Bài viết của Hàn Húc

[MINH HUỆ 20-11-2018] [Ghi chú của Ban Biên tập: một chuyên gia tài năng của tỉnh Cam Túc đã liên tục bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ông bị kết án 10 năm tù sau lần bắt giữ thứ ba vào tháng 5 năm 2002. Ông Hàn Húc, một người thông thạo bốn ngôn ngữ, thuật lại chi tiết những tra tấn mà ông phải chịu đựng trong loạt bài viết gồm hai phần này].

Tôi là Hàn Húc, 52 tuổi. Tôi từng đi khắp thế giới bởi tôi là nhân viên bán hàng xuất khẩu và là giám đốc của một trung tâm kế toán của một công ty xuất nhập khẩu thảm trải sàn.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn đặt tư lợi lên hàng đầu và có thể dùng mọi thủ đoạn chỉ vì một chút lợi nhỏ. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998, tôi đã hiểu ra ý nghĩa nhân sinh chân chính, từ đó thế giới quan của tôi phát sinh biến hóa căn bản và tôi muốn trở thành một người có đạo đức cao thượng, đi trên con đường phản bổn quy chân. Tôi không còn mang đồ dùng văn phòng về nhà để sử dụng cho bản thân nữa và làm việc siêng năng hơn mà không cần được trả tiền làm thêm giờ. Tôi cũng chủ động gây dựng lại mối quan hệ vốn rất căng thẳng với gia đình vợ, và vợ chồng tôi đã trở nên hòa thuận, và người trong gia đình tôi cũng chân chính được thụ ích từ Đại Pháp.

Tuy nhiên, Đại Pháp cao đức dạy người ta tu Phật hướng thiện như vậy lại bị Giang Trạch Dân tiểu nhân tật đố, nên tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và Trung Cộng lợi dụng lẫn nhau, bắt đầu bức hại tàn khốc Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bắt, giam giữ, và kết án 10 năm tù. Trong khi bị cầm tù, tôi bị tra tấn, cưỡng bức lao động khổ sai, và phải chịu nhiều áp lực, trong đó có việc vợ tôi ly dị tôi.

Bị bức hại đến gầy trơ cả xương, vợ sợ không dám nhìn

Ngày 21 và 22 tháng 7 năm 1999, tôi đi đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bị bắt và nhốt tại Trường Tiểu học Đào Thụ Bình. Ngày 14 tháng 1 năm 2000, tôi lại bị bắt giữ khi đi tới Bắc Kinh thỉnh nguyện công lý cho Đại Pháp. Tôi bị đưa tới trại tạm giam trị an Lan Châu và bị giam giữ ở đó 10 ngày.

Sau đó, tôi lại bị bắt và giam trong trại tạm giam Đại Sa Bình vào ngày 13 tháng 10 năm 2000, bởi công an nghi ngờ tôi có liên quan với một học viên đã bị bắt giữ vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

trại tạm giam hoàn toàn quản lý theo kiểu xã hội đen. Khi tôi vừa đến trại tạm giam, toàn bộ quần áo và các đồ đạc cá nhân của tôi đều bị một tù nhân cướp đi. Sau đó, tôi bị cưỡng bức lao động không công. Tôi phải làm thủ công việc sàng lọc và bóc vỏ hạt dưa đen cho công ty “Thực phẩm Chính Lâm” (Zhenglin Food) của Đài Loan, và tôi bị đấm và đánh đập mỗi khi không đạt chỉ tiêu. Mỗi cú đấm sẽ kèm theo một câu hỏi: “Tôi có đánh ông không?” Việc đánh đập chỉ dừng tay khi tôi trả lời “không”, và “cảm ơn” họ sau khi họ ngừng đánh. Ai phản kháng thì người đó sẽ bị các tù nhân khác thi nhau lao vào đánh hội đồng.

Sản xuất hạt dưa là công việc theo mùa vụ. Chúng tôi phải dùng răng cửa của mình để căn vỡ lớp vỏ hạt, sau đó dùng móng tay để tách lấy nhân hạt. Nhiều tù nhân bị hỏng mất răng, và một số thì bị bật cả móng tay.

Tù nhân trưởng yêu cầu mỗi người phải yêu cầu gia đình họ mang tiền và thuốc lá đến. Thực chất là chúng sẽ được cống nạp cho cảnh sát chủ quản để đổi lấy một ít thuốc phiện. Gia đình của ai không gửi tiền và đồ vào thì sẽ bị phân cho những công việc dơ dáy nhất. Họ cũng thường bị đánh đập, lăng mạ, và không được phép nói chuyện với bất kỳ ai.

Về đồ ăn, chúng tôi được phân phối cháo vào buổi sáng, bánh bao cứng vào buổi chiều, và một ít mỳ vào buổi tối. Ai cũng hy vọng rằng sẽ còn sống mà ra khỏi tù.

Vì có quá nhiều người ở trong buồng giam, nên chúng tôi phải nằm nghiêng người khi ngủ. Điều kiện vệ sinh rất tồi tệ và hầu như ai cũng bị ghẻ. Không có thuốc, mọi người trong đó phải dùng một chiếc bàn chải cứng để làm sạch vùng da bị bong, sau đó dùng một que diêm để chích mủ ra, rồi chà một ít bột giặt lên đó để khử trùng.

Tôi bị ghẻ toàn thân khi bị giam trong chín tháng rưỡi. Nó khiến tôi đau đớn đến mức suýt ngất xỉu. Trên chân tôi hiện vẫn còn những vết sẹo lớn do bị ghẻ.

Ngày 26 tháng 7 năm 2001, tôi được trả tự do, khi vợ tôi đến đón tôi, cô ấy còn không dám nhìn tôi và nấp sau lưng người khác, vì trông bộ dạng của tôi gầy trơ xương vô cùng tiều tụy.

Lại bị bắt giữ

Ngày 2 tháng 5 năm 2002 khi tôi đang trên đường về nhà thì có hai người xuất hiện và đẩy tôi xuống và ép tôi trên mặt đất. Tôi bị còng tay và đầu bị trùm một chiếc túi nhựa.

Công an đưa tôi đến một chỗ nào đó và tước hết các đồ đạc cá nhân cũng như tiền bạc của tôi. Sau đó đưa tôi tới một căn phòng, rồi họ cố gắng khiến tôi phải quỳ gối xuống. Khi không thành công, họ đẩy tôi lăn ra đất. Sau đó, dùng một cái ghế chặn phía trên người tôi và một người trong số họ ngồi lên ghế. Hai công an tóm lấy tay tôi và vặn ra phía sau trong khi dẫm chân lên mặt tôi để chụp ảnh. Sau đó, họ thẩm vấn tôi suốt cả đêm.

2018-4-17-2004-12-23-lixiuzhen18--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Không chế người dưới gầm ghế

Sáng hôm sau, tôi bị đưa tới trại tạm giam Tây Quả Viên. Tôi bị lột sạch đồ trên người để họ khám xét. Sau đó, họ bảo tôi lựa hạt dưa để bóc vỏ, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói rằng tôi không phạm tội khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng từ chối ngồi xổm hoặc trả lời khi họ điểm danh.

Đến ngày thứ 45, tôi viết các mẩu giấy kháng nghị việc bị giam giữ vô lý quá thời hạn. Khi người của Cục Công an thành phố đến thẩm vấn tôi, tôi hỏi họ lý do tại sao không cấp biên bản những đồ vật mà họ đã tịch thu từ nhà tôi, trong đó có tiền và sổ tiết kiệm ngân hàng của tôi tổng cộng lên tới hơn 10.000 tệ.

Cảnh sát Hà Ba nói: “Chớ nghĩ rằng sẽ lấy lại được số tiền đó. Chúng tôi chắc chắn sẽ quy số tiền đó là kinh phí hoạt động Pháp Luân Công của ông.”

Để kháng nghị chủng hành động bức hại này, tôi đập mạnh đầu vào tường (hiện tại tôi hiểu rằng hành động quá khích này là không phù hợp với Pháp lý của Pháp Luân Công) và tuyệt thực. Hai ngày sau, họ đưa tôi tới Bệnh viện Khang Thái (hay còn gọi là Bệnh viện Lao động Cải tạo Đại Sa Bình) trong tình trạng lê từng bước với chiếc cùm nặng đeo ở chân.

Ngay khi vừa bước vào cửa, cảnh sát ở bệnh viện quát lớn bắt tôi ngồi xổm xuống, nhưng tôi không tuân theo. Sau đó một y tá đã tiêm một thứ thuốc gì đó vào người tôi. Khi bác sỹ công an qua hỏi tình huống của tôi, tôi bảo anh ta rằng tôi đã tuyệt thực ba ngày và anh ta đã cười chế giễu tôi rằng mới có ba ngày, cứ từ từ mà tuyệt thực tiếp.

Bác sỹ đã kê rất nhiều loại thuốc mặc dù tôi bảo họ rằng tôi không sao và không cần dùng thuốc. Sau này công an bắt người nhà tôi phải chi trả toàn bộ các khoản chi phí y tế đó.

Khoảng 20 ngày sau, họ đưa tôi trở lại nhà tù, nói rằng tiền thuốc men đã dùng hết. Đến khi gia đình tôi phải nộp thêm nhiều khoản tiền lớn khác, họ mới đưa tôi trở lại bệnh viện.

Dọa giết chết

Công an ở Cục Công an Lan Châu đã đưa tôi tới phòng 518 ở khách sạn Kim Tuyền ở Lan Châu, và sáu người, trong đó có Trương Thành Phủ, nhận lệnh giám sát tôi.

Tôi yêu cầu họ chứng minh rằng việc giam giữ tôi ở đây là hợp pháp và ngày hôm sau họ đã cho tôi xem một văn bản, nhưng trên thực tế viện kiểm sát đã ban hành một lệnh trả tự do cho tôi, thứ mà họ đang giấu giếm gia đình tôi. Tôi từ chối ký tên vào văn bản mà công an đưa cho tôi và yêu cầu họ phải thông báo tới gia đình và luật sư của tôi. Họ từ chối yêu cầu của tôi vì Cục An ninh Quốc gia muốn tôi thú nhận rằng tôi đã sở hữu ổ cứng di động có chứa nội dung liên quan tới Pháp Luân Công.

2001-11-22-kx-7-4--ss.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Còng tay và cùm chân

Bốn mươi ngày sau, khi một người đàn ông cao lớn làm nhục tôi và tát tôi sau khi say mèm, tôi quyết định trốn thoát vào sáng hôm sau nhưng lại bị bắt lại và đánh đập. Họ còng tay tôi vào cùm châm, nó khiến tôi bị khom người trong suốt cả ngày. Tôi bị cấm ngủ và úp mặt vào tường, với hay tay bị còng ra sau lưng. Tôi phải khom người ở tư thế đó trong 24 giờ.

Trong ít nhất một tuần, tôi không được phép ngủ hay nhắm mắt. Dần dần, tôi bắt đầu bị ảo giác và ngã xuống. Trương kéo tôi dậy bằng còng tay, khiến tôi đau đớn tột cùng. Cổ tay của tôi bị sưng nghiêm trọng.

Trương tra tấn tôi gần như cả ngày và chỉ cho tôi hai cái bánh bao nhỏ và một chén nước cho mỗi bữa ăn. Một người được thuê để giám sát tôi đã thương hại tôi. Anh ta mang cho tôi một quả táo nhỏ hoặc hai cái xúc xích và lấy thêm nước cho tôi. Khi trời trở lạnh, tôi không có quần áo ấm, anh ta đã mang cho tôi ít quần áo cũ. Anh ta vừa khóc vừa bảo tôi rằng anh ta không thể chịu được khi thấy tôi bị tra tấn như vậy. Vì anh ta bị sa thải, nên anh ta phải nhận làm công việc này để kiếm tiền.

Trương cũng dùng dùi cui sốc điện vào móng chân tôi mỗi khi tạm nghỉ sốc điện một học viên khác ở phòng kế bên. Anh ta quay lại và bảo tôi rằng học viên đó nhảy người lên mỗi khi bị sốc điện. Khi các công an khác thấy tôi không nói một lời nào, họ đe dọa tôi: “Chúng tôi có chôn sống ông trên núi thì cũng không ai biết.”

2005-3-19-clz-06--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Đánh đập

Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia đã tát và nói những lời nhục mạ tôi. Sau đó, ông ta bị ói mửa, và ông ta nói rằng là do tôi đã nguyền rủa ông ta.

Một lần khác, một công an của Cục An ninh Quốc gia đã mang giầy da và giẫm lên ngực tôi, vô cùng đau đớn.

 

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Bức cung

Tôi bị chuyển tới Cục Công an Huyện Hồ ở tỉnh Thiểm Tây vào tháng 10 năm 2002 trong tư thế bị còng tay và cùm chân. Tôi từng cùng với vài học viên ở Tây An đi giảng chân tướng Pháp Luân Công. Khi một trong số các học viên đó bị bắt, tôi bị liên lụy, và do đó tôi cùng bị kéo vào quá trình tố tụng của tòa án.

2004-10-18-jms2--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay vào ống sưởi

Họ còng tay tôi vào ống sưởi trước khi chuyển tôi và một học viên khác tới Trung tâm Cai nghiện Tịch Gia Than vào ngày hôm sau. Tại đó chúng tôi bị tra tấn bức cung.

Đầu tiên họ thẩm vấn các học viên khác trong một căn phòng kế bên, và tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy la hét vì đau đớn, họ tra tấn bức cung hòng ép cô ấy nhận tội. Người học viên này từ chối hợp tác.

Tiếp đó đến lượt tôi bị thẩm vấn và trưởng đội hình cảnh Phàn Hợp Đức bảo tôi rằng họ biết mọi việc mà tôi làm ở Tây An và chỉ muốn xác nhận thông tin mà thôi, đồng thời tuyên bố rằng các học viên mà tôi biết đều đã bị giam giữ ở trung tâm này. Ông ta nói rằng họ thường trói người đó lại và để cho anh ta tự thú nhận mọi việc khi anh ta không thể chịu nổi nữa. Tôi nói với viên cảnh sát đó rằng anh ta đang bức hại các học viên Pháp Luân Công thiện lương.

Họ trói tôi lại và ép tôi vào giữa hai chiếc ghế tạo thành tư thế hình chữ V. Với đầu chạm vào bắp chân, tôi cảm thấy như thể lưng dưới và tay tôi bị gãy. Lúc ấy, họ đập mạnh vào vai tôi. Tôi mất ý thức và khi đau đớn đến cực hạn, tôi không chịu nổi và đã trái với lương tâm mà nói những lời không nên nói về Đại Pháp khi ông ta gây áp lực, điều này đến nay vẫn khiến tôi thấy ân hận vô cùng.

Để che giấu những việc làm độc ác của mình, họ bắt tôi phải viết thư cảm ơn Cục Công an Huyện Hồ rằng họ nhiệt tình “giúp đỡ” và “giáo dục” tôi.

(còn tiếp)

Bài liên quan:
Ông Hàn Húc, một phiên dịch viên thông thạo bốn ngoại ngữ bị bỏ tù phi pháp và bị tra tấn mười năm vì niềm tin của mình


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/20/377355.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/3/173489.html

Đăng ngày 12-12-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.