[MINH HUỆ 8-11-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và hiện giờ tôi đã 87 tuổi. Vào 12 tháng 1 năm 2005, trang web Đại Kỷ Nguyên khởi phát trong trào tam thoái, nên sau đó tôi đã ra giảng chân tướng và giúp họ tam thoái. Đến giờ tôi đã giúp hơn 10.000 người làm tam thoái mỗi năm, và tổng cộng đã giúp được hơn 110.000 người.

Nói chuyện với mọi người mỗi ngày

Tôi đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người vào mỗi buổi sáng, 365 ngày mỗi năm. Tôi đã không bỏ lỡ một ngày nào cả khi trời mưa, gió hay nghỉ lễ. Nếu tôi không thể đi vào buổi sáng, tôi sẽ đi ra ngoài vào buổi chiều. Tôi thường có thể giúp khoảng 30 người thoái đảng mỗi ngày. Nếu tôi bỏ lỡ một ngày, thì ngày hôm sau tôi tiếp tục nói chuyện với mọi người cho đến khi tôi giúp được 60 người thoái.

Một buổi sáng, tôi phải tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm, nên tôi đã đi ra ngoài vào buổi chiều hôm đó. Một lần khác, tôi tham gia một sự kiện địa phương lúc 9 giờ sáng. Vì vậy, tôi đã đi ra ngoài lúc sáng sớm và đã có thể hoàn thành mục tiêu của mình.

Tôi cảm thấy như đi ra ngoài giảng chân tướng là trách nhiệm của tôi, và tôi cảm thấy không thoải mái nếu tôi không đi.

Tập trung vào việc cứu người

Tôi cố giữ cho tư tưởng của mình được thanh tịnh và thuần khiết nhất có thể. Tôi không xem TV và thậm chí không nói chuyện với các con về những chuyện người thường. Tôi thức dậy lúc 3 giờ 50 sáng để luyện công và phát chính niệm lúc 6 giờ sáng. Sau đó tôi ăn sáng, học một bài giảng Chuyển Pháp Luân và đọc các bài giảng khác. Đến 10 giờ sáng, tôi đi ra ngoài để nói chuyện với mọi người, và tôi thường về nhà lúc 3 giờ chiều. Sau đó tôi học một hoặc hai bài giảng trong Chuyển Pháp Luân trước bữa tối. Sau đó, tôi học các bài giảng khác và nghe Radio Minh Huệ.

Tôi cũng trợ giúp các dự án khác, chẳng hạn như đi ra ngoài để phát tờ rơi và đĩa DVD, dán nhãn, giúp các đồng tu sắp xếp sách, và thăm những học viên đang gặp khó nạn.

Tâm trí của tôi tập trung vào việc cứu người và không có gì khác. Tôi thấy rằng khả năng giảng chân tướng của tôi mạnh mẽ hơn nhiều khi tâm trí tôi bảo trì thuần khiết và thanh tịnh.

Sư phụ giảng:

“Lấy một ví dụ, một chiếc chai đựng đầy thứ dơ bẩn, xiết nút thật chặt, ném nó xuống nước, thì nó chìm ngay đến đáy. Chư vị đổ những thứ bẩn ra, càng đổ nhiều ra thì nó lại càng có thể nổi lên cao hơn; [nếu] đổ hết [thứ bẩn] ra ngoài, thì nó nổi hẳn lên trên.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Con người tựa như đồ chứa đựng, cho mang chứa cái gì thì là như thế.” (Hoà tan trong Pháp, Tinh tấn yếu chỉ)

Thể ngộ của tôi là chúng ta không nên phơi bày ra những thứ tiêu cực. Nếu toàn tâm hoà tan trong Pháp, thì kết quả của việc giảng chân tướng đương nhiên sẽ tốt.

Một buổi sáng, tôi ngồi trên ghế băng tại một quảng trường và chờ đợi. Ngay sau đó, nhiều người ngồi xuống cả hai bên tôi. Đầu tiên tôi nói chuyện với người ở bên trái và giúp anh ta thoái Đảng. Sau đó tôi nói chuyện với người bên phải và anh ta cũng thoái. Khi họ ra về, hai người khác ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi tiếp tục ngồi trên băng ghế và nói chuyện với mọi người. Trong vòng một giờ, tôi đã giúp 20 người thoái Đảng. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã đưa những người này đến chỗ tôi.

Khi mục đích của chúng ta là thuần tịnh, việc giảng chân tướng sẽ diễn ra thuận lợi. Một ngày nọ, khi tôi đã giúp 29 người tam thoái, tôi nhìn vào danh sách và nhận thấy họ đều là thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản hay Đội Thiếu niên. Tôi tự nhủ: “Không có thành viên nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sẽ tốt hơn nếu mình có thể giúp một đảng viên thoái đảng.”

Khi tôi đi trên xe buýt, một người đàn ông ngồi cạnh tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện, và ông ấy nói rằng ông đã 75 tuổi. Tôi hỏi ông ấy có phải là đảng viên không. Ông ấy nói rằng mình đã vào đảng rất nhiều năm. Vì vậy, tôi đã giúp ông thoái đảng. Mọi chuyện diễn ra như mong ước của tôi.

Sư phụ giảng:

“Nếu con người muốn hoàn thành một sự việc, làm một việc, thì phải tự mình động tay động chân, phải qua lao động thể lực để làm cho nó xong. Nhưng Phật thì không cần, Phật chỉ cần [dùng] tư tưởng, nghĩ là được rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco [1997] – Giảng Pháp tại Pháp hội Mỹ quốc)

Khi tôi đọc xong, tôi nhận ra rằng Sư phụ đã điểm hoá rằng chúng ta có khả năng này. Chỉ cần tâm chúng ta đặt trong Pháp, chúng ta có thể làm việc hiệu quả.

Khi tôi tập trung vào cứu người, tôi không có các ý nghĩ tiêu cực. Ví dụ, tôi không nghĩ: “Nếu tôi nói chuyện với anh ta nhưng anh ta không thoái thì sao? Nếu anh ta nguyền rủa tôi thì sao? Nếu ông ta báo cáo tôi thì sao?” Tôi chỉ tập trung cứu người.

Một lần, khi một học viên cố gắng nói chuyện với chủ của một cửa hàng, người chủ đó đuổi anh ta ra. Người học viên nhờ tôi tiếp cận ông ta. Sau khi nói chuyện, chủ tiệm đã thoái xuất ĐCSTQ.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ.” (Thanh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Khi chúng ta giảng chân tướng, chúng ta phải từ bi. Chúng ta cũng cần phải hiểu người khác và tập trung vào vấn đề chính. Qua đó, chúng ta có thể giúp họ thoái đảng trong một khoảng thời gian ngắn. Nó trở nên dễ dàng hơn, và giờ đây ngày càng nhiều người sẵn sàng lắng nghe. Mỗi ngày tôi có thể giúp 35 đến 50 người thoái. Tôi thậm chí đã thuyết phục được 152 người thoái đảng trong một ngày.

Tôi đã từng bị một chiếc xe máy đâm phải trong khi đang đi bộ trên phố. Cơ thể tôi bay lên không trung, nhưng tôi hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra. Người đi xe máy đã rất sợ hãi và liên tục hỏi tôi có cần đến bệnh viện không. Tôi nói: “Tôi ổn. Tôi là đệ tử Đại Pháp. Cậu có thể đi.” Cậu ấy không rời khỏi, vì vậy tôi đã giúp cậu thoái khỏi ĐCSTQ.

Dùng trí huệ của chúng ta

Sư phụ đã giảng:

“Dùng lý trí mà chứng thực Pháp, dùng trí huệ mà giảng rõ sự thật, dùng từ bi mà hồng Pháp và cứu độ thế nhân.” (Sự vĩ đại của đệ tử, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Chúng ta nên chào mọi người trước khi giảng chân tướng. Ví dụ, khi tôi muốn giúp đỡ một ai đó, tôi chào anh ta một cách nồng nhiệt và hỏi thăm anh ta và gia đình của anh ta. Sau đó tôi hỏi về công việc của họ, và chúng tôi nói về việc ngày nay thật khó khăn để kiếm sống như thế nào. Sau đó tôi nói về xã hội trở nên tham nhũng và lệch lạc như thế nào và tại sao lại như vậy. Nếu anh ta đồng ý, tôi nói với anh ta rằng hàng triệu người Trung Quốc đang tự giải thoát bản thân bằng cách thoái ĐCSTQ.

Khi giảng chân tướng trong bệnh viện, tôi nói: “Ngày nay thật là khó cho những người thường gặp bác sĩ! Các bác sĩ chỉ dành vài phút với bạn, nhưng bạn phải chờ hàng giờ. Chi phí y tế rất cao. Bạn phải kiếm được rất nhiều tiền mới có thể đến đây khám chữa bệnh! Nhưng hãy nhìn vào các quan chức chính phủ. Các bệnh viện cử bác sĩ đến nhà họ và cấp cho họ thuốc tốt nhất. Người thường có được điều trị như vậy không? Không đời nào. Có một cách để được an toàn mà không tốn tiền, đó là thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Khích lệ học viên mới

Đôi khi các học viên khác yêu cầu đi cùng tôi khi tôi nói chuyện với mọi người về việc thoái Đảng. Tôi rất vui khi giúp đỡ họ vì tôi nghĩ rằng càng nhiều học viên khác tham gia giảng chân tướng thì càng tốt, vì càng có nhiều người được cứu.

Lúc đầu, họ chỉ quan sát và lắng nghe. Họ phát chính niệm và viết tên. Một số ban đầu lo ngại, nhưng tôi khuyến khích họ. Tôi nói với họ: “Cháu không cần phải nói bất cứ điều gì. Cháu có thể lắng nghe.” Thông thường, sau một thời gian họ sẽ trở nên mạnh dạn hơn, và đến giờ nhiều người có thể đi giảng chân tướng một mình.

Một hôm, khi tôi và một học viên trẻ đi giảng chân tướng, cậu ấy nhận thấy một cảnh sát viên mặc thường phục đã theo dõi chúng tôi. Vì tôi đang nói chuyện với một người, người học viên đã đi sang bên kia đường và quan sát tôi. Cậu ấy nhìn thấy viên cảnh sát mặc thường phục đi tới chỗ tôi, nhưng viên cảnh sát không thể tóm lấy tay tôi. Viên cảnh sát đi qua lại ba lần, nhưng anh ta không thể chạm vào tôi. Vì vậy, anh ta đã từ bỏ và rời đi. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã bảo vệ tôi vì tôi không có sự sợ hãi. Tôi cảm thấy sự từ bi của Sư tôn và được gia tăng chính niệm.

Chúng ta cần cố gắng cứu tất cả mọi người

Sư phụ đã giảng:

“Nếu một người tu luyện tại bất kể tình huống nào cũng có thể vứt bỏ niệm sinh tử, thì tà ác nhất định e sợ; nếu như tất cả học viên đều có thể làm được [như thế], thì tà ác sẽ tự diệt. Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ 2)

Tôi không có tâm sợ hãi, và tôi nói chuyện với bất cứ ai tôi gặp.

Dưới đây là một số kinh nghiệm bổ sung khi tôi nói chuyện với mọi người:

Tôi tình cờ đứng trước một đồn cảnh sát và thấy ba nhân viên cảnh sát. Hai người đang báo cáo với người thứ ba, vì vậy tôi đoán rằng người thứ ba hẳn là cấp trên của họ. Khi họ nói xong, tôi đã đi đến chỗ người cấp trên và đã giúp anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nói tôi phải cẩn thận, và anh ta là người phụ trách các vấn đề về Pháp Luân Công.

Khi tôi đang giảng chân tướng cho một người phụ nữ ở chợ trời, một vài sĩ quan cảnh sát đột nhiên vội vã chạy tới. Người phụ nữ hoảng sợ và ngay lập tức bước đi. Tôi không sợ hãi và bắt đầu giảng chân tướng về cuộc bức hại cho một sĩ quan. Anh ta đồng ý thoái ĐCSTQ. Sau đó tôi đi ra và thấy rằng một số sĩ quan cảnh sát đã đi vòng quanh toàn bộ khu chợ, như thể họ đang tìm kiếm ai đó. Tôi bước đi qua họ.

Một ngày khi tôi đang giảng chân tướng, gió thổi bay mũ của tôi ra. Tôi đã nhặt nó lên, nhưng gió thổi bay một lần nữa và nó đã bay đến giữa bốn người, một cặp vợ chồng già và một cặp vợ chồng trẻ. Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi nói chuyện với họ. Vì vậy, tôi đã giúp cả bốn người trong số họ thoái ĐCSTQ.

Phối hợp với các đồng tu

Ngoài việc giảng chân tướng, tôi cũng giúp các học viên khác bất cứ điều gì họ cần. Một học viên đã đưa cho tôi khá nhiều tài liệu. Anh ấy nói rằng anh ấy không có thời gian để quản lý chúng, vì vậy tôi đã nhận mà không nói một lời và phân phát hết cho đến khi trời tối. Một lần khác, tôi được đưa ra một túi nhãn dán và được kể lại rằng người học viên thường đi dán chúng đã không đến. Vì vậy, tôi đã dán tất cả chúng trên đường về nhà.

Tôi nghĩ rằng là học viên, chúng ta phải hoàn thành trách nhiệm của mình và phối hợp vô điều kiện với các đồng tu.

Sư phụ giảng:

“Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp các nơi 2)

Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/8/356204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/14/166391.html

Đăng ngày 2-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share