[MINH HUỆ 8-7-2006] Một bản báo cáo 45 trang dựa trên một cuộc điều tra độc lập thực hiện bởi cựu ngoại trưởng (Á châu-Thái Bình Dương) Canada, Ông David Kilgour và luật sư quốc tế nhân quyền, Ông David Matas về cáo giác mổ cắp lấy nội tạng của tù nhân Pháp Luân Công còn sống tại Trung Quốc đã được thông cáo vào ngày thứ năm tại một hội nghị báo chí trên Đồi Quốc hội Canada. Bản báo cáo thấy rằng những cáo giác đó là đáng tin.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày 6 tháng bảy 2006

OTTAWA: David Matas, luật sư quốc tế nhân quyền, và David Kilgour, cựu ngoại trưởng (Á châu – Thái Bình Dương) Canada, ngày hôm nay, đã thông cáo một bản báo cáo độc lập, sau hai tháng điều tra của họ về cáo giác cho rằng những nội tạng đã bị mổ cắp lấy từ các học viên Pháp Luân Công trên toàn nước Trung Quốc.

Bản báo cáo kết luận:

“…Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan của nó ở nhiều nơi trên đất nước, nhất là các nhà thương, cũng có các trung tâm tù và các ‘toà án nhân dân’, từ 1999, đã giết chết một số lượng lớn nhưng không rõ là bao nhiêu những tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Nội tạng của họ, kể cả tim, thận, gan và giác mô, thật sự đồng thời bị cướp lấy để bán với giá rất đắc, có lúc là cho người ngoại quốc, mà bình thường phải chờ đợi lâu để có được người tặng cho những nội tạng như vậy tại đất nước của họ.”

Có bao nhiêu nạn nhân đầu tiên bị kết án về một tội phạm có danh từ nào trong một toà án hợp pháp, thì bản báo cáo không trả lời vì các tư liệu như vậy là không có được. Nhưng, một học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, hiện đang sống tại Âu châu, nói với cuộc điều tra rằng cô ta bị bắt ba lần và ở một năm trong một trại lao động nhưng cô ta không bao giờ được đưa ra một toà án nào cả. Cô cũng báo cáo rằng trong thời gian cô bị cầm tù, không có một giải thích hoặc lý do gì cả, cô bị mang đi khám sức khoẻ toàn diện với chân và tay mang còng sắt.

Các nhân chứng đã được tham khảo tại Canada, Úc châu, Pháp và Mỹ, đôi lúc qua phỏng vấn trực tiếp và đôi lúc qua điện tín. Nhưng trong số các chứng cớ có ý nghĩa nhất là các bản dịch được chứng thực của những cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc Phổ thông (giản thể) với các bác sĩ và các viên chức khác tại các nhà thương và trung tâm tù ở nhiều nơi trên đất nước Trung Quốc. Các bản ghi chép một số các cuộc nói chuyện đó được bao gồm vào bản báo cáo.

Bằng chứng quan trọng khác:

• Bản dịch những đăng tri trên một số trang Web gần đây và vẫn còn tiếp tục về những trung tâm cấy tại Trung Quốc mà cũng quan trọng trong việc thuyết phục cuộc điều tra rằng chỉ có một kết luận đúng đắn là sự mổ cắp lấy nội tạng đã và đang được thực thi khắp nơi.

• Bằng chứng từ một người vợ trước đây của một y sĩ tại Trung Quốc nói rằng chồng bà đã tự thú với bà rằng ông ta đã mỗ lấy giác mô từ trồng mắt của khoảng 2000 người tù Pháp Luân Công trong các năm 2002 và 2003.

• Bằng chứng từ cô Yuzhi Wang, hiện đang ở vùng Vancouver, tuyên bố rằng cô đã ở phần lớn thời gian của cô trong những năm 2000 và 2001 trong các trại lao động vì là học viên Pháp Luân Công. Vì bị đánh đập, cô bị thương trong nội tạng, cô tin rằng đây là lý do duy nhất mà cô đã không trở thành một người ‘tặng’ và có thể rời Trung Quốc.

• Bằng chứng từ Xiaohua Wang, hiện đang ở Montreal, báo cáo rằng năm 2002, sau khi đã trải qua hai năm trong một trại lao động cưỡng bách làm việc 16 giờ một ngày với thuốc hoá học vì đức tin của ông ta nơi Pháp Luân Công, ông cũng bị bắt nhận một cuộc khám sức khoẻ toàn diện. Sau này, ông có thể xuất ngoại đi Canada.

• Bằng chứng từ cô Na Gan, hiện đang ở Toronto, tuyên bố rằng cô bị cảnh sát đánh đập khi cô căng một băng vải Pháp Luân Công ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ tại quảng trường Thiên An Môn. Kết quả, thẻ thành viên ĐCSTQ và lương của cô là nhân viên sở quan thuế tại phi trường Bắc Kinh bị lấy lại và cô bị gửi đi một trại lao động cưỡng bách nữ địa phương. Vào giữa 2001, cô báo cáo rằng chỉ có những học viên Pháp Luân Công trong nhóm là bị đi khám máu, nước tiểu, và mắt tại một y viện gần đó. Cô cũng tìm được cách rời Trung Quốc đến Canada.

Sau đây là một số điều chính được tiến dẫn trong bản báo cáo:

1. Vì cắt lấy nội tạng là một tội ác chống nhân loại, các nhà cầm quyền tại Trung Quốc phải nên điều động một cuộc điều tra hình sự để có thể khởi tố.

2. Các tổ chức liên chính phủ, chính phủ và tình nguyện phải nên xem trọng các lời cáo giác và tự quyết định xem chúng có thật hay không.

3. Vì Nghị Quyết của Liên Hiệp Quốc hầu ngăn chận sự buôn bán thân người, đã cấm việc cắt lấy nội tạng, Liên Hiệp Quốc nên điều tra xem Trung Quốc có vi phạm điều này không.

4. Các chính phủ ngoại quốc phải cấm không cho nhập nội các bác sĩ Trung Quốc mà đi tìm học tập sự cấy nội tạng và bất cứ bác sĩ nào mà được biết có thực hành công việc như vậy là phải bị cản ngăn vĩnh viễn việc viếng thăm các nước ngoại quốc.

5. Tất cả các nước phải siết chặt luật pháp của họ chống việc buôn bán nội tạng và các bác sĩ phải, ví dụ, bị đòi hỏi phải báo cáo cho các cơ quan chính quyền liên hệ mọi bằng chứng rằng một người bệnh đã nhận được một nội tạng từ nơi một người buôn bán ngoại quốc.

6. Các chính phủ phải từ chối hoặc thu hồi hộ chiếu của người dân bản xứ mà đi đến Trung Quốc để cấy nội tạng.

7. Không một chính phủ nào nên tham dự vào một cuộc hội họp hoặc nghiên cứu về cấy nội tạng do Trung Quốc đỡ đầu. Không một hãng xưởng nào nên cung cấp hàng hoá hoặc mậu dịch cho bất cứ chương trình cấy nào của Trung Quốc.

Bản báo cáo trọn bộ có thể xem tại: https://investigation.redirectme.net/

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc:
David Kilgour: (613) 747-7854
David Matas: (204) 944-1831

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/7/8/75234.html

Đăng ngày 14-7-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share