Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 26-12-2016] Vấn đề an toàn điện thoại đã nói rất nhiều năm rồi, cũng đã chia sẻ rất nhiều lần rồi, nhưng có người vẫn không chú ý. Không biết phải chăng những bài chia sẻ về vấn đề an toàn điện thoại quá nhấn mạnh vào việc “an toàn”, mà coi nhẹ chính niệm đã khiến một vài đồng tu đã có những cách làm thái quá với vấn đề an toàn điện thoại, thậm chí vì an toàn điện thoại mà còn khiến giữa đồng tu nảy sinh mâu thuẫn và gián cách không cần thiết.
An toàn điện thoại cần chú ý, nhưng khi gặp phải những người không chú ý tới an toàn điện thoại thì chúng ta cũng không thể làm quá lên mà xử lý việc này không dựa trên Pháp. Nếu chúng ta thực sự có thể ở trong Pháp thì vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết được.
Tôi đã gặp một vài đồng tu không chú ý tới an toàn điện thoại. Chúng tôi không ở cùng một khu, đồng tu lại không biết lên hòm thư điện tử. Gặp mặt tôi thì xin tôi số điện thoại, tôi nói là anh không được gọi bằng điện thoại của mình, đồng tu nói anh sợ gì nào? Anh ấy vừa nói vậy thì tôi cũng không cho anh ấy nữa. Nếu nói là không lưu tên, giới hạn trong một bộ phận các đồng tu, lại là đồng tu khá có lý trí, thì tôi không kiêng kỵ. Sau này anh ấy bảo tôi là có quen một đồng tu khác, đồng tu ấy nói tôi có tâm sợ hãi. Nghe anh ấy nói như vậy, tôi cũng vẫn không cho.
Sau này, đồng tu này lấy được số điện thoại của tôi từ một đồng tu khác, bèn dùng điện thoại của anh ấy gọi điện cho tôi. Mặc dù anh ấy làm như vậy, tôi cũng không nói gì với anh ấy, chỉ coi như không có việc gì. Bởi vì bạn có nói thì anh ấy cũng không nghe, có tức giận cũng không có tác dụng, tôi bèn đối đãi bằng chính niệm. Khi anh ấy gọi tới, tôi thường không nghe, hoặc tắt máy, hoặc đổi số, vẫn giữ tâm thái bình hòa. Bởi vì chỉ trích oán hận không có chút tác dụng gì cả.
Người tu luyện dù gặp phải chuyện gì cũng đều không phải ngẫu nhiên, đều có vấn đề tống khứ tâm chấp trước, vì sao đồng tu bị can nhiễu lúc này lại không thử nghĩ một chút xem tâm mình có phù hợp với Pháp hay không? Mình phải tống khứ cái tâm nào trong chuyện này? Hễ nhắc tới dù là đồng tu lý trí hay không lý trí, thì chúng ta cũng nên đối đãi bằng chính niệm, đồng tu sẽ mang theo tâm sợ hãi và tâm oán trách nói rằng: Trên mạng có biết bao nhiêu bài chia sẻ về an toàn điện thoại như vậy.
Thông thường chúng tôi không mang theo điện thoại di động, bởi vì đều là tới nhà đồng tu, đều là đi làm việc chứng thực Đại Pháp.
Kỳ thực an toàn điện thoại và những việc khác cũng như vậy, vào cuối năm 2009 tôi mới bắt đầu làm tài liệu, chỉ làm tạp chí một kỳ, sau khi chúng tôi ra ngoài chừng hơn 1 tiếng thì bị ăn cắp phá khóa cửa vào nhà. Lúc đó, đồng tu tại nơi tôi ở mua cho tôi biết bao nhiêu giấy, mực in, hai cái máy in, còn có những bài giảng Pháp của Sư phụ, cả một lượng lớn đồ đạc. Tôi và người khác thuê chung một căn phòng, phòng có hai gian lớn. Khi tôi về nhà nhìn thấy cảnh đó, ba lớp cửa an toàn đã bị phá, lúc đó tôi sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Tôi lập tức nói với bản thân mình: Không được, (chủ ý thức) hãy mau quay về, mau tỉnh lại, sự việc chỉ được xảy ra như thế này là chấm hết, không cho phép tiếp tục phát triển tiếp nữa. Tiếp đó, mặc dù căng thẳng, nhưng tôi rất lý trí chuyển hết đồ Đại Pháp đi. Tôi tìm xe, một lúc đã chuyển đi lượng lớn đồ đạc. Lý trí mới có thể xử lý tốt công việc.
Tôi thấy có một bộ phận đồng tu, khi gặp những đồng tu không chú ý an toàn điện thoại, thì tâm quả là dao động không chịu nổi, lúc này nhất định phải bình tĩnh xử lý các vấn đề. Kỳ thực đôi khi không hẳn là không chú ý an toàn, mà là có nhân tố tống khứ nhân tâm, dù gặp phải tình huống gì thì cũng cần đối đãi một cách lý trí. Mọi thứ trong xã hội người thường đều được sáng tạo nên vì Đại Pháp. Chúng ta chỉ cần dùng thật chính một cách lý trí là được.
Một chút nhận thức của cá nhân tôi, những chỗ không chính xác mong đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/12/26/339394.html
Đăng ngày 22-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.