nhiều học viên đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Trong khi các nhà tù, các trại lao động, và nhà giam chứa đầy các học viên bị bắt, vào tháng 10 năm 1999, chế độ bắt đầu đưa các học viên mới bị bắt vào những cái gọi là các khóa học tập được tổ chức bởi các huyện của địa phương. Mục đích đầu tiên của các khóa học tập đó là kiểm soát chặt chẽ con số các học viên đi Bắc Kinh. Về sau, các Đội an ninh nội địa tại những cấp khác nhau phụ trách các khóa như vậy, nhưng họ thiếu kinh nghiệm và ở vào trạng thái thăm dò cách thực hiện việc tẩy não.

Giai đoạn 2 (đầu năm 2002 đến đầu năm 2010): Toàn vẹn chiến dịch tẩy não các học viên

Sau khi ĐCSTQ vu khống sự kiện tự thiêu Thiên An Môn vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, số học viên đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện dần dần giảm đi. Một năm sau, ĐCSTQ thành lập các chi nhánh Phòng 610 tại nhiều cấp chính quyền khác nhau để chuyên thực thi kế hoạch đàn áp. Đồng thời chế độ còn dành riêng nhiều số tiền khổng lồ để xây các căn cứ tẩy não tại các cấp tỉnh, vùng và huyện, cũng như để huấn luyện một đội ngũ ‘những người giúp sức’. Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tại tỉnh Liêu Ninh được dùng để phát động một chương trình thí nghiệm nơi mà nhiều người được gọi là các chuyên viên được phái đến để nghiên cứu cách ‘chuyển hóa’ các học viên như thế nào. Sau khi có được kinh nghiệm thì họ mau chóng chia sẻ với các trại tẩy não khác trên khắp cả nước.

Sau đó các Phòng 610 bắt đầu áp đặt chỉ tiêu chuyển hóa lên tất cả các cơ sở tẩy não, và dùng chúng để giám định thành quả của nhân viên và tổ chức liên hệ. Đồng thời, nhiều số tiền thưởng lớn được hứa thưởng cho những thành phần tích cực trong cuộc đàn áp.

Các học viên Pháp Luân Công ngày càng trở nên trưởng thành hơn giữa cuộc đàn áp, đặc biệt là sau khi Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản được phát hành vào năm 2004. Kết quả là họ chống lại sự tẩy não tốt hơn. Nhiều người đã tu luyện lại sau khi bị ép buộc từ bỏ đức tin dưới sự áp lực. Phòng 610 sau đó phát động ba vòng liên tiếp nhau của một chương trình gọi là , ‘Ba năm tẩy não toàn diện các học viên’, vào năm 2002-2004, 2005-2007, và 2008-2010.

Giai đoạn 3 (Dự kiến kế hoạch từ đầu năm 2010 đến cuối năm 2012): Củng cố các kết quả tẩy não trước đây

Bất chấp các nỗ lực tuyệt vọng của chế độ trong mười năm qua để tiêu diệt Pháp Luân Công, Pháp Luân Công chẳng những không bị tiêu diệt, mà vẫn vững mạnh và đang dành được cảm tình và ủng hộ ngày càng nhiều từ cộng đồng quốc tế và những người tốt. Từ khi cửu bình được phát hành, hơn 85 triệu người đã công khai tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Hơn nữa, nhiều người, gồm cả những người trước đây đã đàn áp Pháp Luân Công, nay bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Không còn khả năng tiếp tục cuộc đàn áp, ĐCSTQ quyết định phát động một vòng khác của ‘Ba năm tẩy não toàn diện các học viên,’ để củng cố các kết quả tẩy não trước đây của nó. Bắt đầu vào tháng 3 năm 2010, các Phòng 610 tại nhiều nơi khác nhau đã thực hiện việc bắt giữ hàng loạt các học viên và đưa họ vào những trại tẩy não để “chuyển hóa”.

ĐCSTQ đi theo một quy trình ba bước để thực hiện việc cưỡng bức tẩy não.

Bước 1: Cô lập các học viên để tìm các điểm yếu của họ hòng chuyển hóa dễ dàng hơn

Mỗi học viên bị đưa đến trại tẩy não liền bị lục soát thân thể khi đến nơi. Các nhân viên trại cũng tiến hành lục soát như vậy một cách thường xuyên để ngăn chặn các học viên mang vào các kinh văn của Sư phụ.

Trại tẩy não thường giam những người mới đến trong một biệt giam và chỉ định hai ‘người giúp đỡ’ để theo dõi họ cả ngày. Người bị giam không được phép bước ra khỏi phòng mà không được phép, và phải ăn trong phòng. Học viên bị cấm tập Pháp Luân Công hoặc nói chuyện với các học viên khác. Hai ‘người giúp đỡ’ đi theo học viên khắp nơi, kể cả nhà vệ sinh và nhà tắm. Họ ghi lại hết mọi cử động, lời nói của học viên và họp mặt với nhân viên mỗi ngày để bàn tính bước kế tiếp trong chiến lược tẩy não.

Trại tẩy não được canh gác cẩn thận. Ngoài kẽm gai và tường cao, các lính canh trực nơi cửa suốt ngày đêm. Phải qua bốn năm lần cửa sắt trước khi vào các phòng giam, nơi mà các cửa sổ được chấn bằng song sắt. Có một người giám sát trong mỗi phòng và tất cả các hành lang. Các tường được bày đầy những khẩu hiệu và hình ảnh bôi nhọ Pháp Luân Công.

Không được nghỉ ngơi, và những ai mà từ chối ‘chuyển hóa’ nhất thiết bị một bản án chung thân. Nhiều học viên là người tốt và chưa bao giờ bị giam cầm. Khi đột nhiên bị giam trong các phòng giam cô lập và hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, họ cảm thấy không chịu nổi áp lực tinh thần. Kết quả là một số phát sinh tâm sợ hãi, suy sụp tinh thần, và cảm thấy vô vọng, xem ‘chuyển hóa’ như là con đường duy nhất để thoát ra.

Ngay khi người học viên không chắc chuyện gì sẻ xảy ra cho mình nữa, nhân viên trại tẩy não sẽ xuất hiện để thật sự chăm sóc và cho người này đồ ăn ngon. Sau đó họ chỉ ra rằng trại tẩy não hoàn toàn không giống như diễn tả trên Minh Huệ Net. Kết quả, một số học viên hồ đồ bắt đầu nghi ngờ Đại Pháp và Sư phụ. Càng nhiều người sau đó được gửi vào để nói chuyện với học viên, nói mọi thứ về gia đình, công ăn việc làm, đời sống và giải trí. Một số viên chức thậm chí lắng nghe học viên giảng sự thật và làm tam thoái (thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó). Họ có thể cũng nói theo người học viên “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” hay thậm chí hứa sẽ học Pháp Luân Công sau khi học viên được thả ra, với điều kiện là viết tờ tuyên bố bảo đảm [hứa từ bỏ tập luyện Pháp Luân Công].

Tất cả các thủ đoạn là có mục đích tìm yếu điểm của người học viên hòng tìm lúc chín muồi để ‘chuyển hóa’ người đó.

Bước 2: Chuyển hóa các học viên bằng tra tấn tinh thần và thể chất

Nếu người học viên không bị chuyển hóa sau bước đầu tiên, trại tẩy não sẽ theo bước thứ hai, bao gồm các chiến thuật chính sau đây.

(1) Tạo sự dối gạt

Dùng các học viên cũ để lan truyền sự hiểu lầm về các nguyên lý của Đại Pháp

Một cách thức mà Phòng 610 thường sử dụng là dùng các học viên cũ đã bị chuyển hóa để làm việc với các học viên chưa bị chuyển hóa. Những người được huấn luyện đặc biệt này rất quen thuộc với các sách Đại Pháp. Nhưng họ thường rút tỉa những lời từ các sách Đại Pháp ra khỏi bối cảnh với mục đích là làm lung lay chính tín của học viên vào Sư phụ và Đại Pháp. Họ thay phiên nhau nói chuyện với các học viên từ sáng sớm đến tối khuya mỗi ngày. Các học viên càng muốn lý luận với họ thì họ càng thích. Sau cùng, họ muốn các học viên trở nên nhầm lẫn. Điều đáng buồn là một vài học viên mà thiếu một sự hiểu biết sâu đậm và rõ rệt về các nguyên lý Pháp đã thật sự bối rối và cuối cùng lệch khỏi Đại Pháp. Cũng có các học viên biết rằng điều mà những người này nói là vô lý, nhưng vẫn đầu hàng vì họ không chịu nổi sự sách nhiễu và chỉ muốn thoát ra ngoài thôi.

Lợi dụng tình cảm của các học viên đối với gia đình

Phòng 610 lợi dụng rất tốt tình cảm của học viên đối với gia đình trong quá trình tẩy não. Họ thường dụ dỗ các thân nhân của học viên để họ thuyết phục người thân từ bỏ sự tu luyện Pháp Luân Công. Nhiều học viên, đặc biệt là phụ nữ, bị rơi vào cái bẫy này.

Đó là vì sao chúng ta thường thấy các cảnh sau đây xảy ra tại nhiều trại tẩy não. Cha mẹ già quì gối trước con cái, khóc lóc và cầu xin họ viết các tờ bảo đảm, trong khi những người khác trách khứ người học viên là mang lại xấu hổ cho gia đình, vì họ là những người đầu tiên trong gia tộc mà phạm pháp. Một số người vợ đến trại tẩy não với tờ ly hôn trong tay và hăm dọa người học viên phải chọn giữa gia đình và Đại Pháp. Để làm sự việc càng tệ hơn, một số “người giúp đỡ” thậm chí còn ngầm phá hoại gia đình của các học viên bằng cách lan truyền các tin đồn là ái nhân của họ có vấn đề.

Một số nhân viên hứa làm mọi điều cho học viên nếu người đó hứa chịu ‘chuyển hóa’. Họ luôn phục vụ người học viên, đem trà nước và thức ăn, hoặc ăn mừng sinh nhật cho học viên. Họ cũng tìm kiếm việc làm cho học viên và gia đình, hoặc nộp đơn xin các quyền lợi an sinh xã hội.

Hăm dọa cắt đứt kế sinh nhai của học viên

Âm mưu này có mục đích gạt các học viên mà nhầm lẫn giữa làm sáng tỏ sự thật với liên quan đến chính trị. Sau khi Cửu Bình được phát hành, ĐCSTQ đã buộc tội Pháp Luân Công là tham gia vào chính trị, và tuyên bố là làm sáng tỏ sự thật và khuyên tam thoái là làm hại ổn định xã hội. Với sự buộc tội như vậy, họ hăm dọa các học viên là hãy cắt đứt với Pháp Luân Công nếu không sẽ bị đuổi khỏi nơi làm việc, quân đội, hoặc nhà trường, lương bổng và các trợ cấp sẽ ngưng, và nhà của họ sẽ bị lục soát. Nếu các học viên từ chối bị ‘chuyển hóa’, thì các học viên bị hăm dọa là sẽ bị giam, lao động cưỡng bức, và bị tù thời gian dài. Nói cách khác, họ bị buộc chọn lựa giữa đức tin của họ và kế sinh nhai của họ.

Các câu văn thường được dùng đến bao gồm, “Thậm chí cho dù các người chống lại nhà nước, nhà nước vẫn khoan hồng và đã bỏ ra một số tiền lớn lập nên các nơi như thế này để giúp các người. Chúng tôi hy vọng các người có thể sớm trở về với xã hội. Chuyển hóa là con đường duy nhất ra khỏi nơi đây. Nếu các người vẫn tiếp tục chống nhà nước, các người chỉ còn con đường chết mà thôi.” Một số người thậm chí nói, ”Nếu các người vẫn từ chối sự chuyển hóa, chúng tôi sẽ gửi các người đi miền Đông Bắc. ĐCSTQ có lòng thương đối với các người. Nếu tôi là họ, tôi đã bắn bỏ các người từ lâu.”

(2) Tấn công thân xác

Một khi mà các kỹ thuật trên bị thất bại, chính quyền sẽ dùng đến vũ lực, dùng đủ loại tra tấn để làm cho các học viên phải đau đớn.

(3) Xen kẽ dùng dối gạt và vũ lực

Nếu sự tra tấn không khuất phục được một người học viên, họ liền đổi chiến thuật. Một số nhân viên có thể cố làm ra vẻ thân thiện với các học viên trong khi những người khác phủ đầu họ với những lời chửi mắng. Tuy nhiên, các trại tẩy não dùng các chiến thuật xen kẽ nhau giữa lừa dối và vũ lực để tìm cái nào hữu hiệu nhất.

(4) Phạt tiền các học viên

Mỗi khóa tẩy não thường kéo dài 40 ngày (30 ngày trong các năm đầu tiên). Mỗi học viên phải trả từ 2.000 đến 8.000 nhân dân tệ, phần lớn là bị khấu trừ thẳng từ tiền lương của họ mà không có sự đồng ý của họ. Nếu những người bức hại thất bại trong việc khiến một học viên bị ‘chuyển hóa’ trong một khóa, họ sẽ đưa học viên vào khóa thứ hai mà học viên sẽ bị buộc lại phải trả tiền. Các trại tẩy não cũng nhận hàng chục ngàn nhân dân tệ từ Phòng 610. Theo một giám đốc trại tẩy não, ĐCSTQ trả trung bình 38.000 nhân dân tệ tiền thuế để ‘chuyển hóa’ mỗi học viên.

Bước 3: Củng cố các các kết quả tẩy não

Khi một học viên đầu hàng dưới áp lực và viết một tờ bảo đảm, hứa sẽ không còn tập luyện Pháp Luân Công, trại tẩy não sẽ theo dõi chặt chẽ để biết chắc là người đó đã hoàn toàn từ bỏ Pháp Luân Công.

Buộc các học viên viết nhiều tờ báo cáo từ bỏ

Phòng 610 chia toàn bộ quá trình tẩy não thành ba giai đoạn… Sơ khởi, căn bản và hoàn tất. Viết một tờ bảo đảm không nhất thiết có nghĩa là đầu óc của người học viên đã hoàn toàn ‘bị chuyển hóa’. Trại tẩy não sẽ tấn công liên tục người đó bằng những quan niệm méo mó và càng buộc họ hoàn toàn cắt đứt khỏi Đại Pháp và Sư phụ.

Điều mà họ thường làm là nhiều cấp độ. Đầu tiên cố tình làm nhẹ áp lực bằng cách giảm thời gian ‘học tập’, hay cho học viên một số thời gian nghỉ ngơi. Sau đó tổ chức đủ loại hoạt động ca hát và nhảy múa để làm lơi lỏng sự chú ý của họ, tiếp đó cho họ xem các DVD mà nói xấu Pháp Luân Công và buộc học viên viết các tư tưởng của họ sau khi xem băng hình. Cuối cùng, họ bảo một số người mà đã được thả ra trở lại trại tẩy não và cho thấy sự biết ơn của họ đối với trại vì đã chuyển hóa họ. Dĩ nhiên, trại không để cho các học viên bị giam nói chuyện với những người khách này, và mọi thứ được kiểm soát chặt chẽ.

Buộc các học viên viết những tài liệu “Đào sâu”

Sau khi buộc các học viên viết nhiều tuyên bố khác nhau từ bỏ đức tin của họ, trại tẩy não đòi hỏi họ cũng bỏ hết các tài liệu Pháp Luân Công. Ngoài ra, trại ra lệnh cho các học viên viết các tài liệu gọi là ‘đào sâu’ để chỉ trích Sư phụ và Đại Pháp.

Đó là lúc căng thẳng nhất cho các học viên. Trại tẩy não đòi hỏi biết mọi điều mà người học viên đã làm để chứng thực Pháp và các hoạt động làm sáng tỏ sự thật. Họ làm cho người đó tiết lộ nguồn gốc của các tài liệu giảng thanh chân tượng và một danh sách các học viên mà thường có liên lạc với họ trong quá khứ. Họ lập đi lập lại toàn bộ quá trình cho đến khi có được các câu trả lời thỏa mãn. Sau đó, họ chuyển fax lời khai của học viên đến Đội an ninh nội bộ, tiếp đó đối chiếu các tin tức được tiết lộ với các tài liệu ghi chép của họ và phản hồi các tin tức cho trại tẩy não. Mục đích là chắc chắn rằng người học viên đã cung cấp các tin tức xác thật.

Càng đáng khinh hơn nữa là Đội an ninh nội địa thường xuyên bắt giữ các học viên khác mà tên của họ đã bị tiết lộ bởi các học viên đã bị bắt. Tất nhiên một số học viên thật sự còn bị kết án nặng hơn nữa sau khi họ đã tiết lộ mọi điều cho chính quyền.

Buộc các học viên tham gia các buổi họp ‘tiết lộ và chỉ trích’

Người học viên bị ‘chuyển hóa’ phải đọc lớn điều mà họ đã viết tại các buổi họp ‘tiết lộ và chỉ trích’ cho gia đình, các thành viên hội đồng khu phố, các đồng nghiệp, và các Phòng 610. Các buổi họp này bị quay phim lại với mục đích giữ làm tài liệu. Họ cố tình tiêu hủy ý chí của người học viên và bóp nghẹt linh hồn của người học viên. Họ muốn làm cho học viên tự từ bỏ và không bao giờ tu luyện trở lại.

Tiến hành kiểm tra và đánh giá cuối cùng

Sau khi đã qua các bước nói trên, trại tẩy não sẽ thực hiệm một cuộc kiểm tra và giám định cuối cùng các kết quả ‘chuyển hóa’ của người học viên. Các giám định viên thường là những người từ Phòng 610. Họ hỏi nhiều câu hỏi mà yêu cầu câu trả lời thẳng thắng và rõ rệt. Đôi lúc thậm chí ra lệnh cho người học viên hút thuốc hoặc uống rượu với họ, để xem người đó đã hoàn toàn từ bỏ sự tu luyện chưa. Nếu người đó bị cho là chưa đủ tiêu chuẩn thì phải ở lại trại tẩy não trong một thời gian lâu hơn cho đến khi họ hoàn toàn bị ‘chuyển hóa’.

Khổng Phồn Vân, giám đốc của Trại Giáo dục Luật pháp tỉnh Hà Bắc, có lần nói rằng, “Khi tôi nhìn thấy các người đánh đập hoặc chửi mắng người khác, tôi biết rằng các người đã thật sự ‘bị chuyển hóa. Rõ ràng cái gọi là “chuyển hóa” quả thật là một quá trình biến người tốt thành ma quỉ.

Ép các học viên làm mật thám

Các trại tẩy não dùng những người ngu muội để chuyển hóa các học viên khác. Họ cũng chọn những người mà họ nghĩ là đã bị chuyển hóa thật sự để làm mật thám, để thu thập tin tức về các học viên và về các hoạt động giảng thanh chân tượng. Họ cũng dùng các mật thám này để lan truyền các tin đồn, thu thập tiền bạc, hoặc gây xích mích giữa các học viên. Mục đích là để chia rẽ các học viên và tạo rắc rối cho Đại Pháp. Chương trình đi thăm viếng tại nhà

Bắt đầu từ năm 2007, Phòng 610 phát động chương trình gọi là đi thăm viếng tại nhà, mà mục đích là kiểm soát các học viên đã bị chuyển hóa tại nhà của họ một cách thường xuyên. Họ dùng lý do là quan tâm đến học viên trong khi sự thực là lừa dối người này thêm nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/15/红朝洗脑术面面观-233639.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/1/21/122783.html
Đăng ngày 16-02-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.