[MINH HUỆ 23-02-2010] Những năm gần đây tôi cảm thấy rằng tôi không ở trong trại thái đúng đắn khi phát chính niệm, vì vậy tôi dần dần buông lơi những nỗ lực của mình. Thực ra là vì tôi đang giới hạn bản thân bởi khái niệm “thấy mới tin” của mình. Khái niệm này chỉ là nguyên lý trong thế giới cong người. Người thường làm việc dựa vào mục đích. Nếu họ không thể biết trước kết quả và thu được lợi ích, thì họ sẽ không làm nó. Con người thật sự giống như thế, tự bảo vệ bản thân và tự coi mình là trung tâm. Bởi vì tôi bị can nhiễu bởi sự mê ảo của “thấy mới tin”, và tôi rất lười học Pháp và tập công, khi tôi muốn làm tốt, tà ác đã dùi vào sơ hở của tôi, kết quả dẫn đến những lỗi lầm thường xuyên của tôi. Tôi càng thường xuyên phạm lỗi thì tôi càng tự trách bản thân mình, nghĩ rằng Sư Phụ sẽ không còn chăm sóc cho tôi nữa bởi vì tôi đã rớt xuống. Vì vậy, tôi đã không làm tốt ba việc và chịu áp lực tinh thần quá lớn làm tôi cảm thấy rằng tôi đã hết sức chịu đựng.

Một hôm tôi đến nơi làm việc của một đồng tu để giải quyết một số sự việc và tình cờ ở đó phát chính niệm, vì thế chúng tôi cùng nhau làm điều đó. Sau đó, học viên này bất ngờ nói: “tôi cảm thấy rất tốt trong khi phát chính niệm. Cảm thấy rất tĩnh lặng và tuyệt vời”. Lúc đó tôi nghĩ trong tâm “mình chỉ làm như cho xong việc. Đồng tu này thực sự làm tốt, nhưng dường như điều đó không liên quan gì đến mình”. Thật bất ngờ, đột nhiên học viên này tiếp tục nói “tôi thấy rằng bạn làm rất tốt. Trường năng lượng của bạn đầy màu sắc. Một tầng tràn ngập ánh sáng màu đỏ rực và tầng khác là màu xanh dương sáng”. Thật ngạc nhiên, ngay tức khắc tôi đã hiểu rằng Sư Phụ đã khích lệ tôi thông qua đồng tu này để ngăn tôi khỏi rớt xuống xa hơn. Ngay lập tức tôi cảm thấy ấm áp trong tâm và tôi đã nhận ra rằng tôi đã không vững tin vào Sư Phụ và Đại Pháp. Tôi đã bị cản trở bởi khái niệm “thấy mới tin” này. Tôi cảm thấy xấu hổ trước sự cứu độ của Sư Phụ.

Tôi đã từng đọc một câu chuyện về Cơ Đốc Giáo. Câu chuyện về chúa Giêsu hồi sinh và xuất hiện trước mặt các môn đồ ba ngày sau khi ông bị đóng đinh. Một số môn đồ đã tin chúa Giêsu thực sự phục sinh và không chỉ là sự hiện hình, nhưng một môn đồ khăng khăng đòi nhìn thấy chúa Giêsu và còn muốn chạm vào vết thương do đinh và giáo gây ra. Chúa Giêsu đã thực sự để cho môn đồ này nhìn thấy cơ thể bị thương của ông và môn đồ này sau đó tin sự thật này. Nhưng chúa Giêsu nói với anh ta rằng những người không nhìn thấy ông nhưng vẫn tin tưởng vào ông sẽ có phúc lành lớn hơn.

So sánh bản thân mình với câu chuyện đó, tôi thấy rằng ngộ tính của tôi rất kém. Tôi cần hoàn toàn vứt bỏ khái niệm thấy mới tin và cần có chính niệm của một người tu luyện. Sư Phụ đã dạy chúng ta trong “Sao ta không thấy

Thấy mới tin, không thấy thời không tin. Đấy là quan niệm của người hạ căn. Con người vốn trong ảo mộng và gây ra bao nghiệp chướng, nên khi mờ mịt bao phủ bản tính: làm sao có thể thấy? Ngộ trước rồi mới thấy. Hãy tu tâm xả nghiệp. Khi bản tính lộ ra quý vị sẽ có thể thấy. Tuy thế, dù thấy được hay không, kẻ xuất chúng có thể dựa theo chỗ ngộ của mình để tu thành viên mãn. Với hầu hết mọi người, họ có thể thấy hoặc không, và điều này do tầng cấp và căn cơ của họ xác định. Người tu thường không thấy vì mong cầu thấy được—đây cũng là một chấp trước. Do đó, khi chưa từ bỏ được nó thì chưa thể thấy.” (Tinh tấn yếu chỉ)

Từ bây giờ, tôi phải loại bỏ khái niệm thấy mới tin và phát chính niệm theo đúng yêu cầu của Sư Phụ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/23/218682.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/2/115047.html
Đăng ngày: 13-03-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share