Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-11-2016]

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp đảm bảo được việc tu luyện hàng ngày là điều tất yếu, giảng chân tướng và cứu người là sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Trên con đường tiến đến viên mãn, thiếu đi một trong hai [việc] đều không thể được. Làm được ra sao chính là [phản ánh] trạng thái tu luyện tinh tấn hay không.” (Lời nhắc nhở)

Đọc kinh văn trên của Sư phụ, tôi đã không thể bình tĩnh trong một lúc lâu.Tôi đã tu luyện được 18 năm rồi, tự hỏi trong lòng rằng mình đã làm được ra sao? Đã tu tốt bản thân hay chưa? Đã hoàn thành sứ mệnh thế nào?

1. Trong khi giảng chân tướng trừ bỏ tâm tranh đấu, tâm sợ hãi

Khi cuộc bức hại mới bắt đầu, tôi vì học Pháp không tốt nên khi giảng chân tướng đều mang tâm tranh đấu, tâm oán hận mà nói về sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự tà ác của Giang Trạch Dân; do tâm thái bất thuần nên hiệu quả giảng chân tướng không tốt. Do đó tôi đã bị kẻ trộm giật túi tiền, bị người khác cầm chổi đánh, bị người ta báo cảnh sát, ném tài liệu đi, bị mắng chửi, sỉ nhục, v.v. Đã trượt ngã không ít. Mỗi lần vấp ngã, thông qua việc học Pháp tôi đã tìm được các loại tâm chấp trước của mình như: tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sợ hãi, tâm căm phẫn bất bình, tâm cầu hư vinh, tâm thích giữ thể diện, còn cả tâm tật đố nữa, tôi đã phát chính niệm tống khứ chúng đi. Trong quá trình tu luyện, tâm thái tôi chính lại từng chút một, việc giảng chân tướng cũng ngày một tốt hơn. Tôi phát hiện ra mỗi sinh mệnh đều đang trông ngóng được cứu độ. Kỳ thực đằng sau lưng mỗi sinh mệnh được cứu đều có một câu chuyện cảm động.

Một lần tôi gặp một người từ miền Nam đến vùng này buôn bán. Khi tôi giảng chân tướng cho anh ấy, vừa nhắc đến Pháp Luân Công thì anh ấy lập tức quay mặt đi nói: “Đừng nói chuyện với tôi nữa”, và còn công kích Sư phụ. Tôi bình tĩnh nói: “Xin anh chớ tức giận, anh là người làm kinh doanh, bình tĩnh sẽ phát tài đấy, anh không cần công kích Sư phụ của tôi, nếu anh viết một quyển sách, nếu có 10.000 người tán thành với anh, không cần nhiều, thì anh chính là một nhân tài rồi. Có quá nhiều điều mà chúng ta không biết, không thể chỉ nghe những lời tuyên truyền một chiều của ĐCSTQ được, hãy động não phân tích một chút, Giang Trạch Dân nuôi dưỡng một lũ quan tham ô, cho nên việc kinh doanh của các anh không dễ dàng, người dân mới bần cùng khốn khổ”. Anh ấy nói: “Giang Trạch Dân không phải là người tốt”.

Tôi nói: “Anh thấy đấy, hiện nay vì con người không có tín ngưỡng, đạo đức trượt dốc, lòng người không chân thành, gạo độc, mỳ độc, sữa bột độc, dầu làm từ nước thải, rau quả biến đổi gien v.v, nhất là việc Giang Trạch Dân mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, khiến người và Thần cùng phẫn nộ. Một tảng đá ở tỉnh Quý Châu có khắc chữ ‘Trung Quốc Cộng sản Đảng vong’. Đây chính là Thần đang cứu giúp con người”. Lúc này anh ấy không còn thái độ hung dữ như ban đầu, yên lặng lắng nghe, còn nói rằng đây là thời mạt Pháp mạt kiếp rồi.

Tôi nói: “Anh nói đúng lắm. Người trị không nổi thì Thần phải trị, chỉ có thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội thì mới được bình an”. Anh ấy nói: “Chị ơi chị có thứ gì cho tôi xem với?” Tôi đưa cho anh ấy tài liệu và đĩa giảng chân tướng, tôi còn đưa cho anh ấy một đĩa phần mềm vượt tường lửa và nói: “Anh dùng phần mềm này để lên mạng tìm xem các trang web Minh Huệ, Chánh Kiến, Đại Kỷ Nguyên, xem chân tướng trên đó, anh sẽ hiểu toàn bộ. Anh hãy tự mình suy xét, phân tích, anh nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn”. Anh ấy rất vui mừng nói: “Hôm nay tôi đã tìm được chính đạo rồi, về nhà tôi sẽ xem, chị giúp tôi thoái đảng, đoàn, đội nhé, cảm ơn chị, cảm ơn chị!” Tôi nói: “Anh đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, chính đại sư Lý Hồng Chí đã bảo chúng tôi cứu người”. Anh ấy lập tức nói: “Cảm ơn đại sư Lý Hồng Chí”, rồi còn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Thấy sinh mệnh này được đắc cứu, tôi cũng vô cùng xúc động.

Một hôm tôi giảng chân tướng cho một người trên phố, anh ấy không tin Thần và tức giận nói: “Đến Thần tôi còn dám chửi, cô còn dám nói với tôi về Pháp Luân Công sao? Tôi không tin”. Tôi nói: “Anh đừng như vậy, ví dụ như anh vốn dĩ là một người tốt, người khác vu oan cho anh, nói anh không tốt, vậy anh cũng phải nói với họ rằng như vậy không đúng, phải không?” Anh ấy khẽ giật mình, tôi nói: “Vì sao anh lại mạ lỵ Thần?” Anh ấy nói: “Ai cũng nói có Thần, vậy đã ai nhìn thấy chưa? Người làm điều xấu cũng không bị báo ứng, cho nên tôi không tin có Thần”. Tôi nói: “Đây đều là do thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây nên. Anh thấy một loạt những kẻ xấu bức hại Pháp Luân Công như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lý Đông Sinh, Từ Tại Hậu v.v đều bị bắt rồi, đây chẳng phải là báo ứng của Trời và Thần sao? Anh hãy xem kỹ những đĩa này “Sự thực về Giang Trạch Dân”, “Phong vũ thiên địa hành”, “Cửu Bình”. Tôi đã giới thiệu tóm tắt về nội dung của những đĩa này.

Lúc này có một người đi đến hỏi: “Những người bức hại Pháp Luân Công đã bị báo ứng chưa? Còn những ai nữa?” Tôi nói với anh ấy còn những ai. Người ấy lại hỏi: “Trương Việt ở tỉnh Hà Bắc bị bắt chưa?” Tôi nói: “Bị bắt rồi”. Người đó đi rồi, anh kia đột nhiên trở thành người khác: “Tốt quá rồi, tôi phải xem kỹ những tài liệu lịch sử chân thực này”. Tôi nói với anh ấy: “Anh đừng mạ lỵ Thần nữa, như vậy không tốt cho anh, giống như anh đã giúp tôi một việc rất lớn, tôi lại chửi anh, lần sau anh có còn giúp tôi nữa không? Không thể mạ lỵ Thần được, sẽ phải chịu báo ứng đấy”. Anh ấy nói: “Đúng rồi, lần sau tôi không mạ lỵ Thần nữa! Kỳ thực tôi cũng hận ĐCSTQ. Tôi đã nhờ đệ tử Đại Pháp thoái khỏi đảng, đoàn, đội rồi, nhưng không hiểu tại sao phải thoái”. Tôi lại giải thích cho anh ấy tại sao phải thoái và chân tướng về Pháp Luân Công, anh ấy rất vui mừng cảm ơn tôi.

2. Trong khi cứu người tu xuất tâm từ bi và thiện tâm

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi giảng chân tướng cho chúng sinh, họ không tiếp nhận thì tôi rất tức giận, trong lòng nghĩ: Những người này thật khó cứu độ, đợi khi đại đào thải đến thì các người mới trắng mắt ra. Tôi không có thiện tâm, lại càng không tu xuất được tâm từ bi, thật giống như Sư phụ giảng:

“Nhưng có những người, chính là không tinh tấn như thế, nhân tâm mạnh nhường ấy, gặp việc gì cũng dùng nhân tâm để đo lường, thậm chí có [học viên] xưa nay chưa từng đứng tại Pháp mà nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, nghĩ tới sự trọng đại của trách nhiệm của mình, đều không đặt việc cứu độ chúng sinh ở vị trí số một để suy xét vấn đề, đều là dùng nhân tâm đi suy nghĩ vấn đề. Chư vị thích hay không thích, trong tâm chư vị phẫn hận bất bình, chư vị nghĩ sao làm nấy, như thế có được chăng?! Thần sẽ như chư vị chăng? Nếu [việc] cứu độ chúng sinh đều như chư vị, thì làm sao cứu độ chúng sinh đây? Chư vị thích thì chư vị cứu, chư vị không thích thì chư vị không cứu, thế thì có thể cứu độ chúng sinh hay không?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Cùng với việc học Pháp sâu hơn, thiện tâm đã xuất ra, tâm từ bi cũng đã xuất ra.

Một lần tôi giảng chân tướng cho một cô gái, cô ấy nói: “Pháp Luân Công tu Chân Thiện Nhẫn là tốt, không nên phản đảng làm chính trị, tôi nhận tiền của ĐCSTQ, sao có thể phản đối nó được?” Tôi kiên trì nói với cô ấy: “Không phải cô lấy tiền của nó. Cô là người nộp thuế, chính cô đã nuôi sống nó chứ. Quan chức đảng tham ô hủ bại, tiền tham ô chẳng phải đều là tiền của chúng ta sao? Nếu cô đóng tiền phí cho khu chung cư, thì bảo vệ phải phục vụ cô là điều đương nhiên, nhưng nó lại nói rằng nó nuôi sống cô, điều này có hợp lý không? Nó ức hiếp dân chúng, nó đã thối nát lắm rồi, có người dân nào không mạ lỵ nó? Từ cuộc cải cách ruộng đất đến cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện nay, đã có hơn 80 triệu người bị ĐCSTQ trực tiếp hoặc gián tiếp giết hại rồi, còn nói người ta phản lại nó sao? Đến đá còn biết nói (tôi giới thiệu cho cô ấy về tảng đá có khắc chữ ở Quý Châu), nó sụp đổ là việc không cần tranh cãi nữa. Mà Pháp Luân Công là người tu luyện, biết rằng Thần nhất định sẽ trừng phạt nó, nên nói cho cô cách tránh khỏi tai họa, thoái khỏi đảng, đoàn, đội là xóa đi dấu ấn thú, giống như tòa nhà kia tường đang nứt rồi, tôi bảo cô hãy chạy ra ngoài, cô nói tôi tham gia chính trị vậy có đúng không? Cô ấy đã hiểu rõ nói: “Tôi thoái, chồng tôi, con tôi cũng thoái”. Tôi nói: “Phải tự họ đồng ý mới được”. Cô ấy nói: “Tôi về nhà nhất định sẽ nói với họ”.

Tôi còn gặp một nữ cư sỹ Phật giáo, cô ấy nói: “[Học viên] Pháp Luân Công không nên in chữ lên tiền”. Tôi nói: “Nếu bố mẹ cô không may bị liệt vào phần tử phản cách mạng, cô có nên nói lời công bằng cho họ không? Vậy không cho cô nói thì làm cách nào?” Cô ấy lại nói những lời miệt thị Đại Pháp do báo chí, truyền thông tuyên truyền. Tôi nói: “Đây là lời Giang Trạch Dân nói, lời của ông ta không thể đại biểu cho pháp luật.” Lúc này tâm từ bi của tôi xuất hiện, cảm thấy ác đảng quá bại hoại, tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng bộ máy quốc gia bức hại Pháp Luân Công, khiến những sinh mệnh bất hạnh này bị lừa gạt, tôi phải cứu cô ấy. Lúc này cô ấy nói: “Các cô xem kinh Phật đi, rất hay”. Tôi nói với cô ấy: “Ma vương vào thời mạt Pháp muốn bảo các đệ tử của hắn làm bại hoại Phật giáo, rồi kể về việc năm xưa Bà La Môn giáo bức hại Phật giáo và hiện tượng loạn giáo của Phật giáo ngày nay, hòa thượng mang tiền công đức của chúng sinh đi chơi gái, ‘Kinh Phật’ phần lớn không phải là nguyên văn lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nữa”. Cô ấy rất kinh ngạc: “Những chuyện này chị đều biết cả.” Tôi nói: “Trước đây sau khi xem một số phần trong Kinh Phật, Đạo đức kinh, Thánh kinh, tôi mới chọn học Pháp Luân Công. Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao thượng, là Đại Pháp của vũ trụ”. Cô ấy cho rằng làm tam thoái là phản đảng. Tôi lại giảng cho cô ấy về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tam thoái thoát khỏi đại nạn. Cuối cùng cô ấy nói: “Tôi đã hiểu rõ ràng rồi, nhưng tôi chưa từng gia nhập tổ chức đảng nào, tôi vẫn muốn tu Phật”. Tôi nói: “Không phải tôi muốn cô phải tu luyện Pháp Luân Công, mà để cô hiểu chân tướng Pháp Luân Công để được phúc báo, sau này chớ nghe theo tà đảng mà mạ lỵ Đại Pháp nữa, Phật giáo cũng giảng tu khẩu, cô mạ lỵ sai thì không tốt cho cô, còn tạo nghiệp nữa. Cô có biết tội nghiệp lớn nhường nào không. Hôm nay tôi nói rõ cho cô rồi.” Cô ấy rất cảm ơn tôi: “Sau này tôi sẽ không nói nữa. Cảm ơn chị đã nói cho tôi nhiều như vậy, lần này tôi hoàn toàn minh bạch rồi, cảm ơn chị”.

Nhìn thấy niềm hân hoan và lòng biết ơn của những chúng sinh đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu, tôi thực sự thể ngộ được sự từ bi và Phật ân hạo đãng của Sư phụ vĩ đại của chúng ta. Từng thời từng khắc tôi cần nỗ lực tu luyện, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, hoàn thành sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh, làm một đệ tử chân tu theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/14/337189.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/14/160326.html
Đăng ngày 20-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share