Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2019] Tôi bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát sau khi bị báo cáo đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát, nhưng tôi từ chối hợp tác. Cuối cùng cảnh sát đã xác minh danh tính của tôi thông qua Phòng 610 địa phương và tôi bị đưa tới một trại tạm giam.

Giảng chân tướng

Trong trại tạm giam, tôi vẫn bình tĩnh, thanh tỉnh và thường được Trưởng buồng giam khen ngợi vì không làm phiền ai. Một lính canh chỉ thị cho cô ấy không được để tôi nói chuyện về Đại Pháp với các tù nhân khác, do đó tôi quyết định nói với cô ấy về cuộc bức hại. Sau đó, cô ấy không bao giờ can nhiễu tôi khi tôi nói chuyện với các tù nhân khác.

Một lần khác, sau khi một lính canh nhìn thấy tôi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp qua màn hình giám sát và đã ngăn tôi lại, các tù nhân trong buồng giam của tôi cũng không để tôi luyện công. Tôi đã khuyên họ không nên tham dự vào cuộc bức hại.

Hai ngày sau, tôi nói chuyện với người lính canh và kể cho cô nghe về Đại Pháp, về những điều kỳ diệu mà tôi đã trải qua sau khi bắt đầu tu luyện, và nói rằng cô ấy sẽ được phúc báo vì đối xử tốt với các học viên. Cô ấy hứa sẽ để tôi luyện công.

thỉnh nguyện vụ việc của tôi thông qua những lá thư viết tay

Có một công tố viên đồn trú tại trại tạm giam, người này cứ vài ngày lại đi quanh các buồng giam một lần. Tôi xin anh ấy một chút giấy và một cái bút để giải thích tình hình của tôi. Anh ấy đồng ý và nói: “Tôi sẽ không gửi lá thư cho chị nếu chị viết bất cứ điều gì tiêu cực về trại tạm giam này.” Tôi nhận ra rằng mình nên viết về việc Đại Pháp đã dạy mọi người trở thành người tốt và đức độ như thế nào.

Tôi đã viết hơn 8000 từ vào đêm hôm đó sau khi mọi người đã đi ngủ. Tôi viết về ý nghĩa của cuộc sống và lý do tại sao các học viên vẫn tiếp tục tu luyện bất chấp cuộc bức hại. Nhiều điều tôi thảo luận vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi, và trước khi tôi viết xong một câu, câu kế tiếp sẽ lại xuất hiện trong đầu. Tất cả là nhờ trí huệ Đại Pháp ban cho tôi.

Hôm sau, tôi nhờ vị công tố viên gửi thư của tôi tới Sở Công an nơi đã thụ lý vụ việc của tôi và anh ấy nhận lời.

Trong thời gian đó, tôi cảm thấy được khích lệ. Trưởng buồng giam đã bị chuyển tới một nhà tù, do đó chúng tôi có một Trưởng buồng giam mới. Cô ấy thường ca ngợi Đại Pháp và đối xử tử tế với tôi. Một trong các tù nhân, người vẫn ghi lại khối lượng công việc hàng ngày của mọi người, nói rằng cô ấy đã từng có một giấc mơ rằng mọi bức tranh tôi vẽ trên giấy đều biến thành một kho báu. Cô ấy bảo tôi vẽ thêm những bức tranh để cô ấy có thể tặng cho người thân trong gia đình khi họ tới thăm cô.

Tôi tiếp tục viết các bức thư giảng chân tướng vào buổi tối và nhờ lính canh đưa chúng cho sở cảnh sát.

Sau đó khi tôi gặp luật sư của mình, tôi được biết rằng các lá thư mà tôi gửi đều bị Viện Kiểm sát giữ lại. Tôi đã báo cáo việc này cho Chủ tọa tại phiên tòa xét xử khi vị này yêu cầu tôi nộp lời bào chữa bằng văn bản. Tôi nghĩ rằng nhiều người hơn nên được nghe chân tướng và đã đọc nó ngay lúc đó. Thẩm phán đã cố gắng ngăn tôi giữa chừng, nhưng tôi tiếp tục tự biện hộ cho mình mà không có bản viết sẵn.

Vào ngày thứ hai của phiên xét xử, tôi gặp vị Công tố viên và nói với anh ấy rằng tôi sẽ tiếp tục kháng nghị trường hợp của mình ngay cả khi Viện Kiểm sát giữ lại tất cả các tài liệu mà tôi đã gửi. Anh ấy đã bảo với lính canh đang trực đưa giấy cho tôi, nhưng tôi chỉ được đưa cho một tờ. Tôi đã không dám hỏi xin thêm và chỉ sử dụng giấy vệ sinh để tiếp tục viết thư kháng án của mình.

Tôi nộp đơn kháng án cho vị Công tố trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc. Anh ấy đã đọc nó trước mặt tôi và bảo với lính canh đưa trại tạm giam để nộp nó cho tòa án.

Trưởng buồng giam hỏi tôi: “Những người thụ lý hồ sơ của chị là kẻ thù của chị, vậy tại sao chị lại viết thư cho họ?” Tôi đáp rằng tôi không có kẻ thù, vì “mọi chúng sinh đều cần được cứu.”

Sau đó, khi họ kết án tôi 2 năm tù, tôi đã kháng cáo lên tòa án trung thẩm và kiện các nhân viên thụ án đã xử lý vụ án của tôi.

Có can nhiễu trong giai đoạn đầu của quá trình kháng cáo, do đó tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi và an bài cho vị công tố viên nọ tới trại tạm giam.

Sáu ngày sau, vị công tố đến và tôi đã giải thích tình hình của mình. Sau đó anh ấy đã nói chuyện với vị Phó Trưởng trại tạm giam về yêu cầu của tôi. Tôi đã có thể gửi đơn kháng án của mình theo đúng kế hoạch.

Trong 10 tháng bị giam giữ tại trại tạm giam, tôi đã được Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ, và nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi hai người từ Viện Kiểm sát đến gặp tôi, người đàn ông thì cục cằn. Tôi vẫn bình tĩnh nói với họ về Đại Pháp, về các phong trào chính trị trước đây của chế độ cầm quyền, và dự đoán của luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh rằng Chu Vĩnh Khang (người phụ trách Phòng 610) sẽ chết trong tù. Người đàn ông rất chấn động trong khi người phụ nữ nói: “Chị nói quả là hùng hồn– làm sao chị biết nhiều đến vậy?”

Nhiều Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bị lừa dối, vì vậy chúng ta nên nói với họ chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Nếu họ minh chân tướng, họ sẽ không muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/4/186177.html

Đăng ngày 23-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share