Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 01-11-2017] Tôi 80 tuổi. Tạ ơn sự bảo hộ từ bi và tỉ mỉ của Sư phụ, tôi đã kinh qua gió mưa, thăng trầm trong 21 năm qua. Nhân thân nan đắc. Trung thổ nan sinh. (Trung Quốc), Chính Pháp nan ngộ.
Tôi đã vô cùng may mắn khi đắc Đại Pháp, điều mà phải hàng triệu triệu năm mới gặp được một lần. Tôi thường nhắc nhở bản thân rằng mình cần phải trân quý cơ hội vạn cổ này, học Pháp nhiều nhất như có thể, tập trung khi học Pháp, làm theo lời Sư phụ dạy, và làm tốt ba việc.
Đề cao tâm tính khi giảng chân tướng trực diện
Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp trực diện hơn một thập kỷ qua. Tôi học Pháp vào buổi sáng và ra ngoài giảng chân tướng vào buổi chiều. Tôi là một người chan hòa với mọi người vì thế nói chuyện với người lạ không phải là vấn đề lớn đối với tôi.
Tuy nhiên, ban đầu khi tôi bước ra để giảng chân tướng thì tâm người thường đã nổi lên. Tôi lo sợ người ta sẽ báo cảnh sát, sợ đụng phải cảnh sát mặc thường phục, sợ mọi người không lắng nghe tôi nói, và sợ bị mất thể diện.
Tôi cũng vô cùng lo lắng. Tôi sợ hãi khi nói với mọi người về chân tướng trong những ngày đầu. Ở thời điểm đó, mục tiêu của tôi hạn cuộc ở những người trông ưa nhìn, người có tuổi, hoặc những người hỏi đường.
Một lần tôi đưa một đĩa DVD cho một người đàn ông khoảng 60 tuổi mỉm cười với tôi. Ông ấy nhận đĩa DVD rồi quay người vứt đi luôn. Điều này như một cái tát vào mặt tôi vậy. Dù gì thì tôi cũng là người có học và luôn được kính trọng. Thế mà điều đó đã xảy ra với tôi. Tôi cảm thấy thực sự tồi tệ, nhưng tôi ép mình phải dung thứ. Tôi mỉm cười với ông và nói rằng: “Nếu ông không muốn đĩa DVD đó, thì chỉ cần trả lại cho tôi. Chiếc đĩa DVD đó có thể cứu mọi người. Ông đã bỏ lỡ cơ hội được đắc cứu.”
Ông ấy lên xe và rời đi. Ông ấy đã ném chiếc đĩa DVD vào đám cỏ dày. Tạ ơn Sư phụ, tôi đã tìm thấy nó.
Sau đó tôi nhìn thấy một phụ nữ khoảng 60 tuổi đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi dè dặt và phân vân liệu có nên đưa chiếc đĩa DVD đó cho bà ấy không. Tôi lo lắng rằng bà có thể sẽ phản ứng giống như người đàn ông kia, nhưng bà ấy cứ nhìn tôi chằm chằm.
Đột nhiên, tôi nhớ ra rằng cứu người là ưu tiên số một. Tôi không còn ngần ngại gì nữa mà bước tới và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Hơn cả sự mong đợi của tôi, bà ấy hiểu chân tướng ngay lập tức, nhận đĩa DVD, và thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.
Điều này đã xảy ra với tôi hơn một lần. Một người bán rau làm rơi đĩa DVD và vỏ nhựa của nó đã bị vỡ. Tôi vô cùng tức giận và tự nhủ: “Người này thật là đáng ghét. Mình cố gắng cứu ông ấy, mà ông ấy chẳng thèm biết ơn. Lẽ ra mình không nên đưa đĩa DVD cho ông ấy.”
Nhiều chấp trước đã nổi lên: oán hận, tranh đấu và oán trách, và sợ bị mất thể diện. Ngay lập tức tôi nhận ra những tâm này. Tôi sao mà có thể đạt hiệu quả nếu mang theo tất cả những tâm chấp trước này?
Có ai đó chưa minh bạch chân tướng đã báo tôi với cảnh sát ba lần. Tôi đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát. Nhà tôi đã bị lục soát ba lần. Tôi cảm thấy đau lòng. Cứu người quả thật là khó.
Ở một nhóm học Pháp, khi chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để cứu người, các học viên khác đã nói rằng họ luôn mỉm cười và thoải mái khi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho người khác. Mỗi người bọn họ có thể thuyết phục thành công khoảng 10 người, thỉnh thoảng thậm chí hơn 20 người một ngày thoát xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi phân vân, tại sao mình không thể tu luyện tốt và tu xuất được tâm từ bi?
Sư phụ giảng:
“Độ nhân thì chính là độ nhân, chọn lựa ra thì không là từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)
Tôi nhận ra rằng tôi tu luyện chưa tốt và chỉ làm mọi việc bằng chấp trước người thường. Chúng sinh đang đợi chúng ta đến cứu họ. Mỗi người mà chúng ta gặp đều có mối quan hệ tiền duyên với chúng ta và Đại Pháp. Khi các học viên Đại Pháp ở trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta cần trân quý những thệ ước tiền sử. Cứu người là trách nhiệm và là sứ mệnh của chúng ta.
Tôi điều chỉnh lại tâm thái của mình và tiếp tục tiến về phía trước. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, trong cái nóng mùa hè và cái lạnh mùa đông, tôi đi cứu người và tận dụng hết thời gian để cứu người.
Tu bỏ tâm sợ hãi và tu xuất tâm từ bi
Nhìn những dòng người hối hả đến và đi, tôi băn khoăn số phận của họ sẽ ra sao trong tương lai gần khi mà cuộc đại đào thải đến. Tôi thở dài. Người thường đều ở trong mê hết rồi.
Khi ấy, tâm từ bi của tôi nổi lên từ đáy lòng. Kể từ đó, tôi cố gắng không lựa chọn chúng sinh để giảng chân tướng nữa.
Một lần trên xe buýt, một người đàn ông trông rất nghiêm túc ngồi cạnh tôi. Tôi muốn giảng chân tướng cho ông nhưng hơi rụt rè không biết nói thế nào. Sau một phút tĩnh tâm, tôi lấy hết dũng khí và nói với ông ấy về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu ông ấy lắng nghe tôi mà không nói gì cả, sau đó ông nhìn chằm chằm vào tài liệu ở tay của tôi và hỏi: “Đó có phải là tài liệu Pháp Luân Công không?”
Tôi đáp lại: “Đúng thế”
Ông ấy nói: “Cho tôi một tờ được không. Tôi chỉ nhận nếu đó đúng là của Pháp Luân Công.”
Tôi đưa cho ông một tờ. Thêm một sinh mệnh nữa hiểu được chân tướng, tôi mừng cho ông ấy.
Trong những năm qua, tôi gặp rất nhiều kiểu người. Có người từ chối không lắng nghe, có người còn chửi tôi. Có người thỉnh thoảng nhận xét như: “Ở tuổi cao niên như bà, sao không chăm sóc con cháu ở nhà? Sao bà lại làm việc này? Việc phát tài liệu này đem lại lợi ích gì cho bà? ĐCSTQ cho bà tiền, nhưng bà lại chống lại Đảng. Bà đã ăn no ứ diều và chẳng có việc gì làm.” Và nhiều nhiều nữa.
Không kể mọi người nói gì về mình, tôi chỉ mỉm cười đáp lại.
Mọi người đã báo tôi với cảnh sát. Thỉnh thoảng tôi gặp cảnh sát mặc thường phục theo dõi tôi. Khi tôi gặp nguy hiểm, tôi cầu Sư phụ giúp đỡ, vì tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên tôi.
Tôi thoát khỏi nguy hiểm nhiều lần. Chín lần khi bị cảnh sát mặc thường phục theo dõi, tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì và cuối cùng tôi đã thoát khỏi bọn họ.
Sáu lần khi tôi giảng chân tướng cho mọi người, có người đã không hiểu nên giữ lấy tôi, đánh tôi và không để tôi đi. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ trong khi giải thích về Đại Pháp với họ.
“Pháp Luân Công cứu người. Tất cả chúng ta đều là người lương thiện. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Cuối cùng, tôi cũng thoát.
Một lần khác, sau khi một ai đó báo tôi với cảnh sát, hai cảnh sát đến, túm lấy tay tôi, và cố đưa tôi về đồn cảnh sát.
Ở giữa quảng trường tôi hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”
Đột nhiên, tôi trở thành trung tâm của sự chú ý. Những người qua đường đến xem có chuyện gì xảy ra. Vài cảnh sát chạy đến và lôi tôi lên xe cảnh sát. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi không hề oán hận họ, thay vào đó tôi lo lắng cho tương lai của họ khi họ trong vô minh mà tạo nghiệp.
Tôi thành tâm và từ bi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho họ. “Tất cả chúng tôi đều là người tốt. Hãy dừng đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có một thiên luật là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không kể anh làm gì, anh sẽ phải có trách nhiệm với hành động của mình. Tùy vào anh quyết định liệu anh có muốn chọn tương lai tươi sáng hay không.”
Ở đồn cảnh sát, khoảng bảy viên cảnh sát nghe tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một viên cảnh sát cười và bảo tôi rời đi. Một vị khác tiễn tôi ra tận cổng.
Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta chỉ vì những khó nạn này. Sư phụ giảng:
“Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bi; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì [thấy] chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh.” (Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta đang tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp của cả vũ trụ. Chỉ có Đại Pháp của vũ trụ mới có thể khiến chúng ta tu xuất được tâm từ bi.
Mỗi lần tôi đi làm việc này thì như là khảo nghiệm trong tu luyện của tôi vậy. Sư phụ giảng:
“Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)
Tôi biết sứ mệnh của chúng ta lớn nhường nào khi là học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.
Sư phụ đưa những người có tiền duyên với Đại Pháp đến cho tôi
Có lần ở ngã tư đường, mặc dù những người khác đang đứng xung quanh, một phụ nữ tiến thẳng đến chỗ tôi để hỏi đường. Tôi tự hỏi tại sao bà lại đến chỗ tôi, nhưng tôi biết điều đó không phải là ngẫu nhiên.
Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã đưa bà ấy đến cho tôi. Tôi kéo bà sang một bên và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã không sang đường khi có đèn xanh, thay vào đó bà tiếp tục lắng nghe với nụ cười nở trên mặt. Cuối cùng bà quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó. Bà thậm chí đã không còn hỏi tôi đường khi rời đi.
Một lần khác, khi tôi đứng ở một bên đường với năm người, một phụ nữ ở trong một tòa nhà đã vẫy tôi qua cửa sổ. Tôi phân vân tại sao chị ấy lại cứ vẫy tôi như thế vì tôi không quen chị ấy. Một người đứng cạnh bảo tôi: “Qua chỗ chị ấy đi. Chị ấy đang gọi bà đấy.”
Tôi bước tới và hỏi: “Chị gọi tôi à?”
“Vâng” chị ấy trả lời và đưa cho tôi một chiếc chìa khóa. “Mở giúp tôi cửa ra vào với.”
Chị ấy bị khóa trái từ trong. Sau khi mở được cửa, chị ấy nói chuyện với tôi như một người bạn cũ. Tôi chớp luôn cơ hội này để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy sẵn sàng lắng nghe và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trước khi tôi rời đi, chị ấy đã bắt tay tôi và nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn.
Một vài người rất cứng đầu và ngạo mạn. Họ nói rằng: “Chúng ta đang sống một cuộc sống rất tốt. Chúng ta đấu với trời với đất. Chúng ta tạo nên tất cả.”
Tôi giải thích với họ: “Nhìn mà xem: có quá nhiều thảm họa giáng xuống chúng ta. Nhân không thể thắng được thiên. Loài người không nên quá ngạo mạn như vậy, thay vào đó, chúng ta nên thuận theo thiên ý. Khi đạt được bất cứ việc gì, chúng ta nên tạ ơn trời đất.”
Hầu hết mọi người đều phản ứng rất tích cực sau khi lắng nghe tôi giải thích. Sau đó họ sẽ dễ dàng tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng.
Một vài người vô thần lúc đầu không lắng nghe khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và thoái Đảng bảo bình an.
Khi điều này xảy ra, tôi sẽ giải thích bằng cách khác: “Hãy nói về điều khác nhé. Bạn đã bao giờ nghe về tháp xá lợi tử ở Tây An chưa? Xá lợi tử của Thích Ca Mâu Ni được cất giữ ở đó. Cơ thể của một vị cao tăng từ núi Cửu Hoa đã được cất giữ trong một cái hộp trong 1000 năm mà không bị thối rữa. Cơ thể của Tổ sư đời thứ sáu của Thiền Tông đã được cất giữ ở chùa Nam Hoa ở Quảng Đông không hề bị thối rữa thậm chí sau hơn 1000 năm.”
“Cơ thể của một người bình thường sẽ bị mục rữa sau vài ngày trong một nhiệt độ bình thường. Tại sao cơ thể của một người không tu luyện lại không có xá lợi tử sau khi hỏa táng?”
Khi thiên hướng vô thần của họ đã yếu đi, tôi giải thích: “Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia. Điều mà các học viên Đại Pháp nói với bạn là sự thật. Bất cứ ai tin thì sẽ được phúc báo. Bất cứ ai đồng ý thoái Đảng sẽ được bình an.”
Ở thời điểm này, khoảng 90% những người vô thần thay đổi quan niệm của họ, tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Công, và đồng ý thoái Đảng.
Có lần tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một cậu thanh niên đang chơi điện tử bằng điện thoại trên xe buýt. Tôi nói với cậu ấy: “Hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”
Cậu ấy đồng ý và gật đầu. Khi tôi nói về việc thoái Đảng bảo bình an, biểu hiện của cậu ấy thay đổi: “Bà có biết tôi là ai không? Tôi là công an đấy.”
Tim tôi đập nhanh hơn một chút, nhưng sau đó tôi nhớ ra việc mình đang làm và nghĩ rằng: “Tôi đang cứu cậu. Sao tôi lại phải sợ cậu?”
Tôi bình tĩnh nói: “Công an cũng cần phải được bảo vệ mạng sống. Cuộc sống rất trân quý. Cậu nên trân quý cuộc đời mình. Cậu thoái Đảng sớm ngày nào, thì cậu sẽ được an toàn sớm ngày đó.”
Cậu ấy lắng nghe. Tôi nói: “Cậu nên có trách nhiệm với cuộc đời của mình.”
Khi xuống xe, cậu ấy nói với tôi: “Cảm ơn vì đã cho tôi biết thông tin này.”
Nhiều lần mọi người tiến đến chỗ tôi cứ như là ngẫu nhiên, nhưng thực ra đó là Sư phụ đưa những người có tiền duyên đến cho tôi.
“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ thực sự đã làm mọi việc.
Những người hiểu chân tướng đã chúc phúc cho tôi
Trong những năm này, tôi đã giảng chân tướng cho rất nhiều loại người: nhân viên chính phủ, bộ đội, giáo sư, công nhân, nông dân, trí thức, sinh viên và công an.
Khi hiểu chân tướng, họ cười và cảm ơn tôi liên tục. Một vài người còn nhắc tôi cần cẩn thận và chú ý giữ an toàn. Một vài người đã khoanh tay cúi chào tỏ lòng biết ơn và kính trọng tôi. Tôi luôn cảm thấy ấm áp trong tâm khi họ làm vậy.
Có lần tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho hai phụ nữ tầm 50 tuổi. Họ lắng nghe và cuối cùng đồng ý thoái Đảng. Họ cứ mỉm cười với tôi suốt. Dường như họ đã đợi chờ thời khắc quan trọng này từ lâu rồi.
Một người trong số họ đã nói khi rời đi: “Tôi chúc chị sức khỏe và sống lâu!” Người phụ nữ còn lại thì nói lớn: “Tôi chúc chị trường sinh!”
Tôi cũng chúc họ: “Tôi chúc các chị sức khỏe, bình an và hạnh phúc.”
Kết luận, tôi muốn chia sẻ đoạn giảng Pháp của Sư phụ sau đây:
“Làm đệ tử Đại Pháp mà nói, làm thật tốt ba việc, ấy chính là việc lớn nhất. Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị, cho nên trong toàn thể quá trình cứu độ chúng sinh và chứng thực Đại Pháp thì không được lơ là tu luyện chính mình, do đó trong tu luyện [thì] nhất định phải thật thiết thực, đó là bảo chứng cơ bản nhất [khi] làm người tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/23/166848.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/1/356126.html
Đăng ngày 20-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.