Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Vũ Hán, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2020] Tháng 12 năm 1994, chúng tôi được biết thông tin Sư phụ sắp mở lớp giảng Pháp ở Quảng Châu. Vì tôi nghe nói vé đã được bán hết từ lâu, nên chúng tôi hỏi khắp mọi nơi xem có thể mua lại vé được không. Đồng tu từng đi Trịnh Châu nghe Sư phụ giảng Pháp nói rằng: “Cho dù không mua được vé, thì tôi cũng đi.” Thông qua cô ấy mà tôi biết được Sư phụ sắp mở lớp truyền Pháp ở Quảng Châu, lần này nghe cô ấy nói như vậy, tôi cũng muốn đi.

Nhưng tôi phải đối mặt với một điều khó khăn: Chồng tôi đang đi làm việc ở khu vực khác, không thể quay về, con thì còn nhỏ không ai trông nom. Đồng tu nói: “Em bàn bạc với chồng rồi, nhờ anh ấy giúp chăm sóc bé con của chị. Chi phí sinh hoạt của cháu trong thời gian này, đợi chúng ta trở về rồi hãy tính nhé. Chị đến đơn vị xin nghỉ phép 10 ngày nhé.” Việc này xem như sắp xếp ổn thỏa, vậy là 6 người chúng tôi cùng đón tàu hỏa đến Quảng Châu vào ngày 18 tháng 12 năm 1994. Nhờ sự giúp đỡ của người thân của một đồng tu trong nhóm đang sống ở Quảng Châu, chúng tôi đã tìm được chỗ ở tại Nhà khách Quân khu Quảng Châu.

Chúng tôi đến sớm ba ngày trước khi Sư phụ giảng Pháp, mỗi ngày chúng tôi đi đến sân vận động xem xem một chút, xem liệu có gặp được người quen có thể giúp mua vé tham gia lớp học truyền Pháp của Sư phụ hay không. Chúng tôi thấy có rất nhiều người ở Sân vận động, một số người đang luyện công, lúc đó tôi cảm thấy lòng bàn tay, lòng bàn chân và đỉnh đầu đều có một cái gì đó đang chuyển động, trường năng lượng rất mạnh mẽ.

Lớp học bắt đầu vào ngày 21. Hôm ấy có rất nhiều người đứng xung quanh Sân vận động, tôi nhìn từng người từng người học viên bước vào hội trường, còn chúng tôi không vào được. Lúc này tôi không chịu đựng được nữa và nước mắt đã tuôn rơi, tôi đặc biệt hối hận rằng bản thân đã không tham gia lớp giảng Pháp của Sư phụ ở Trịnh Châu sáu tháng trước đó, đã lỡ mất cơ duyên. Tôi cứ đứng đó hy vọng và hy vọng, mong sớm gặp được Sư phụ, nếu lần này mà không gặp được, thì đó sẽ là hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi!

Lúc này tôi nhìn thấy một vị Phụ đạo viên của điểm luyện công ở Vũ Hán đang đứng nói chuyện với một đồng tu. Anh ấy và vị đồng tu đó đã đến trước mặt tôi và nói: “Chúng tôi có hai tấm vé, chị và bạn hãy vào lớp nghe giảng bài đi, chúng tôi đứng ở quanh đây cũng được.”

Tôi vui mừng cầm vé vào bên trong tìm chỗ ngồi. Chỗ ngồi ở phía sau Sư phụ, cách khoảng 10 hàng ghế, nên tôi không nhìn thấy được phía trước của Sư phụ. Tôi nghĩ: Mình không ngồi ở phía trước của Sư phụ, liệu có ảnh hưởng gì không nhỉ? Trong khi giảng Pháp, Sư phụ nói rằng đối với những người ngồi ở phía sau, Sư phụ cũng không bỏ sót một ai. Bởi vì tôi mới học Pháp chưa được bao lâu, nên ngộ tính không cao, tôi cảm thấy rất kỳ lạ khi nghe Sư phụ nói như thế.

Sư phụ điều chỉnh thân thể cho các học viên, yêu cầu mọi người nghĩ về một chứng bệnh của bản thân, và tôi đã nghĩ đến bệnh tim thường khiến tôi khó chịu và đau đớn. Khi Sư phụ vẫy tay, tôi cảm thấy tay của Sư phụ đưa vào trong lồng ngực, lập tức tôi có một loại cảm giác mát lạnh và thoải mái, toàn thân nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy tay của Sư phụ chộp ra những thứ dơ bẩn nhầy nhầy dính dính, đen không đen, trắng không trắng.

Sư phụ bảo các học viên giậm chân xuống sàn khi nghe Sư phụ hô to: Một, hai, ba. Tuy nhiên Sư phụ chưa có hô đến tiếng thứ ba, thì đã có một số học viên dậm chân trước rồi. Sư phụ nói: Học Pháp tích cực tốt đấy (đây chỉ là ý đại khái). Chúng tôi đều nghe thấy tiếng giậm chân không đều. Sư phụ bảo mọi người làm lại một lần nữa. Tôi nghĩ Sư phụ thật từ bi biết mấy, rất có trách nhiệm với các học viên. Nhìn thấy Sư phụ từ bi và tường hòa như vậy, trong lòng tôi cảm động mãi không thôi.

Trong khi Sư phụ giảng Pháp, trường năng lượng phát ra rất mạnh mẽ, tôi cảm thấy thân thể phát nóng, gương mặt ấm áp, nước mắt tuôn rơi, thỉnh thoảng không thể mở mắt được. Tôi nghe giảng, nghe giảng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Về sau Sư phụ giảng rằng:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết; toàn bộ thân thể cần được tịnh hoá cho chư vị.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Dường như Sư phụ đang nói về mình, vì trước đây bản thân thường bị đau đầu khiến cho cả ngày cứ mê mê mờ mờ. Sao mà Sư phụ biết được nhỉ, thật sự không tưởng tượng nổi!”

Mỗi lần giảng Pháp, Sư phụ đều đến hội trường sớm hơn một chút. Có rất nhiều học viên vây xung quanh Sư phụ, tôi cũng vội vàng đi đến bên cạnh Sư phụ, muốn đứng gần Sư phụ hơn một chút, để có thể nhìn rõ Ngài hơn một chút. Tuy nhiên không biết làm thế nào mà tôi thấy mình lại đứng ở sau lưng Sư phụ. Tôi giơ tay định kéo Sư phụ, nhưng có một dòng năng lượng đẩy tay tôi trở lại. Tôi sững người, và hiểu rằng hành vi này quá vô lễ, quá bất kính đối với Sư phụ. Kể từ đó mỗi khi nhìn thấy Sư phụ, tôi chỉ đứng xa xa một chút nhìn Ngài.

Một hôm, ba đồng tu chúng tôi sau khi nghe xong bài giảng thì trở về nhà nghỉ. Vừa bước vào trong sân thì thấy có một chiếc xe van nhỏ từ phía sau chúng tôi chạy đến, đồng tu thoạt nhìn đã nhận ra là Sư phụ đến! Ba người chúng tôi đồng thanh hô to “Kính chào Sư phụ!” và song thủ hợp thập, Sư phụ bước xuống xe, mỉm cười và vẫy tay chào chúng tôi.

Khi lớp giảng Pháp ở Quảng Châu kết thúc, chúng tôi lưu luyến không muốn rời đi, trong tâm tôi nghĩ: Không biết sau này khi nào mới có thể gặp lại Sư phụ…

Khoảng thời gian tham gia lớp giảng Pháp ở Quảng Châu ấy là những ngày hạnh phúc khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Đã hơn 20 năm rồi, vậy mà cảnh tượng lúc đó vẫn luôn diễn ra sống động trước mắt tôi. Sư phụ đã ban cho chúng ta thật là nhiều, thật là nhiều. Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới. Khiến tôi minh bạch rằng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người; do vậy một cá nhân hễ muốn tu luyện, thì được [xác] nhận là Phật tính đã xuất hiện. Niệm ấy trân quý nhất, vì vị ấy muốn phản bổn quy chân, muốn từ tầng của người thường mà nhảy ra.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ mà tôi đã bước đi được đến ngày hôm nay, ngàn vạn lời cũng không thể biểu đạt hết được lòng biết ơn dành cho Sư phụ. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi cảm thấy bản thân cũng có những chỗ làm chưa tốt, nhiều lúc rớt xuống, rồi lại đứng lên và đi tiếp về phía trước. Tôi phải học Pháp nhiều hơn nữa, học Pháp tốt hơn nữa, tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, để có thể theo Sư phụ trở về nhà.

Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/无比幸运-我参加了师父在广州讲法班-406391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185371.html

Đăng ngày 11-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share