[MINH HUỆ 29-08-2020]

Lời dẫn

Di tích văn vật cổ là những tải thể của nền văn hóa truyền thống. Chúng cũng là biểu hiện vật chất của nền văn hóa truyền thống.

Quần thể kiến trúc Viên Minh Viên được xây dựng vào những năm Khang Hy – Càn Long triều Thanh chính là một trong những di tích lịch sử quý báu của nhân loại. Viên Minh Viên là một quần thể rộng lớn bao gồm 40 ngự hoa viên để hoàng thất thưởng lãm và những tòa cung điện Hoàng đế thường hay lui tới vào ba mùa xuân, hạ và thu. Hơn nữa, nó còn là một kiệt tác hoàn chỉnh của nền văn hóa Trung Hoa cổ xưa dung nạp nhiều học thuyết về tôn giáo, chùa miếu, quốc gia đại sự, lễ nghi, văn võ, nghệ thuật sân khấu v.v. Quần thể kiến trúc này bị phá hủy thật sự đã mang đến tổn thất to lớn cho nhân loại. Liên quân Anh – Pháp cũng như những người phá hoại thuộc những thế hệ sau này ở nơi địa phương đều phải gánh chịu trách nhiệm không thể thoái thác.

(Chú thích: Trước cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa”, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kêu gọi trồng ruộng trong Viên Minh Viên kể từ đầu những năm 1960. Trong những năm diễn ra “Đại Cách mạng Văn hóa”, ĐCSTQ đã ra sức phá hoại và đào xới đất đá trong khu vườn một cách bừa bãi. Vào thời kỳ cuối của “Đại Cách mạng Văn hóa”, ĐCSTQ lấn chiếm đất đai trong vườn để xây cất công xưởng, các khu nhà ở, cũng như chặt phá rừng rậm bừa bãi. Sau thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, ĐCSTQ lại tiếp tục bày ra đủ loại hoạt động như chụp hình ngắm cảnh, phát triển du lịch v.v mang đến thiệt hại nặng nề cho Viên Minh Viên, khiến cho quần thể kiến trúc non nước cũng như vườn tược vốn có của khu di tích lịch sử bị phá hủy triệt để. Những kiến trúc lịch sử còn sót lại của khu di tích gần như cũng bị phá hủy toàn diện.)

'图1 圆明园四十景图之一:正大光明殿'

Ảnh 1: Một trong 40 ngự hoa viên bên trong quần thể kiến trúc Viên Minh Viên – Cung diện Chính Đại Quang Minh

Trong lúc ĐCSTQ đang ra sức mượn chuyện thiêu hủy Viên Minh Viên để nhằm xách động tình cảm dân tộc cũng như chuyển dời cách nhìn nhận sự việc của người ta, thì nhân loại cũng cần phải nhìn cho thấu rằng kể từ sau khi Đảng cộng sản xuất hiện trên thế gian này, hành vi cố ý phá hoại di tích văn vật lịch sử của nó đã vượt xa tất cả các thế lực phá hoại khác trong lịch sử loài người. Sức tàn phá của nó không chỉ dừng lại ở 100 công trình kiến trúc Viên Minh Viên, mà còn vượt gấp trăm lần so với số lượng di tích lịch sử bị thiệt hại trong cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Trung Hoa (dựa theo thống kê về cuộc chiến tranh này thì có khoảng 741 di tích lịch sử ở Trung Quốc đã bị phá hủy).

Số lượng di tích văn vật lịch sử bị Đảng cộng sản phá hủy xác thực là nhiều vô số kể, khó mà thống kê cho hết. Trong loạt bài này, người viết chỉ nêu ra một phần ví dụ để quý độc giả cùng nhau xem xét đánh giá.

Mục lục

1. Công xã Paris thiêu rụi những di tích lịch sử xán lạn của thành phố Paris
2. Cộng sản Liên Xô phá hủy di tích lịch sử
3. ĐCSTQ phá hủy di tích văn vật lịch sử
3.1. Những thiệt hại ở cố đô Bắc Kinh từ những năm 1950 cho đến thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”
3.2. Những thiệt hại về di tích văn vật lịch sử nổi tiếng ở địa phương khác ngoài Bắc Kinh (trước khi kết thúc “Đại Cách mạng Văn hóa”)
3.3. Tổng kết về việc ĐCSTQ phá hủy di tích văn vật lịch sử trên phạm vi toàn quốc trước khi “Đại Cách mạng Văn hóa” kết thúc
3.4. Sự phá hoại của ĐCSTQ sau thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”
4. Lời kết

1. Công xã Paris thiêu rụi những di tích lịch sử xán lạn của thành phố Paris

Trước năm 1871, thành phố Paris là một đô thị phồn thịnh với những di tích văn vật lịch sử rực rỡ xán lạn. Chúng không chỉ triển hiện ra lịch sử huy hoàng của nước Pháp, mà còn là hình ảnh thu nhỏ của nền văn minh phương Tây về những tinh hoa nghệ thuật.

Cuốn sách “Galignani New Paris Guide for 1868” (tổng cộng có 144 trang) cũng chỉ có thể giới thiệu ngắn gọn về dáng vẻ bên ngoài cũng như nội thất bên trong của các di tích lịch sử ở Paris thời đó.

Lúc Nữ hoàng Victoria của nước Anh viếng thăm Paris vào năm 1855, người ta đã vẽ lại nhiều bức tranh sơn dầu để miêu tả khung cảnh đương thời (khung cảnh bên trong Tòa thị chính Paris Hôtel de Ville trước khi tái thiết) nhưng cũng chỉ có thể phản ánh một góc đô hội phồn hoa của thủ đô Paris.

Năm 1871, Công xã Paris thứ nhất là khởi đầu của bọn lưu manh đã vận dụng chủng lý luận của chính quyền thâu tóm bạo lực chủ nghĩa cộng sản vào trong thực tiễn, sau đó nó lại được thổi phồng lên bởi Marx, Engels, Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông v.v. Không lâu sau khi ĐCSTQ cướp đoạt chính quyền, nó đã ra sức tuyên dương Công xã Paris. Những chính sách phá hủy di tích văn vật lịch sử, bắt giữ và sát hại các nhân sĩ tôn giáo, cản trở tự do ngôn luận, thiết lập công xã nhân dân, cho đến đủ loại chính sách hoang đường trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” đều là ĐCSTQ sao chép từ Công xã Paris.

Lúc Công xã Paris tiêu vong thì nó cũng đồng thời thiêu hủy toàn bộ những di tích lịch sử có thể tiếp xúc đến được của thành phố Paris. Tư lệnh quân tự vệ quốc dân Jules Bergeret là người đã hạ lệnh thiêu hủy cung điện. Ông ta đã gửi thư cho người lãnh đạo Công xã như sau: “Tàn hài cuối cùng của hoàng thất vừa mới tiêu hủy xong, tôi hy vọng toàn bộ di tích lịch sử của Paris đều sẽ phát sinh tình huống tương tự.” Nếu như không phải cư dân thành phố Paris đã dũng cảm liều mình ngăn cản kẻ bạo loạn đốt phá để cứu lấy các di tích lịch sử thì các công trình kiến trúc như Nhà thờ Đức Bà, Cung điện Louvre v.v cũng bị thiêu rụi từ lâu.

Những lời kể lại của hai nhân chứng trong ba cuốn sách “Paris dưới sự thống trị của Công xã – 73 ngày bao vây thành phố lần thứ hai”, “Sự xuất hiện và hủy diệt của Công xã Paris”, “Lịch sử chân thật về Công xã Paris năm 1871” (chỉnh lý vào năm 1896) đều có ghi chép chi tiết về đoạn lịch sử này.

Có hơn 20 di tích lịch sử quan trọng đã bị phá hủy bởi Công xã Paris. Từ trang 389 đến 395 trong cuốn sách “Paris dưới sự thống trị của Công xã – 73 ngày bao vây thành phố lần thứ hai” có thống kê thiệt hại của hơn 1 nghìn di tích lịch sử bao gồm cung điện, đài phun nước, tượng điêu khắc v.v. Những thiệt hại trên đường phố gây ra bởi hơn 600 rào chắn do Công xã Paris thiết lập khó lòng tính toán cho hết. Những thiệt hại nhắc đến ở trên chưa bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, tủ sách, tranh vẽ tường, thảm, đồ nội thất v.v bên trong các tòa kiến trúc. Tác giả của cuốn sách này có người bạn thân là chủ sở hữu một viện bảo tàng tư nhân. Viện bảo tàng của ông ấy đã bị Công xã Paris thiêu rụi và bản thân ông ấy cũng bị những kẻ bạo loạn kia sát hại.

Sau khi Công xã Paris tiêu vong thì chính phủ mới của thủ đô Paris đã cho tu sửa và tái thiết những công trình kiến trúc trọng yếu, nhưng chúng không thể nào so sánh được với những di tích văn minh rực rỡ thời kỳ trước đây. Cung điện Tuileries đã bị tiêu hủy triệt để, và không cách nào tìm lại được những văn vật đã biến mất…

'图2 曾经的杜伊勒里王宫(前面一整排宫殿)外观,现已不存在'

Ảnh 2: Quang cảnh bên ngoài Cung điện Tuileries thời xưa (phía trước có một dãy cung điện), hiện nay chúng đã không còn tồn tại nữa

'图3 曾经的杜伊勒里王宫内部一厅(1859)'

Ảnh 3: Hội trường bên trong Cung điện Tuileries (1859)

Hiện nay, những du khách tham quan Cung điện Tuileries dành không ngớt lời khen ngợi đối với các tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ trên đường phố Paris cũng nên biết thêm về việc thủ đô Paris đã từng có những di tích văn minh vô cùng rực rỡ trước thời Công xã Paris.

'图4 巴黎公社毁坏的重要古迹图'

Ảnh 4: Sơ đồ các di tích lịch sử quan trọng bị thiệt hại trong thời kỳ Công xã Paris

Người viết xin bàn một chút về câu chuyện bên lề. Trong số những công trình kiến trúc được tu sửa và tái thiết sau thời kỳ Công xã Paris cũng có cái không được xây dựng theo lịch sử vốn có ban đầu. Ví dụ như Tòa thị chính Paris Hôtel de Ville được xây dựng trên nền đất cũ với trang trí nội thất bên trong lấy theo phong cách văn hóa Phục Hưng mới thời Đế chế thứ hai, nhưng trên thực tế nó đã bị trộn lẫn đủ thứ nhân tố của phong cách trang trí cổ điển xa hoa lộng lẫy, nó không còn là văn hóa Phục Hưng chủ đạo của Tòa thị chính thời trước nữa. Các tác phẩm hội họa trang trí mới mẻ cũng tạp lẫn đủ thứ nhân tố hiện đại đương thời, chủ đề hội họa cũng hoàn toàn không còn giống như trước đây nữa.

Cuộc vận động bạo lực lần thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản cướp đoạt chính quyền đã hủy mất những di tích văn minh của thủ đô Paris hoa lệ. Tuy nhiên đây mới chỉ là màn mở đầu.

2. Cộng sản Liên Xô phá hủy di tích lịch sử

Ở những địa khu trước khi bị Cộng sản Liên Xô chiếm đóng như nước Nga v.v, người dân nơi đây rất chất phác và ngoan đạo, những tòa giáo đường trang nghiêm thần thánh mọc lên ở khắp mọi nơi. Đảng cộng sản kiến lập dựa trên nền tảng “tật đố”, “giả dối” và “bạo lực” cho nên nó không thể nào dung nhẫn và cùng tồn tại với các hệ tư tưởng khác biệt với nó. Sau khi Cộng sản Liên Xô cướp đoạt chính quyền, nó lập tức ra sức bôi nhọ và bức hại Chính Thống giáo cũng như các chi hội Cơ Đốc giáo có gốc rễ lâu đời khác.

Có hơn 100 nghìn giáo sĩ đã bị giết hại, nhiều nhà thờ và tu viện bị cưỡng ép biến thành các công xưởng, nhà kho v.v. Thậm chí là bị dẹp bỏ hoàn toàn. Cho đến năm 1985, số lượng giáo đường của Chính Thống giáo giảm từ 50 nghìn xuống còn lại chưa tới 7 nghìn. Vào năm 1917 ước tính có khoảng 1.200 nhà thờ Công giáo La Mã, nhưng đến năm 1941 thì chỉ còn lại vỏn vẹn 2 nhà thờ. Các tòa giáo đường của Do Thái giáo và các chi hội Cơ Đốc giáo khác cũng gặp phải tình huống phá hủy nghiêm trọng.

'图5 被苏共拆毁的全球最高的莫斯科基督救世主大教堂内部'

Ảnh 5: Bên trong Nhà thờ Cơ Đốc Đấng Cứu Thế cao nhất thế giới ở Moscow đã bị Cộng sản Liên Xô phá hủy

Tôn giáo là sợi dây liên kết chủ yếu giữa người dân với nền văn hóa truyền thống ở các địa khu trước thời bị Cộng sản Liên Xô chiếm đóng, do vậy trọng điểm phá hủy văn vật lịch sử của Cộng sản Liên Xô cũng nhắm vào phương diện tôn giáo.

3. ĐCSTQ phá hủy di tích văn vật lịch sử

Số lượng cũng như phương thức phá hủy văn vật di tích lịch sử của ĐCSTQ vượt xa các quốc gia khác.

3.1. Những thiệt hại ở cố đô Bắc Kinh từ những năm 1950 cho đến thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”

Dựa theo thống kê “Bắc Kinh chí, văn vật chí” của Ban biên tập Cục văn vật thành phố Bắc Kinh, từ năm 1958 đến những năm 1980, số lượng kiến trúc lịch sử đăng ký ở Bắc Kinh giảm ít nhất hơn 750 công trình. Ngoài ra, số lượng các công trình kiến trúc lịch sử bị phá hủy vào đoạn thời gian này nhưng vẫn chưa biến mất hoàn toàn chắc chắn còn nhiều hơn con số nêu trên. Số liệu này vẫn chưa bao gồm những tổn thất về văn vật có thể di dời khó mà thống kê cho hết.

Lương Tư Thành đã từng nói với học sinh của mình là La Triết Văn: Thành phố Bắc Kinh là một kiệt tác hiện vật quy hoạch thời Trung Quốc cổ xưa, nếu như chúng ta có thể bảo tồn nguyên vẹn thành phố bao gồm tường thành, cổng thành, đường phố, đài tưởng niệm, cung điện, vương phủ, đền thờ, chùa chiền và Đạo quán, lâm viên v.v. Thì nó sẽ trở thành một kỳ tích trên thế giới. Nhưng nếu chúng ta cho xây dựng bên trong thành phố thì hai loại kiến trúc mới cũ tất sẽ sinh ra mâu thuẫn, các công trình kiến trúc thời xưa tất nhiên sẽ chịu tổn hại. Do vậy, chúng ta cần phải xây dựng các cơ quan ban ngành trung ương cũng như trường học ở bên ngoài thành phố thì mới có thể tốt đẹp đôi đường.

Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 1958, Mao Trạch Đông đã nói trong Hội nghị Nam Ninh: “Tôi nhìn những căn phòng khai phong ở Bắc Kinh mà thấy chẳng thoải mái chút nào.”

Ông ta còn phê phán những người đi theo chủ trương bảo tồn kiến trúc cổ đại: “Bắc Kinh phá dỡ đài tưởng niệm, đục khoét cổng thành mà cũng ngồi đó khóc than. Đây là vấn đề chính trị.”

'图6 老永定门城楼、瓮城和箭楼'

Ảnh 6: Cổng thành Vĩnh Định thời xưa (bao gồm thành lũy và lầu bắn tên)

Bảo tồn nguyên vẹn những thành lũy thời xưa là một đề án mà ĐCSTQ không thể nào tiếp thu được. Trí huệ truyền thống nổi trội và nền lịch sử huy hoàng hoàn toàn ngược lại với lý niệm thống trị của ĐCSTQ. Thành cổ Bắc Kinh vừa khớp trở thành mục tiêu chủ chốt để ĐCSTQ yêu cầu “đạp đổ thế giới cũ” và ”quét sạch tàn dư phong kiến”, đó cũng là một phần quan trọng trong nỗ lực cải tạo tư tưởng người dân Trung Quốc và Cách mạng Văn hóa truyền thống của Mao Trạch Đông.

  • Tường thành và tháp cổ:

Tường thành hoàn chỉnh bên trong và bên ngoài Bắc Kinh có đến 20 tòa tháp, đã bị ĐCSTQ liên tục dỡ bỏ kể từ năm 1952, hiện nay chỉ còn lưu lại Thiên An Môn, Chính Dương Môn, Đức Thắng Môn và kiến trúc mô phỏng Vĩnh Định Môn. Thành cổ Bắc Kinh đóng vai trò là trung tâm văn hóa chính trị của Trung Quốc kể từ thời Liêu, nó không bị tàn phá bởi chiến tranh cũng như bàn tay của ĐCSTQ.

'图7 新建仿古永定门城楼'

Ảnh 7: Kiến trúc mới mô phỏng tòa thành Vĩnh Định Môn thời cổ

'图8 曾经的北京城墙-西直门段'

Ảnh 8: Một đoạn tường thành Bắc Kinh thời xưa ── Tây Trực Môn

Quy hoạch thành phố Bắc Kinh đều được thực thi dựa trên nền tảng cơ bản nhất là không phá bỏ tường thành kể từ đầu thời Dân Quốc đến khi quân Nhật chiếm đóng, cho đến thời kỳ thống nhất đất nước trước khi ĐCSTQ cướp chính quyền, tiếp sau đó là Lương Tư Thành và Trần Chiêm Tường đề xuất “phương án Lương Trần” hết sức chi tiết và hợp lý, thậm chí là sau này Lương Tư Thành đã tự mình xin rút lui khỏi đề án đục khoét tường thành.

  • Trường thành:

Đoạn trường thành ở Bắc Kinh đã bị phá bỏ gần 50km vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” để mở mang đường xá, xây dựng nhà ở và làm chuồng nuôi lợn.

  • Vườn tược của hoàng gia:

Di tích Viên Minh Viên: như đã giải thích ở bên trên.

Di Hòa Viên: Phật Hương Các, tượng Đại Phật, cũng như toàn bộ tượng Phật thủy tinh trên đỉnh núi Vạn Thọ đều bị phá hủy; các hình vẽ dọc theo hành lang, đình đài v.v. đều bị phá sạch trong phong trào phá tứ cựu thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

  • Cung điện tế đàn:

Lịch Đại Đế Vương Miếu (miếu thờ các hoàng đế trong lịch sử): bài vị của các hoàng đế trong lịch sử bị dùng làm băng ghế ngồi trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Phụng Tiên Điện ở Cố Cung: hồng vệ binh đã phá hủy kết cấu nguyên bản của Phụng Tiên Điện và dỡ bỏ lò thiêu trước cửa điện để dùng cho triển lãm cách mạng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Thành Hoàng ở Cố Cung: đã bị hồng vệ binh phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bắc Hải Vạn Phật Lầu: là tòa nhà to lớn nhất ở phía Bắc quần thể kiến trúc thời vua Càn Long (nhà Thanh); vì ĐCSTQ không muốn chi tiền tu sửa nên đã cho dỡ bỏ toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nguyệt Đàn: đài tế và tường đàn đã bị dỡ bỏ trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bộ phận chủ yếu nhất của Nguyệt Đàn là đài tế, đền thờ, gian tế lễ, kho nhạc cụ và kho chứa dụng cụ tế lễ v.v. đều bị chiếm dụng làm tháp phát sóng truyền hình.

Đền Hội Thông: tòa kiến trúc ban đầu được xây dựng vào những năm Vĩnh Lạc thời nhà Minh, đã bị phá hủy toàn bộ trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”. Kiến trúc mô phỏng được xây dựng vào năm 1987. Đền Hội Thông được đặt tên bởi hoàng đế Càn Long, dùng để thờ phụng Long Vương. Sau khi xây dựng lại mới, nó bị đổi tên thành Nhà tưởng niệm Quách Thủ Kính.

Vương Phủ: bao gồm 15 nơi ở của vương công quý tộc ở Bắc Kinh được liệt vào hàng ngũ bảo tồn văn vật, nhưng chúng đã bị biến thành khu nhà tập thể, công xưởng và tòa nhà doanh nghiệp dưới bàn tay sắp đặt của ĐCSTQ. Di tích này đã hứng chịu những tổn thất ở các mức độ khác nhau vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền Tinh Dũng: Hoàng đế Càn Long (nhà Thanh) xây dựng đền cho Thống đốc Vân Qúy, vào thời Dân Quốc đổi tên thành đền Chiêu Trung; sau đó, nó đã bị ĐCSTQ chiếm dụng và bị phá hoại nghiêm trọng.

Đền Văn Thiên Tường: đền thờ nghĩa tướng thời Nam Tống, bức tượng điêu khắc và bức hoành phi bên trong từ đường đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau đó được trùng tu lại.

  • Kiến trúc tôn giáo:

Bắc Kinh là cố đô của năm triều đại, phần lớn các kiến trúc tôn giáo ở nơi đây được cải tạo và tu sửa theo sắc lệnh của hoàng đế. Ngay cả ở góc độ di tích văn hóa thì chúng cũng đem lại những giá trị to lớn.

Hai tòa tháp đôi ở chùa Khánh Thọ là ngôi tự viện lâu đời nhất ở Bắc Kinh. Khi tường thành phía nam Đại Đô (thủ đô thời Nguyên) được tu sửa vào năm 1267, do phát sinh xung đột với hai tòa tháp đôi ở chùa Khánh Thọ được xây dựng vào thời nhà Kim cho nên Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt đã hạ chiếu chỉ: “xây dựng trong khuôn viên cách xa 30 bước chân”, nhờ đó mà hai tòa tháp đôi đã được bảo tồn. Tuy nhiên mãi đến năm 1954, vì để tu sửa Đại lộ Tây Trường An, ĐCSTQ đã san bằng chùa Khánh Thọ và hai tháp đôi; đồng thời nó còn cho xây dựng tòa nhà điện báo trên nền đất cũ của ngôi tự viện.

Chùa Đông Hoàng bên ngoài An Định Môn là ngôi chùa lớn nhất Bắc Kinh, là nơi Đạt Lai Lạt Ma thường dừng chân khi đến Bắc Kinh. Vào năm 1958, sau khi Tổng cục hành chính của ĐCSTQ chiếm giữ, nó đã phá dỡ tự viện, đồng thời trộm lấy gỗ cây nam mộc trong chùa để làm khung viền cho bức hoành phi dâng tặng cho Mao Trạch Đông. Vào năm tiếp theo, Đạt Lai Lạt Ma đã không đến nơi này lưu trú nữa (Ban thiền thứ 10 chưa rời khỏi chùa thì ông đã bị đấu tố vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” và bị bắt cho ăn phân).

Những kiến trúc tôn giáo khác đã từng chịu tổn thất ở các mức độ khác nhau bao gồm:

Kiến trúc đầu thời Tây Tấn ── Chùa Đàm Chá

Kiến trúc đầu thời Đông Tấn ── Chùa Hồng Loa

Kiến trúc đầu thời Tùy ── Một phần kinh viết trên đá của chùa Vân Cư (trụ Thiên Phật điêu khắc vào thời Tùy trong động Lôi Âm và kinh Phật chạm khắc Tịnh Uyển)

Kiến trúc đầu thời Đường ── Đạo quán Bạch Vân, chùa Pháp Nguyên, chùa Giới Đài, chùa Ngọa Phật, chùa Hòa Bình được xây dựng theo sắc lệnh của vua, chùa Ngưỡng Sơn Thê Ẩn, miếu Chân Vũ, miếu Hỏa Đức Chân Quân

Kiến trúc đầu thời Liêu ── Chùa Thiên Ninh, chùa Diệu Ứng (chùa Bạch Tháp), chùa Báo Quốc, chùa Đại Giác, tháp Dã Tiên, đền Ngưu Nhai

Kiến trúc đầu thời Kim ── Chùa Thánh An, chùa Quảng Tế, chùa và tháp chùa Pháp Tạng

Kiến trúc đầu thời Nguyên ── Chùa Bích Vân, chùa Quảng Hóa, chùa Hộ Quốc, am Thắng Tuyền, miếu Đông Nhạc

Kiến trúc đầu thời Minh ── Chùa Phúc Sinh, chùa Pháp Hải, chùa Diên Thọ, chùa Tịnh Hải, đạo quán Quảng Phúc, nhà thờ Thiên Chúa giáo Tuyên Vũ Môn, đền Thường Doanh

Kiến trúc thời Thanh ── Chùa Tung Chúc, chùa Pháp Uyên, chùa Hiền Lương, chùa Trí Châu, chùa Đại Chung, chùa Từ Thiện, điện Thiện Nhân ở Bắc Hải, tượng Phật bảo bối khảm ngọc ở Bắc Hải Đoàn Thành, nhà thờ Đăng Thị Khẩu, nhà thờ Thiên Chúa giáo Vương Phủ Tỉnh, nhà thờ Cơ Đốc giáo Sùng Văn Môn, đền Tứ Vương Phủ

Kiến trúc từ thời Tùy đến thời Thanh ── Đền thờ Phật cổ Tây Sơn Bát Đại xứ

Kiến trúc thời Nguyên và Minh ── Nhiều kiến trúc chùa miếu và Đạo quán ở Câu Nhai thuộc khu Xương Bình

  • Lăng mộ:

Lăng Minh Định: ĐCSTQ bắt đầu mù quáng khai quật lăng Minh Định vào năm 1956. Do không làm tròn trách nhiệm bảo tồn văn vật cho nên gây ra tổn thất thảm trọng vì phần lớn trong số 3 nghìn mẫu văn vật khai quật được, bao gồm long bào của hoàng đế Vạn Lịch đã bị oxy hóa. Sau khi áo quan của hoàng đế Vạn Lịch và hoàng hậu bị tháo dỡ thì bị vứt xuống khe núi. Những văn vật khai quật được bảo tồn trong môi trường sơ sài qua nhiều năm cho nên lại càng mang đến thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, bộ hài cốt của hoàng đế Vạn Lịch và hoàng hậu đã bị phe tạo phản đập vỡ và thiêu hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Cảnh Thái thời Minh: lăng đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Viên Sùng Hoán: Viên Sùng Hoán là một danh tướng cuối thời Minh, phần mộ của ông đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ các nhà truyền giáo: lăng mộ phần của các nhà truyền giáo đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, trong đó bao gồm các giáo sĩ phục vụ trong triều đình như Matteo Ricci, giáo sĩ Johann Adam Schall von Bell (Thang Nhược Vọng), cha Ferdinand Verbiest (Nam Hoài Nhân) v.v.

Lăng mộ Hồng Thừa Trù: Hồng Thừa Trù là quan đại thần người Hán có công khai quốc Đại Thanh, thúc đẩy Hán hóa Thanh triều, phần mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Isangga: Isangga là đại thần thời Khang Hy (nhà Thanh), ông đã từng trợ giúp Khang Hy Đại Đế vạch ra kế hoạch bình định loạn Tam Phiên và đẩy lùi xâm nhập quân nhu từ nước Nga, ông được cúng tế ở đền Hiền Lương. Mộ của ông đã bị phá hủy một phần vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Tăng Cách Lâm Thấm: Tăng Cách Lâm Thấm được phong làm Thân vương cuối thời nhà Thanh, có nhiều chiến công hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Chiêm Thiên Hựu: Chiêm Thiên Hựu là chuyên gia đường sắt đầu tiên của Trung Quốc, mộ của ông đã bị san bằng và thân xác đã bị phanh thây vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Lý Liên Anh: trong triều ai nấy đều xem ông là một người khoan dung, đáng kính và cẩn trọng; mộ của ông đã bị đào trộm vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ tướng lĩnh kháng Nhật Triệu Đăng Vũ: lăng mộ đã bị đào trộm và tiêu hủy thi thể vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ bảy dũng sĩ Cổ Bắc Khẩu: mộ của bảy dũng sĩ Quốc Dân Đảng tử thủ Cổ Bắc Khẩu bị quân Nhật chôn sống, phần mộ đã bị hồng vệ binh phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Tề Bạch Thạch: mộ của Tề Bạch Thạch và “Bạch Thạch Họa Ốc” đã bị hồng vệ binh đập phá trong thời phá tứ cựu. ĐCSTQ còn bức bách con trai của Tề Bạch Thạch tự tay viết lời phê bình cha mình vào sách của ông.

Lăng mộ Mai Lan Phường: Mai Lan Phường là một trong “tứ đại danh đán” Trung Hoa, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

  • Đài tưởng niệm:

Đài tưởng niệm ở khắp các nơi trong thành phố Bắc Kinh đã bị dỡ bỏ toàn bộ trước và trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” không còn sót lại chút gì. Toàn bộ đài tưởng niệm hiện nay ở Bắc Kinh đều là kiến trúc mô phỏng giả cổ sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

  • Tứ Hợp Viện:

Trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, những món đồ trang trí nghệ thuật mang theo hương sắc cổ xưa trong Tứ Hợp Viện ở Bắc Kinh bị xem là tàn dư phong kiến cho nên đã bị hủy hoại. Những tác phẩm nghệ thuật như điêu khắc đất nung, điêu khắc gỗ, chạm khắc đá, tranh màu tinh mỹ trong Tứ Hợp Viện, các bức bích họa cho đến sư tử đá bên ngoài cổng đều khó lưu giữ lại.

  • Các tòa kiến trúc nổi tiếng:

Đình Ngự Bi ở Thần Mộc Xưởng: đình đài và bia đá ở Càn lăng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ của Trương Chi Động và hậu hoa viên: phủ nhà họ Trương và hậu hoa viên đều bị Bộ dầu khí chiếm giữ, sau này bị biến thành khu nhà tập thể. Phối cảnh bên trong hậu hoa viên đã bị đập phá vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cổ của Tề Bạch Thạch: ngôi nhà đã bị biến thành khu nhà tập thể vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hội quán Hồ Quảng: hội quán là nơi tụ tập hội họp của người Hồ Bắc, Bắc Kinh thời xưa; về sau là nơi Tôn Trung Sơn thành lập Quốc Dân Đảng. Nó đã bị biến thành công xưởng sản xuất văn phòng phẩm trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cầu Hậu Môn (Cầu Vạn Ninh): lan can bằng đá cẩm thạch trắng đã bị hồng vệ binh phá hủy, sau năm 2000 mới được tu sửa trở lại.

Yến Đôn: đài phong hỏa chấn ở phương Nam được bắt đầu xây dựng vào thời nhà Nguyên, một trong hai cánh cổng lớn bằng đá đã bị hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cầu lớn Bắc Hải: lan can cầu làm bằng đá cẩm thạch trắng, vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” đã bị đổi thành lan can sắt.

Các kiến trúc cổ như hành lang chữ Vạn, nhà Phúc Lộc v.v. Bên trong Trung Nam Hải: vào năm 1977 đã bị dỡ bỏ để làm nhà ở và văn phòng làm việc cho sĩ quan cao cấp trong quân đoàn 8341 của ĐCSTQ.

Bưu cục lớn ở khu lãnh sự quán quảng trường Thiên An Môn và Tòa nhà ngân hàng ở Tây Giao Dân Hạng: vào năm 1977 đã bị dỡ bỏ để xây dựng lễ đường tưởng niệm các lãnh đạo ĐCSTQ.

  • Thiệt hại về các văn vật có thể di dời:

Trong vòng một tháng kể từ sau ngày 18 tháng 8 năm 1966, thành phố Bắc Kinh có hơn 1 triệu 140 nghìn hộ dân bị lục soát nhà cửa (dựa theo “Bắc Kinh ở Trung Quốc thời đó” xuất bản năm 1989). Chu Ân Lai khen ngợi việc lục soát nhà của hơn 100 nghìn hộ dân ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 9 năm 1966 (theo cuốn 2 của “Tài liệu tham khảo Cách mạng Văn hóa giai cấp vô sản” tuyển tập bởi Học viện kinh tế Bắc Kinh và Học viện hóa học công nghiệp Bắc Kinh năm 1966). Trong quá trình lục soát nhà đã có vô số văn vật bị tiêu hủy. Các tác phẩm tranh vẽ thư pháp cổ xưa ở địa khu Bắc Kinh đã bị tiêu hủy gồm có:

─ Bộ sưu tập gần 10 nghìn cuốn sách của Chương Bá Quân, ngoại trừ còn sót lại một ít do Thư viện Bắc Kinh thu giữ, phần lớn sách đã bị hồng vệ binh đột nhập vào nhà thu gom lấy làm nguyên liệu sưởi ấm, một số còn lại bị gửi đến nhà máy sản xuất giấy để làm bột giấy (dựa theo tạp chí “Liêu Vọng” kỳ 25 năm 1986).

─ Tủ sách cổ, tranh thư pháp và các văn vật lưu tồn qua mấy thế hệ gia đình Lương Thấu Minh “Đại Nho cuối cùng của Trung Quốc” toàn bộ bị tiêu hủy trong phong trào phá tứ cựu (dựa theo “Phong Khởi Vũ Lạc Kỷ Hồng Nho”)

─ Bộ sưu tập về tranh thư pháp cổ của bậc thầy tranh thư pháp Hồng Thu Thanh đã bị thiêu hủy trong chiến dịch phá tứ cựu. Hồng Thu Thanh mắt ngấn lệ nói với mọi người: “Hơn một trăm cân tranh thư pháp đã bị đốt trong thời gian rất lâu!” (dựa theo tạp chí “Liêu Vong” kỳ 14 năm 1987)

─ Kho tàng sách tích lũy qua nhiều thế hệ của gia đình Du Bình Bá cho đến tài liệu nghiên cứu về “Hồng Lâu Mộng” đều bị thiêu rụi.

─ Tủ sách của Thẩm Tùng Văn bao gồm một số cuốn sách quý giá trong tập “Kim Cổ Tiểu Thuyết” xuất bản vào đời nhà Thanh đều bị thiêu thành tro (dựa theo cuốn “Hai mươi năm cuối cùng của Trần Dần Khác” của tác giả Lục Kiến Đông).

─ Bức họa “Bào Qua Đồ” của Tề Bạch Thạch cũng bị thiêu hủy.

─ Những cuốn sách quý, tranh thư pháp nổi tiếng do Điền Hán sưu tập bị gom thành đống và thiêu hủy trong sân nhà cũng như ở lối ra vào con hẻm.

─ Toàn bộ kho tàng sách của Chương Nãi Khí bị thiêu hủy trong vườn nhà.

─ Châu Hữu Lân là nghệ sĩ chạm khắc đồ sứ duy nhất còn lại của Trung Quốc ở Bắc Kinh. Hồng vệ binh đã đập vỡ các tác phẩm của ông khi lục soát nhà. Không lâu sau đó, ông Châu đã chết trong đau khổ, quốc bảo không còn dấu tích.

─ Ở khu Tây Thành có phố Phúc Thỏa Cảnh, 1.061 hộ dân nơi đây đã bị lục soát nhà, số tranh thư pháp bị lục soát và bị mang đi thiêu hủy trong mấy ngày liền.

─ Bát cúng tế thời Tây Chu, những văn vật bảo tồn trong cung điện triều Thanh đã bị phá hủy tan tành trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, rồi được đưa đến bãi thu mua phế phẩm, xưởng luyện gang thép hoặc chờ đưa vào lò nung. Năm 1972, hai thầy trò Hồ Ngọc Hành và Hoa Dĩ Võ trong Đội tuyển chọn thanh lý văn vật Bắc Kinh đã phát hiện ra những văn vật này từ một bãi thu mua phế phẩm.

Năm 1967, Tôn Học Hải v.v trong Đội thanh lý sách cổ văn vật Bắc Kinh nhân lúc máy móc ở xưởng làm giấy đột nhiên ngừng chạy trong thời gian ngắn, ông đã chọn ra hơn 320 tấn sách đóng gáy lò xo từ trong đống tranh họa thư pháp và sách cổ được dùng để làm bột giấy, trong số đó bao gồm cuốn sách quý “Thập Tam Kinh” xuất bản vào thời Tống, một cuộn thư pháp của Triệu Mạnh Thiếu, “Bôn Mã” của Từ Bi Hồng. Lưu Quang Khải thuộc Đội thanh lý sách cổ văn vật thành phố Thiên Tân đã giữ lại cuốn kinh viết về sáu triều đại “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh”, “Càn Âu Thiếp” của Vương Hi Chi thời Đông Tấn, “Tuyết Cảnh Hàn Lâm Đồ” của Phạm Khoan thời nhà Tống, “Mộng Du Hải Đường Thành” của Dương Duy Trinh thời nhà Nguyên, tranh vẽ hoa trên quạt của Vương Võ thời nhà Minh, “Lô Nhạn Đồ” của Lâm Lương v.v. Vào thời đó, khó mà nói cho rõ về việc đã có bao nhiêu cuốn sách bị mang đi làm bột giấy.

Tôn Học Hải cùng điều tra với nhóm của mình, ông đã thu lại được hơn 110 tấn văn vật bằng đồng xanh quý giá từ các công xưởng luyện đồng ở các địa khu tại Bắc Kinh. Có hơn 10 nghìn pho tượng Phật bằng vàng sáng bóng, hơn nữa còn có lư đồng v.v. Chỉ từ một xưởng đúc đồng Thông Huyện đã có thể nhặt ra 26 tấn tượng Phật làm bằng vàng. Từ công xưởng đúc bên ngoài Quảng An Môn nhặt được pho tượng đại Phật nặng 3 tấn ở chùa Vân Cư (Bàng Sơn), hơn 10 chuông lớn trong chùa Đại Chung. Tuy nhiên, thật khó để thống kê rốt cuộc có bao nhiêu văn vật đã bị bỏ vào lò luyện đồng.

Việc cứu vớt lưu giữ lại những văn vật loại này là quá ít ỏi, hơn nữa hành động cũng khá chậm trễ; nhưng chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra số lượng văn vật đã bị tiêu hủy là nhiều đến nhường nào.

Mặt khác, trong cuộc vận động phá tứ cựu ai nấy cũng cảm thấy bản thân lâm vào tình thế nguy hiểm, cho nên số lượng văn vật quý giá tự mình thức dậy giữa đêm thiêu hủy cũng nhiều vô số kể. Ví như:

─ Con cháu của Kỷ Hiểu Lam là Kỷ Căn Phái đã âm thầm thiêu hủy toàn bộ di vật quý báu do Kỷ Hiểu Lam để lại trong cuộc vận động phá tứ cựu thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, trong số đó bao gồm một số tranh thư pháp viết tay và một loạt sách cổ.

3.2. Thiệt hại về di tích văn vật lịch sử nổi tiếng ở địa phương khác ngoài Bắc Kinh (trước khi kết thúc “Đại Cách mạng Văn hóa”)

Ban đầu người viết mong muốn tóm tắt thành một bảng danh sách chi tiết hoàn chỉnh về các văn vật cũng như di tích lịch sử bị phá hủy ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc. Tuy nhiên trong quá trình chỉnh lý, người viết nhận thấy chỉ riêng với những thiệt hại có thể tra cứu rõ ràng mà nói, một cá nhân dù có mất cả một đời cũng không thể nào miêu tả ra hết toàn bộ được.

Do vậy, người viết mới chuyển sang miêu tả khái quát thiệt hại về những di tích lịch sử nổi tiếng. Kỳ thực chỉ riêng với di tích lịch sử nổi tiếng mà nói thì cũng chỉ liệt kê ra phần nổi của tảng băng chìm mà thôi, chứ không có miêu tả những tổn thất cụ thể.

Số lượng thiệt hại về những di tích văn vật lịch sử không tên tuổi hoặc không mấy nổi tiếng thật khó mà kể ra cho hết. Ví như Minh Thành Tổ sắc phong Quyển Liêm Tướng Quân Chu Việt (lăng mộ và đền thờ của ông đều bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”) và quan nhất phẩm Lữ Vĩ Đường cuối thời nhà Thanh (đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”). Phần nội dung có hạn trong bài viết này không thể nào bao phủ hết những di tích lịch sử của các nhân vật nêu trên, càng không thể kể đến những lăng mộ và đền thờ của các quan viên địa phương thời trước đã bị phá hủy bừa bãi (ví như lăng mộ của Lưu An và Trần Văn Mô đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, hay lăng mộ của Tuần phủ Hồ Nam Lưu Côn vào cuối thời nhà Thanh cũng bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”), cho đến cả những công trình kiến trúc, bia tưởng niệm, đền thờ, miếu thờ nhỏ không rõ tên tuổi (ví như tháp thờ người con thứ 6 của Nỗ Nhĩ Cáp Xích). Bài viết cũng chỉ có thể miêu tả một chút về những thiệt hại loại này, cho nên chúng ta có thể thấy rằng những thiệt hại này hết sức phức tạp.

Chúng ta không có cách nào biết được những tổn thất về các văn vật có thể di dời. Phần lớn thiệt hại về di tích lịch sử nổi tiếng thường kèm theo những tổn thất nặng nề về vật chất cũng như tổn thất văn vật vô giá, chỉ với phần ghi chép trong vài chục trang giấy thì không thể nêu rõ ra hết, càng không nói đến những tổn thất đến từ hành vi tự mình tiêu hủy văn vật do sợ hãi bị lục soát nhà. Bài viết này cũng không thể điều tra rõ ràng và bao phủ hết thảy những trường hợp này.

Người viết đã thử làm tính toán sơ lược, nếu như gộp chung toàn bộ lăng mộ và đền thờ của những danh nhân lịch sử, những tòa kiến trúc nổi tiếng thời xưa đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” thì độ dài của bài viết này sẽ tăng thêm gấp mấy lần. Giả sử như gộp thêm những phần tổn thất về đền thờ, lăng mộ, thành phố cũng như các công trình kiến trúc cổ xưa không mấy tên tuổi (những thiệt hại loại này hết sức phức tạp nên không cách nào thu thập toàn bộ thông tin được) thì dung lượng của bài viết này phải tăng thêm nhiều lần nữa. Thế nhưng, phần này vẫn chưa bao gồm những tổn thất về văn vật có thể di dời không có cách nào thống kê được.

'图9 文革破四旧毁坏文物'

Ảnh 9: Văn vật bị phá hủy trong cuộc vận động phá tứ cựu thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”

An Huy:

Miếu thờ và lăng mộ Phục Hy ở Đại Hoàng: mộ phần của Thái Hạo Phục Hy ở thị trấn Đại Hoàng đã bị san bằng vào năm 1958, miếu Phục Hy cũng bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này mới được trùng tu lại.

Lăng vua Thành Thang ở Bạc Châu: lăng của vua Thành Thang là vị vua khai quốc thời nhà Thương đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Hoa Đà (am Hoa Tổ): Bạc Châu là nơi Hoa Đà sinh ra, đền thờ Hoa Đà đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lầu Thái Bạch ở Thủy Xa Lĩnh và lầu Thái Bạch ở Thúy Loa Sơn: Lý Bạch từng viết hai câu thơ “Thu phố thiên lý lĩnh, Thủy Xa Lĩnh tối kì”; lầu Thái Bạch ở Thủy Xa Lĩnh đã bị cho nổ tung để sửa sang đường xá trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Lầu Thái Bạch ở Thúy Loa Sơn đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bức tượng điêu khắc bên trong cũng bị phá hủy. Còn có “Thập Vịnh Đình” ở Thanh Sơn cũng bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Bao Công ở Hợp Phì: đền thờ đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bức tượng điêu khắc cũng bị phá hủy.

Chùa cổ núi Cửu Hoa: Trải qua mấy lần phá hủy trong cuộc vận động phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, toàn bộ quả núi và chùa cổ đều bị hủy hoại, tượng Phật cũng bị phá hủy, văn vật và kinh thư bị thiêu hủy, nhục thân bất hoại của 5 vị Bồ Tát cũng bị tiêu hủy.

Quần thể Đạo quán cổ ở núi Tế Vân: quần thể Đạo quán cổ và bức tượng Thần bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa chiền và Đạo quán ở núi Kê Lộng: 37 ngôi chùa và Đạo quán trên núi Kê Lộng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Những ví dụ khác về chùa chiền và Đạo quán cổ ở tỉnh An Huy: các ngôi chùa cũng như Đạo quán cổ khác bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Tây Lữ ở Hợp Phì (thời Hán), chùa Quảng Tế ở núi Mã Yên (thời Tam Quốc), chùa Minh Giáo ở Hợp Phì (Thanh triều), chùa Tam Tổ ở An Khánh (Nam Bắc triều), chùa và tháp ở núi Bao Thiền (thời Đường), chùa Phục Tùng (thời Đường), chùa Nghênh Giang ở An Khánh (thời Bắc Tống) v.v.

Lăng mộ Tử Trương ở Hoài Bắc: Tử Trương tên là Tôn Tử Trương, là đệ tử của Khổng Tử, là một trong mười hai học trò thân cận của Khổng Tử, mộ phần của ông cũng bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ của Giản Thúc ở Hoài Bắc: Giản Thúc là danh tướng nước Tần thời Xuân Thu, mộ phần của ông đã bị san bằng trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Quản Bào ở Phụ Dương: đền thờ tưởng nhớ Quản Trọng và Bào Thúc Nha nước Tề vào thời Xuân Thu, đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Hoàng Cái ở Vu Hồ: Hoàng Cái là tướng nước Ngô thời Tam Quốc, ông giả bộ đầu hàng Tào Tháo, lưu lại điển cố Chu Du đánh Hoàng Cái, mộ của Hoàng Cái đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Minh Hoàng ở Phượng Dương: tượng đá trong nghĩa trang đã bị đập nát trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Bá Vương ở huyện Hòa: đền thờ, áo quần và mũ miện của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đã bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Ngu Cơ ở Linh Bích: lăng đã bị đào xới phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Phàn Khoái ở Lục An: đã bị phá hủy hai lần vào năm 1957 và thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Chu Du ở Túc Tùng: bia mộ đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Tuân Úc ở huyện Thọ: Tuân Úc là một trong năm mưu sĩ của Tào Tháo, mộ của ông đã bị phá hoại trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Đổng Hòe ở Định Viễn: Đổng Hòe là danh thần thời Nam Tống, chính trực và thanh liêm, công lao hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Tô Đông Pha ở Hoắc Sơn: mộ của Tô Đông Pha và con cháu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bia mộ cũng bị đào trộm, về sau được người canh giữ mộ tu sửa lại.

Bia văn ở đình Túy Ông, huyện Trừ: bia văn viết bằng tay của Tô Thức trong đình Túy Ông được nhắc đến trong tác phẩm “Túy Ông Đình Ký” của Âu Dương Tu đã bị phá hủy một phần trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Minh Hoàng ở Phượng Dương: lăng được xây dựng cho Chu Nguyên Chương cùng với cha mẹ và chị dâu của ông, vào những năm 1950 đã bị khai hoang biến thành đất canh tác, một phần bức tượng đá v.v đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hoàng cung Trung Đô ở Phượng Dương: do Chu Nguyên Dương xây dựng, hai phần ba đã bị hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, gạch nung xây thành đã bị người dân ở các khu vực xung quanh dùng để xây nhà ở, chuồng lợn và nhà vệ sinh.

Lăng mộ Trương Đình Ngọc ở Đồng Thành: Trương Đình Ngọc là trọng thần phục vụ ba triều đại thời nhà Thanh, là đại thần người Hán duy nhất trong thái miếu cúng tế tổ tiên của nhà vua, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nơi ở cũ của Ngô Kính Tử ở huyện Toàn Tiêu: Ngô Kính Tử sống vào đời nhà Thanh, ông là tác giả của cuốn sách “Nho lâm ngoại sử”, nhà cũ của Ngô Kính Tử đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (theo tạp chí “Văn Hội” kỳ 12 năm 1986)

Lăng mộ Lý Hồng Chương ở Hợp Phì: mộ phần đã bị phá hủy trong thời kỳ “Đại nhảy vọt”, thân xác của ông đã bị máy kéo kéo cho đến khi nát nhừ.

Đền thờ vũ trang ở huyện Lư Giang: Ngô Trường Khánh xây dựng đền để tưởng nhớ các tướng lĩnh của quân đội Hoài cuối thời nhà Thanh đã từng xuất binh sang Triều Tiên bình định nội loạn; đền thờ đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ Đinh Nhữ Xương ở huyện Vô Vi: Đinh Nhữ Xương là tướng quân trong cuộc hải chiến Giáp Ngọ (chiến tranh Thanh – Nhật), mộ của ông đã bị đào trộm trong phong trào đào mộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ của tướng quân Đới An Lan ở Vu Hồ: mộ của anh hùng kháng Nhật Đới An Lan đã bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, con trai của ông do quá sợ hãi nên đã đập nát Huân chương tướng quân của cha mình.

Làng Vượng Xuyên ở Tích Khê: hơn 30 di tích lịch sử đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Làng Nguyệt Điền ở thành phố Hoàng Sơn: những di tích chịu thiệt hại vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm:

(1) Vô số đền thờ tổ tông, đền thờ thần đất, các công trình kiến trúc với quy mô lớn như sảnh đường v.v., các kiến trúc công cộng như nhà từ đường v.v. đã bị trưng dụng làm nhà kho cho đội sản xuất vào những năm tiến hành tập thể hóa nông nghiệp, cũng như lần lượt bị phá dỡ và cải tạo, diện mạo vốn có của nhà từ đường cũng hoàn toàn biến mất.

(2) Gia phả của các dòng tộc đã bị tiêu hủy vào thời phá tứ cựu.

(3) “Chu Gia Lâm” có diện tích hơn 30 mẫu, có hơn 60 gốc cây cổ thụ cao chọc trời với thân cây to lớn mấy người ôm mới xuể đều bị đốn làm củi đốt vào thời kỳ “Đại nhảy vọt”.

(4) Miếu thờ Quan Âm bị phá dỡ.

(5) “Song Thạch Bia” cao to tráng lệ, bia văn ghi chép lại từ đầu đến cuối về câu chuyện phu nhân của Lã Văn Đạt giúp dân làng Nguyệt Điền xây dựng đập nước Lã Nguyệt, bia văn đã bị đánh cắp vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

(6) Bên ngoài thôn làng có hơn 10 công trình kiến trúc giúp người qua đường cũng như nông dân làm lụng có chỗ nghỉ ngơi tránh gió che mưa như đình Lộ, đình Chu Phường, đình Tiểu Lý, đình Vương Khẩu, điện Tam Quan, miếu Thượng, miếu Hạ, miếu Thổ Địa, miếu Hồng, đình Bát Giác, đình Lục Phong v.v. Hiện nay chỉ còn sót lại điện Tam Quan nhưng nó hoàn toàn không còn diện mạo như ban đầu nữa, các ngôi đình khác đã bị phá dỡ theo chỉ thị “học nông nghiệp từ Đại Trại”.

(7) Vô số cổ mộ trải qua các đời đã bị phá hủy và đào trộm trong những năm thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, không còn sót lại dấu tích gì. Trong số đó bao gồm mộ của Lã Văn Đạt giữ chức Nội sử Tân An thời nhà Lương (Nam Bắc triều) và phu nhân Trịnh thị là người đã xây dựng đập Lã Nguyệt.

(8) Uông Đường là một trong mười thắng cảnh đã bị chôn vùi làm thành sân phơi vào những năm 1960, diện mạo hoàn toàn thay đổi.

Trùng Khánh:

Miếu thờ Hán Hoàn Hầu ở Vân Dương: miếu thờ Trương Phi là Hoàn hầu trung nghĩa của nước Thục, miếu thờ đã bị phá hủy trong cuộc vận động phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Điện Minh Lương ở thành Bạch Đế: bên trong thờ tượng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi và Gia Cát Lượng; bốn bức tượng bên trong điện thờ đã bị phá hủy phần đầu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Hộ Quốc và vách đá Thiên Phật ở thành Điếu Ngư: chùa Hộ Quốc được bắt đầu xây dựng vào thời Nam triều, tự viện và khu nhà đá đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; 2.775 pho tượng Phật trong vách đá Thiên Phật gần như bị phá hủy hoàn toàn trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tượng khắc đá Đại Túc: tượng đá gần như đã bị đập nát toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về Đạo quán và cổ tự ở Trùng Khánh: các Đạo quán và cổ tự đã bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” ở Trùng Khánh bao gồm: chùa Tấn Vân (Nam triều), chùa Ôn Tuyền (Nam triều), chùa Bửu Luân (Tây Ngụy), động Lão Quân (nhà Tùy), chùa Hoa Nham (nhà Đường), chùa Từ Vân (nhà Đường), chùa Nhị Phật ở Hợp Xuyên (nhà Đường), chùa Đại Phật ở Nam Nhã (nhà Đường), chùa Chuyển Long, chùa Thạch Hoa, chùa Đại Ẩn, chùa Phục Hưng, chùa Tịnh Âm (Bắc Tống), chùa La Hán (Bắc Tống), đạo quán Bạch Vân (nhà Minh), chùa Năng Nhân (nhà Minh), chùa Đại Phật ở Trùng Khánh (nhà Minh), đạo quán Thiệu Long (nhà Minh), chùa Thiên Tâm (nhà Minh), chùa Tháp Bình (nhà Minh), cung Thanh Nguyên (nhà Thanh) v.v.

Lăng mộ Bàng Thống ở Phụng Tiết: Bàng Thống là danh sĩ thời Tam Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Lục Chí: Lục Chí là hiền tướng thời nhà Đường, Tô Thức ca ngợi tài năng phò tá vua của ông, câu thành ngữ “tình hữu khả nguyên” (dịch nghĩa: xét về mặt tình lý thì có thể tha thứ) bắt nguồn từ chiếu thư do ông soạn thảo. Mộ và đền thờ của ông đã bị phá hủy hai lần từ những năm 1950 cho đến thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Bạch Công ở huyện Trung: Bạch Cư Dị đã từng bị giáng chức ở huyện Trung, ông đã được người dân trong huyện yêu mến và kính trọng xây dựng đền thờ Bạch Công, ngôi đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu thờ Tần Lương Ngọc: Tần Lương Ngọc sống vào cuối thời nhà Thanh, bà là nữ tướng duy nhất lưu danh vào chính sử, trung liệt dũng cảm; mộ của bà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, đền Thái Bảo (phủ Đại Đô Đốc) cũng bị phá hủy.

Phúc Kiến:

Di tích cổ vùng núi Linh Tú: nhiều tích cổ như Kim Tướng Viện v.v. đã bị phá hủy trong cuộc vận động phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Phúc Kiến: cổ tự và Đạo quán khác bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Linh Nguyên ở Tấn Giang (nhà Tùy), đạo quán Viên Diệu ở Tuyền Châu (nhà Đường), chùa Nam Phổ Đà ở Hạ Môn (nhà Đường), chùa Tam Bình ở Bình Hòa (nhà Đường), chùa Khai Nguyên ở Tuyền Châu (nhà Đường), chùa Tây Thiền ở Phúc Châu (nhà Đường), chùa Nam Sơn ở Chương Châu (nhà Đường), chùa Linh Thứu Nham ở Đức Hóa (nhà Đường), chùa Viên Thông ở núi Thiên Cung (nhà Đường), chùa Tư Quốc ở Phúc Đỉnh (nhà Đường), chùa Thừa Thiên ở Tuyền Châu (Nam Đường), chùa Sùng Phúc ở Tuyền Châu (Bắc Tống), chùa Liên Sơn ở Long Nham (Bắc Tống), chùa Đại Bạch Nham ở Tuyền Châu (Nam Tống), Minh Thúy Các ở Nam Bình (Nam Tống) v.v.

Lầu Trấn Hải ở Phúc Châu: được khởi công xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào năm 1969 bởi những lý do nhảm nhí.

Lăng mộ Võ Mục Vương ở Tuyền Châu: Vương Thẩm Khuê sống vào thời Đường, trị vì Phúc Kiến với nhiều thành tích nổi bật, được phong làm Tam bộ thượng thư nhậm chức Tiết độ sứ uy vũ, Quốc hầu khai quốc nhà Tấn, Tốt Ích Võ Túc Vương. Bia mộ đã bị phá hủy vào năm 1958, phần mộ đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này mới được trùng tu lại.

Pháo đài Triệu Gia ở Chương Phố: được xây dựng cho gia tộc Hoàng thất thời Tống, một phần đã bị phá hủy bởi hồng vệ binh, bức tranh vẽ vô giá về 18 vị hoàng đế thời Tống đã bị thất lạc trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Lý Động ở Diên Bình: Lý Động là học giả thời Nam Tống, là thầy giáo của Chu Hi, mộ và đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Chân Đức Tú ở Phổ Thành: Chân Đức Tú là học giả thời hậu Nam Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thư viện Khảo Đình ở Kiến Dương: Chu Hi là người xây dựng thư viện này, phần lớn thời gian ông dạy học ở đây; thư viện đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài tưởng niệm Thượng thư Lâm Phổ ở Phúc Châu: được xây dựng để biểu dương ba thế hệ nhà Lâm Hãn thời nhà Thanh có 5 người làm Thượng thư, đài tưởng niệm đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ và mộ của Thái Thanh ở Tuyền Châu: Thái Thanh là học giả và quan đại thần nổi tiếng thời nhà Thanh, nhà cũ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lý Quang ở Tuyền Châu: Lý Quang là trọng thần thời Khang Hy, thanh liêm và nhân hậu (những điều trên phim truyền hình chỉ là dựa trên tiểu thuyết, chứ không phải là ghi chép chân thật về ông), mộ của ông đã bị phá hủy một phần trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ của Thi Lang ở Tuyền Châu: Thi Lang có công khai phá Đài Loan vào thời Khang Hy, tượng của ông đã bị đập nát vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Chân Đức Tú ở Phổ Thành: Chân Đức Tú là danh thần thời Nam Tống, ông từng viết tác phẩm “Đại Học Diễn Nghĩa”, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ và mộ của Trần Khánh Dung ở Tuyền Châu: Trần Khánh Dung là nhà sử học nổi tiếng cuối đời Thanh, nhà cũ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Thẩm Bảo Trinh ở Phúc Châu: Thẩm Bảo Trinh là danh thần cuối đời Thanh, là người đặt nền móng cho nghề đóng tàu ở Trung Quốc. Mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tòa kiến trúc thư viện Phảng Sơn ở Hạ Môn và thư viện Ngao Phong ở Kiến Dương, Nam Bình: đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn Liễn ở Phúc Kiến: “Hai bộ âm nhạc dân gian và đoạn xướng nhạc kinh kịch tốn mất 3 năm để thu thập với thời lượng phát sóng liên tục hơn 150 giờ đã bị tiêu hủy toàn bộ” (dựa theo lời phát biểu của Vạn Lý Vân trong buổi báo cáo vắn tắt ở buổi hội nghị của Liên đoàn văn học Trung Quốc vào tháng 5 năm 1978).

Lịch sử địa phương do văn nhân Tô Đại Sơn ở Tuyền Châu biên soạn: có vài chục cuốn “Tấn Giang Tư Thừa Nhân Vật Liệt Truyện” và bản thảo vẫn chưa xuất bản đã bị tiêu hủy toàn bộ trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cam Túc:

Miếu thờ Nữ Oa ở Lũng Thành, quận Thiên Thủy: đã bị phá dỡ trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Phục Hy ở núi Đài Sơn, quận Thiên Thủy: Thái Hạo Phục Hy là hoàng đế đầu tiên trong Tam hoàng, là ông tổ của văn hóa nhân loại. Miếu Phục Hy đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bức tượng bằng đồng của Phục Hy bị xem như đồng phế liệu, văn vật bị thất lạc. Bên cạnh đó, miếu Phục Hy ở Hạo Thiên, quận Hoa Câu và miếu Phục Hy ở Tây Quan, quận Thiên Thủy cũng bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa chiền, Đạo quán trên núi Không Động: 8 lầu đài, 9 cung điện, 20 tự viện và hàng trăm ngôi chùa, Đạo quán, tượng Phật bị phá hủy toàn bộ từ thời kỳ “Đại nhảy vọt” cho đến “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể Đạo quán phía Bắc núi Võ Đang ở Kim Xương: toàn bộ Đạo quán được xây dựng lại sau chiến tranh đã bị phá hủy toàn bộ trong cuộc vận động phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở tỉnh Cam Túc: những cổ tự và Đạo quán khác đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” ở địa khu Cam Túc bao gồm: hang đá và chùa Mã Đề (thời Đông Tấn), chùa Bính Linh (thời Tây Tần), chùa Đại Phật ở Sơn Đan (thời Bắc Ngụy), chùa Nam Quách ở Thiên Thủy (thời Bắc triều), Đạo quán Ngọc Tuyền ở Thiên Thủy (thời Đường), chùa Hưng Quốc (thời Nguyên), đền Hậu Nhai ở Thiên Thủy (thời Nguyên), chùa Thiên Đường (thời Minh), chùa Thụy Liên (thời Minh), chùa Labrang (thời Thanh), chùa Linh Nham ở Lan Châu (thời Thanh), chùa Tái Xích ở huyện Lục Khúc (thời Thanh), đền chùa Lang Mộc ở huyện Lục Khúc (thời Thanh), chùa Hợp Tác ở Cam Túc (thời Thanh) v.v.

Ao (đầm) Trì (nước Nguyễn): ao được nước Nguyễn xây dựng vào thời Thương, được bảo tồn khá tốt trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, người dân địa phương cũng gọi là ao Hà Hoa; ao này đã bị lấp đầy trong thời kỳ canh tác đất xây dựng trường học vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể kiến trúc Văn Vương Đại Điện ở núi Văn Vương Họa Quái: Chu Văn Vương đã diễn dịch quẻ Bát Quái ở vùng núi này, các công trình kiến trúc như Đại Điện v.v. được xây dựng vào đầu thời Minh, đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu thờ Tô Thức ở huyện Dân Cần: vào thời Hán Vũ Đế, Tô Thức đi sứ đã bị Hung Nô bắt giữ, lưu lại câu chuyện Tô Thức chăn dê, miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Triệu Sung Quốc ở huyện Thanh Thủy: Triệu Sung Quốc lập được chiến công hiển hách dưới thời Hán Vũ Đế, là vị công thần thứ 11 ở Kỳ Lân Các, ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Vũ Hầu ở Kỳ Sơn: kiến trúc đền thờ Vũ Hầu được xây dựng ở sáu nơi tại Kỳ Sơn để tưởng nhớ Gia Cát Lượng, đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và lăng Đỗ Thiếu ở huyện Thành: cúng tế thi nhân Đỗ Phủ đời Đường, đã bị phá hủy và chiếm dụng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cầu Ốc ở Lan Châu: được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thời Minh, hai bên bờ cầu có đê chắn bằng gỗ, xà cầu nằm trên không, trụ cầu không nằm dưới lòng sông nên không lo bị ngập nước. Cầu Ốc đã bị phá hủy khi ĐCSTQ kiến tạo thành phố vào năm 1952.

Mộ của Thượng thư Lâm Hạ Vương: Vương Hoành làm quan đến Binh bộ Thượng thư, là danh thần thời Minh Anh Tông và Cảnh Đế. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trương Vạn Kỷ ở Lâm Thao: Trương Vạn Kỷ là một vị quan cương trực thời nhà Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Ung Trác ở Lâm Thao: Ung Trác là danh thần đời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Ngưu Thọ Mai ở Định Tây: Ngưu Thọ Mai được gọi là Ngưu Thanh Thiên đời Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật lịch sử ở quận Thiên Thủy: chỉ trong vòng 1 tháng đầu tiên xảy ra “Đại Cách mạng Văn hóa”, khu vực thành phố Thiên Thủy đã bị tịch thu hơn 220 nghìn cuốn sách, số tranh thư pháp bị thiêu hủy lên đến hơn 430 nghìn tác phẩm. Trước “Đại Cách mạng Văn hóa”, quận Thiên Thủy có trên 100 cây đàn cổ cầm, sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa” số lượng đàn cổ cầm chỉ còn sót lại vài cây.

Thành cổ Vĩnh Thái: (1) Trong thành có 28 nơi với các tòa kiến trúc xây bằng gỗ như chùa chiền, đài tưởng niệm, rạp hát v.v. Vào những năm 1950 của thế kỷ trước, huyện thành Cảnh Thái được kiến thiết lại nên những kiến trúc cổ này đều bị phá dỡ, nguyên liệu gỗ bị chuyển đi. (2) Thành cổ Vĩnh Thái có 12 pháo đài được trang bị các khẩu đại pháo bên ngoài 12 cổng thép lớn. Các khẩu đại pháo ở mỗi cổng đều có họng lớn với chiều dài 1,2 mét. Vào thời kỳ luyện gang thép, toàn bộ các khẩu đại pháo đều bị mang đi luyện gang. Chuông lớn Vạn Lịch nặng hơn 1 tấn treo ở huyện Đầu Tăng, thành Nam Môn, đường kính chuông gần 1,2 mét cũng bị quăng vào lò luyện gang. (3) Theo sách giới thiệu chưa xuất bản có tựa đề “Đời này kiếp trước của Quy Thành ở Vĩnh Thái” do Lý Sùng Nhân biên soạn, ở phố Tây của Bắc Thành trước đây có hai ngôi chùa Đại Phật, có bức tượng Phật mạ vàng cao hơn 1 mét, trước trán có nạm một viên ngọc quý màu sắc thay đổi vào ban ngày, đêm đến tỏa ra ánh sáng. Bên trong ngôi chùa còn có 36 bộ kinh Tiểu thừa Phật giáo được biên dịch bởi dịch giả nổi tiếng An Thế Cao thời Đông Hán. Những báu vật này đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. (4) Bia mộ ở phần đất tổ tông dòng họ Nhạc Phi đã bị đập nát dùng làm đá mài dao vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. (5) Những di tích lịch sử như tường thành, nha môn v.v. đều bị phá hủy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”. (6) Khu rừng Lão Hổ Sơn và cây cổ thụ bên trong thành đã bị phá tan hoang vào thời kỳ “Đại nhảy vọt”.

Quảng Đông:

Chùa Nam Hoa ở thành phố Thiều Quan: ngôi chùa được khởi công xây dựng từ thời Nam Bắc triều, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, nhục thân bất hoại của lục tổ Huệ Năng cũng chịu tổn thất.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Quảng Đông: các cổ tự và Đạo quán khác ở tỉnh Quảng Đông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Quang Hiếu ở Quảng Châu (thời Tam Quốc), cung Tam Nguyên ở Quảng Châu (thời Đông Tấn), chùa Hoa Lâm ở Quảng Châu (nhà Lương, thời Nam – Bắc triều), chùa Lục Dung (thời Nam – Bắc triều), chùa Vân Môn ở Thiều Quan (thời Đường), chùa Khai Nguyên ở Triều Châu (thời Đường), Đạo quán Nguyên Diệu ở Huệ Châu (thời Đường), chùa Quốc Ân ở Tân Hưng (thời Đường), chùa Đại Phật ở Quảng Châu (thời Nam Hán), chùa Bửu Lâm ở Phật Sơn (thời Nam Hán), tháp đá Niết Bàn ở huyện Dương Sơn (thời Nam Tống), Chuẩn Đề Các ở Huệ Châu (thời Minh), Đạo quán Thuần Dương ở Quảng Châu (thời Thanh), chùa Nhân Thọ ở Phật Sơn (thời Thanh), nhà thờ Thánh Tâm (Nhà đá) ở Quảng Châu (nhà Thanh) v.v.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Lưu Chiêm ở Liên Châu: Lưu Chiêm là tướng thời nhà Đường, nổi tiếng với tính cách bộc trực, thanh liêm, thẳng thắn can gián vua; quần áo mũ miện và mộ của ông đều bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Hàn Văn Công ở Liên Châu: Hàn Văn Công là vị quan thời Đường, đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Vương Vân Cốc ở Sán Đầu: Vương Vân Cốc là vị quan thời Nam Tống, thanh liêm chất phác, là một người có phẩm cách và tiết tháo cao thượng, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Trương Thái Truyền ở đảo Hải Lăng: Trương Thái Truyền là một vị trung thần vào những năm cuối thời Nam Tống, miếu Thái Truyền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Diệp Mộng Hùng ở Huệ Châu: Diệp Mộng Hùng là Thượng thư đời nhà Minh, là một vị quan chính trực, ông cũng là người phát minh ra súng thần công hạng nhẹ, nửa đời sau của ông được người ta biết đến như là một người có võ công cao cường. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Ông Văn Đạt ở Mai Châu: Ông Văn Đạt giữ chức Binh bộ Thượng thư vào những năm Gia Tĩnh triều Minh, ông được người ta gọi là “văn đủ dùng để trị vì quốc gia thái bình, võ đủ dùng để dẹp loạn”. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Dương Khởi Nguyên ở Huệ Châu: Dương Khởi Nguyên là một học giả và danh thần thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trần Bạch Sa ở Giang Môn: Trần Bạch Sa là học giả Nho gia vào thời Minh, là người duy nhất ở Quảng Đông cúng thờ Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trần Đỉnh ở Vân Phù: Trần Đỉnh là quan viên thời nhà Minh, chấp pháp vô tư, thanh liêm chất phác, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài Phượng Hoàng ở Triều Châu: đài được khởi công xây dựng vào thời Minh và đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tháp Phúc Tinh ở núi Huyền Vũ: tháp được khởi công xây dựng vào đầu thời nhà Minh và đã bị cho nổ tung vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tháp Đối Giang ở Hà Nguyên: được xây dựng vào thời Minh, còn được gọi với tên là đỉnh Văn Bút; tháp đã bị hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Trần Bang Ngạn ở Thuận Đức: Trần Bang Ngạn là một trong ba vị trung thần Lĩnh Nam cuối thời nhà Minh, đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu thờ Trần Tử Trang ở Quảng Châu: Trần Tử Trang là một trong ba vị trung thần Lĩnh Nam cuối thời nhà Minh, miếu thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Tam Trung ở Huệ Lai: vào những năm Khang Hy, ba người là Vương Lai Nhậm, Chu Hữu Đức, Lý Hy Hiền đã thẳng thắn lên tiếng khuyên răn không thể “di dời biên giới”, sau khi biên giới được trả lại như cũ thì dân chúng đã lập đền thờ Tam Trung để biểu đạt lòng biết ơn đối với họ. Đền Tam Trung đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lạc Bỉnh Chương ở Phật Sơn: Lạc Bỉnh Chương là một danh thần những năm cuối đời Thanh với chiến công hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Khả Viên ở thành phố Đông Khoản: là một trong bốn khu vườn lớn ở Quảng Đông, nó được khởi công xây dựng vào thời nhà Thanh và đã bị phá hủy một phần trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Trần Gia ở Quảng Châu: đền được khởi công xây dựng vào thời nhà Thanh, là từ đường chung của họ Trần ở 72 huyện tại Quảng Đông, đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quảng Tây:

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán ở Quảng Tây: cổ tự và Đạo quán đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: Đạo quán Tam Thanh ở núi Bạch Thạch (thời Đông Tấn), chùa Tương Sơn ở Toàn Châu (thời Đường), chùa Thê Hà ở Quế Lâm (thời Đường), chùa Nga Linh ở Lệ Phố (thời Đường), chùa Long Hoa ở Quế Bình (thời Đường), chùa Vân Khê ở huyện Dung (thời Đường), chùa Nam Sơn ở Quý Cảng (thời Bắc Tống), chùa Tây Lai ở Liễu Châu (không rõ xây dựng vào thời nào), chùa Bửu Sơn ở Ngọc Lâm (thời Thanh), am Tiển Thạch ở Quế Bình (thời Thanh), am Thủy Minh ở Nam Ninh (thời Thanh), chùa Tử Vân ở Nghi Châu (thời Thanh) v.v.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Liễu Tông Nguyên: Liễu Tông Nguyên là một trong tám nhà thơ lớn thời Đường Tống, quần áo mũ miện và mộ phần của ông đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn Tháp ở Lệ Phố: tháp được khởi công xây dựng vào thời Nam Tống, và đã bị con người phá hoại vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn miếu Hưng An và cầu Trạng Nguyên: được khởi công xây dựng vào những năm Ung Chính thời nhà Thanh, hồng vệ binh đã cho nổ tung văn miếu và đài tưởng niệm vào thời phá tứ cựu; hơn nữa còn cho nổ tung cầu Trạng Nguyên, cây cầu đã bị hư hại một phần nhưng may mắn là nhân viên ở viện bảo tàng địa phương đã nhanh chóng dừng việc phá dỡ cho nên giữ được đá làm cầu để xây dựng lại.

Mộ của Trần Hoằng Mưu ở Lâm Quế: Trần Hoằng Mưu giữ chức Đông các đại học sĩ vào thời vua Càn Long (nhà Thanh), ông là vị tướng người Hán đầu tiên trong triều đình nhà Thanh, mộ của ông đã bị đào lên vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đình Dực Vương ở Quý Cảng: đình được xây dựng cho Thạch Đạt Khai thời Thái bình thiên quốc, và đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Phùng Tử Tài ở Khâm Châu: Phùng Tử Tài là danh tướng cuối thời nhà Thanh, ông giành được thắng lợi to lớn trong trận Trấn Nam Quan, bên trong mộ huyệt của ông có bia Thần Đạo, đình Lục Giác v.v. đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Chu Nguyên ở huyện Ninh Minh: Chu Nguyên tướng quân tử thủ Mông Thành trong chiến tranh chống Nhật, đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thương hội Nam Ninh: tòa kiến trúc đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, tư liệu cũng bị thiêu hủy.

Văn vật ở huyện Phòng Thành: hàng nghìn bộ sách cổ điển, tư liệu và toàn bộ văn kiện ghi chép đều bị thiêu hủy (dựa theo ghi chép niên biểu các mốc sự kiện thời “Đại Cách mạng Văn hóa” ở Quảng Tây).

Quý Châu:

Di tích Đạo giáo ở núi Phúc Tuyền: bia đá tự vẽ hình Trương Tam Phong và đình Thảo v.v. đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa miếu và Đạo quán ở động Tiên Nhân, Đông Sơn, Quý Dương: đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể kiến trúc cổ Tam Giáo ở động Thanh Long, Trấn Viễn: được xây dựng vào thời Minh và đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Quý Châu: cổ tự và Đạo quán khác đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại nhảy vọt” và “Đại Cách mạng Văn hóa” ở Quý Châu bao gồm: chùa Hộ Quốc ở Đồng Nhân (thời Nam Tống), chùa Kiềm Minh ở Quý Dương (thời Minh), chùa Hộ Quốc ở núi Đan Hà (thời Minh), chùa Ngũ Long ở núi Thiên Đài (thời Minh), Vạn Tùng Các ở Quý Dương (thời Minh), chùa Bạch Vân ở Trường Thuận (thời Minh), chùa Sào Phụng ở Thanh Trấn (thời Minh), chùa Cổ Lâm ở Quý Dương (thời Minh), chùa Đông Lâm ở An Thuận (thời Minh), chùa Linh Ứng ở Quý Dương (thời Thanh), chùa Hoằng Phúc ở Quý Dương (thời Thanh), nhà thờ Thiên Chúa giáo phía Bắc Quý Dương (thời Thanh), đền Quý Dương (thời Thanh) v.v.

Mộ của La Vinh ở Tuân Nghĩa: Đường Phong Bá Châu Hầu, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Hồi Long ở núi Đồng Cổ: được xây dựng vào thời Tống trên một vách đá ba mặt nên cũng gọi là chùa Bán Biên; ngôi chùa đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Xa Hương ở Đại Phương: Xa Hương là nữ thủ lĩnh dân tộc Di đầu thời Minh an định vùng Trí Hộ, mộ của bà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ngôi mộ đá ở trấn Tân Dân: bên trong thị trấn có rất nhiều ngôi mộ đá, còn có một số cổ mộ xây dựng rất đặc thù nên gọi là “Miêu Quán Phần”, những ngôi mộ này đã bị phá hủy nghiêm trọng trong cuộc vận động công xã và “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Vương Dương Minh ở Quý Dương: Vương Dương Minh là nhân tài văn võ song toàn thời nhà Minh, đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lầu Giáp Tú ở Quý Dương: là công trình kiến trúc tiêu biểu ở Quý Dương, được xây dựng vào thời Minh dựa theo phong cách của dân tộc Tráng; kiến trúc này đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Hà Đằng Giao ở Lê Bình: Hà Đằng Giao là vị tướng lĩnh kháng Thanh vào cuối thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Vĩnh Lịch ở Đô Quân: Vĩnh Lịch là vị hoàng đế cuối cùng của Nam Minh, lăng mộ đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lý Thế Kiệt ở Tất Tiết: Lý Thế Kiệt giữ chức Binh bộ Thượng thư vào thời Càn Long, mộ phần của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà riêng của thương gia Hoa Chi Hồng ở Qúy Dương: Hoa Chi Hồng là một thương gia sống vào thời Dân Quốc, ông đã từng cứu giúp viện trợ rất nhiều cho dân chúng; bên trong hoa viên ở nhà riêng, ông cho xây dựng Phật đường lớn đặt tên là “Đại Giác Tịnh Xá”. Ngôi nhà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tư liệu văn học ở Quý Châu: trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, Liên đoàn Văn học tỉnh Quý Châu từng phát biểu: “34 cuốn tư liệu văn học dân gian của hơn 20 dân tộc ở Quý Châu đã xuất bản gần như không sót lại chút gì.” Hội nghiên cứu Văn nghệ dân gian Trung Quốc thành lập năm 1950 đã từng phát biểu: “Phần lớn bản thảo văn học dân gian đã thu thập rộng rãi trong quần chúng trong suốt 17 năm qua đều bị đưa đến xưởng làm giấy, bản thảo còn sót lại vô cùng ít ỏi.” (căn cứ theo lời phát biểu của Giả Chi trong bài báo cáo vắn tắt ở Hội nghị thường niên của Liên đoàn Văn học Trung Quốc vào tháng 5 năm 1978).

Hải Nam:

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán ở Hải Nam: các cổ tự và Đạo quán đã bị phá hủy từ năm 1949 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Vĩnh Khánh ở Trừng Mại (thời Bắc Tống), chùa Triều Âm ở Vạn Ninh (thời Nam Tống), chùa Nhân Tâm ở Hải Khẩu (thời Nam Tống), am Từ Huệ ở Hải Khẩu (thời Nam Tống), chùa Tam Muội ở Lăng Thủy (thời Minh), chùa Tây Nhân Đồn Xương (thời Thanh), am Thái Hoa ở Hải Khẩu (thời Thanh), am Dư Khánh ở Hải Khẩu (thời Thanh) v.v.

Đền thờ Tô Công ở Hải Khẩu và thư viện Đông Pha ở Đam Châu: Tô Đông Pha đã từng dạy học ở Đam Châu nên lưu lại thư viện Đông Pha, thư viện này đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, văn vật bị thất lạc; ở Hải Khẩu có xây dựng đền thờ Tô Công, đền thờ này cũng bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Hải Thụy ở Hải Khẩu: mộ của ông đã bị đào bới và phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, phần bia cũng bị thiêu hủy.

Mộ của Khâu Tuấn ở Hải Khẩu: Khâu Tuấn được người đời gọi là “Trung hưng hiền phụ” (dịch nghĩa: hiền thần giúp vua chấn hưng đất nước), ông cùng với Hải Thụy hợp thành “Hải Nam song bích”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền Ngũ Công ở Hải Khẩu: đền được xây dựng để tưởng nhớ 5 vị hiền thần đã bị giáng chức lưu đày đến đảo Hải Nam, bao gồm Tể tướng Lý Đức Dụ đời Đường, Tể tướng Lý Cương đời Tống, Triệu Đỉnh và Đại học sĩ Lý Quang, Hồ Thuyên. Đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hắc Long Giang:

Chùa miếu ở huyện Triệu Nguyên: chỉ riêng huyện Triệu Nguyên đã có 13 ngôi chùa miếu bị phá hủy toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa chiền và Đạo quán ở Hắc Long Giang: các chùa chiền và Đạo quán đã bị phá hủy do cải tạo ruộng đất bao gồm: Đạo quán Hải Vân ở núi Tùng Phong (thời Kim), Đạo quán Từ Vân ở Tuy Hóa (thời Thanh), chùa Chính Hạo ở Đại Khánh (thời Thanh), chùa Quan Âm ở Cáp Nhĩ Tân (thời Thanh), chùa Diễn Phúc (thời Thanh), nhà thờ Thánh Nicholas ở Cáp Nhĩ Tân (thời Thanh), chùa Cực Lạc ở Cáp Nhĩ Tân (thời Dân Quốc), chùa Hoa Nghiêm ở Cáp Nhĩ Tân (thời Dân Quốc), chùa Vĩnh An ở Tề Tề Cáp Nhĩ (thời Dân Quốc), chùa Từ Vân ở Y Lan (thời Dân Quốc) v.v.

Đền thờ Thọ Công ở Tề Tề Cáp Nhĩ: Thọ Công là một vị tướng trung thành và dũng mãnh trấn thủ Hắc Long Giang vào cuối thời Thanh, ông là cháu đời thứ 10 của Viên Sùng Hoán, ông đã tự vẫn mà không đầu hàng, ông được quân đội Nga ca ngợi là vị tướng có ý chí kiên định nhất của Mãn Châu. Bia đá của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Đền thờ không rõ bị phá hủy khi nào.

Bia Trình Đức Toàn ở Tề Tề Cáp Nhĩ: Trình Đức Toàn là vị tướng quân cuối cùng của Hắc Long Giang vào cuối thời Thanh, ông nổi tiếng vì liều chết để cứu người dân Tề Tề Cáp Nhĩ, ông thà chết chứ không chịu làm tay sai. Bia đá của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (có tư liệu ghi là vào những năm 1950).

Mộ của một số vị tướng ở Ái Huy: mộ phần của một số vị tướng yêu nước ở Ái Huy vào thời hậu Thanh như Trương Thiện Khánh, Thác Khắc Thoan, Phú Minh A, Ngân Sơn Bảo v.v. đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hà Bắc:

Cung Oa Hoàng ở huyện Thiệp: là quần thể kiến trúc cúng tế Nữ Oa, đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Hậu Sơn ở huyện Dịch: Hoàng đế ra lệnh cho người xây dựng để cúng tế Thần đất. Quang Vũ Đế Lưu Tú thời Đông Hán từng được giải cứu ở nơi này. Miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Biển Thước ở Nội Khâu: là nơi chôn cất đầu của Biển Thước, bia Thấu Linh đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, nhưng may mắn thay có người trong thôn đã bảo vệ tấm bia không bị phá hủy toàn diện.

Miếu Đổng Tử ở huyện Tảo Cường: miếu cúng thờ nhà Nho Đổng Trọng Thư thời Hán Vũ Đế, đã bị ĐCSTQ phá hủy hai lần vào năm 1946 và vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thanh Đông Lăng: trong 15 lăng tẩm ở Thanh Đông Lăng, Tôn Điện Anh chỉ đào trộm Dụ Lăng của hoàng đế Càn Long và Phổ Đà Dục Định Lăng của Từ Hi thái hậu. Những quan chức của Bát lộ quân và những dân quân cấp dưới (Giới Nho, Trương Tận Trung, Trương Sâm, Vương Thiệu Nghĩa, Triệu Quốc Chính, Quách Chính, Triệu Tử Tân, Giả Chính Quốc v.v.) đã xách động nông dân cùng nhau đào trộm 13 lăng tẩm bao gồm lăng Khang Hy. Từ tháng 9 năm 1945 đến tháng 1 năm 1946, trước sau có hơn 1.000 người đã tham gia trộm lăng, thuốc nổ được sử dụng rộng rãi trong suốt quá trình này. Không ai biết rằng khu vực xung quanh Thanh Đông Lăng đã bị ĐCSTQ chiếm đóng, cuối cùng đã bị chính phủ Quốc Dân phát hiện nên sự việc này mới bị bại lộ. Chính phủ Quốc Dân cho rằng những quan chức từ Giới Nho và Trương Tận Trung trở lên ở quân khu Đông Hà Bắc không biết rõ sự tình nên không có truy cứu trách nhiệm Giới Nho một cách nghiêm khắc, đồng thời còn kêu gọi các quan chức và dân quân dưới trướng Trương Tận Trung trà trộn vào thổ phỉ Trung Cộng.

Miếu Bắc Nhạc ở Bảo Định: ngôi miếu được xây dựng vào thời Tây Hán, là nơi các vị đế vương qua các triều đại lịch sử đến cúng lễ ở Bắc Nhạc, Hằng Sơn; miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Ngoại Bát và sơn trang Tị Thử ở huyện Thừa Đức: miếu Ngoại Bát đã bị phá hủy ở nhiều mức độ khác nhau trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Thiết Phật ở huyện Đông Quang: ngôi chùa được xây dựng vào thời Bắc Tống, nổi tiếng với tượng Phật bằng sắt, ngôi chùa đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hang đá ở núi Tuyên Vụ: hang được xây dựng vào thời Tùy, đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Hà Bắc: cổ tự và Đạo quán khác đã bị phá hủy trước và trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Bá Lâm ở huyện Triệu (thời Đông Hán), chùa Tịnh Thổ và tháp xá lợi ở Hình Đài (thời Thập lục quốc), Đạo quán Ngọc Thanh ở Đường Sơn (thời Đường), Đạo quán Chân Dịch ở Sa Hà (thời Đường), chùa Khai Nguyên ở Hình Đài (thời Đường), chùa Thánh Tỉnh ở Cửu Long Sơn (thời Đường), chùa Quang Nghiệp ở Long Nghiêu (thời Đường), chùa Thủy Nguyệt ở Thương Châu (thời Hậu Chu), chùa Long Tuyền ở Thạch Gia Trang (thời Kim), đền Thương Châu (thời Minh) v.v.

Miếu Lôi Công ở Hình Đài: miếu được xây dựng để thờ thần y Lôi Công thời thượng cổ, ông từng làm ngự y trong cung Hoàng đế, ngôi miếu đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Di Tề ở núi Thủ Dương: miếu thờ Bá Di và Thúc Tề, hai anh em nổi tiếng với câu chuyện “bất thực Chu túc” (không ăn thức ăn của nhà Chu), miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lạn Tương Như và hẻm Hồi Xa ở Hàm Đan: Lạn Tương Như là quan đại phu nổi tiếng của nước Triệu vào thời kỳ Chiến Quốc, bia mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bia tưởng niệm ở hẻm Hồi Xa (nơi Lạn Tương Như từng tránh mặt Liêm Pha) cũng bị phá hoại.

Mộ của Bình Nguyên Quân ở Hàm Đan: Bình Nguyên Quân là một trong tứ công tử thời Chiến Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Nhạc Nghị ở Vũ Ấp: Nhạc Nghị là danh tướng thời kỳ Chiến Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Bành Việt Vương ở Bảo Định: Bành Việt Vương là một trong ba tướng quân thời kỳ đầu nhà Hán, được phong là Lương Vương, mộ của ông đã bị san thành bình địa trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Mao Trường và thư viện Mao Công ở Hà Gian: Mao Trường nổi tiếng là người truyền giảng cuốn “Kinh Thi” của Khổng Tử vào thời Tây Hán, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Vua Càn Long ra lệnh xây dựng thư viện Mao Công để tưởng niệm Mao Trường, thư viện đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bia thờ Tổ Địch ở Định Hưng: Tổ Địch là danh tướng thời Đông Tấn, ông được người ta biết đến với điển cố “văn kê khởi vũ” (giữa khuya nghe tiếng gà gáy, liền bật dậy thao luyện võ nghệ); miếu thờ và bia của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Phật đường Ngụy Thị và bia ký Bắc Thiên ở thôn Bá Quan: trong Phật đường thờ cúng 360 pho tượng Phật bằng đồng của Ngụy Trưng do vua Đường Thái Tông ban tặng, bia ký Bắc Thiên ghi chép lại quá trình con cháu của Ngụy Trưng chuyển đến nơi này. Thời kỳ Nhật chiếm Trung Quốc, quân Nhật chưa từng phá hủy nơi này chút nào, nhưng sau khi ĐCSTQ chiếm lĩnh vùng đất này thì toàn bộ di tích này đều bị phá sạch. Con cháu của dòng họ Ngụy rơi vào tình cảnh gia đình ly tán. (Tân Đường Nhân: Lịch sử bức hại của ĐCSTQ đầy máu và nước mắt do cháu đời thứ 50 của danh tướng Ngụy Trưng thời Đường kể lại)

Lăng Đường Tổ ở Long Nghiêu: lăng được vua Đường Thái Tông xây dựng để thờ cúng tổ tiên, bức tượng bằng đá gần như đã bị phá hủy hoàn toàn trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, một phần bia khắc cũng bị tiêu hủy.

Đạo Đức kinh tràng ở huyện Dịch và Hình Đài: được xây dựng vào thời Đường. Đạo Đức kinh tràng ở Đạo quán Long Hành, Hình Đài đã bị cho nổ tung vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; Đạo quán Chân Dịch và Đạo Đức kinh tràng ở Hình Đài cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; Đạo Đức kinh tràng ở huyện Dịch đã bị hồng vệ binh bắn phá gây ra hư hại trên bề mặt vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Khu mộ Tống Cảnh ở Sa Hà: Tống Cảnh là một vị hiền tướng đầu thời Đường, khu mộ đã bị phá hủy vào những năm 1950 – 1960.

Lâm Tháp ở Hình Đài: được xây dựng vào thời Đường, đây là khu mộ chôn cất cao tăng của chùa Khai Nguyên và chùa Thiên Ninh. Hơn 90 tòa tháp đã bị cho nổ tung vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật Thanh Phong Lầu ở Hình Đài: được xây dựng vào thời Đường, trong đó có các hiện vật như bia đá v.v. đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộc Tháp ở huyện Ứng: được xây dựng vào thời Liêu, tượng Phật đã bị hư hại vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tống Tam Lăng ở Bảo Định: lăng tổ tiên ba đời của Đường Thái Tổ, lăng mộ không còn tồn tại vào năm 1949, về sau đã bị san bằng.

Dương Hòa Lầu ở Chính Định: được xây dựng vào cuối thời Kim đầu thời Nguyên, sau khi ĐCSTQ chiếm lĩnh Chính Định năm 1947 thì tòa lầu chính đã bị phá dỡ, lầu đài đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trương Văn Khiêm ở Sa Hà: Trương Văn Khiêm là đại thần người Hán đầu thời Nguyên, ông đã nhiều lần can ngăn Hốt Tất Liệt dừng việc lạm sát, lấy nhân đức cai trị, ông cũng là người tiến cử Quách Thủ Kính, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lưu Bỉnh Trung ở Hình Đài: Lưu Bỉnh Trung là kiến trúc sư thiết kế thủ đô Bắc Kinh thời xưa, là thầy của Quách Thủ Kính, khu mộ của ông rất rộng lớn nhưng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và tháp Quách Công ở Liêu Trang, Hàm Đan: công trình được xây dựng để bày tỏ lòng biết ơn Quách Thủ Kính trị thủy, đã bị phá hủy vào thời phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Thành Cơ Mệnh ở huyện Đại Danh: Thành Cơ Mệnh là một vị quan thanh liêm cuối thời Minh phục vụ trong Nội các, được người ta gọi là “thanh bạch tướng công”, ông đã từng dốc sức tiến cử Tôn Thừa Tông và bảo vệ cho Viên Sùng Hoán. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Vương Ngao ở Thương Châu: Vương Ngao là danh thần thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thanh Viễn Lầu ở Tuyên Hóa: được xây dựng vào thời Minh, tòa kiến trúc được xem như lầu Hoàng Hạch thứ hai, nó đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn Viễn Lầu ở Thương Châu: được xây dựng vào thời Minh, và đã bị dỡ bỏ vào năm 1957.

Bành Thành Đông Các ở Hàm Đan: được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào năm 1958 để xây đường.

Tư Mã Ninh Viên ở huyện Đại Thành: là mộ của Lý Tùng vào thời Minh, Lý Tùng từng giữ chức nghiêm sử và lập được chiến công hiển hách cho Liêu Đông, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài tưởng niệm Tôn Thừa Tông ở Cao Dương: Tôn Thừa Tông là trọng thần thời Minh. Đài tưởng niệm đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Kỷ Hiểu Lam ở Thương Châu: Kỷ Hiểu Lam là danh thần thời vua Càn Long (nhà Thanh), mộ của ông đã bị phá hủy vào thời kỳ phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ngự bia đình bên cạnh cầu Vĩnh Tế ở Trác Châu: lúc vua Càn Long thời nhà Thanh cho trùng tu cầu Vĩnh Tế, ông đã cho xây dựng bia đình do đích thân ông đề chữ, công trình kiến trúc này đã bị tháo dỡ vào thời đầu của “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Hang mộ Trương Chi ở huyện Nam Bì: Trương Chi là người đặt nền móng cho ngành công nghiệp nặng của Trung Quốc, ông đã lập ra trường học sư phạm cao tầng đầu tiên và trường mẫu giáo đầu tiên của Trung Quốc. Ông biến Vũ Hán trở thành vùng đất công nghiệp nặng của Trung Quốc, lập ra nhà máy quân sự đầu tiên của Trung Quốc với hệ thống trang bị hoàn chỉnh, ông được người ta biết đến với danh hiệu “Hán dương tạo”. Ông được liệt vào hàng ngũ tứ đại danh thần cuối thời Thanh, sống một đời thanh liêm, chi phí làm lễ mai táng của ông là do người thân bạn bè và học trò quyên góp, mộ của ông đã bị đào bới và phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, phần xương sọ đã bị người ta dùng làm trò chơi.

Thành cổ Hình Đài: trước khi bị phá hủy, thành cổ Hình Đài có nhiều phương diện được bảo tồn khá tốt như thành cổ Chính Định và thành cổ Bình Dao. Thành cổ đã bị giựt sập toàn bộ trong thời kỳ đầu ĐCSTQ vận động phá dỡ tường thành v.v.

Hà Nam:

Toại Hoàng Lăng ở Thương Khâu: tộc người Toại đục cây nhóm lửa, đặt định nền tảng gia đình và thời đầu của nền văn minh, lăng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này đã được trùng tu.

Lăng miếu Thái Hạo ở Hoài Dương: Thái Hạo Phục Hy là hoàng đế đầu tiên trong Tam hoàng, cũng được biết đến là ông Tổ của nhân văn. Hoài Dương là vùng đất do Thái Hạo Phục Hy trị vì, cũng là nơi ông tạ thế, bức tượng bên trong miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Đế Khốc ở Thương Khâu: Đế Khốc là một trong Ngũ đế, kiến trúc miếu thờ đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài Yên Bá ở Thương Khâu: Yên Bá là con của Đế Khốc, chấp chính bằng việc phòng ngừa hỏa hoạn, ông đã dùng đài Yên Bá để quan sát tinh tượng, đây cũng là đài quan sát thiên văn lâu đời nhất của Trung Hoa, mộ của Yên Bá được an táng bên dưới đài quan sát. Đài Yên Bá đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Thương Hiệt ở huyện Nam Lạc: miếu Thương Hiệt từ Nam ra Bắc đều chiểu theo lối kiến trúc thạch vong trụ, đầu môn, nhị môn, điện bái lễ, chính điện, tàng lầu và lượng lớn bia điêu khắc v.v. Trước lăng miếu còn có ông phỗng đá, bia đá tưởng niệm, sư tử đá v.v. Bố cục của toàn bộ lăng miếu được sắp đặt nghiêm cẩn. Lăng miếu đã bị phá hủy vào thời kỳ phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng vua Thang ở Yển Sư: lăng vua Thành Thang, vị vua khai quốc thời nhà Thương, lăng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Y Doãn ở huyện Kỉ: Y Doãn là trọng thần khai quốc triều Thương, ông từng phò tá cho 5 đời quân vương, miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu thờ và bia mộ Thái Công ở Vệ Huy: được xây dựng vào thời Tây Hán để cúng tế Khương Tử Nha, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu thời Tôn Tư Mạc ở Tế Nguyên: Tôn Tư Mạc là danh y và Đạo sĩ thời Đường, mộ của Tôn chân nhân và miếu Tôn chân nhân bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu thờ Thiệu Ung ở Lạc Dương: Thiệu Ung là nhà dịch học, học giả, Đạo sĩ thời Bắc Tống; ông để lại tác phẩm “Mai Hoa Thi”, miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nơi ở cũ của Nhạc Phi ở huyện Thang Âm: đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời phá tứ cựu (“Đại Cách mạng Văn hóa”).

Chùa Bạch Mã ở Lạc Dương: là chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc, là một trong bốn chùa lớn ở Trung Nguyên, chùa do Hán Minh Đế ra lệnh xây dựng. Vào thời phá tứ cựu trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, hơn 5 vạn cuốn kinh thư trong tàng kinh các của chùa Bạch Mã đã bị thiêu hủy, chùa bị đập nát vào thời Nguyên và thời Minh, 91 pho tượng trong lịch sử thời Thanh (bao gồm một pho tượng bạch ngọc có nguồn gốc từ Ấn Độ), hơn 30 cuốn kinh Bối Diệp quý giá do Miến Điện dâng tặng cũng không thể tránh khỏi bị thiêu hủy, toàn bộ đều bị vứt vào lò lửa.

Chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn: là một trong bốn chùa lớn ở Trung Nguyên, được xây dựng vào thời Bắc Ngụy, chùa còn được gọi là “ngôi chùa đệ nhất thiên hạ”; chùa đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Bắc Bàn Long ở An Dương: ban đầu là miếu Quan Đế, Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã từng đến đây tránh nạn, ngôi chùa gần như đã bị phá hủy toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Chùa Nam Bàn Long cũng bị phá hủy.

Miếu Trung Nhạc ở Tung Sơn: được xây dựng vào thời Tần, bia đá “Nhạc lập thiên trung” bên trong miếu Trung Nhạc đã bị kéo sập, hơn 20 pho tượng Thần đã bị đập nát.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Hà Nam: cổ tự và Đạo quán khác đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Vân Triều ở Nam Dương (thời Tây Hán), cung Thái Thanh ở Lộc Ấp (thời Đông Hán), chùa Đại Phổ Môn ở Hương Sơn (thời Đông Hán), chùa Linh Sơn ở Tín Dương (thời Bắc Ngụy), chùa Hương Tuyền ở Tân Hương (thời Bắc Tề), cung Thượng Thanh ở Lạc Dương (thời Đường), chùa Thái Bình Hưng Quốc ở huyện Tuấn (thời Đường), tháp đá Kinh Vương ở Tân Trịnh (thời Đường), chùa Bạch Vân ở Thương Khâu, chùa Hương Nham ở Nam Dương (thời Đường), Bạch Y Các ở Khai Phong (thời Ngũ đại), chùa Nhân Duyên ở Đặng Châu (thời Bắc Tống), Đạo quán Diên Khánh ở Khai Phong (thời Kim), chùa Nam Bàn Long (thời Minh), thiền tự Nam Hải ở Trú Mã Điếm (thời Minh) v.v.

Lăng Thái Khang ở huyện Thái Khang: lăng thờ vị vua thứ ba của nhà Hạ, mất nước do ham chơi hưởng lạc, lăng mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Thiếu Khang ở huyện Thái Khang: lăng thờ vị vua thứ sáu của nhà Hạ, còn gọi là Thiếu Khang Trung Hưng, lăng mộ đã bị hồng vệ binh phá hủy vào thời phá tứ cựu.

Lăng Thái Mậu ở Nội Hoàng: lăng thờ vua Trung Tông thời Thương, trị vì đất nước vỗ về dân chúng, triều chính hưng khởi. Lăng mộ được xây dựng vào thời Hán, bia đá đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Vi Tử ở Thương Khâu: Vi Tử là anh trai của Thương Trụ Vương, tổ tiên họ Tống, nhìn thấy Trụ Vương vô đạo nên ông đã bỏ đi, ông được Khổng Tử gọi là một trong ba người nhân nghĩa thời Ân. Đền thờ đã bị phá hủy vào đầu những năm 1950.

Miếu Đông Nhạc Thiên Tế ở Ngu Thành: miếu thờ cúng bái Hoàng Phi Hổ, nguyên là Võ Thành Vương trấn quốc triều Thương, về sau đầu quân nhà Chu vì tình nghĩa. Miếu thờ đã bị phá dỡ, bia đá đã bị tiêu hủy.

Mộ của Mẫn Tử Khiên ở huyện Phạm: Mẫn Tử Khiên là đệ tử của Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Công Dã Tràng ở Trường Cát: Công Dã Tràng là đệ tử của Khổng Tử, thông thạo ngôn ngữ của tộc người Man Di, lấy cứu người làm chính nghĩa, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Bách Lý Hề ở Nam Dương: Bách Lý Hề là danh tướng nước Tần thời Xuân Thu, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, về sau do khai phát ruộng đất nên cũng không còn tồn tại nữa.

Mộ và đền thờ Kỷ Tín ở Trịnh Châu: Kỷ Tín lấy thân mình thay cho Lưu Bang, không chịu đầu hàng, và đã bị Hạng Vũ thiêu chết. Mộ của ông và miếu Kỷ Công gần như đã bị phá hủy không còn dấu tích vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Chu Hà ở Trịnh Châu: sau khi Kỷ Tín lừa Hạng Vũ, Chu Hà bị hãm vào thành Huỳnh Dương và không chịu đầu hàng, ông đã bị mang đi nấu cho đến chết. Mộ và miếu thờ Chu Hà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Trương Lương ở Lan Khảo: miếu thờ bên trong khu mộ Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang thời nhà Hán đã bị phá dỡ, bia mộ đã bị đập nát toàn bộ.

Mộ của Tiều Thố ở Vũ Châu: Tiều Thố đã bị tước bỏ phong hầu vào thời Hán Cảnh Đế và bị chém ngang lưng, mộ của ông đã bị phá hủy vào những năm 1950.

Miếu thờ Trương Dịch Chi ở Phương Thành: Trương Dịch Chi giữ chức đình úy thời đầu nhà Hán, ông nổi tiếng là một vị quan chấp chính công bình, tượng của ông đã bị đập nát vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Sầm Bành ở Vũ Cương: Sầm Bành là đại tướng khai quốc thời Đông Hán, mộ của ông đã bị phá hủy từ năm 1958 cho đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cố Phần Đài ở Trường Cát: mộ của Bàn Cố thời Đông Hán, Bàn Cố là tác giả của “Hán Thư”, có công chinh phạt Hung Nô, mộ của ông đã bị san bằng vào năm 1958.

Mộ của Trần Thực ở Yển Thành: Trần Thực là danh sĩ thời Đông Hán, là người đại đức, điển cố có câu chuyện về quân tử nước Lương chính là từ ông mà ra, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời phá tứ cựu.

Miếu thờ Trương Trọng Cảnh ở Nam Dương: Trương Trọng Cảnh là danh y những năm cuối thời Đông Hán, từ đường đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, và được trùng tu sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lều cỏ Gia Cát ở Nam Dương: nhà đá, tượng người, bia văn, 18 pho tượng La Hán bằng ngọc lưu ly tạc từ thời Minh, vật trang trí điện đường bên trong lều cỏ Gia Cát đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, các tác phẩm khắc trên gỗ trong bộ sưu tập quý giá của Khang Hy thời nhà Thanh như “Long cương chí”, “Trung vũ chí” đều bị thiêu hủy.

Dục Tú Đài ở Hứa Xương: Dục Tú Đài là nơi Hán Hiến Đế tế trời, đã bị san bằng trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Hiến Đế ở Phồn Thành: Hán Hiến Đế nhường ngôi hoàng vị cho Tào Phi rồi rời khỏi cung, miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Trương Liêu ở Trường Cát: Trương Liêu là một mãnh tướng nước Ngụy thời Tam Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng mộ của Nhiễm Mẫn ở Nội Hoàng: Nhiễm Mẫn là hoàng đế khai quốc thời Ngũ Hồ thập lục quốc, lăng mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại nhảy vọt” và “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Giang Yêm ở Khai Phong: Giang Yêm là quan Nam triều, là nhà văn ít tên tuổi, những năm cuối đời cũng không có kiệt tác gì, sự nghiệp của ông được đúc kết thành một câu thành ngữ “Giang Lang tài tận”. Mộ và miếu thờ Giang Yêm đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

'图10 河南南乐县仓颉庙破坏现场'

Ảnh 10: Hiện trường phá hủy miếu Thương Hiệt ở huyện Nam Lạc, tỉnh Hà Nam

Mộ của Vương Cầu Lễ ở Trường Cát: Vương Cầu Lễ là danh thần của Võ Tắc Thiên thời Đường, ông là một người cương trực, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Địch Nhân Kiệt ở núi Bắc Mang: Địch Nhân Kiệt là danh thần thời Võ Tắc Thiên (nhà Đường), chấp pháp công chính không chút thiên vị, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lâu Sư Đức ở Nguyên Dương: Lâu Sư Đức là vị tướng thời Đường, ông là một người cần cù không giải đãi, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bát Giới Trai và thạch tràng ở Thương Khẩu: Bát Giới Trai đã triển hiện sức mạnh thần kỳ trong hai lần giải thoát cuộc bao vây ở Thương Khẩu vào thời loạn An Sử, bia văn thạch tràng là một kiệt tác tiêu biểu vô cùng tinh mỹ vào những năm cuối đời của Nhan Chân Khanh. Thạch tràng đã trải qua nhiều lần tai họa và cuối cùng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, Bát Giới Trai cũng bị phá dỡ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Hàn Tương Tử ở Mạnh Châu: Hàn Tương Tử là một trong Bát Tiên, ông là cháu của Hàn Dũ đời Đường, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền Họa Thánh ở Vũ Châu: đền được xây dựng vào cuối thời Đường để cúng thờ họa thánh Ngô Đạo Tử, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Khấu Chuẩn ở Lâm Vị: Khấu Chuẩn là Tể tướng thời Bắc Tống, ông là một người cương trực liêm khiết, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Miêu Huấn ở Trường Cát: Miêu Huấn giỏi về dự ngôn và mưu lược, phò tá Triệu Khuông Dận lấy được thiên hạ, ông cũng giống như Lưu Bá Ôn phò tá Chu Nguyên Chương, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu thờ Tào Bân ở Vĩnh Thành: Tào Bân là danh tướng khai quốc thời Bắc Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Mộc Quế Anh ở Mục Trại, Củng Nghĩa: miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Phạm Trọng Yêm ở sông Y: Phạm Trọng Yêm là trọng thần thời Bắc Tống, ông là tác giả của “Nhạc dương lầu ký”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại nhảy vọt” và “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Thái Tề ở Củng Nghĩa: Thái Tề là danh thần thời Bắc Tống, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; một tấm bia đá khác được lập cho Thái Văn Trung Công ở làng Văn Thù cũng bị phá hủy.

Lăng Tống Vĩnh An ở Củng Nghĩa: là nơi an táng cha của Triệu Khuông Dận, bức tượng đá đã bị hư hại một phần trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mồ mả và nhà cũ của Trình Hạo và Trình Di ở Lạc Dương: hai anh em họ Trình là học giả thời Nam Tống, nổi tiếng sánh ngang với Chu Hi. Hai anh em họ Trình là nhân vật chính trong điển cố “Trình môn lập tuyết”, mộ phần và nhà cũ của hai anh em đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Hứa Hành ở Tiêu Tác: Hứa Hành là viên quan người Hán vào đầu thời Nguyên, ông cùng hiệp lực với các quan người Hán khác để kiến lập quy củ lễ nghĩa triều Nguyên, giáo dục thế hệ trẻ Mông Cổ, ông cũng là tác giả của tác phẩm “Thụ thời lịch” nổi tiếng thế giới. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Tống Nột ở huyện Hoạt: Tống Nột là danh sư khai quốc thời Minh, đền thờ và văn vật đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Triệu Giản Vương thời Minh ở huyện An Dương: mộ đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lầu tưởng niệm Lão Thành Tứ ở Bộc Dương: được xây dựng vào cuối thời Minh, phần trên của lầu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Nhị Tăng ở Khai Phong: là kiến trúc lâm viên với quy mô rộng lớn, kết cấu tinh mỹ, bao gồm đình đài lầu các, nhà sàn, hồ, cầu v.v. Bên trong lâm viên thờ cúng Tăng Quốc Phiên và cửu đệ Tăng Quốc Thuyên giữ chức Thống đốc Lưỡng Giang. Tòa lầu và ao hồ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” và thời kỳ sau đó.

Hồ Bắc:

Giếng Thuấn ở Tùy Châu: Thuấn tăng đã bị lừa nhảy xuống giếng, may mắn thoát được khỏi giếng từ hang động nằm ở phía trước, hơn nữa ông còn phát hiện ra dòng suối nước ngọt từ nơi đây nên giếng này được gọi là giếng Thuấn. Giếng Thuấn đã bị vùi lấp trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bia, đình và miếu thờ gần đó cũng bị tiêu hủy.

Cung Giang Độc ở Sa Thị: là nơi ở cũ của Khuất Nguyên, đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này được trùng tu lại, về sau đã bị dỡ bỏ do phong trào khai phát ruộng đất.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán ở Hồ Bắc: cổ tự và Đạo quán đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Linh Tuyền ở Ngạc Châu (thời Tam Quốc), chùa Quảng Đức ở Tương Dương (thời Đường), chùa Hoằng Hóa ở Quảng Thạch (thời Đường), chùa Báo Ân ở huyện Tân Châu (thời Đường), chùa Thiên Nhiên ở Hoàng Cương (thời Đường), chùa Ngũ Tổ ở Hoàng Cương (thời Đường), chùa An Quốc ở Hoàng Cương (thời Đường), chùa Thiên Cầu ở Hy Thủy (thời Đường), chùa Vĩnh Lạc ở Hy Thủy (thời Hậu Tấn), Đạo quán Trường Xuân ở Vũ Hán (thời Bắc Tống), chùa Lục Uyển ở Nghi Xuân (thời Nam Tống), chùa Chương Hoa ở Kinh Châu (thời Nguyên), chùa Hồi Long ở Thập Yển (thời Nguyên), Đạo quán Chân Võ ở Tương Dương (thời Minh), chùa Liên Khê ở Vũ Hán (thời Minh), chùa Cổ Đức ở Vũ Hán (thời Thanh) v.v.

Mộ Tôn Thúc Ngao ở Sa Thị: Tôn Thúc Ngao là lệnh doãn thời Sở Trang Vương, công lao cái thế, thanh liêm chất phác, Tư Mã Thiên từng gọi ông là “đệ nhất tuần sử”. Mộ và bia của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Tử Kỳ ở Vũ Hán: Tử Kỳ là người nước Sở thời Xuân Thu, thời xưa có điển cố nổi tiếng về Bá Nha – Tử Kỳ, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Biện Hòa ở Bảo Khang: vào thời Xuân Thu, Biện Hòa đã nhiều lần dâng ngọc thô mà phải chịu nhận hai lần hình phạt chặt xương bánh chè, cuối cùng ông đã dùng ngọc tốt ở chỗ Sở Văn Vương để sơn phết tường. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Tống Ngọc ở Nghi Thành: Tống Ngọc có tài văn chương xuất chúng vào thời Chiến Quốc, ông cũng là một trong tứ đại tài tử thời cổ đại, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Chu Thương ở Bình Lục: Chu Thương là phó tướng của Quan Vũ, miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Tư Mã Huy ở Tương Dương: Tư Mã Huy là danh sĩ thời Tam Quốc, ông là một người sáng suốt, có mắt nhìn người. Chính ông đã tiến cử Gia Cát Lượng và Bàng Thống cho Lưu Bị. Mộ và miếu thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đình Nghiễn Sơn và bia Huy Lệ ở Tương Dương: Dương Hỗ là khai quốc công thần thời Tây Tấn, ông dùng đức hạnh và đạo nghĩa để khen ngợi dân chúng, lấy giáo dục văn hóa để làm lay động sự thống trị của nước Ngô. Sau khi ông mất, người dân Tương Dương đã lập bia cho ông, vào mỗi dịp cúng bái dân chúng nhìn bia mà rơi lệ nên mới có tên là bia Huy Lệ. Bia thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Đình Nghiễn Sơn cao 7 tầng được xây dựng để tưởng nhớ Dương Hỗ, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Dương Đỗ ở Tương Dương: trong đền cúng thờ Dương Hỗ và Đỗ Dự, đền đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu và mộ của Vương Thúc Hòa ở Ma Thành: Vương Thúc Hòa là đệ tử của Trương Trọng Cảnh, nhậm chức Thái y lệnh vào thời Ngụy Tấn, người đời gọi ông là Dược Vương, miếu thờ và mộ của ông đã bị phá hủy từ năm 1958 đến thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trương Cư Chính ở Kinh Châu: Trương Cư Chính là vị tướng phục hưng Minh triều, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lê Nguyên Hồng ở Vũ Hán: Lê Nguyên Hồng từng giữ chức Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện, mồ mả và miếu thờ Trương Tự Trung ở huyện Nam Chương: miếu thờ Trương Công, quần áo mũ miện, mồ mả và 3 mái đình kỷ niệm của dòng họ Trương đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật sách cổ ở huyện Thông Thành: hơn 10 vạn cuốn sách cổ, bao gồm hơn 1 vạn cuốn các gia phả dòng tộc đều bị thiêu rụi (dựa theo bản ghi chép ở huyện Thông Thành năm 1985).

Hồ Nam:

Lăng Viêm Đế ở trấn Lộc Nguyên, Chu Châu: Viêm Đế là thủy tổ của con cháu Viêm Hoàng, kiến trúc lăng đã bị san thành bình địa vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau đó đã được trùng tu.

Miếu Viêm Đế Thần Nông ở trấn Xa Giang, Hành Dương: Viêm Đế Thần Nông là thủy tổ của con cháu Viêm Hoàng, miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này được trùng tu.

Đạo quán và chùa miếu ở Hành Sơn, Nam Nhạc: quần thể hơn 100 ngôi chùa và Đạo quán như miếu lớn Nam Nhạc v.v. được xây dựng kể từ thời Đường đã bị bị phá hủy trong thời kỳ “Đại nhảy vọt” và phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Mật Ấn ở huyện Ninh Hương: được xây dựng vào thời Đường, bên trong chùa có 12.182 tượng Phật bằng vàng nguyên chất khảm trên 4 bức tường, chùa đã bị phá hủy toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Hồ Nam: cổ tự và Đạo quán khác đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Long Sơn ở Chu Châu (thời Tùy), chùa Thạch Sương ở Lưu Dương (thời Đường), chùa Khai Phúc ở Trường Sa (thời Ngũ đại), cung Vân Lộc (thời Minh), thiền tự Tiển Tâm ở Trường Sa (thời Minh), chùa Viên Thông ở My Giang (thời Minh), chùa Tân An ở Trường Sa (thời Thanh) v.v.

Mộ Nhị Phi ở Quân Sơn: mộ của hai vị phi tử của vua Thuấn, đã bị đào trộm trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Phạm Lãi ở đảo Xích Sơn: Phạm Lãi là đại thần phò tá Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, ông có thể phân biệt tốt xấu, từ đó thoát khỏi tai họa, đền thờ Phạm Lãi đã bị phá hủy vào thời phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Khuất Nguyên ở Mịch La và miếu Khuất Tử ở Bình Giang: miếu Khuất Nguyên ở Mịch La được xây dựng ở nơi Khuất Nguyên gieo mình xuống sông, hai miếu thờ Khuất Nguyên đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Điện Thái Truyền ở Trường Sa: Thái Truyền là nhà bình luận chính trị vào thời Văn Đế (Tây Hán), còn gọi là Thái tử Thái Truyền, ông là tác giả của “Quá Tần Luận”, “Luận Tích Trữ Sớ”; điện Thái Truyền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đình Lỗ Túc ở Nhạc Dương: Lỗ Túc là trọng thần của Đông Ngô vào thời Tam Quốc, mộ và đình thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Đỗ Công và mộ của Đỗ Phủ ở Lỗi Dương: Đỗ Phủ là thi nhân đời Đường, mộ của ông đã bị phá hủy một phần vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, đền thờ Đỗ Công cũng bị phá hủy để xây trường học.

Tháp Hoa ở Vũ Cương: Tháp Hoa được xây dựng vào thời Bắc Tống, có thể so sánh với tháp nghiêng Pisa của Ý; tòa tháp đã bị cho nổ tung vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Trương Tuấn, Trương Thức ở Ninh Hương: Trương Tuấn là tể tướng nước Kim chống lại nhà Nam Tống, con của ông là Trương Thức từng là một trong ba hiền sĩ Đông Nam, quản lý thư viện Nhạc Lộc. Mộ và miếu thờ của dòng họ Trương đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thư viện Nam Hiên: vua Minh Thế Tông cho xây dựng để tưởng nhớ đến Trương Thức, thư viện đã từng hưng thịnh một thời, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bia Vũ Vương ở núi Nhạc Lộc: bia đá khắc chữ thời viễn cổ, tương truyền lúc Đại Vũ trị thủy đã khắc bia này tại Hành Sơn, cũng có ghi chép khác cho rằng bia được lập nên để ca tụng Đại Vũ vào thời nhà Hạ; bia Vũ Vương ở núi Nhạc Lộc đã được sao chép in lại trên giấy vào thời Nam Tống, sau đó đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể bia đá ở thư viện Thạch Cổ: hơn 50 bia đá sót lại ở thư viện Thạch Cổ đã bị phá hủy vào thời phá tứ cựu trong “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Di chỉ thành Cổ Đàm ở trấn Kiềm Thành: bức tường cổ thành và lầu Ngũ Môn v.v. đã bị phá hủy trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Đào Chú ở Ích Dương: Đào Chú là trọng thần vào những năm Đạo Quang thời nhà Thanh, khu mộ đã bị phá hủy vào trước và sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ và mộ của Hồ Lâm Dực ở Ích Dương: Hồ Lâm Dực là danh thần cuối đời Minh, ông là một vị quan thanh liêm, đã từng nhiều lần tiến cử Tả Tông Đường, Lý Hồng Chương, Diêm Kính Minh v.v. Nhà cũ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, mộ phần bị phá hủy vào năm 1958.

Mộ của Tăng Quốc Phiên ở Trường Sa: Tăng Quốc Phiên là trọng thần cuối đời Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Tả Tông Đường ở Trường Sa: Tả Tông Đường là trọng thần cuối đời Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Bành Ngọc Lân ở Hành Dương: Bành Ngọc Lân là trọng thần cuối đời Thanh, ông là một vị quan cương trực, thanh liêm và chất phác, chiến công hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu thờ Trung Liệt ở Nam Nhạc: là khu lăng mộ thờ cúng các tướng sĩ kháng Nhật thời Trung Hoa Dân Quốc. ĐCSTQ đã phá hủy miếu Trung Liệt hai lần vào năm 1953 và vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; bia khắc, hoành phi, nghĩa trang, hài cốt v.v. đều bị hủy hoại.

Đài tưởng niệm sự kiện quân Nhật đầu hàng ở Chỉ Giang: quân Nhật xâm chiếm Trung Hoa đã đầu hàng ở nơi đây, để kỷ niệm sự kiện này nên người ta đã cho xây dựng đài tưởng niệm, đài đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật ở bảo tàng của cựu bí thư Chu Tiểu Châu của ĐCSTQ ở Hồ Nam: Chu Tiểu Châu vì quá sợ hãi nên ông đã tự mình đốt sạch bộ sưu tập văn vật quý giá. Ông vừa đốt vừa khóc lóc: “Đây mới thật sự là có tội.” (dựa theo “Mao Trạch Đông và bốn mật thư lớn của Mao”)

Văn vật “Nữ Sách” ở huyện Giang Vĩnh: bản chép tay “Nữ Sách” thu thập những kiến thức về phụ nữ ở nơi địa phương được lưu tồn qua nhiều thế hệ đã bị thiêu hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ thành Kiềm Dương: các văn vật bên trong thành bao gồm văn miếu, nha huyện, tượng Phật lớn làm bằng gỗ vào thời Tống, hội quán, Trung Chính Môn v.v. đều bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cát Lâm:

Văn miếu Cát Lâm: là một trong bốn Khổng miếu lớn trên toàn quốc, miếu đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa và Đạo quán khác ở Cát Lâm: chùa và Đạo quán khác đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: Đạo quán Tam Thanh ở Trường Xuân (thời Liêu), chùa Vạn Đức ở Cát Lâm (thời Minh), Ngọc Hoàng Các ở Thông Hóa (thời Thanh), thiền tự Thánh Thủy ở Thư Lan (thời Thanh), chùa Vĩnh Thiện ở Tùng Nguyên (thời Thanh), cung Phúc Thọ ở Liêu Nguyên (thời Thanh), chùa cổ Quan Âm ở Cát Lâm (thời Thanh), chùa Minh Như ở Cát Lâm (thời Thanh), chùa Bát Nhã ở Trường Xuân (thời Dân Quốc), chùa Như Lai ở núi Trường Bạch (thời Dân Quốc), chùa Từ Vân ở Tùng Nguyên (thời Dân Quốc), chùa Di Đà ở Đức Huệ (thời Dân Quốc) v.v.

Mộ của Hoàn Nhan Hy Doãn ở Thư Lan: Hoàn Nhan Hy Doãn có công lớn khai quốc triều Kim, sáng lập chữ viết cho tộc Nữ Chân, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng công chúa Hòa Kính: công chúa Hòa Kính là cô con gái yêu quý của vua Càn Long, công chúa được gả cho Sắc Bố Đằng Ba Lạc Châu Nhĩ (phụ quốc công tộc người Khoa Nhĩ Thấm). Lăng mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ tướng quân Dương Phụng Tường: Dương Phụng Tường là vị tướng kháng Nhật cuối thời Thanh, ông đã làm nhiều cống hiến đặt định nền tảng kinh tế ở Cát Lâm, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Giang Tô:

Đền Hàn Hầu ở Hoài An: cúng thờ đại tướng Hàn Tín đầu thời Hán, Hoài An cũng là cố hương của Hàn Tín, đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Đền Phiếu Mẫu và bia Điếu Đài cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Hoa Đà và miếu Hoa Đà ở Từ Châu: đã bị phá sạch vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tường thành và cửa thành cổ ở Nam Kinh: thành Nam Kinh và Bắc Kinh là cố đô của 6 triều đại với đoạn tường thành rộng lớn, đến năm 1958 đã bị phá hủy hơn phân nửa.

Miếu Phu Tử ở Nam Kinh: trước đây đã bị quân Nhật thiêu hủy hơn phân nửa, phần kiến trúc còn sót lại đã bị tiêu hủy trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Hàn Sơn ở Tô Châu: được xây dựng vào thời Nam triều, chùa đã bị hư hại và bị chiếm dụng làm phòng giam để bức cung và tra tấn vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Kim Sơn ở Trấn Giang: được xây dựng vào thời Đông Tấn, đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, tháp thờ cũng bị đốt sạch.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Giang Tô: cổ tự và Đạo quán khác ở Giang Tô đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: Đạo quán Huyền Diệu ở Tô Châu (thời Tây Tấn), chùa Linh Nham ở Tô Châu (thời Tây Tấn), chùa Kê Minh ở Nam Kinh (thời Tây Tấn), chùa Ngộ Không ở Cao Bưu (thời Nam – Bắc triều), chùa Linh Cốc ở Nam Kinh (thời Lương), thiền tự Định Huệ ở Như Cao (thời Tùy), chùa Thiên Ninh ở Thường Châu (thời Đường), chùa Thanh Lương ở Thường Châu (thời Bắc Tống), điện Thạch Quan Âm ở Hổ Khâu, Tô Châu (thời Bắc Tống), tháp Diệu Phong ở Côn Sơn (thời Bắc Tống), chùa Văn Sơn ở Tô Châu (thời Nam Tống), chùa Đại Giác ở Nghi Hưng (thời Nam Tống), chùa Liên Hoa ở Kim Dã, Tô Châu (thời Đường), chùa Bì Lư ở Nam Kinh (thời Minh), chùa Cửu Hoa / thư viện Sùng Chính ở Nam Kinh (thời Minh), thiền tự Chiêu Hiền ở Nam Kinh (thời Minh) v.v.

Miếu Bành Tổ ở Từ Châu: Bành Tổ Tiên Khanh, ông được thụ phong họ Bành vào thời vua Nghiêu, là người có cống hiến lớn lao đối với nền văn minh Hoa Hạ. Miếu Bành Tổ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” để khai thác than đá.

Đền Ngũ Công ở Tô Châu: còn gọi là miếu Tư Vương, được xây dựng vào thời Xuân Thu, đền thờ tế bái Ngũ Tử Tư của nước Ngô, đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau đó đã được trùng tu.

Mộ Bào Tuyên ở Diêm Thành: Bào Tuyên là danh thần thời hậu Đông Hán, là một vị quan trung chính thanh liêm, dám lên tiếng thẳng thắn can gián vua, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cao Lăng ở Tô Châu: mộ Tôn Sách và lăng Tôn Kiên thời Tam Quốc, đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Lã Đại ở Như Cao: Lã Đại là danh tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, năm 93 tuổi làm quan đến chức Đại tư mã, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Thái Sử Từ ở Trấn Giang: Thái Sử Từ là danh tướng thời Tam Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Nguyễn Tích ở Nam Kinh: Nguyễn Tích là một trong Trúc Lâm Thất Hiền thời Tam Quốc, quần áo mũ miện và mồ mả của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Biện Khổn ở Nam Kinh: Biện Khổn là danh tướng những năm đầu thời Đông Tấn, cả gia đình trung liệt, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Thái An ở Đan Dương: lăng hoàng đế khai quốc Nam Tề, Tư Mã Quan từng bình luận về ông như sau: “Biết thủ vững chính đạo, nhất thời cũng là vị vua giỏi vậy.” Lăng đã bị cho nổ tung vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Cố Dã Vương và đền thờ Cố Công ở Tô Châu: Cố Dã Vương là quan viên giữa thời Lương Trần, giỏi về văn sử, đền thờ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lầu Thái Bạch ở Lật Dương: Lý Bạch đã từng để lại bài thơ “Mãnh hổ hành” ở nơi đây, lầu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ tưởng niệm Mễ Phí ở núi Hoàng Hạc: Mễ Phí là nhà thư họa thời Bắc Tống, đặc biệt nổi tiếng về thư pháp. Vì rất khó tìm thấy ngôi mộ ban đầu nên đã xây ngôi mộ tưởng niệm vào cuối thời Minh, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Chu Động ở Giang Ninh: Chu Động là bậc thầy võ thuật những năm cuối thời Bắc Tống, nổi tiếng với bốn người đệ tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tông Trạch ở Trấn Giang: Tông Trạch là thống soái đầu thời Nam Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Ngụy Liễu Ông ở Tô Châu: Ngụy Liễu Ông là học giả thời hậu Nam Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Kim Ứng ở Nam Thông: Kim Ứng là phụ tá của Văn Thiên Tường thời Nam Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài tưởng niệm dòng họ Phạm ở Duyễn Châu: đài tưởng niệm bằng đá được xây dựng để biểu dương gia tộc dòng họ Phạm ở Duyễn Châu thời Minh, vì đài tưởng niệm rất đẹp và tinh mỹ nên cũng được gọi là “Thiên hạ đệ nhất đài”, đài tưởng niệm đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ của Ngô Thừa Ân ở Hoài An: đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (dựa theo phiên bản hải ngoại của Nhân Dân nhật báo xuất bản ngày 17 tháng 8 năm 1986).

Đền thờ và mộ Phương Học Nho ở Nam Kinh: Phương Học Nho là người đã từ chối viết chiếu thư chống lại Chu Đệ, đền thờ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Từ Hà Khách ở Giang Âm: Từ Hà Khách là nhà thám hiểm thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và mộ Cố Viêm Vũ ở Côn Sơn: Cố Viêm Vũ là học giả Nho gia cuối thời Minh, ông đã từng đề xuất “thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách” (dịch nghĩa: mỗi người dân có trách nhiệm về sự hưng vong của thiên hạ), đền thờ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Sử Khả Pháp ở Dương Châu: Sử Khả Pháp là danh tướng chống Thanh vào cuối thời Minh, quần áo mũ miện và mồ mả của ông đã bị phá hoại trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tàng Vu Thanh ở Từ Châu: Tàng Vu Thanh là người có lý tưởng và hoài bão vào thời Thanh, hoàng đế Hàm Phong đã đích thân ban cho ông chiếc đầu vàng, ban tặng quân hàm tam phẩm và phong chức “kỵ đô úy”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài quan sát Phong Môn và đài quan sát Mộc Độc ở Tô Châu: tàn tích của đài Phong Môn và đài Mộc Độc đã bị phá hủy vào năm 1957.

Quần thể từ đường Huệ Sơn ở Vô Tích: hơn 100 từ đường cúng thờ các bậc tiên hiền thánh giả, kể từ năm 1949 trở đi, một bộ phận từ đường đã bị quân đội chiếm dụng, một số thì bị phá hủy, phần lớn từ đường bị chuyển thành nhà ở công cộng cho người dân thuê trọ.

Lâm viên Tô Châu: vào cuối những năm 1950 của thế kỷ trước, Chi nhánh Nam Kinh của Phòng nghiên cứu lịch sử và lý luận kiến trúc của Viện nghiên cứu khoa học kiến trúc trực thuộc Bộ công trình xây dựng và Phòng nghiên cứu giảng dạy lịch sử thuộc Khoa kiến trúc của Viện nghiên cứu công nghệ Nam Kinh đã từng tiến hành cuộc điều tra chung về lâm viên cổ điển ở Tô Châu. Thời đó những khu vườn còn nguyên vẹn cũng như còn sót lại bao gồm tổng cộng hơn 190 khu với kích thước lớn nhỏ khác nhau từ những khu vườn độc lập cho đến những khoảnh sân nhà chuyển thành lâm viên. Sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa” chỉ còn sót lại hai ba chục khu như vậy. Sau “Đại Cách mạng Văn hóa”, do người ta không hiểu về quy luật nghệ thuật của lâm viên cũng như tính chất hiện vật của vườn Trung Hoa nên một số công tác bảo trì đã gây ra hậu quả mang tính phá hoại. (dựa theo bài viết “Tu sửa và biến dạng: Những nỗi lo tiềm ẩn về lâm viên ở Tô Châu”) Các bức hoành phi, bia khắc v.v. Trong lâm viên cũng bị phá hủy.

Văn vật của nhà thư pháp Lâm Tản Chi ở Nam Kinh: toàn bộ tranh thư pháp lâu đời quý giá và những tác phẩm của Lâm Tản Chi đều bị thiêu rụi.

Văn vật của thợ khắc tranh gỗ Lăng Lư ở Tô Châu: toàn bộ hơn 1 nghìn bức tranh khắc gỗ thời xưa sưu tầm từ khắp mọi nơi trong mấy chục năm đã bị thiêu rụi trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật đời sau Ngụy Nguyên ở Nam Kinh: các loại bản thảo viết tay của Ngụy Nguyên đều bị biến thành bột giấy. (dựa theo cuốn “Truy điệu 50 năm “Đại Cách mạng Văn hóa” của Hà Hưng Hoài)

Giang Tây:

Cung Vạn Thọ ở Nam Xương: cung được xây dựng vào thời Tây Tấn, miếu Hứa Tốn ở Phúc Chủ (Giang Tây) đã bị thiêu hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ tự và Đạo quán ở Lư Sơn: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm chùa Quy Tông (thời Đông Tấn), chùa Đông Lâm (thời Đông Tấn), chùa Thiết Phật (thời Đường), chùa Hoàng Long (thời Minh) v.v.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Giang Tây: cổ tự và Đạo quán khác bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Phổ Hiền ở Nam Xương (thời Đông Tấn), chùa Linh Tuyền ở Cát An (thời Đông Tấn), chùa Hựu Dân ở Nam Xương (thời Lương), cung Thượng Thanh ở núi Long Hổ (thời Đường), chùa Tịnh Cư ở núi Thanh Nguyên (thời Đường), chùa Bửu Phong ở Tĩnh An (thời Đường), chùa Chân Như ở núi Vân Cư (thời Đường), chùa Hoàng Long ở Tu Thủy (thời Đường), chùa Bách Trượng (thời Đường), chùa Linh Nham ở núi Nha (thời Nam Đường), Thanh Vân Phổ (thời Thanh) v.v.

Tháp Hà Đông Nhạn ở Quảng Xương: còn gọi là chùa tháp Từ Sinh, được xây dựng vào thời Nam Tống, tháp chùa đã bị hủy vào năm 1968 trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”, về sau xây dựng lại tòa tháp mô phỏng.

Văn Tháp ở Cát An: còn gọi là Văn Tinh Tháp, được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào năm 1958, vào năm 2010 xây dựng lại tòa tháp mô phỏng.

Tháp Văn Phong ở Sùng Nghĩa: tháp được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (dựa theo ghi chép về huyện Sùng Nghĩa năm 1989).

Mộ Đạm Đài Diệt Minh ở Nam Xương: Đạm Đài Diệt Minh là học trò của Khổng Tử, Khổng Tử đã từng tiếc nuối khi mất đi ông ấy, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Từ Nho Tử ở Nam Xương: Từ Nho Tử là danh sĩ thời Đông Hán, ông không vì chức vị mà lay động, trong lịch sử gọi ông là “cao sĩ”. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Từ Mẫu ở Nam Xương: Từ Mẫu là mẹ của Hứa Tốn ở Giang Tây vào thời Tây Tấn, người Giang Tây cũng rất tôn kính bà. Mộ của bà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Ôn Kiều ở Nam Triều: Ôn Kiều là danh thần thời Đông Tấn, quần áo mũ miện và mồ mả của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu Tạ Linh Vận ở huyện Vạn Tái: Tạ Linh Vận sinh ra vào cuối thời Tấn, làm quan cho Nam triều, văn tài giỏi giang, hậu thế ca tụng, câu thành ngữ “tài cao bát đẩu” là từ miệng ông xuất ra. Mộ và miếu thờ ở phía trước mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Trương Công ở Cám Châu (chùa Vân Phong): đền được xây dựng để tưởng nhớ công lao mở núi và tu sửa đường lộ đưa thư của danh tướng Trương Cửu Linh và Đại Châu đô đốc Trương Bật vào năm Khai Nguyên, thời Đường. Đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tăng Củng ở huyện Nam Phong: Tăng Củng là học trò của Âu Dương Tu vào thời Bắc Tống, là một trong tám nhà văn lớn thời Đường Tống, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tân Khí Tật ở huyện Diên Sơn: Tân Khí Tật là vị tướng lĩnh thời Nam Tống, ông cũng là một thi nhân, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bia mộ bị dùng làm bàn giặt đồ.

Khu mộ Chu Đôn Di ở Cửu Giang: Chu Đôn Di là học giả thời Nam Tống, ông nổi tiếng với tác phẩm “Ái Liên Thuyết”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Dương Sĩ Kỳ ở huyện Thái Hòa: Dương Sĩ Kỳ là trọng thần trong bốn triều đại thời nhà Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Vương Dương Minh và Văn Miếu ở Sùng Nghĩa: được xây dựng vào thời nhà Minh, đã bị phá hủy vào năm 1964 (dựa theo ghi chép về huyện Sùng Nghĩa năm 1989).

Mộ Dương Đình Lân ở Cám Châu: Dương Đình Lân là danh tướng cuối thời Minh, hy sinh thân mình vì đất nước, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Thang Hiển Tổ ở Phủ Châu: Thang Hiển Tổ là nhà viết kịch và nhà văn vào thời Minh, tác phẩm của ông gồm có “Mẫu Đơn Đình”, mộ của ông đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Khương Viết Quảng ở Phong Thành: Khương Viết Quảng là một trong ba hiền tướng Nam Trung vào cuối thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Bát Đại Sơn Nhân ở Nam Xương: Bát Đại Sơn Nhân là họa sĩ cuối thời Minh đầu thời Thanh, tranh của ông nổi tiếng lấy đề tài vong quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Ngưu Thạch Huệ ở Nam Xương: Ngưu Thạch Huệ là em trai Bát Đại Sơn Nhân, ông cũng là họa sĩ, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Lâu Phi ở Nam Xương: Lâu Phi là thê tử của Chu Thần Hào (cháu đời thứ 5 của Ninh Vương Chu Quyền), nhiều lần khuyên nhủ và ngăn cản chồng mình tạo phản nhưng không có hiệu quả nên Lâu Phi đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Mộ của bà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Du Gia Ngôn ở Nam Xương: Du Gia Ngôn là thần y thời Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Liêu Ninh:

Tường thành và cổng thành ở Thẩm Dương: tường thành và cổng thành của thành cổ nguyên vẹn ở Thẩm Dương đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể cổ tự và Đạo quán ở núi Đại Cô, Đan Đông: trong núi Đại Cô có hơn trăm ngôi cổ miếu được xây dựng vào thời Đường hầu hết đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (dựa theo ghi chép từ “Cổ miếu ở núi Đại Cô đã bị phá hoại nghiêm trọng vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”).

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Liêu Ninh: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Trường An ở Thẩm Dương (thời Đường), chùa Tùng Sơn ở Đại Liên (thời Đường), chùa Long Tuyền ở An Sơn (thời Đường), chùa cổ Đại Bi ở Hải Thành (thời Đường), chùa Cửu Liên ở Kim Châu (thời Đường), chùa Đắc Lợi ở Đại Liên (thời Đường), chùa Ngọa Phật ở đảo Hồ Lô (thời Tống), chùa Từ Ân ở Thẩm Dương (thời hậu Kim), chùa Thực Thắng ở Thẩm Dương (thời hậu Kim), văn miếu Liêu Dương (thời hậu Kim), chùa Quan Âm ở Đại Liên (thời hậu Kim), cung Thái Thanh ở Thẩm Dương (thời Thanh), chùa Bát Nhã ở Thẩm Dương (thời Thanh), chùa Triều Dương ở Đại Liên (thời Thanh), chùa Thọ Sơn ở Đại Liên (thời Thanh), chùa Thái Bình ở Xương Đồ (thời Thanh), Đạo quán Vô Lượng ở Thiên Sơn (thời Thanh), cung Ngũ Long ở Thiên Sơn (thời Thanh), chùa Song Tuyền ở đảo Hồ Lô (thời Thanh), chùa Vạn Hòa ở Cái Châu (thời Thanh), lầu Khôi Tinh ở Hải Thành (thời Thanh) v.v.

Lăng Thanh Phúc và lăng Thanh Chiêu ở Thẩm Dương: lăng Thanh Phúc và lăng Thanh Chiêu lần lượt lăng tẩm của Nỗ Nhĩ Cáp Xích và Hoàng Thái Cực, các lăng này đã bị phá hủy một phần trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của vua Đan Ba Đa Nhĩ Tế ở quận Đa La, huyện Khách Tả, thành phố Triều Dương: Đan Ba Đa Nhĩ Tế là Trát Tát Khắc thứ 8 của Khách Lạt Thấm Tả Dực, ông đã từng xả thân cứu vua Gia Khánh thoát khỏi thích khách, có công hộ giá nên được sắc phong là Đa La Vương. Lăng mộ của ông đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng vua Trát Tát Khắc ở Khách Lạt Thấm Hữu Dực, thành phố Triều Dương: phía Đông là lăng của vương hầu, phía Tây là lăng của Thân Vương, tổng cộng có 13 vị Thân Vương được chôn cất tại đây. Phần lăng phía Tây đã bị san bằng thành đất ruộng. Phần lăng phía Đông phần lớn đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Nội Mông Cổ:

Chùa miếu cổ ở Nội Mông: vào thời cải cách ruộng đất, đất chùa đã bị cướp đoạt; đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” lại tiếp tục phá hủy hơn 1 nghìn ngôi chùa cổ ở Nội Mông. Đặc biệt là các điện đường như chùa Đại Chiêu v.v. Vẫn còn sót lại nhưng đã bị chiếm dụng làm nhà kho hay công xưởng. Điều đáng nói là trong số các di tích quý giá này, nhục thân bất hoại của vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6 là Thương Ương Gia Thố ở chùa Quảng Tông (A Lạp Thiện) đã bị tiêu hủy, và di vật Tam Nương Tử bên trong chùa Mĩ Đại Chiêu ở Bao Đầu cũng bị thiêu hủy.

Lăng Thành Cát Tư Hãn ở huyện Y Kim Hoắc Lạc: khu mộ Thành Cát Tư Hãn cùng với quần áo mũ miện và vật phẩm chôn theo ông đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ lâu thành cổ ở Hô Hòa Hạo Đặc: được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào năm 1958.

Lăng công chúa Cố Luân Vinh Hiến nhà Thanh và lăng Ô Nhĩ Cổn ở huyện Ba Lâm Hữu: Vinh Hiến là vị công chúa vua Khang Hy yêu thương nhất, công chúa được gả cho vua Trát Tát Khắc Đa La Ô Nhĩ Cổn. Con trai của vua Ô Nhĩ Cổn và công chúa Cố Luân đã xây dựng khu lăng mộ hùng vĩ cho cha mẹ mình. Khu lăng mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, những vật mai táng đắt giá cũng bị cướp mất, thi thể của họ đã bị làm nhục và kéo lê trên phố.

Ninh Hạ:

Bia viết bài thơ Bắc phạt Nhạc Phi gửi cho Trương Tử Nham: bia đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Phần lớn các cơ sở tôn giáo đều bị phá hủy trong khu tự trị. Ngoại trừ một số ngôi đền khá đặc biệt, số còn lại đều bị hư hại. Ví như huyện Hải Nguyên, chỉ trong vòng ba bốn ngày đã có 67 ngôi đền và 17 ngôi chùa bị dỡ bỏ. (căn cứ theo “Tây Hạ ở Trung Quốc đương đại” xuất bản năm 1990)

Chùa và Đạo quán cổ ở Ninh Hạ: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Đông Tháp (thời Tây Hán), chùa Đại Phật ở Thạch Không (thời Đường), chùa Linh Dương ở Tuyên Hòa (thời Đường), chùa Hương Nham (thời Đường), chùa Thọ Phật ở núi Hạ Lan (thời Đường), chùa Hoàng Chi ở Bình La (thời Đường), chùa Cam Lộ, chùa Đại Khánh ở Trung Vệ (thời Tây Hạ), chùa Bảo An ở Cao Miếu (thời Minh), đền Đại ở Tây Quan (thời Thanh) v.v.

Dinh phủ của Triệu Lương Đống: Triệu Lương Đống là danh thần đầu thời Thanh, dinh phủ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và mộ của Dư Đức Uyên: Dư Đức Uyên là danh thần thời Thanh, ông là một vị quan thanh liêm, công trạng hiển hách, đền thờ và miếu của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thanh Hải:

Quần thể chùa miếu ở huyện Quý Đức: từ thời “Đại nhảy vọt” cho đến “Đại Cách mạng Văn hóa”, có 45 ngôi chùa miếu đã bị phá hủy, thiêu hủy vô số vật phẩm tôn giáo và kinh thư. (căn cứ theo ghi chép về huyện Quý Đức năm 1995)

Chùa Tháp Nhĩ: chùa được xây dựng vào thời Minh. Vào năm 1958, chùa nhận quyên góp 29 loại hiện vật như vàng bạc, tiền mặt, vật phẩm trang trí làm bằng ngọc, quần áo thượng phẩm, vật dụng hàng ngày v.v. Tổng cộng có trị giá 1,598 triệu nhân dân tệ (vào năm 1959, chùa đã trả lại tổng cộng 535 nghìn nhân dân tệ)”. (căn cứ theo trang 238 trong “Ghi chép về huyện Hoàng Trung”)

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Thanh Hải: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Bạch Mã ở huyện Hỗ Trợ (thời Đông Hán), chùa Bắc Thiền / Đạo quán Thổ Lâu (thời Bắc Ngụy), chùa Đại Phật ở Tây Ninh (thời Bắc Tống), chùa Thiền Cổ (thời Nam Tống), Văn Đô Đại Tự (thời Nguyên), chùa Long Vụ (thời Nguyên), chùa Hựu Ninh ở Hải Đông (thời Minh), chùa Quảng Huệ (thời Thanh), chùa Lạp Gia (thời Thanh), chùa Bạch Ngọc (thời Thanh) v.v.

Di vật của vua Cách Tát Nhĩ: trong chùa Lĩnh Quốc ở huyện Nang Khiêm (Ngọc Thụ) có lưu giữ những loại binh khí như thanh bảo kiếm, giáo dài, cung tên, áo giáp v.v. Mà vua Cách Tát Nhĩ đã dùng qua, cũng như hàng chục bộ sách chữ viết bằng vàng về những nhân vật lịch sử có mối quan hệ với Lĩnh Quốc (khu vực Châu tự trị Tây Tạng Ngọc Thụ ngày nay). Toàn bộ những di vật này đều không thể tránh khỏi bị tiêu hủy. (căn cứ theo Tân Hoa Xã ngày 5 tháng 1 năm 1992)

Sơn Đông:

Miếu Tam Hoàng ở Khúc Phụ: bên trong miếu thờ phụng Thái Hạo Phục Hy, Viêm Đế Thần Nông, Hoàng Đế Hiên Viên, miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thời Phục Hy ở Quy Sơn: đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Thương Hiệt ở Thọ Quang: Thương Hiệt là thánh nhân sáng tạo ra chữ viết, mộ của ông đã bị phá hủy vào những năm 1960, và xây dựng lại mới vào năm 1992.

Tượng Thiếu Hạo ở Thọ Khâu: Thiếu Hạo là con của Hoàng Đế, là một trong Ngũ Đế. Tượng đá cẩm thạch trắng trên núi Vạn Sơn ở Thọ Khâu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu vua Nghiêu ở Thanh Châu: được xây dựng trên núi Nghiêu Vương, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và mộ của Y Doãn ở huyện Tào: Y Doãn là trọng thần khai quốc thời nhà Thương, ông đã phò tá 5 đời vua, mộ thờ và chuông lớn đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Khương Thái Công ở Nhật Chiếu: cúng thờ Khương Tử Nha, đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Chu Công ở Khúc Phụ: cúng thờ Chu Công Cơ Đán, ông là em trai của Chu Võ Vương. Công trạng một đời của Chu Công được khái quát trong “Thượng Thư, Đại Truyền” như sau: “Một năm cầu loạn, hai năm chiến thắng nhà Ân, ba năm thực hành, bốn năm phong Hầu xây dựng hàng phòng hộ, năm năm thành lập nhà Chu, sáu năm chế ra lễ nhạc, bảy năm chấp chính làm vua.” Miếu thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Dương Diên Chiêu ở Thái An: Dương Lục Lang thời Bắc Tống nhiều năm trấn giữ biên cương, chiến công hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Khổng Miếu ở Khúc Phụ: vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, hơn 200 hồng vệ binh tập trung ở Khúc Phụ trong 29 ngày để phá hủy hơn 6 nghìn hiện vật, thiêu hủy hơn 2.700 cuốn sách và hơn 900 bức tranh thư pháp các loại, phá hủy hơn 1 nghìn bia đá lịch sử. Mộ Khổng Tử đã bị khai quật và san bằng, bên trong mộ có hài cốt của Khổng Tử hiện không rõ tung tích, bia lớn “Đại thành chí thánh tiên sư Văn Tuyên Vương” cũng bị phá hủy. Bia miếu bị phá hủy, bức tượng đất sét trong Khổng Miếu cũng bị tiêu hủy.

Quần thể chùa và Đạo quán ở Thái Sơn: tượng Thần bên trong chùa miếu ở khu thắng cảnh núi Thái Sơn đã bị hồng vệ binh đập nát trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, kiến trúc cổ đã bị phá hủy.

Đạo quán ở Lao Sơn: hết thảy Đạo quán đều bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bao gồm cung Thái Bình, cung Thượng Thanh, cung Hạ Thanh, cung Đấu Mỗ, am Hoa Nghiêm, Đạo quán Ngưng Chân, chùa miếu Quan Đế v.v. Dựa theo ghi chép về Lao Sơn vào năm 1990, toàn bộ tượng Thần, đồ dùng cúng tế, kinh thư, văn vật, bia miếu v.v. đã bị phá hủy và thiêu rụi.

Tháp Văn Phong và Văn Miếu ở Lai Dương: điện Đại Thành đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (căn cứ theo những ghi chép về Lai Dương vào năm 1995).

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Sơn Đông: cổ tự và Đạo quán khác ở Sơn Đông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: Đạo quán Phong Vân (thời Hán), chùa Phổ Chiếu ở Truy Xuyên (thời Nam Trần), Phật Cốc ở núi Ngọc Hàm (thời Tùy), chùa Hưng Quốc ở Tế Nam (thời Tùy), Đạo quán Linh Nguyên ở làng Nam Sơn, Long Khẩu (thời Bắc Tống), chùa Bạch Vân ở Thanh Đảo (thời Minh), lầu Khôi Tinh ở Uông Khê (thời Thanh), lầu Khôi Tinh ở Kim Hương (thời Thanh) v.v.

Mộ Hề Trọng ở Tảo Trang: Hề Trọng trông coi việc chế tạo xa giá (xe) vào thời Hạ, mồ mả cùng với xe và quần áo của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và chùa Lai Chu ở huyện Tào: Lai Chu là trọng thần khai quốc triều Thương, giữ chức Tả thừa tướng thời Thành Thang, mộ Lai Chu và chùa Lai Chu đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Nhan Hồi ở Khúc Phụ: Nhan Hồi là đệ tử nổi tiếng của Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tăng Sâm ở thôn Thổ Kiều: Tăng Sâm là đệ tử nổi tiếng của Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Nam Cung Quát ở Trâu Thành: Nam Cung Quát từng là đệ tử của Khổng Tử, cũng là cháu họ của Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, điện cúng tế và khu rừng cũ cũng bị phá hủy.

Mộ Mẫn Tử Khiên ở Tế Nam: Mẫn Tử Khiên là đệ tử của Khổng Tử, mộ của ông đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tể Dư ở Khúc Phụ: Tể Dư là đệ tử của Khổng Tử, mộ bia của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Đàm Tử ở huyện Đàm Thành: Khổng Tử đã từng học tập chế độ quan chức thời xưa từ Đàm Tử, miếu Đàm Tử đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tả Khâu Minh ở Phì Thành: Tả Khâu Minh là người nước Lỗ thời Xuân Thu, các tác phẩm của ông gồm có “Tả Truyện” và “Quốc Ngữ”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Bào Thúc Nha và mộ Quản Trọng ở Đằng Châu: là Tề Hoàn Công thời Xuân Thu, hai ngôi mộ đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Mạnh Mẫu ở Khúc Phụ: cha mẹ của Mạnh Tử và các thế hệ sau đã được an táng ở nơi đây, trong lịch sử có điển cố “Mạnh Mẫu tam thiên” (Mạnh Mẫu ba lần chuyển nhà dạy con), ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Yến Anh ở Cao Mật: Yến Anh là danh tướng của nước Tề thời Xuân Thu, ông đã lưu lại điển cố “Yến Tử đi sứ nước Sở”, bia mộ và miếu thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Phạm Lãi ở Đào Sơn: Phạm Lãi là đại thần phò tá Việt Vương Câu Tiễn, ông là người biết phân biệt rõ ràng tốt xấu, từ đó thoát khỏi tai họa; ông làm ăn lương thiện mà trở nên giàu có; mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Tôn Thị Gia và thư viện Tôn Tẫn ở Quyên Thành: thư viện Tôn Tẫn với quy mô hết sức rộng lớn, Tôn Tẫn cũng dạy học cho con cái dân làng ở xung quanh vùng đó, thư viện đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Đền thờ Tôn Thị Gia (bên trong cúng thờ Tôn Tẫn) cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Lỗ Trọng Liên ở Phùng Quan Đồn: Lỗ Trọng Liên là bậc quân tử phẩm chất cao thượng sống ẩn dật vào cuối thời Chiến Quốc, cứu nạn giúp người không thu lợi ích, ông đã để lại điển cố “nghĩa bất đế tần”, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Mạnh Thường Quân ở Đằng Châu: Mạnh Thường Quân là một trong tứ công tử thời Chiến Quốc, mộ của ông và cha ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Mao Toại ở trấn Quan Kiều: Mao Toại là thuyết khách nổi tiếng thời Chiến Quốc, ông đã lưu lại điển cố “Mao Toại tự tiến”, bia mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Khương Liệt Nữ ở thôn Trường Thành, Tế Nam: miếu của Mạnh Khương Nữ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Bá Vương ở Đông Bình: là nơi an táng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Hồ Trương Lương ở Vi Sơn: Hồ Trương Lương là công thần khai quốc thời Tây Hán, ông là mưu sĩ của Lưu Bang, đền thờ của ông đã bị dỡ bỏ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Công Tôn Hoằng ở Truy Xuyên: Công Tôn Hoằng là danh tướng thời Hán Văn Đế, ngôi mộ đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể mộ Vương Lăng Sơn Hán ở Đông Bình: quần thể mộ an táng Vương Lưu Thương (người có cống hiến cho đất nước ở Đông Bình thời hậu Hán); ngôi mộ có số hiệu 5, 6, 7 đã bị đào bới.

Mộ Trịnh Huyền ở Cao Mật: Trịnh Huyền là nhà Kinh dịch học cuối thời Hán, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Từ Cán ở Duy Phường: Từ Cán là một trong thất tử Kiến An cuối thời Hán, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Ngũ Hiền ở Lâm Nghi: cúng thờ Gia Cát Lượng, Vương Tường, Vương Lãm, Nhan Chân Khanh và Nhan Cảo Khanh, đền đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Vũ Hầu ở thôn Gia Cát: Gia Cát Lượng sinh ra ở thôn này, đền Vũ Hầu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bên cạnh đó, mồ mả tổ tiên của Gia Cát Vũ Hầu ở trấn Bạch Sa Phụ kế bên cũng bị phá hủy.

Đền thờ Biện Công ở Hà Trạch: Biện Khổn là danh tướng những năm đầu thời Đông Tấn, ông là một người trung liệt, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Si Công ở bên bờ Hồ Đông, Vi Sơn: Si Công là danh thần thời Đông Tấn, ông nổi tiếng là một người thanh cao nho nhã, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Quan Đế ở Phì Thành: ngôi miếu được xây dựng kế bên cầu Tử Vân vào lúc Quan Vũ hộ tống hai người chị dâu tránh mưa, bên trong miếu có cây trúc mà Quan Vũ dùng để chế ngự mưa gió và chiếc đỉnh được khắc tác phẩm của Ngu Thế Nam; ngôi miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tiết Nhân Quý ở Phì Thành: Tiết Nhân Quý là danh thần đầu thời nhà Đường, chiến công hiển hách, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu, bia mộ, quần áo mũ miện của Nhan Chân Khanh ở huyện Phí: Nhan Chân Khanh là danh sĩ thời Đường, ông là một người trung liệt và cương trực, ông cũng là một nhà thư pháp; miếu, bia mộ và quần áo mũ miện của Nhan Lỗ Công (cùng với người huynh đệ Nhan Cảo Khanh) đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng tẩm của Đường Ai Đến (Ôn Lăng) ở Hà Trạch: lăng đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (cũng gọi là mộ Thượng thư Hà Ứng Đoan thời Minh)

Mộ của gia tộc Trương Hành Giản ở Nhật Chiếu: Trương Hành Giản là Trạng Nguyên triều Kim, ông cũng là nhà toán học và thiên văn học, em trai của ông là Trương Hành Tín là một danh tướng chính trực và liêm khiết triều Kim. Mộ của gia tộc họ Trương đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể mộ Lương thị ở Thái An: gia tộc họ Lương từ thời Bắc Tống đã có nhiều danh nhân và lương thần như Lương Hạo, Lương Cố, Lương Thích v.v. Quần thể mộ dòng họ Trương đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Thiết Công ở Tế Nam: trung thần Thiết Huyền đầu thời Minh không chịu khuất phục Yên Vương Chu Đệ, đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Cao Nhữ Đăng ở Truy Xuyên: Cao Nhữ Đăng là một vị quan nhân nghĩa thời Minh, ông và con trai gần như tán gia bại sản vì để cứu tế dân chúng trong hai nạn đói lớn vào những năm Vạn Lịch, lúc ông qua đời có 500 ngôi làng đình công để tiễn đưa ông. Mộ của ông đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vương Hiến ở Đông Bình: Vương Hiến giữ chức Binh bộ thượng thư thời vua Minh Vũ Tông, khu mộ của ông đã bị phá hủy một phần vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu tưởng niệm Trương Bỉnh Văn ở Đồng Thành: Trương Bỉnh Văn là trung thần cuối thời Minh, ông đã được biểu dương là Trung tiết công vào thời Thanh; mồ mả, bia mộ, đài tưởng niệm và miếu thờ được xây dựng ở Đồng Thành đã bị phá hủy toàn bộ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vu Thận Hành ở Bình Âm: Vu Thận Hành là thầy giáo dạy học cho ba đời hoàng đế thời Minh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Lưu Dung ở Nhật Chiếu và mộ Lưu Dung ở Cao Mật: Lưu Dung là danh thần triều Minh, miếu Lưu Dung đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, mộ Lưu Dung đã bị phá hủy vào năm 1958.

Mộ Vũ Huấn ở huyện Quán: Vũ Huấn thời nhà Thanh gia cảnh bần hàn, đi ăn xin từ nhỏ, ông bị sỉ nhục là kẻ mù chữ nên ông đã quyết tâm xây dựng trường học miễn phí cho những người cùng khổ; cuối cùng ông đã xây dựng được ba ngôi trường làm rung động xã hội thời bấy giờ. Mộ Vũ Huấn và nhà từ đường đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Phó Chấn Bang và người nhà ở Xương Ấp: ngôi mộ được xây dựng để an táng danh thần Phó Chấn Bang và người nhà của ông có công xả thân vì nước vào thời nhà Thanh, mộ đã bị ĐCSTQ phá hủy ba lần.

Hiện vật di tích cổ ở huyện Phì Thành: trong phong trào phá tứ cựu, có 11 ngôi mộ cổ, 22 công trình kiến trúc cổ, 10 di chỉ cổ, hơn 30 khối đá điêu khắc đã bị phá hủy, văn vật hàng nghìn năm cũng bị thất lạc. (căn cứ theo ghi chép về huyện Phì Thành năm 1992)

Văn vật của một số địa khu ở Sơn Đông: phần lớn sách cổ và tranh cổ ở Thanh Châu, Tê Hà, Chiêu Viễn, Tứ Thủy, Hoàn Đài, Thành Vũ v.v. đã bị thiêu rụi.

Thành cổ Huệ Dân: được xây dựng vào thời Bắc Tống. Trong chiến dịch toàn dân tham gia phá thành, khai hoang lấn biển, tường thành và những phần gần biển đã bị san bằng, những di tích cổ như đài tưởng niệm “Thái Hòa Nguyên Khí” bên trong thành đã bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Sơn Tây:

Miếu thờ Hậu Thổ ở huyện Vạn Vinh: cúng thờ Hậu Thổ và Nữ Oa, miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Viêm Đế ở Cao Bình: đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bên cạnh đó, miếu Thần Nông ở Bảo Kê cũng bị phá hủy.

Miếu vua Nghiêu ở Thanh Từ: được xây dựng vào thời nhà Chu để cúng tế vua Nghiêu, ngôi miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng vua Thuấn ở Vận Thành: lăng vua Thuấn đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ngũ Đài Sơn: chùa miếu đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Quảng Hóa, chùa Phổ Thọ, chùa Thất Phật, miếu Ngũ Lang, hang Kim Cương, viện Phổ Lạc, chùa Bảo Hoa, chùa Văn Thù, chùa Linh Phong, động Vạn Phật, chùa Tế Hiền, chùa Cổ Phật, chùa Đài Lộc, chùa Tam Tháp, chùa Thiết Ngõa, chùa Tam Tuyền, ao Ngọc Hoa, chùa Phụng Lâm, hang Sư Tử. Các ngôi chùa miếu khác cũng bị phá hủy dưới những mức độ khác nhau.

Chùa miếu và hang đá Vân Cương ở Đại Đồng: được xây dựng vào thời kỳ Bắc Ngụy, cổng chính của hang đá Vân Cương và 6 pho tượng thời nhà Thanh, cũng như hang đá thứ 6 có treo tấm biển “Trang nghiêm pháp tướng” của vua Khang Hy đều bị phá hủy. Ngoài ra, chùa Hoa Nghiêm (thời Liêu), chùa Thiện Hóa (thời Đường), Quan Âm Đường (thời Liêu) v.v. Cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Sơn Tây: cổ tự và Đạo quán khác ở Sơn Tây đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Huyền Trung ở Lữ Lương (thời Bắc Ngụy), chùa Thiên Đài ở huyện Đại (thời Bắc Ngụy), chùa Khai Hóa ở Mông Sơn (thời Bắc Tề), chùa Bạch Vân ở Thái Nguyên (thời Đường), chùa Thái Âm ở huyện Giáng (thời Đường), chùa Long Hưng ở huyện Tân Giáng (thời Đường), chùa Bắc Thiên ở Hãn Châu (thời Đường), chùa Từ Vân ở Thiên Trấn, chùa Sùng Phúc ở Sóc Châu (thời Đường), chùa Thuần Dương ở Đại Đồng (thời Kim), chùa Tịnh Thổ ở huyện Ứng (thời Kim), chùa Phương Lâm ở Thái Nguyên (thời Kim), cung Thuần Dương ở Thái Nguyên (thời Nguyên), cung Vĩnh Lạc ở Vận Thành (thời Nguyên), chùa Viên Thông ở Đại Đồng (thời Minh) v.v.

Đền thờ Ninh Tuân Tức: Ninh Tuân Tức là Tấn hiến công thời Xuân Thu, về sau ông được biết đến như là người biết giữ chữ tín và lời hứa của mình, đền Tuân Tức đã bị phá hủy nghiêm trọng trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Tướng Quân ở thôn Cao Đồi, Lâm Phần (miếu Hoắc Gia): Hoắc Khứ Bệnh sinh ra ở nơi đây, miếu Tướng Quân trang nghiêm thần thánh, bên trong miếu thờ cúng Hoắc Khứ Bệnh, ngôi miếu đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu.

Mộ và đền thờ Quách Lâm Tông ở Giới Hưu: Quách Lâm Tông là danh sĩ thời Đông Hán, mộ và đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà từ đường Dương Gia ở thôn Lộc Đề Giản ở Sơn Tây: được xây dựng để cúng thờ dòng họ Dương thời Bắc Tống, từ đường đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Tư Mã Quang ở huyện Hạ: Tư Mã Quang là danh thần thời Bắc Tống, ông là một người cương trực và là tác giả của “Tư Trị Thông Giám”, miếu Ôn Công và khu mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Phi Vân Lầu ở thôn La Vân, Triệu Thành: người ở thôn La Vân đã xây Phi Vân Lầu để tưởng niệm Triệu Khuông Dận và con cháu của ông, Phi Vân Lầu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Thủy Thảo ở Dương Thành: Thủy Thảo là bác sĩ thú y thời Bắc Tống, ông đã chữa khỏi cho hàng vạn chiến mã kéo xe vào đêm trước khi đại chiến xảy ra, ông được sắc phong là Quảng Thiền Hầu, miếu Thủy Thảo được xây dựng để cúng thờ ông và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tôn Truyền Đình ở Hãn Châu: Tôn Truyền Đình là danh tướng cuối thời Minh, khi Truyền Đình mất thì nhà Minh cũng tiêu vong, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vu Thành Long ở huyện Phương Sơn: Vu Thành Long sinh tiền giữ chức Tổng đốc Lưỡng Giang vào triều Thanh, ông được gọi là “thiên hạ đệ nhất liêm sử”. Vào năm 1947, nông hội và dân làng ở khu vực bị ĐCSTQ chiếm lĩnh dưới sự dẫn dắt của tư tưởng phá trừ phong kiến mượn cớ tổ chức phong trào đào trộm mộ. Vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, mộ của Vu Thành Long lại bị phá hủy nghiêm trọng lần nữa.

Mộ Viên Mai dốc Bách Bộ ở núi Ngũ Đài: Viên Mai là nhà văn và thi nhân triều Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cửa ải Đại Hà ở hẻm núi Long Tuyền: là cửa khẩu thời xưa giữa Hà Nam và Sơn Tây, cửa ải này đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thiểm Tây:

Lăng Hoa Tư ở Lam Điền: tương truyền Hoa Tư Thị sinh ra Phục Hy, người Trung Hoa tôn Hoa Tư Thị là tổ tiên của loài người, ở huyện Lam Điền có lăng Hoa Tư, lăng liên tục bị phá hủy từ những năm 1950 đến những năm 1980.

Lăng Hoàng Đế ở huyện Hoàng Lăng: khởi đầu của con cháu Viêm Hoàng, khu mộ đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, về sau đã được trùng tu.

Miếu Thương Hiệt ở huyện Bạch Thủy: Thương Hiệt là người sáng tạo ra chữ Hán, bức tượng và bia đá đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài Giáo Giá ở Vũ Công: Giáo Giá Đài là di tích về việc thủy tổ Thần Nông dạy Hậu Tắc cách gieo trồng, đài đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đài Phong Thần, miếu Tử Nha và miếu Tam Thánh ở huyện Phù Phong: toàn bộ đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (miếu Tam Thánh cúng thờ Văn Vương, Chu Công, Thiệu Công)

Mộ Biển Thước ở Lâm Đồng: Biển Thước là danh y thời Chiến Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Hàn Tín ở Tây An: Hoài Âm Hầu Hàn Tín thời nhà Hán; mộ, bia, đài tưởng niệm, miếu thờ đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại nhảy vọt” và phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Đổng Trọng Thư ở Tây An: Đổng Trọng Thư là nhà Nho học thời Hán Vũ Đế, mộ của ông đã bị phá hủy vào những năm 1950.

Mộ Thái Luân ở huyện Dương: Thái Luân là người Đông Hán, ông là người cải tiến kỹ thuật làm giấy, mộ và đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lâu Quan Đài ở huyện Chu Chí: là nơi Lão Tử giảng kinh lưu lại cuốn “Đạo Đức Kinh” truyền cho hậu thế. Lâu Quan Đài và vài chục di tích cổ lân cận đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cung Trùng Dương ở trấn Tổ Am: Cung Trùng Dương là tổ đình của phái Toàn Chân được xây dựng vào triều Kim, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, điện Lão Quân cũng bị dỡ bỏ, mộ của Vương Trùng Dương cũng bị phá hủy.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Thiểm Tây: cổ tự và Đạo quán khác bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Ngọa Long ở Tây An (thời Đông Hán), chùa Pháp Môn ở Bảo Kê (thời Đông Hán), chùa Đôn Hoàng ở Tây An (thời Tây Tấn), chùa Đại Hưng Thiện ở Tây An (thời Tây Tấn), chùa Kim Sơn ở huyện Giai (thời Đông Tấn), chùa Tịnh Nghiệp ở Tây An (thời Tùy), chùa Đại Minh ở Phù Phong (thời Tùy), chùa Hoa Nghiêm ở Tây An (thời Đường), chùa Vân Cư ở Tây An (thời Đường), chùa Cao Bình ở huyện Trấn Ba (thời Tống), Đạo viện ở động Long Môn (thời Nguyên), chùa Quảng Nhân ở Tây An (thời Thanh) v.v.

Mộ Khương Nguyên ở Vũ Công: Khương Nguyên là phi tần của Đế Khốc, bà là mẹ của Hậu Tắc, khu mộ của bà đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Thiệu Công ở huyện Kỳ Sơn: Thiệu Công Thích là huynh đệ của Chu Võ Vương, phò tá 4 đời vua nhà Chu là Văn, Võ, Thành, Khang trị vì có đạo lý, tiêu biểu là “Thành Khang chi trị”. Đền thờ Thiệu Công đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bên cạnh đó, di tích cây cam đường trong điển cố “cam đường di ái” cũng bị phá hủy.

Mộ Trịnh Hoàn Công ở huyện Hoa: Trịnh Hoàn Công là em trai của Chu Tuyên Vương thời Tây Chu, ông được thụ phong là Trịnh quốc thủ vị quốc quân, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Cửu Lang ở núi Cửu Lang, Hàn Thành: bên trong miếu thờ ba bức tượng của Trình Anh, Công Tôn Chử Cữu, Triệu Võ; Triệu Võ là một cô nhi họ Triệu; ngôi miếu đã bị đập phá vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Lạn Tương Như và hẻm Hồi Xa ở Lâm Đồng: Lạn Tương Như là danh đại phu của nước Triệu thời Chiến Quốc, nơi ông đã từng quay xe để tránh mặt Liêm Pha sau này gọi là hẻm Hồi Xa, bên cạnh là bia văn tường thuật lại sự việc xảy ra năm đó, bia đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Mộ bia của Lạn Tương Như cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vương Tiễn và mộ Vương Bí ở Phú Bình: Vương Tiễn là tướng nhà Tần, ông là một trong bốn đại tướng nổi tiếng thời Chiến Quốc, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; con trai của ông là Vương Bí cũng lập chiến công hiển hách, mộ của Vương Bí cũng bị đào bới trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Phù Tô và mộ Mông Điềm ở Tuy Đức: Thái tử Phù Tô là con trai của Tần Thủy Hoàng và đại tướng Mông Điềm đã được an táng ở Tuy Đức, hai ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ tưởng niệm Kỷ Tín ở huyện Thành Cố: Kỷ Tín lấy thân mình thay cho Lưu Bang, không chịu đầu hàng, và đã bị Hạng Vũ thiêu chết. Bách tính ở huyện Thành Cố đã từng mang ơn ông nên cho xây dựng đền thờ để cúng tế, ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Lâu Kính ở huyện Vĩnh Thọ: Lâu Kính là mưu sĩ của Lưu Bang, ông nổi tiếng với ba kế sách can gián; đền thờ, bia và quan tài đá của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tô Thức ở Vũ Công: Tô Thức đi sứ Hung Nô vào thời Hán Vũ Đế và bị bắt giữ để lại điển cố Tô Thức chăn dê, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Trương Khiên ở huyện Thành Cố: Trương Khiên đi sứ Tây Vực vào thời Hán Vũ Đế, tượng hổ đá phía trước ngôi mộ đã bị nổ vỡ trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ và mộ chôn xương cốt Tư Mã Thiên ở thôn Từ, làng Nguy Đông: mộ, đền thờ và cây bách cổ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ của Mã Viện ở Dương Lăng: Mã Viện là đại tướng đầu thời Đông Hán, ông giữ chức Phục Ba tướng quân để lại điển cố “Mã cách lõa thi”. Nhà cũ, từ đường và tổ miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tổ mộ và từ đường dòng họ Chu ở Dương Lăng: sau khi Mã Viện phong hầu bái tướng, ông thường hay chế nhạo bạn học thời còn nhỏ của mình là Chu Bột (giữ chức huyện lệnh ở địa phương). Tuy vậy, Chu Bột không hề tranh cãi, sau khi Mã Viện chết, Chu Bột không màng đến tính mạng của mình để giúp đỡ nhà họ Mã kêu oan, việc làm này đã để lại giai thoại cho đời sau. Tổ mộ và đền thờ dòng họ Chu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bia đá núi Định Quân ở Hán Trung: sau khi nước Thục thâu tóm núi Định Quân, nó đã trở thành cột mốc Gia Cát Lượng 6 lần xuống Kỳ Sơn lưu lại giai thoại nổi tiếng trong lịch sử. Trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, hồng vệ binh không tìm thấy mộ Gia Cát Lượng ở núi Định Quân nên đã đập phá bia đá cổ ở trên núi.

Lăng Bắc Chu Thành ở Phú Bình: mộ an táng Văn Đế Vũ Văn Thái và hoàng hậu thời Bắc Chu, ngôi ngộ đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Lăng Thập Bát đời Đường: đá điêu khắc trên phần đất của 18 ngôi mộ đều bị phá hủy ở các mức độ khác nhau trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, trong số đó có Định Lăng, Chương Lăng, Nguyên Lăng, Phong Lăng; quan trọng nhất là Càn Lăng (Đường Cao Tông và Võ Tắc Thiên) được bảo tồn khá nguyên vẹn cũng có 61 pho tượng đá đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ba ngôi mộ của Lưu Văn Tĩnh ở Vũ Công: Lưu Văn Tĩnh là khai quốc công thần triều Đường, vì lập ba chiến công lớn nên được xây dựng ba ngôi mộ, ba ngôi mộ này đều bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ danh nhân ở Tây An: mộ của danh tướng thời sơ Đường Đỗ Như Hối, thi nhân đời Đường Đỗ Mục, một trong tám nhà văn lớn đời Đường Liễu Tông Nguyên. Mộ của mấy danh nhân đã bị san bằng vào những năm 1960.

Quần áo mũ miện, mồ mả và đền thờ Quách Tử Nghi ở huyện Hoa: Quách Tử Nghi là nguyên lão phò tá 5 đời vua thời sơ Đường, ông là người bình định loạn An Sử, chiến công hiển hách. Quần áo mũ miện, mồ mả và đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vương Duy ở Tây An: Vương Duy là thi nhân và họa sĩ đời Đường, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Lương Tinh Nguyên ở Kỳ Sơn: Lương Tinh Nguyên là danh sử cuối thời Thanh, ông là một người thanh liêm trung liệt, phần lớn bia khắc đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Lý Lân ở Tần Đô: Lý Lân là đại tướng thời Khang Hy (triều Thanh), ông đã từng chinh tây hộ tống Đạt Lai Lạt Ma về Tây Tạng, mộ của ông đã bị đào bới vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tài liệu lưu trữ xét xử án ở huyện Tam Nguyên: tài liệu lưu trữ thời Thanh và thời Dân Quốc bảo tồn ở nơi địa phương đã bị thiêu rụi trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thôn trang cổ Chu Nguyên ở Hàn Thành: thôn trang này có lịch sử trên nghìn năm, sau khi có hơn 40 công trình kiến trúc cổ và 12 nhà từ đường bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” thì may mắn chỉ còn sót lại miếu Đại Vũ, 4 nhà từ đường và di tích thôn trang.

Văn vật dân gian ở huyện Miễn: tổng cộng có hàng vạn bức tranh thư pháp cổ và các vật phẩm quý giá làm bằng ngọc thạch, phần lớn đều bị thất lạc hoặc bị phá hủy (căn cứ theo những ghi chép về huyện Miễn vào năm 1989).

Thượng Hải:

Đạo quán Xuân Thân: cúng tế tứ công tử Xuân Thân Quân thời Chiến Quốc, vùng đất vua ban cho ông kiến lập thành phố nằm ở gần Thượng Hải cho nên Thượng Hải cũng được gọi là Thân Thành. Đạo viện Xuân Thân đã bị phá dỡ vào năm 1958 để mở rộng đường xá.

Dự Viên: được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hoại nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ quán cổ miếu ở huyện Sùng Minh: 18 ngôi chùa và Đạo quán được xây dựng từ đời Tống cho đến các thế hệ tiếp sau đó ở huyện Sùng Minh đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Thượng Hải: cổ tự và Đạo quán khác bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Tĩnh An (thời Tam Quốc), chùa Long Tuyền (thời Tam Quốc), chùa Tây Lâm (thời Đường), chùa Nam Thất Bửu (thời Bắc Tống), chùa Chân Như (thời Nam Tống), thiền viện Vĩnh Phúc (thời Nguyên), cung Ngọc Hoàng ở Bửu Sơn (thời Minh), Tĩnh Tự ở Bửu Sơn (thời Minh), Trầm Hương Cách (thời Minh), chùa Pháp Tạng (thời Dân Quốc) v.v.

Giang Nam Trọng Trấn Phường ở Bửu Sơn: “Giang Nam Trọng Trấn Phường” ở trước cổng Bộ tham tướng nơi đại tướng Hàn Thế Trung chống Kim thời Tống cư ngụ, di tích đã bị phá bỏ trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Hoàng Đạo Bà: Hoàng Đạo Bà là người có công truyền bá kỹ thuật dệt sợi bông vào thời Nguyên, mộ của bà đã bị san bằng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Chu Chính Sắc: Chu Chính Sắc là danh sử Đông Ngô thời Minh, lưu danh sử xanh vì đức hạnh của mình, mộ của ông đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ cha con Hạ Doãn Di: hai cha con Hạ Doãn Di là trung thần cuối thời Minh, cả hai người đều không chịu đầu hàng, mộ của họ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Trần Hóa Thành ở Bửu Sơn: bức tượng của anh hùng Trần Hóa Thành chống lại nước Anh cuối thời Thanh đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Văn vật thư họa của tác giả Trịnh Dật Mai: bao gồm tranh sơn thủy của Đường Bá Hổ, tranh vẽ hoa trên quạt của Mã Tương Lan, thư viết tay của Vương Thủ Nhân, Văn Hành Sơn, Lý Nhật Hoa, Từ Long, Dương Duy Đấu, Vương Ngư Dương, Lâm Tắc Từ, Tào Dần, Viên Tử Tài, Hồng Lương Cát v.v. Và tác phẩm “Mịch sầu hồ đồ” của Tô Mạn Thù toàn bộ đều bị thiêu hủy trong biển lửa.

Văn vật của nhà thư pháp Thẩm Doãn Mặc: Thẩm Doãn Mặc là viện phó Viện nghiên cứu văn hóa và lịch sử trung ương, ông ấy lo lắng “thư họa phản động” sẽ liên lụy đến người nhà nên đã tự hủy văn vật. Ông khóc lóc ỉ ôi khi nhìn thấy những tác phẩm do mình sưu tập cả đời cùng những dấu bút của các nhà thư pháp đời Minh, đời Thanh lần lượt bị xé thành từng mảnh ngâm vào trong bồn rửa chân để làm bột giấy.

Văn vật của họa sĩ Lưu Hải Túc: phần lớn tranh vẽ và đồ dùng gia đình quý giá đều bị thiêu hủy.

Văn vật của họa sĩ Chu Dĩ Chiêm: bộ sưu tập tranh viết chữ của các danh nhân bị cướp sạch, hơn 70 con dấu Tề Bạch Thạch khắc cho ông cũng không còn lại gì (căn cứ theo “Hải thượng văn đàn” tháng 2 năm 1992).

Văn vật của Quách Lâm Sản (nguyên là ông chủ cửa hàng bách hóa Vĩnh An ở Thượng Hải): hơn một trăm món đồ dùng bằng ngọc quý đã bị đập nát.

Tứ Xuyên:

Tổ mộ Diêm Đình Luy: Diêm Đình Luy là chính phi của Hiên Viên Hoàng Đế, là người khai sáng nghề “nuôi tằm dệt tơ” nên được tôn làm Tằm Thần (vị tổ của nghề nuôi tằm). Mộ của bà đã bị san bằng vào thời “Đại nhảy vọt”.

Miếu và mộ của Hàn Hầu thời Hán ở Lãng Trung: miếu và mộ của Hàn Hầu trung nghĩa Trương Phi của nước Thục, miếu đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, mộ của ông cũng bị đào bới.

Tự viện ở núi Nga Mi: tự viện và tượng Phật ở núi Nga Mi bị hư hại nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, kinh thư và các loại pháp khí cũng không còn dấu tích.

Chùa miếu ở địa khu Cam Tư: hàng chục chùa miếu ở địa khu Cam Tư đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chùa Trung Nham và hành lang Thiên Phật ở Mi Sơn: được xây dựng vào thời Đông Tấn, 3 ngôi tự viện đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, đầu Phật trong khu hành lang Thiên Phật cũng bị phá sạch.

Thạch thất thờ Phật tạc trên vách đá ở chùa Năng Nhân ở Mi Sơn: hơn 100 thạch thất thờ Phật tạc trên đá vào thời Đường Tống đã bị phá hủy trong phong trào phá núi khai thác đá vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, hiện nay chỉ còn sót lại 28 thạch thất.

Hang đá Thiên Phật ở Giáp Sơn: được xây dựng vào thời Đường, tổng cộng có hơn 2.470 pho tượng Phật, phong trào phá núi khai thác đá trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” đã tiêu hủy hơn 1.000 tượng Phật.

Một số ví dụ về cổ tự và Đạo quán khác ở Tứ Xuyên: cổ tự và Đạo quán khác ở Tứ Xuyên bị phá hủy trong thời “Đại nhảy vọt” và “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: cung Thanh Dương ở Thành Đô (thời Chu), Đạo quán ở núi Hạc Minh (thời Đông Hán), Đạo quán Vân Đài ở Thương Khê (thời Đông Hán), chùa Thiên Đài ở Bành Châu (thời Nam triều), chùa Chiêu Giác ở Thành Đô (thời Đường), chùa Giác Uyển ở Quảng Nguyên (thời Đường), chùa Ô Vưu ở Lạc Sơn (thời Đường), chùa Thánh Tích ở Bành Châu (thời Đường), chùa Huệ Kiếm ở Thập Phương (thời Đường), chùa Quảng Đức ở Toại Ninh (thời Đường), chùa Long Cư ở Thập Phương (thời Đường), chùa Đại Phật ở Nam Nha (thời Đường), Đạo quán ở núi Cao Phong (thời Đường), chùa Quang Minh ở núi Hoa Oánh (thời Đường), chùa Từ Vân ở Vân Đỉnh (thời Đường), Đạo quán Vân Đài ở Miên Dương (thời Nam Tống), chùa Quảng Pháp ở Kim Xuyên (thời Thanh), chùa Cách Nhĩ Để ở huyện Lục Khúc (thời Thanh) v.v.

Miếu Lý Băng ở Đô Giang Yển: cũng gọi là miếu Nhị Vương, bên trong miếu cúng thờ cha con Lý Băng, ngôi miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đình Tử Vân ở Miên Dương: đình được xây dựng để tưởng nhớ Dương Hùng thời Tây Hán, danh tác “Lậu thất minh” của Lưu Vũ Tích đã được viết ở đây, đình Tử Vân đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tưởng Uyển ở Miên Dương: Tưởng Uyển là một trong bốn vị tướng Thục Hán thời Tam Quốc, mộ và đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Kính Hầu ở Chiêu Hóa: Phí Y là tướng nước Thục thời Tam Quốc, là một trong bốn vị tướng thời Thục Hán có thể xếp ngang hàng với Gia Cát Lượng; đền thờ và bia mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Di tích Đổng Doãn ở Lô Châu: Đổng Doãn là một trong bốn vị tướng Thục Hán thời Tam Quốc, bia tưởng niệm và kiến trúc đập nước Đổng Doãn đều bị phá hủy, cũng có nguồn nói rằng mộ của ông cũng bị phá hủy.

Mộ Hoàng Trung ở Thành Đô: Hoàng Trung là danh tướng thời Tam Quốc, mộ và đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Tử Long ở Đại Ấp: miếu được xây dựng cho danh tướng Triệu Vân của nước Thục, ngôi miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Mã Siêu ở Tân Đô: Mã Siêu là tướng nước Thục, giỏi dùng binh, nhưng đều bị thất bại trong mỗi trận chiến với Tào Tháo, mộ của Mã Siêu ở Tân Đô đã bị dân làng mượn danh phong trào phá tứ cựu để đào trộm vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ Khương Duy ở Kiếm Môn Quan: Khương Duy là trung thần Thục Hán thời Tam Quốc, đền thờ và mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của Cam phu nhân ở Phụng Tiết: là mộ của phu nhân Lưu Bị, ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Miếu Văn Xương ở núi Thất Khúc: được xây dựng vào thời Tấn, ngôi miếu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và đền thờ cha con Đặng Ngải ở huyện Kiếm Các: Đặng Ngải là tướng Ngụy thời Tam Quốc, ông nổi tiếng với diệu kế công phá nước Thục, về sau ông bị khép tội mưu phản rồi bị sát hại. Mộ và đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Sầm Bành ở Hoa Dương: Sầm Bành là đại tướng khai quốc thời Đông Hán, câu nói “đắc lũng vọng thục” của Lưu Tú chính là chiếu lệnh ban cho Sầm Bành, mộ của ông đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Ngụy Trưng ở huyện Kiếm Các: Ngụy Trưng là hiền tướng của Đường Thái Tông, huyện Kiếm Các là nơi Ngụy Trung sinh ra, đền thờ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Ngu Doãn Văn ở Mi Sơn: Ngu Doãn Văn là trọng thần những năm đầu thời Nam Tống, ông là người có thể cai quản đất nước sau Nhạc Phi và Hàn Thế Trung; mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Đường Du ở Tuyên Hán: Đường Du là thầy giáo của hoàng đế Minh Thành Tổ (Chu Đệ), mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Chung Cổ Lâu ở Đức Dương: Chung Cổ Lâu được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này tòa kiến trúc mô phỏng đã được xây dựng lại.

Cống Viện ở Lãng Trung: Cống Viện là nơi diễn ra kỳ thi hương ở Xuyên Bắc Đạo, những tòa kiến trúc to lớn như Chí Công Đường, Minh Viễn Lâu v.v. Bên trong Cống Viện ở Tứ Xuyên và bia tưởng niệm ở Cống Viện cũng bị phá dỡ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Những tòa kiến trúc còn sót lại đã bị huyện chiếm dụng nên được lưu lại.

Bia Thần Đạo và phường Đức Chính ở huyện Quảng An: bia được xây dựng để biểu dương Đặng Thời Mẫn là quan viên của Đại lý tự vào thời Càn Long (triều Thanh), bia đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ của tướng lĩnh chống Nhật ở Thành Đô: mộ của Lưu Tương, Vương Minh Chương đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cầu cổ và phố cổ ở Thành Đô: có hơn 200 cây cầu cổ ở Thành Đô vào cuối triều Thanh, phần lớn những cây cầu cổ và phố cổ trong thành như trạm ngựa đưa thư Cẩm Quan v.v. đã bị phá hủy do xây dựng thành phố trong những năm gần đây.

Tường thành cổ ở Thành Đô: nhiều đoạn tường thành cổ ở Thành Đô đã bị ĐCSTQ phá dỡ gần như không còn lại gì trong cao trào phá tường thành trên toàn quốc.

Hoàng Thành ở Thành Đô: Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xây vương phủ cho con trai Chu Xuân nên Hoàng Thành trở thành tòa vương phủ tráng lệ bậc nhất và cao lớn trông như Hoàng cung, do vậy lão bách tính mới gọi nó là “Hoàng Thành”. Hoàng Thành đã bị phá dỡ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” để xây dựng Nhà triển lãm tư tưởng Mao Trạch Đông.

Văn vật ở trấn Hạc Sơn, huyện Bồ Sơn: toàn trấn chỉ có 5 nghìn người nhưng có hơn 2 nghìn cuốn sách cổ và hơn 2 trăm bức tranh cổ đã bị tiêu hủy trong chiến dịch lục soát nhà (căn cứ vào những ghi chép về trấn Hạc Sơn năm 1982).

Thiên Tân:

Hành Cung ở Bàn Sơn: Hành Cung và khung cảnh tráng lệ được xây dựng vào những năm Càn Long triều Thanh. Hành Cung trước đây đã từng bị lãnh chúa phá hủy với toan tính lấy quỹ dùng vào việc nuôi bính lính, về sau nó lại bị hủy hoại trong cuộc chiến tranh quân Nhật xâm lược Trung Hoa, cuối cùng thì Hành Cung bị đập phá tan tành vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Điện Tam Đại Sĩ ở chùa Quảng Tế: ngôi chùa là một trong mấy công trình kiến trúc bằng gỗ thời Liêu được bảo tồn tốt nhất, nó chưa từng được trùng tu với quy mô lớn kể từ lúc được xây dựng. Khi Lương Tư Thành phát hiện ra tòa kiến trúc này, ông ấy phấn khởi gọi lần phát hiện này là “niềm hạnh phúc xa xỉ”. Vào năm 1947, ngôi chùa đã bị chính phủ ĐCSTQ ở huyện Bảo Trì, Thiên Tân phá dỡ để xây dựng cầu phản công cho giải phóng quân.

Một số cổ tự và Đạo quán khác ở Thiên Tân: chùa miếu và Đạo quán bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” những năm 1950 bao gồm: chùa Quải Giáp (thời Đường), chùa Dược Vương (thời Đường), cung Thiên Hậu (thời Nguyên), chùa Triều Âm (thời Minh), chùa Từ Hàng (thời Minh), chùa Cô Vân (thời Minh), chùa Dũng Tuyền (thời Minh), tổ đường họ Lã (thời Minh), miếu Đại Vương (thời Thanh), chùa Hưng Thiện (thời Thanh), thiền viện Đại Bi (thời Thanh), đền thờ Hồi giáo ở Thiên Tân (thời Thanh) v.v.

Ninh Viên ở Thiên Tân: bức hoành phi điêu khắc trên đá vào thời Minh và thời Thanh ở Ninh Viên đã bị hư hại trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ Lâu ở Thiên Tân: Cổ Lâu được xây dựng vào thời Minh, và đã bị phá hủy vào năm 1952 vì cản trở giao thông.

Mộ Phó Hằng và Phúc Khang An: Phó Hằng là trọng thần và danh tướng thời vua Càn Long, con trai lớn của ông là Phúc Khang An lập được công trạng nên hoàng đế đã sắc phong làm quận vương. Vào lúc xây dựng hồ trữ nước năm 1959, khu mộ đã bị làn sóng di dân phá hủy.

Đền thờ Lý Công ở Thiên Tân: nhà từ đường thờ cúng Lý Hồng Chương đã bị ĐCSTQ phá hủy.

Đền thờ Chu Công ở Thiên Tân: đền thờ được xây dựng để biểu dương hai anh em tướng lĩnh quân Thanh là Chu Thịnh Truyền và Chu Thịnh Ba, đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Thạch Gia Đại Viện: đây là nơi ở cũ của Thạch Nguyên sĩ là một trong tám dòng họ lớn ở Thiên Tân vào thời Thanh, đại viện có diện tích hơn 7.200 mét vuông, phần lớn hiện vật trong đại viện đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, bên ngoài đại viện cũng bị hư hại không còn lại gì.

Bộ sưu tập văn vật của cha mẹ nhà sưu tập Trương Liên Chí: trong ký ức thời thơ ấu của Trương Liên Chí ở Thiên Tân, lầu Tiểu Dương chứa đầy những món đồ cổ và vật phẩm quý giá của cha mẹ ông. Về sau, phần lớn những hiện vật này đã bị hư hại trong chiến dịch lục soát nhà vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tây Tạng:

Chùa miếu Tây Tạng: 2.700 ngôi chùa ở Tây Tạng gần như bị phá sạch từ năm 1959 đến thời kỳ đầu “Đại Cách mạng Văn hóa”, vô số văn vật bị thiêu rụi thành tro. Chùa Đại Chiêu và chùa Tiểu Chiêu được xây dựng vào thời vua Songtsen Gampo đã bị phá hủy. Điều đặc biệt đáng tiếc là bức tượng Thích Ca Mâu Ni lúc 8 tuổi còn sót lại (công chúa Bhrikuti mang đến Tây Tạng) đã bị cắt thành hai khúc, và bức tượng Thích Ca Mâu Ni lúc 12 tuổi (công chúa Văn Thành mang đến Tây Tạng) cũng bị phá hủy. Chùa Đại Chiêu đã bị biến thành chỗ giết mổ gia súc, tàn tích của chùa Tiểu Chiêu sau khi bị phá hủy được dùng làm nhà kho.

Hài cốt của Ban Thiền Lạt Ma từ đời thứ 5 đến đời thứ 9: hài cốt của Ban Thiền Lạt Ma từ đời thứ 5 đến đời thứ 9 cất giữ trong Tháp Phật ở chùa Tashi Lhunpo đã bị hồng vệ binh đào lên, cắt bỏ tứ chi rồi vứt đi.

Tượng vua Songtsen Gampo và công chúa Văn Thành ở chùa Giác Lạp: hai bức tượng điêu khắc do đích thân công chúa Văn Thành cho người làm sau khi vua Songtsen Gampo qua đời đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Zhongmu Zan Lakang: kiến trúc được xây dựng bên trên lăng mộ của vua Songtsen Gampo để cúng thờ vua Songtsen Gampo và công chúa Văn Thành, cùng với đền thờ công chúa Bhrikuti đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cung điện Potala ở Lhasa: sau khi ĐCSTQ chiếm đóng cung điện Potala, phần lớn văn vật quý giá có thể di dời đều bị thất lạc (bao gồm các cuốn kinh sách quý hiếm, sách vở văn chương của hiền nhân, thảm trang trí, các món đồ thủ công, tượng điêu khắc v.v.), kho báu tích trữ trong suốt chiều dài lịch sử cũng bị vét sạch. Những bức bích họa quý giá vẽ đầy trên tường cũng bị thay bằng Mao ngữ lục.

Những ngôi nhà truyền thống ở Lhasa: vì lợi ích kinh tế và khai thác du lịch trong những năm gần đây, đã có không ít những ngôi nhà truyền thống và phố xá ở Tây Tạng bị dỡ bỏ, ví như ngôi làng truyền thống ở dưới chân núi nơi xây dựng cung điện Potala.

Di vật và bản sử thi về vua Gesar (Cách Tát Nhĩ Vương) ở Tây Tạng: trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, những nghệ nhân của dân tộc Tạng bị cấm truyền xướng bài sử thi dân gian “Cách Tát Nhĩ Vương”, bản chép tay lưu truyền trong dân gian đã bị sao chép và đốt bỏ. Cuốn sách “Cách Tát Nhĩ Vương, Quý Đức Phân Chương Bản” bằng tiếng Tạng quý giá cũng không cánh mà bay.

Tân Cương:

Vương phủ Kuchar: vua Càn Long ban sắc lệnh xây dựng vương phủ cho thủ lĩnh tộc người Ngô Duy Nhĩ ở nơi địa phương, đến cuối cùng vương phủ đã bị phá hủy triệt để vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Vương phủ Mãn Hãn ở Hòa Tĩnh: vương gia phủ ở Hòa Tĩnh của tộc Mông Cổ Torghut ở phía Đông, vương phủ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Hồi giáo: theo thống kê có hơn 10 nghìn đền thờ Hồi giáo ở Tân Cương đã bị ĐCSTQ đóng cửa và tháo dỡ vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số cổ tự và Đạo quán ở Tân Cương: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: động Thiên Phật Bezeklik (thời Nam Bắc triều), chùa Thanh Tuyền (thời Đường), động Thiên Phật Jimsar và chùa Cao Đài (thời Đường), chùa Kuche Dasi (thời Minh), chùa Đại Phật ở Manas, chùa Phổ Khánh (thời Thanh), chùa Tịnh Viễn (thời Thanh), miếu Thánh Hựu (thời Thanh), chùa Thiết Ngõa (thời Thanh), quần thể kiến trúc miếu Ba Luân Đài Hoàng (thời Thanh), đền thờ Hồi giáo Ürümqi Shaanxi (thời Thanh) v.v.

Mộ Yusuf Khass Hajib Balasaguni ở Kashgar: Yusuf Khass Hajib Balasaguni là tác giả của cuốn sách “Qutadghu Bilig” chứa đựng tư tưởng triết học phong phú thời vương triều Qara Khanid thế kỷ 11. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Vân Nam:

Phường Kim Mã và phường Bích Kê ở Côn Minh: được xây dựng vào thời Minh, là biểu tượng của Côn Minh, di tích đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tháp Tả Lặc Đại Kim ở Thụy Lệ: theo truyền thuyết tháp được xây dựng vào 1.500 năm trước, tháp chùa này cũng nổi tiếng như tháp chùa Shwedagon ở Yangon, Myanma và tháp chùa Borobudur ở Indonesia. Tháp chùa đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ tự ở núi Kê Túc, tỉnh Đại Lý: điện Ca Diếp (thời Minh), chùa Kim Đỉnh (thời Minh) và chùa Chúc Thánh (thời Thanh) bên trong núi Kê Túc đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần thể tự viện và Đạo quán ở núi Vân Phong: được xây dựng vào thời Minh, nhiều tự viện và Đạo quán đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số cổ tự và Đạo quán khác ở Vân Nam: cổ tự và Đạo quán đã bị phá hủy từ những năm 1950 đến thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: chùa Kim Mã ở Côn Minh (thời Đông Hán), chùa Phật ở Tây Song Bản Nạp (thời Tùy), chùa Viên Thông ở Côn Minh (thời Đường), chùa Sùng Thánh ở Đại Lý (thời Đường), chùa Quang Tôn ở Bảo Sơn (thời Đường), Đạo quán Chân Khánh ở Côn Minh (thời Nguyên), chùa Bàn Long ở Côn Minh (thời Nguyên), cung Thái Hòa ở Côn Minh (thời Minh), chùa Bửu Hoa ở Côn Minh (thời Minh), chùa Hoằng Pháp ở Lệ Giang (thời Minh), chùa Tùng Tán Lâm (thời Thanh), Đạo quán Tam Thanh ở núi Nguy Bửu (thời Thanh), chùa Ngũ Vân thành phố Mang (thời Thanh), tháp Phật Phong Bình ở thành phố Mang (thời Thanh), chùa Bích Vân ở Ngọc Khê (còn gọi là Võ Đang biệt viện) (thời Thanh), chùa Ngọc Phong ở Lệ Giang (thời “Đại Cách mạng Văn hóa”), chùa Lôi Quang Phật Tích ở Phổ Nhĩ (thời Thanh) v.v.

Mộ Lý Nguyên Dương ở Đại Lý: Lý Nguyên Dương là danh nhân dân tộc Bạch ở Đại Lý vào thời Minh, ông ra làm quan mười năm rồi cáo lão hồi hương, dân chúng người Bạch rất yêu mến ông. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tháp bút ở Bảo Sơn (còn gọi là tháp cổ Từ Vân): tháp được xây dựng vào thời Đường, tháp đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ tướng sĩ hy sinh vì đất nước ở Đằng Xung: mộ của hàng nghìn tướng sĩ thương vong trong cuộc chiến chống Nhật của quân Quốc Dân Đảng, khu mộ đã bị hồng vệ binh phá hủy nghiêm trọng.

Chiết Giang:

Miếu Đại Vũ ở Thiệu Hưng: các bức tượng điêu khắc đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, sau này ngôi miếu được mô phỏng xây dựng lại.

Mộ và miếu thờ Nhạc Phi ở Hàng Châu: đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Núi Phổ Đà: núi Phổ Đà có diện tích 12,5 km2 trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa” có ba ngôi chùa lớn và hàng chục thiền viện, những di tích này đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”; nhiều ngôi chùa và am cũng bị tiêu hủy. Toàn hòn đảo có khoảng 15 nghìn pho tượng Phật đều bị phá nát (ngoại trừ các pho tượng đã được ẩn giấu), tổn thất văn vật vô số kể.

Kiến trúc cổ Cát Lĩnh: kiến trúc cổ Cát Lĩnh được xây dựng vào thời Đông Tấn, ngoại trừ Đạo quán và phòng ốc thì toàn bộ kiến trúc phong cảnh ở Cát Lĩnh đã bị phá hủy hoàn toàn.

Một số cổ tự và Đạo quán khác ở Chiết Giang: cổ tự và Đạo quán bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm: cung Động Tiêu ở Hàng Châu (thời Tây Hán), chùa A Dục Vương ở Ninh Ba (thời Tây Tấn), chùa Thiên Đồng ở Ninh Hải (thời Tây Tấn), chùa Tuyết Đậu ở Phụng Hóa (thời Tấn), Thiên Trúc Tam Tự ở Hàng Châu (thời Đông Tấn), chùa Đại Phật ở Tân Xương (thời Đông Tấn), Cao Minh Giảng Tự ở Thiên Đài (thời Trần), chùa Quốc Thanh ở Thiên Đài (thời Tùy), chùa Thiết Phật ở Hồ Châu (thời Đường), thiền tự Thất Tháp ở Ninh Ba (thời Đường), thiền tự Vạn Thọ ở Kính Sơn (thời Đường), chùa Hổ Bào Định Huệ ở Hàng Châu (thời Đường), chùa Linh Sơn ở Ngọc Hoàn (thời Đường), chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu (thời Ngũ Đại) v.v.

Tượng Di Tề ở Đài Phong: tượng của Bá Di và Thúc Tề là cựu thần của nước chư hầu với nhà Thương. Từ Hà Khách tiến hành giám định cho biết bức tượng đá được tạo trước thời Đường và bị phá hủy dưới tay của hồng vệ binh vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Văn Chủng ở Thiệu Hưng: Văn Chủng là đại thần phò tá Việt Vương Câu Tiễn thời Xuân Thu, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Điện Tây Thi ở Chư Kỵ: là một trong những khuê nữ nổi tiếng, về sau trở thành phu nhân của Phạm Lãi, điện Tây Thi được xây dựng ở Hoán Khê Sa và đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Đông Âu Vương ở Ôn Châu: Đông Âu Vương là hậu duệ của Việt Vương Câu Tiễn, ông dẫn dắt dân chúng phò trợ nhà Hán tiêu diệt quân Tần, có công đánh phá nước Sở. Ông được sắc phong làm Đông Hải Vương vào năm Hán Huệ Đế thứ 3, cũng gọi là Đông Âu Vương. Ông chuyên tâm trị vì, có công phát triển kinh tế và văn hóa ở Ôn Châu thời kỳ đầu cho nên được tôn là Đông Âu thủy tổ. Mộ của ông đã bị phá hủy nghiêm trọng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vương Hi Chi và bia Lan Đình ở Thiệu Hưng: thư pháp của Vương Hi Chi là độc nhất vô nhị ở Trung Hoa, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Lan Đình được nhắc đến trong tác phẩm “Lan Đình Tập Tự” có bia Lan Đình do đích thân hoàng đế Khang Hy ngự bút cũng bị đập nát thành nhiều mảnh.

Kim Đình Quán ở Thiệu Hưng: trước đây là nơi ở cũ của Vương Hi Chi, cháu đời thứ 5 của ông lấy làm Đạo quán, di tích này đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ và miếu Tạ An ở Hồ Châu: Tạ An là danh thần thời Đông Tấn, là một sử quan tài năng, ông cũng từng chỉ huy trận Phì Thủy. Mộ và miếu Tạ An đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Cổ Lâu ở Hàng Châu: được xây dựng vào thời Nam triều, và đã bị phá hủy vào thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Quần áo mũ miện và mồ mả của Nhan Chân Khanh ở An Cát: Nhan Chân Khanh là danh sĩ vào những năm Khai Nguyên thời Đường, cũng là một nhà thư pháp, ông là một người trung liệt và cương trực. Di tích này đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Lục Chí và cầu Tuyên Công: Lục Chí là hiền tướng thời Đường, Tô Thức từng khen ngợi tài cán dạy dỗ hoàng đế của ông. Câu thành ngữ “tình hữu khả nguyên” (dịch nghĩa: nói về tình lý thì có chỗ tha thứ được) được ông viết trong chiếu thư. Đền thờ Lục Tuyên Công ở Gia Hưng đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, cầu Tuyên Công đã bị phá dỡ vào năm 1969 trong chiến dịch làm sạch kênh đào.

Mộ Lạc Tân Vương ở Nghĩa Ô: Lạc Tân Vương văn tài xuất chúng, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Tam Tháp ở Gia Hưng: được xây dựng vào thời Đường, Tam Tháp, Trà thiền tự và miếu Long Vương đều bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ quốc vương Ngô Việt ở Lâm An: quốc vương Tiền Lưu của nước Ngô Việt cũng là người kiến lập thành phố Hàng Châu, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Bên cạnh đó, đền thờ Tiền Vương ở bên Tứ Hồ, Hàng Châu cũng bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Tiền Nguyên Liêu ở Tô Châu: Tiền Nguyên Liêu là con trai của vua nước Ngô Việt Tiền Lưu, ông được sắc phong làm Hoàng Lăng quận vương, có công trị vì Tô Châu. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Điện đài hoàng đế Hiếu Tông ở Thiệu Hưng: đây là di tích duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn trong số sáu lăng tẩm thời Tống, điện đài Hiếu Tông hoàng đế đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Ngưu Cao ở Hàng Châu: Ngưu Cao là phó tướng của Nhạc Phi. Nhạc Phi bị Tần Cối đầu độc chết, trước khi chết ông tiếc nuối bản thân mình không được anh dũng hy sinh nơi sa trường. Mộ của Ngưu Cao hướng nhìn về mộ của Nhạc Phi từ nơi xa. Ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Vương Thập Bằng ở Nhạc Thanh: Vương Thập Bằng là danh thần thời Nam Tống, trong “Tứ khố toàn thư tổng mục” có bình luận như sau: “Thập Bằng lập triều cương trực, là một vĩ nhân đương đại”. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ vua Chu Trực Thanh ở Vĩnh Gia: Chu Trực Thanh thời Nam Tống từng được Tống Lý Tông đưa cho ngọc tỷ chấp chính trong bảy ngày, nhờ vậy mộ của ông cũng được gọi là mộ vua. Ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Khuê Quang Các và Tháp Văn Bút ở Chu San: tháp Văn Bút từng ngự trên núi Ngao được xây dựng vào thời Nguyên, Khuê Quang Các (cũng gọi là tháp Ngao Sơn) được xây dựng vào thời Minh. Những di tích này đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ Từ Giai ở Trường Hưng: Từ Giai giữ chức thủ phụ vào những năm Gia Tĩnh thời Minh, ông là người đã phá vỡ cục diện chính trị thời đó. Mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhà cũ của Từ Văn Trường ở Thiệu Hưng: Từ Văn Trường là người thời Minh, nổi tiếng với tài văn nghệ, nhà cũ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Đền thờ Thúc Kế Quang ở Đài Châu: Thúc Kế Quang là tướng lĩnh chống Nhật thời Minh, đền thờ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Mộ danh nhân lịch sử ở Hàng Châu: mộ của danh nhân lịch sử Hàng Châu đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm Vu Khiêm (người đã lật ngược tình thế cứu vớt triều Minh trong gang tấc), Trương Hoàng Ngôn (tướng lĩnh chống Thanh vào cuối thời Minh), Ngụy Nguyên (tác giả của cuốn sách “Hải quốc đồ chí”), Võ Công v.v.

Mộ Hoàng Tông Hy ở Dư Diêu: Hoàng Tông Hy là danh sĩ cuối thời Minh đầu thời Thanh, mộ của ông đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Ngự bia Thập Cảnh ở Tây Hồ, Hàng Châu: trong số 10 ngự bia Thập Cảnh ở Tây Hồ do hoàng đế Càn Long viết tay có 8 cái đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, chỉ còn sót lại hai bia là “Khúc viện phong hà”, “Tô đề xuân hiểu”.

Tháp Văn Bút ở huyện Tam Môn: đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (căn cứ theo ghi chép về địa khu Đài Châu năm 1995).

Mộ mẹ đẻ của Tưởng Giới Thạch ở Phụng Hóa: ngôi mộ đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Bia kỷ niệm tướng sĩ thương vong trong trận Thượng Hải ở Hàng Châu: bia đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Di tích cổ Vũ Nghĩa: các di tích cổ đã bị phá hủy hoặc bị chiếm dụng vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” bao gồm đền thờ dòng họ Hà, đền thờ dòng họ Du, miếu Lưu Cơ (Lưu Bá Ôn), miếu Động Chủ.

Loại hình nghệ thuật ca kịch Côn khúc ở Vũ Nghĩa: ca kịch Côn khúc ở Vũ Nghĩa từng nổi tiếng một thời, loại hình nghệ thuật này đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, khúc phổ và trang phục bị thiêu rụi, đoàn ca kịch cũng bị giải tán.

80 tấn sách cổ thời Minh và Thanh đã bị chuyển thành bột giấy trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” ở địa khu Ninh Ba (theo tạp chí “Chung Sơn” kỳ thứ 6 năm 1986 của nhà xuất bản nhân dân Giang Tô).

Tàng thư Vương Thư Trúc ở Trấn Hải: thư quán Thanh Phân nằm bên trong nhà từ đường của Vương gia trên phố Đại phía sau huyện thành vào đầu những năm Dân Quốc, bên trong bao gồm các bộ sưu tập sách cổ và biên niên sử ở khắp các nơi. Vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, phần lớn tàng thư đã bị thiêu rụi, chỉ còn sót lại một ít, hiện nay là kho sách “Văn Quản Hội” ở khu Trấn Hải (dựa theo “Trấn Hải khu đồ quán chí cảo”).

Văn vật “Tịch Khả Hiên” ở Ninh Viễn: hai gian phòng trong “Tịch Khả Hiên” chứa đầy sách và tranh vẽ, toàn bộ đều bị đem ra chất cao lên tận trần nhà rồi bị thiêu rụi trong biển lửa vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (dựa theo “Ninh Hải huyện tàng thư lâu chí cảo”).

3. 3. Tổng kết về việc ĐCSTQ phá hủy di tích văn vật lịch sử trên phạm vi toàn quốc trước khi “Đại Cách mạng Văn hóa” kết thúc

Rốt cuộc phạm vi phá hoại của phong trào phá tứ cựu trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” to lớn ngần nào? Ngoại trừ hệ thống văn vật và một số ít di tích cổ do những người quân dân không màng đến an nguy bản thân đứng ra bảo vệ ở khắp các nơi, cùng một số di tích cổ quan trọng được những người chính diện bảo tồn và những công trình kiến trúc cổ bị các cơ quan của ĐCSTQ cưỡng chế chiếm dụng (hoặc bị hư hại một phần) thì hầu hết những di tích khác đều bị hồng vệ binh và phe tạo phản ở khắp mọi nơi phá hủy dưới các mức độ khác nhau.

Trong bầu không khí của phong trào phá tứ cựu của ĐCSTQ, dân làng ở khắp các nơi cùng nhau vơ vét đất đá, gạch nung, gỗ từ các di tích cổ, biến đất mộ thành đất canh tác, thậm chí có nơi còn trực tiếp đào trộm mộ, do vậy đã gây ra những tổn thất hết sức to lớn.

Thêm vào đó là việc kiến thiết thành phố đã mang đến vô số tổn thất, có rất ít những di tích văn vật cổ vẫn còn lưu lại nguyên vẹn trước khi “Đại Cách mạng Văn hóa” kết thúc.

Tuy nhiên, thật không công bằng nếu đổ hết trách nhiệm phá hoại cho hồng vệ binh, phe tạo phản và người dân nông thôn, bởi lẽ ĐCSTQ mới chính là kẻ khởi xướng hết thảy.

  • Tường thành cổ trên toàn quốc:

Dưới nhiều lần xúi giục và cổ động của Mao Trạch Đông, cả nước đã dấy lên phong trào vận động phá dỡ tường thành vào những năm 1950, cuối cùng khiến cho tường thành cổ trên khắp cả nước đã bị tháo dỡ không còn lại gì. Nhiều đoạn tường thành cổ vẫn còn lưu giữ được kết cấu gần như hoàn chỉnh trước khi bị phá dỡ, đó thật sự là những di tích lịch sử hiếm có.

Nguyễn Nghi Tam, Giáo sư Viện quy hoạch thành phố và kiến trúc của Đại học Đồng Tế kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu những thành phố nổi tiếng lịch sử quốc gia, đã từng phát biểu trong bài diễn thuyết của mình: Ở Trung Quốc đi đến đâu cũng thấy tường thành cổ nhưng trong số đó chỉ có 3,5 đoạn tường thành là đồ thật (bao gồm Kinh Châu, Bình Dao, Hưng Thành và một nửa Tây An), những chỗ còn lại đều là đồ giả, là kiến trúc mô phỏng mới xây dựng vào mấy năm gần đây, đa số là các di chỉ còn sót lại tạp lẫn vào nhau.”

  • Những ngôi nhà ở thành cổ trên toàn quốc:

Kể từ ngày đầu ĐCSTQ cướp lấy chính quyền thì việc phá hoại những khu phố, nhà dân cũng như thành cổ trên toàn quốc vẫn luôn được tiến hành, kể từ sau khi xảy ra “Đại Cách mạng Văn hóa” diễn biến phá hoại ngày càng mãnh liệt hơn, đặc biệt là từ sau năm 2000 trở đi đã tiến vào thời kỳ cao trào.

Mãi cho đến hôm nay, ngoại trừ một số ít thành phố cổ và khu nhà dân được bảo tồn để kiếm tiền từ du lịch ra, đa số những khu thành cổ của dân tộc Hoa Hạ đều không còn tồn tại nữa (đa phần đều là kiến trúc mô phỏng xây mới).

  • Văn vật có thể di dời trên toàn quốc:

Tương tự với địa khu Bắc Kinh đã nêu ở trên, những tổn thất về văn vật có thể di dời trong suốt quá trình lục soát nhà trong phong trào phá tứ cựu diễn ra trên phạm vi cả nước cũng không thể nào tính toán cho hết được.

Ở thành phố Thượng Hải, chỉ trong vòng vài chục ngày từ 23 tháng 8 đến 8 tháng 9 năm 1966, hồng vệ binh đã lục soát hơn 84.200 hộ gia đình. Đến hạ tuần tháng 9, hồng vệ binh ở thành phố Thiên Tân đã lục soát 120.000 hộ nhà. Huyện Xuyên Sa ở Thượng Hải có hơn 500 nghìn người, có hơn 7.800 hộ gia đình đã bị lục soát (dựa theo ghi chép của huyện Xuyên Sa năm 1986). Thôn Thanh ở huyện Phụng Hiền, Thượng Hải có 315 công xã bị lục soát, tiêu hủy 227 bức tranh thư pháp và hơn 6.000 cuốn sách (dựa theo ghi chép về thôn Thanh năm 1984). Thành phố Trùng Khánh có 13.160 hộ gia đình bị lục soát (dựa theo ghi chép của Cục công an thành phố Trùng Khánh). Thành phố Uy Hải ở tỉnh Sơn Đông chỉ riêng nhân sĩ thuộc giới công thương và giới văn hóa đã có 275 hộ nhà bị lục soát (dựa theo ghi chép về thành phố Uy Hải năm 1986).

Khu tự trị của người dân tộc Hà Nhì và dân tộc Di ở nơi hẻo lánh như Giang Thành, tỉnh Vân Nam cũng có đến 565 hộ nhà bị lục soát.

Chỉ riêng địa khu Ninh Ba đã có 80 tấn sách cổ thời nhà Minh và Thanh bị biến thành bột giấy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (theo tạp chí “Chung Sơn” kỳ thứ 6 năm 1986 của nhà xuất bản nhân dân Giang Tô).

Những tổn thất về văn vật do người dân tự hủy trong cơn hoảng loạn cũng hết sức to lớn.

Ngoài ra, phá hoại di tích cổ trong phong trào phá tứ cựu cũng hay kèm theo những tổn thất về văn vật có thể di dời.

Rốt cuộc e là cũng không có cách nào để tính toán xem tổng cộng đã có bao nhiêu tổn thất về văn vật trên khắp cả nước.

  • Kiến trúc tôn giáo trên toàn quốc:

Trước mắt, người viết chỉ đề cập đến một phần nhỏ về kiến trúc tôn giáo nổi tiếng nhất, chứ chưa bàn đến tình huống các kiến trúc tôn giáo bị phá hoại ở những khu vực khác còn nhiều và nghiêm trọng hơn nữa. Trong số các kiến trúc tôn giáo trên toàn quốc, các tòa kiến trúc không bị tấn công phá hoại là vô cùng ít ỏi.

Tình huống đại khái về kiến trúc tôn giáo trên toàn quốc đã bị ĐCSTQ phá hoại như sau:

(1) Tài sản miếu thờ bị tịch thu trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa” (bao gồm đất đai và tài vật), cấm chỉ chùa miếu thu tiền hương hỏa và hóa duyên. Các tăng nhân và Đạo sĩ bị cắt đứt nguồn sinh hoạt đã bị cưỡng chế rời khỏi chùa chiền và Đạo quán.

(2) Trước “Đại Cách mạng Văn hóa” cấm chỉ các hoạt động tôn giáo, bức bách tăng nhân giáo sĩ hoàn tục, có nơi tăng nhân và giáo sĩ bị đánh đập và bắt giam vào ngục (ví như pháp sư Hư Vân và pháp sư Phật Nguyên).

(3) Trước “Đại Cách mạng Văn hóa” cưỡng chế chiếm đoạt chùa chiền để dùng vào mục đích khác, trục xuất tăng nhân.

(4) Vào thời kỳ “Đại nhảy vọt” có địa khu cưỡng chế di dời những văn vật làm bằng kim loại như tượng Thần, chuông lớn v.v. đưa vào lò luyện đồng luyện thép.

(5) Trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, tượng Thần và văn vật (như kinh sách cổ, bích họa, bia đá v.v.) đều bị phá hủy, các công trình kiến trúc cũng bị phá hủy.

Vào lúc các cơ sở tôn giáo bị phá hủy, tượng Thần, bích họa, kinh thư, sách cổ, kho báu v.v. Cũng thường bị tiêu hủy theo.

  • Thư viện Nho gia và tháp Tự Khố:

Trước thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, thư viện Nho gia phổ biến ở khắp các làng xã và thành phố trên cả nước, văn vật kiến trúc được bảo tồn khá tốt. Thư viện Nho gia hầu hết đã bị phá hủy và chiếm dụng trong phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Nhiều nơi ở phương Nam thời xưa cho xây dựng rất nhiều tháp Tự Khố dùng để đốt thư từ, và đây cũng là thể hiện lòng tôn kính đối với việc Thương Hiệt tạo ra chữ viết. Những tháp này đa số đều đã bị phá hủy trong phong trào phá tứ cựu thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, phần còn sót lại bị phá hủy lúc kiến thiết thành phố.

  • Trường thành:

Vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, ở khắp mọi nơi xảy ra hiện tượng người dân tùy tiện lấy cắp gạch nung ở Trường thành để sử dụng khá là nghiêm trọng.

  • Đền thờ tổ tông và làng cổ:

Vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, đền thờ tổ tông bị phá hoại một cách phổ biến. Tượng, bài vị, gia phả, di huấn tổ tiên v.v. Bên trong đền thờ đều bị tiêu hủy. Điều đáng tiếc nhất là việc con cháu Trung Hoa quên mất nguồn cội của mình đã trở thành sự thật.

Những món đồ trang trí tinh mỹ và di tích lịch sử trong làng cổ cũng khó tránh khỏi hạo kiếp. Ví như phần đầu rồng ở cầu Cửu Long và hí đài bằng gỗ v.v. Trong cổ trấn Thê Giang ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị hư hại nặng nề trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

Một số ít địa khu như Huy Châu v.v. Do ở nơi xa xôi hẻo lánh nên chịu nhận thiệt hại tương đối ít, di tích cũng được bảo tồn tương đối tốt hơn. Ví như thôn Hoằng, thôn Tây Đệ và thôn Trình Khảm ở Huy Châu sau khi tu sửa thì di tích làng cổ còn khá hoàn chỉnh, nhưng vẫn khó lòng che đậy dấu vết phá hoại lan rộng đối với từ đường và những món đồ trang trí tinh mỹ.

  • Huyền quan (quan tài treo trên không):

Trên vách đá dựng đứng ở bờ sông Trường Giang có nhiều quan tài treo do người xưa đặt lên. Người đời sau bị ĐCSTQ tẩy não nên họ cũng xem những thứ này như tứ cựu, cho nên có nhiều quan tài treo đã bị phá hủy vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”.

  • Lâm viên và đình đài lầu các:

Rất nhiều lâm viên và đình đài lầu các trên toàn quốc đã bị phá hủy trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. Phần lớn hư hại biểu hiện ở các bức hoành phi, bia khắc, vật trang trí, tượng, kiến trúc cổ, các văn vật như hòn non bộ, ao hồ và cây cối cũng bị phá hủy không ít. Bên dưới là tình huống khái quát về những tổn thất của lâm viên Tô Châu.

Vào cuối những năm 1950 của thế kỷ trước, Chi nhánh Nam Kinh của Phòng nghiên cứu lịch sử và lý luận kiến trúc thuộc Viện nghiên cứu khoa học kiến trúc của Bộ Kiến trúc công trình và Phòng nghiên cứu giảng dạy lịch sử thuộc khoa Kiến trúc của Học viện công nghệ Nam Kinh đã từng tiến hành cuộc điều tra chung về lâm viên cổ điển ở Tô Châu. Những tàn tích lâm viên và lâm viên hoàn chỉnh còn sót lại vào thời đó tổng cộng có hơn 190 khu, bao gồm những khu vườn độc lập ở bên cạnh nhà dân và những khu vườn nhà biến tấu thành lâm viên với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, chỉ còn sót lại hai ba chục khu. Sau “Đại Cách mạng Văn hóa”, do người ta không hiểu về quy luật nghệ thuật của lâm viên cũng như tính chất hiện vật của vườn Trung Hoa nên một số công tác bảo trì đã gây ra hậu quả mang tính phá hoại. (dựa theo bài viết “Tu sửa và biến dạng: Những lỗi lo tiềm ẩn về lâm viên ở Tô Châu”) Các bức hoành phi, bia khắc v.v. Trong vườn cũng bị phá hủy.

  • Đài tưởng niệm, bia đá, tượng đá, mộ và đền thờ của danh nhân:

Nhiều đài tưởng niệm trên phạm vi toàn quốc được xây dựng để tuyên dương: liêm (thanh liêm), công, nhân, đức, trinh (tiết hạnh), sự cống hiến v.v. Vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, những thứ này được xem như là tứ cựu cho nên đã bị phá hủy một cách phổ biến, thực tế rất khó thống kê cho hết về thiệt hại.

Bia đá, tượng đá cổ, đến cả sư tử đá cũng trở thành đối tượng bị phá hủy. Những di tích chưa từng trải qua phá hoại trong thời “Đại Cách mạng Văn hóa” là quá ít ỏi.

Lăng mộ cũng bị phá hủy trong cuộc vận động san bằng đất đai vào năm 1958. Phong trào phá tứ cựu vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” chuyên môn nhắm thẳng vào lăng mộ và đền thờ danh nhân để phá hoại. Phàm là những khu lăng mộ và đền thờ có thể tìm ra của các danh nhân đều khó thoát khỏi bàn tay của ma quỷ.

3.4. Sự phá hoại của ĐCSTQ sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”

Sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, vì để khai thác du lịch và duy trì sự thống trị, ĐCSTQ đã cho trùng tu hoặc tu sửa lại một số di tích lịch sử quan trọng. (chú thích: nhiều di tích cổ là do người dân tự bỏ tiền trùng tu hoặc tu sửa)

Chúng ta tạm thời không bàn đến bộ phận kiến trúc xây mới để mô phỏng các tòa kiến trúc cổ như Lâm Huy Nhân đã từng dự đoán đều là những thứ giả đồ cổ, đồng thời chúng ta cũng không nói nhiều về những di tích cổ và văn vật hoàn toàn không thể khôi phục và tái tạo trở lại. Nhưng có một chuyện đáng buồn cười là ĐCSTQ vừa dùng mồ hôi nước mắt, máu và tiền bạc của người dân để tu sửa những thiệt hại to lớn do chính nó gây ra, lại vừa diễn vai người bảo tồn di tích văn vật để yêu cầu người dân phải nói lời cảm ơn mang đức đối với nó, ngoài ra nó còn trắng trợn thu tiền vé vào cổng ở nhiều điểm tham quan di tích cổ.

Đồng thời, sự phá hoại đối với di tích văn vật lại tiếp diễn với loại hình thức khác dưới hình thái cao trào kinh tế.

Tạ Thần Sinh là một học giả bảo tồn văn vật, ông nghẹn ngào nói: “Thời kỳ phá hoại nghiêm trọng nhất đối với các văn vật ở Trung Quốc không phải là “Đại Cách mạng Văn hóa”, mà là vào những năm 1990 trở về sau. Ngày hôm nay so với mức độ phá hoại văn vật vào thời “Đại Cách mạng Văn hóa” còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Nếu các bạn muốn tôi nói lời thật lòng thì nó chính là như vậy đó.”

Nếu như chủng phá hoại mới này là hiện tượng đặc biệt thì cơ quan chính phủ nơi địa phương và những người tham gia vào khai thác thương mại có liên quan về mặt pháp luật cần phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tuy vậy, chủng loại phá hoại kiểu mới này vẫn hết sức phổ biến và liên tục phát sinh trong thời gian dài không hề có dấu hiệu dừng lại. Như vậy, động thái của ĐCSTQ trên bề mặt rõ ràng là dung túng nên mới thúc đẩy loại phá hoại kiểu mới này từ sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”. ĐCSTQ cần phải gánh chịu trách nhiệm trọng yếu này.

Tương tự như vậy, tuy hồng vệ binh không phải là vô tội nhưng họ cũng không cần đứng ra gánh lấy trách nhiệm chủ chốt này. Biểu hiện của bọn họ hoàn toàn là hậu quả tà ác sau khi bị nhồi nhét tư tưởng của ĐCSTQ. Thay vì yêu cầu hồng vệ binh nói lời xin lỗi, tốt hơn hết là chúng ta nên truy cứu việc ĐCSTQ đã mượn cớ đường hoàng chính đáng để nhồi nhét “thù hận” vào đầu não của người Trung Quốc như thế nào. Chủng loại nhồi nhét này từ nào đến giờ vẫn chưa hề dừng lại, chỉ bất quá là nó đã thay đổi bộ dạng hình thức mà thôi.

Đối với sự phá hoại từ sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa”, người viết chỉ đưa ra một vài ví dụ để phơi bày ra một phần của tảng băng chìm mà thôi.

Những con hẻm ở Bắc Kinh: vào năm 1949, ở Bắc Kinh có 3.050 ngõ hẻm, trải qua nhiều năm bị phá dỡ, mãi đến năm 2019 chỉ còn sót lại chưa đầy 700 con hẻm. Tứ Hợp Viện là nơi có nhiều con hẻm bị phá hủy nhưng vẫn giữ được tình trạng khá tốt, kết cấu hết sức tinh mỹ, chất lượng kiên cố khiến cho những công nhân phá dỡ phải há miệng kinh ngạc. Sự biến mất trên diện tích lớn của những con hẻm ở Bắc Kinh chính là sự phá hoại cuối cùng đối với thành cổ ở Bắc Kinh. Ngoại trừ những mảnh vỡ còn sót lại của di tích cổ và kiến trúc mô phỏng giả cổ, Bắc Kinh đã bị đoạn đứt sợi dây nối liền lịch sử trên phạm vi rộng lớn.

Nhà cũ của các danh nhân ở Bắc Kinh: thuận theo sự phá hoại các con hẻm nêu trên, vô số các khu nhà cũ của danh nhân và các kiến trúc cổ như nhà ở của Cô Hồng Minh, từ đường Lý Hồng Chương, biệt thự của Nghiêm Tung thời Minh, nhà cũ của Tào Tuyết Cần, nhà cũ của nhân sĩ Triệu Tử Thần trứ danh trong giới tôn giáo, nơi ở của dịch giả Triệu La Nhuy, nhà cũ của Mai Lan Phường (hẻm số 11, Hồng Tinh), vương phủ của hoàng tử Dận Lễ thời Thanh, nhà cũ của Trương Hận Thủy, nhà cũ của nghệ sĩ kinh kịch Hề Tiêu Bá, nhà cũ của “tứ đại danh đán” Tuân Huệ Sinh, nhà cũ của Thượng Tiểu Vân, nhà cũ của “tứ đại danh đán” Trương Quân Thu, nhà cũ của Lương Tư Thành và Lâm Huy Nhân, Hội đồng tứ dịch quán (am Hoa Nghiêm) v.v. Cũng bị phá hủy.

Khu phố lịch sử bên sông Tần Hoài ở Nam Kinh: dựa theo truyền thông Đại lục vào tháng 7 năm 2009, “Lão Thành Nam” ở hai bên bờ sông Tần Hoài, Nam Kinh từ lâu đã không còn nhìn thấy bóng dáng của kim lăng cổ thành với phong cách truyền thống được gìn giữ lưu lại từ thời Nam Tống và hàng nghìn ngôi nhà cổ có lối đi thông từ trước ra sau ở Giang Nam, thay vào đó là khu phố văn hóa lịch sử Hi Nam Lý mới xây trên diện tích đất chiếm dụng rộng 2,18 triệu mét vuông và bãi đất công trường lớn.

Nhà cũ của danh nhân và khu nhà cổ ở Tây An: trong “danh sách kiến trúc mang tính kỷ niệm lịch sử và nhà dân truyền thống cần phải bảo tồn” do thành phố Tây An công bố vào năm 1993, có 32 khu nhà cổ thời Minh và Thanh, trong đó có 27 khu đã bị san thành bình địa, trong đó có nhà của Đốc quân. Vào tháng 6 năm 2016, theo bài báo cáo của phóng viên ở tỉnh Thiểm Tây, nhà dân truyền thống ở Tây An chỉ còn sót lại 45 hộ.

Trường Thành: những ví dụ về phá hoại Trường Thành trong mấy năm gần đây không ngừng phát sinh, ví dụ như Trường Thành ở cửa Sát Hổ, huyện Thạch Ngọc, Sóc Châu, Sơn Tây đã bị phá sập toàn bộ vào năm 2003, trên nền đất cũ đã cho xây dựng cửa quan mới để phát triển du lịch. Hành vi loại này không những không nhận bất cứ trừng phạt nào, mà còn trở thành đối tượng biểu dương thành tích của chính phủ và đề bạt thăng chức cho những người đã từng tham dự vào đó.

Khu nhà dân ở Thiên Thủy: việc cải tạo thành phố cũ sau thời “Đại Cách mạng Văn hóa” đã khiến cho một lượng lớn nhà dân cũng như ngõ hẻm xưa bị biến mất .

Thôn Mã Cố ở Trịnh Châu: nổi tiếng với tên gọi “làng cổ đệ nhất văn vật của Trung Nguyên”, thôn làng đã bị phá dỡ toàn bộ để xây dựng khu công nghiệp vào năm 2014.

Am Hán Thánh ở Tương Dương: am được xây dựng vào thời Minh, ngôi điện trước am đã bị phá dỡ vào năm 1985, Đại Hùng Bảo Điện cũng bị phá hủy vào năm 1998, đến năm 2007 thì am bị cưỡng chế phá hủy triệt để.

Làng cổ Bán Pha ở Tấn Thành: làng cổ Bán Pha có 67 ngôi nhà cổ từ thời Minh và Thanh đã bị phá hủy vào năm 2007 để khai thác mỏ than.

4. Lời kết

Phá hủy di tích văn vật là hành vi có mục đích của Đảng cộng sản.

Vào năm 1964 trước khi xảy ra “Đại Cách mạng Văn hóa”, Hồ Kiều Mộc (người được gọi là “cây bút của ĐCSTQ”) đã sáng tác bài thơ “Thấm Viên Xuân, Hàng Châu cảm sự” để ca tụng sự kiện phá hủy bia mộ ở khu phong cảnh Tây Hồ. Mao Trạch Đông đã từng viết lời bình luận cho nguyên tác bài thơ này như sau:

“Hàng Châu và cả những chỗ khác nữa, cho đến vùng ngoại ô lân cận, đâu đâu cũng có ma, mấy trăm năm nay vẫn khó mà quét sạch. Hôm nay chỉ đào lên một đống xương mục nát, tưởng như giải quyết vấn đề nhưng tôi đã đánh giá nó quá thấp, với lại nó không phù hợp với sự thật nên không đáng để nói rõ thêm về nó. Còn nói về miếu thờ thì chưa động đến cái nào.”

Người theo chủ nghĩa cộng sản lứa đầu tiên là Sylvain Marechal lại càng bộc lộ rõ chủng cảm tình không mấy hòa hợp này. Trong “Tuyên ngôn bình đẳng”, ông ta từng viết như sau:

“Chúng ta có thể dùng mọi thủ đoạn để quét sạch hết thảy lực lượng trở ngại. Chỉ cần có thể đạt đến bình đẳng thật sự (về kinh tế), ví như nếu cần thiết thì hãy để cho nghệ thuật chết đi.”

Trong “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”, Marx từng viết như sau:

“Xã hội tư bản chủ nghĩa là quá khứ quyết định hiện tại; xã hội cộng sản chủ nghĩa là hiện tại quyết định quá khứ.”

Marx và Engels đã nói trắng trợn trong buổi diễn giảng ở nội bộ Liên minh chủ nghĩa cộng sản vào tháng 3 năm 1850 như sau:

“(sau thắng lợi cách mạng) Đối với hành vi phá hoại báo thù của con người hướng đến ‘các cá nhân thù hận và kiến trúc công cộng’ thì chính đảng do công nhân lập ra tuyệt đối không được cản trở họ, không chỉ là cần cho phép họ làm, mà còn phải đưa ra lời chỉ đạo cho họ.”

Chỉ cần có lợi cho ĐCSTQ thì nó sẽ không ngại gì làm thêm một lần vận động giống như phong trào phá tứ cựu. Đây không phải là những lời lẽ hù dọa người ta, ĐCSTQ đã tiến hành cuộc vận động mới phá hủy tượng Phật trong âm ám kể từ đầu năm 2018, cuộc vận động biến nhà từ đường thành giảng đường kể từ đầu năm 2018, vận động phá hủy thập tự giá vẫn tiếp diễn hơn 10 năm nay, trấn áp các gia đình giáo hội, trại tập trung Tân Cương, vu khống bức hại Pháp Luân Công, ĐCSTQ lại một lần nữa để lộ ra móng vuốt sắc bén của nó. (trên trang “Bitter Winter” ở hải ngoại đã đăng báo cáo chi tiết về cuộc vận động hủy tượng Phật mới)

Mặc dù những thiệt hại nặng nề về di tích văn vật do ĐCSTQ gây ra đã lên đến đỉnh điểm ở trong và ngoài nước từ xưa đến nay, nhưng bản thân nó cũng chỉ là một chút xíu trong vô vàn tội lỗi của Đảng cộng sản. Đảng cộng sản đã đạt đến đỉnh cao trong việc giết người, sát hại giới tinh anh, nói dối, bức hại tín ngưỡng, bóp méo lịch sử, làm biến dị giáo dục, phá hoại đạo đức v.v.

(Còn tiếp)

Ngoài ra, để hiểu rõ một cách có hệ thống về mối tai họa cộng sản, quý độc giả hãy đọc loạt bài “Chín bài bình luận về Đảng cộng sản” đăng tải trên trang Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times).

Bài này được viết khá vội, nếu có chỗ sai sót vô ý nào thì kính mong quý độc giả lượng thứ.

Trích dẫn:

[1] A. And W. Galignani and C.,《Galignani』s New Paris Guide for 1868》, 1868
[2] Queen Victoria in Paris, Royal Collection Trust (https://www.rct.uk/collection/themes/exhibitions/queen-victoria-in-paris/royal-albert-memorial-museum-art-gallery/explore-the-exhibition#/
[3] Livejournal (https://ledi-oks.livejournal.com/552048.html
[4] John Leighton, Paris Under The Commune, or, The Seventy-three Days Under The Second Siege, 1871
[5] W. Pembroke Fetridge, The Rise and Fall of The Paris Commune in 1871, 1871
[6] Thomas March, The History of The Paris Commune of 1871, 1896
[7] Alexander N. Yakovlev, A Century of Violence in Soviet Russia, 2002
[8] ANTI-RELIGIOUS CAMPAIGNS, Revelations from the Russian Archives, Library of Congress (https://www.loc.gov/exhibits/archives/intn.html
[9] How churches in the Soviet Union were desecrated and repurposed, Deutsche Welle, 2016 (https://m.dw.com/en/how-churches-in-the-soviet-union-were-desecrated-and-repurposed/g-19565103
[10] ALEXANDRA GUZEVA, How did the Soviets use captured churches?, Russia Beyond, Jan 2019 (https://www.google.ca/amp/s/www.rbth.com/history/329913-orthodox-churches-soviet-union/amp


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2020/8/29/共產之最-1–損毀文物古蹟有史最多-遠超百座圓明園-411101.html

Đăng ngày 05-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share