Bài viết của Quách Ngọc Hoa, đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 02-11-2016] Con xin kinh chào Sư phụ từ bi vĩ đại!

Xin chào toàn thể các vị đồng tu!

Tôi tên là Quách Ngọc Hoa, năm nay 55 tuổi, chồng tôi tên là Ngô Thừa Giang, là một người thợ xây, năm nay 58 tuổi. Nhà tôi ở thôn Mãn Nam thị trấn Mãn Trang thành phố Thái An tỉnh Sơn Đông. Bây giờ tôi dùng tên họ thật giảng ra trải nghiệm tự thân của chúng tôi, chứng minh cho sự từ bi và vĩ đại của Sư phụ và Đại Pháp.

Tháng 6 năm 2010, chồng tôi Ngô Thừa Giang làm việc, trát tường cho nhà hàng xóm. Hơn 2 giờ chiều, ông bị rớt xuống từ tầng 3, ngã xuống nền xi-măng. Chị Chu nhà hàng xóm gọi tôi đến hiện trường, chỉ thấy chồng tôi đã thần chí bất tỉnh, nói năng lộn xộn. Tôi đỡ đầu ông ấy nói: “Thừa Giang đừng sợ, trong tâm ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Lúc này, cháu trai nhà hàng xóm là Tiểu Quốc gọi xe cứu thương đến. Nói là xe cứu thương, nhưng mà trên xe ngoài mấy cây gậy sắt chống đỡ cái bàn sắt ra, thì không có gì cả, càng không có nhân viên cứu thương, kỳ thực xe đến là xe nhà xác. Tiểu Quốc lấy chăn của nhà mình phủ lên cái bàn sắt, đưa chồng tôi lên đó, tôi và ba người anh lớn đều không đỡ kịp thì đã lên xe rồi.

Trên xe, chồng tôi thở dốc từng hơi lớn, vã ra những giọt mồ hôi lớn. Tôi không ngừng lau mồ hôi cho ông ấy, không ngừng an ủi ông: “Ông nhất thiết không được quên ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.”

Đến bệnh viên thuộc học viên y khoa Thái Sơn, chỉ chụp hai tấm phim phần phổi và lưng, những cái khác đều không kịp làm nữa. Bác sỹ điều trị chính gọi tôi và người nhà ra ngoài nói: Hai lá phổi đều đã nát một mảng lớn, đốt sống thắt lưng thứ hai bị gãy vụn, đốt sống thứ hai bị vỡ dẹt rồi, nếu như làm phẫu thuật, phải dùng xương hông trám vào đốt thứ hai, ngay cả phẫu thuật, cũng không nhất định có thể đứng dậy được, sẽ bị liệt phần trên; còn chưa có kiểm tra, hiện giờ trước mắt là xét nghiệm máu, xem ra điều kiện kinh tế của các vị cũng không tốt, các vị hãy về nhà đi, không có nhiều hy vọng đâu.

Lúc này, chồng tôi cả người lạnh toát, tái đi, hai mắt cứ mở to, chỉ có thở ra không có hít vào. Bác sỹ nói: Chị hãy chuẩn bị tâm lý, hiện giờ mạch của ông ấy đã không còn rồi, huyết áp cũng không còn, nhịp tim cũng dừng, các vị đi mau lên.

Nghe bác sỹ nói xong, em trai thứ tư của chồng tôi khóc lớn, nước mắt tôi cũng chảy không ngừng. Ba bác lớn khuyên tôi nói: “Mẹ Tiểu Khôn, đừng khóc, nếu chị có chuyện gì, Tiểu Khôn ai chăm sóc.” Tôi lập tức bừng tỉnh trở lại, nhanh chóng cầu xin bác sỹ: “Xin bác sỹ cho ông ấy vào phòng theo dõi, ông ấy mới có hơn 50 tuổi, còn chưa sống được một ngày tốt đẹp, cứ như vậy mà đi, tôi sẽ không chịu nổi, dù cho mất chút tiền, tôi cũng không hối hận, cũng sẽ không trách bệnh viện.” Với sự thỉnh cầu của tôi, bác sỹ đã đồng ý, nói rằng ở lại phòng theo dõi 48 tiếng, nếu như không được, thì sẽ làm kiểm tra toàn diện. Chồng tôi được đưa vào phòng theo dõi của bệnh nhân nặng, mọi người đều trở về nhà.

Tôi và Tiểu Quốc ở lại trông coi chồng tôi. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Quốc, tôi rất buồn, tâm náo loạn. Nhìn thấy Tiểu Quốc tuổi còn trẻ, phải chịu một phen kinh sợ lớn thế này, nghĩ đến chồng ở trong phòng theo dõi còn không biết sống chết thế nào, tôi không ngừng đi lại ở ngoài hành lang của bệnh viện. Tiểu Quốc cũng đi theo không ngừng gọi “Thím ba, thím ba”.

Trong đầu tôi cứ hiện lên hai câu: “Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi Thiên lực” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II). Đến 9 giờ tối, tôi nhớ ra, đây là câu thơ trong bài Sư đồ ân trong “Hồng ngâm II” của Sư phụ, hai câu trước đó là “Sư đồ bất giảng tình, Phật ân hóa thiên địa” (Sư đồ ân, Hồng Ngâm II). Lúc này, tôi như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, nhanh chóng bừng tỉnh lại, tôi lập tức nói với Tiểu Quốc: “Chú ba cháu không sao đâu.” Tiểu Quốc cho là tôi bị điên rồi, mau chóng khuyên tôi nói: “Thím ba nhất định đừng lo lắng, nếu thím lo quá mà bệnh, ai chăm sóc Tiểu Khôn? Chú ba cháu chỉ có một tia hy vọng, cháu cũng phải chữa cho chú.” Tôi nói: “Tiểu Quốc, thím luyện Pháp Luân Công, cháu còn chưa biết ư? Một người luyện công cả nhà thu được lợi ích, chú ba cháu vẫn luôn ủng hộ thím luyện Pháp Luân Công, ông ấy nhất định sẽ nhận được lợi ích từ Đại Pháp, dù chú ba cháu thật sự có bị ngã chết, thím cũng sẽ không vòi tiền nhà cháu.”

Đêm ấy tôi nói cho Tiểu Quốc về Đại Pháp dạy người ta làm người tốt như thế nào, đệ tử Đại Pháp chiểu theo yêu cầu tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt hơn nữa như thế nào, đã nói rất nhiều chân tướng của Pháp Luân Công. Tiểu Quốc đã hiểu ra Pháp Luân Công thật sự là Đại Pháp tu luyện của Phật gia, Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công mới là tội phạm thật sự, những người bị tập đoàn lưu manh tà ác Trung Cộng bức hại là những người chính trực nhất, lương thiện nhất trên toàn Trung Quốc.

Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, chồng tôi đã được đưa ra khỏi phòng theo dõi bệnh nhân nặng, và được đưa vào phòng bên cạnh. Tôi hỏi ông ấy đêm qua làm sao mà qua được. Ông ấy nói: Cả đêm tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, không thấy đau gì hết. Những người có mặt đều cười, đều biết là Sư phụ đã cứu mạng ông ấy. Sư phụ từ bi đã gánh chịu tất cả thống khổ cho ông ấy.

Ở trong phòng bệnh, tôi và Tiểu Quốc đều quan tâm lẫn nhau, những người bệnh cùng phòng đều cho rằng chúng tôi là mẹ con hoặc là cháu ruột của tôi. Tiểu Quốc nói: “Cháu và chú ba, thím ba không phải thân thích, chúng cháu chỉ là hàng xóm, chú ba làm giúp nhà cháu mà ngã từ trên tầng xuống.” Mọi người nghe xong đều cảm thấy không thể tin được, nói rằng nếu là người khác xảy ra chuyện, khiến người ta ngã đến mức này, thì sẽ vừa khóc vừa làm ầm ỹ, nhưng các vị là cứ hòa thuận như người nhà như vậy.

Đến sáng ngày thứ ba, tôi hỏi chồng: “Ông tin vào bệnh viện, hay là tin vào Sư phụ của tôi? Nếu ông tin vào bệnh viện, thì đừng nói tới thứ khác, chỉ cần làm phẫu thuật đã mất 60 nghìn tệ, còn không đảm bảo ông có thể đứng dậy được; một tuần sau sẽ làm kiểm tra toàn diện cho ông, nếu nội tạng của ông mà hỏng, cả nhà Tiểu Quốc sẽ khuynh gia bại sản mới có thể chữa khỏi cho ông. Chúng ta cũng không thể để cả nhà lớn bé của Tiểu Quốc sống cuộc sống khó khăn. Nếu ông tin vào Sư phụ thì chúng ta về nhà.” Chồng tôi nói: “Tôi tin Sư phụ, chúng ta về nhà.”

Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho người nhà rằng sẽ ra viện, người trong nhà đều không đồng ý, tôi phải nói hết nước, họ mới đồng ý. Bác sỹ y tá cũng đều nói: bệnh nhân vẫn còn đang trong tình trạng theo dõi đặc biệt, tuyệt đối không thể ra viện, còn nói rằng ông ta bị thương nặng như vậy, sau khi về nhà, chị làm thế nào? Chị đúng là ngốc quá. Bệnh nhân cùng phòng cũng đều nói tôi ngốc. Có người nói, nếu là người khác, bác sỹ bảo đi thì họ cũng không đi, đều muốn ở lại mấy tháng hoặc nửa năm, vòi được tiền mà ít là đều không muốn ra viện. Có một phụ nữ trung niên nói: “Chị gì ơi, từ khi chị vào phòng này tôi đã chú ý chị, cảm thấy chị không giống với người khác. Chị không nóng không vội, mà trầm tĩnh, bình tĩnh hòa ái, những lời chị nói đều là lo nhà người ta không dễ dàng, người khác khó khăn thế nào; chị không nghĩ đến bản thân chị khó khăn thế nào ư, anh đây bị ngã đến như vậy, chị sau này sống ra sao? Chị chắc là theo tôn giáo phải không.” Tôi nói: “Tôi không theo tôn giáo, tôi luyện Pháp Luân Công.”

Mọi người nghe xong đều thấy kinh ngạc, đều nói rằng chính phủ không cho luyện, chị đừng luyện nữa, ngay cả ti-vi cũng nói Pháp Luân Công không tốt. Tôi nói: “Các vị đã đọc sách của Pháp Luân Đại Pháp chưa? Đã đọc cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân‘ của Đại Pháp chưa?” Họ đều nói rằng chưa từng đọc. Tôi nói: “Các vị chưa đọc sách thì làm sao biết là không tốt? Các vị đã thấy được những việc tôi làm cho người khác, tôi có phải người xấu không?” Họ đều nói rằng: “Chị thì không xấu, chị còn là người tốt nhất, người lương thiện nhất mà khó có thể tìm được trên thế giới hiện nay.” Tôi nói: “Phàm là đệ tử Đại Pháp chân chính tu luyện Pháp Luân Công thì đều có thể làm được những việc như hôm nay tôi làm, hơn nữa còn làm tốt hơn tôi. Đệ tử Đại Pháp chân tu có rất nhiều người, chúng tôi đều là chiểu theo Pháp lý mà Sư phụ giảng, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người, nói lời chân, làm việc chân, làm người chân, dùng cái tâm chân thành lương thiện đối xử với người khác, gồm cả những người đã bức hại chúng tôi. Đều có thể làm được đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu; gặp chuyện thì trước tiên nghĩ cho người khác. Hiện giờ những việc mà tôi làm, đều là những điều Sư phụ đã dạy tôi làm như vậy.”

Đêm đó mãi đến gần 3 giờ sáng, mọi người vẫn chưa ngủ. Tôi đã trả lời cho họ rất nhiều câu hỏi, đã nói về sự mỹ hảo của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tấm lòng bác đại của Sư phụ đã gánh chịu áp lực to lớn ở rất nhiều phương diện mà từ bi cứu chúng sinh, v.v.. Họ nghe xong đều như bừng tỉnh từ trong mộng, đều nói trên ti-vi nói thì ra là giả, Pháp Luân Công là bị bức hại, kẻ tội phạm thật sự là đám người Giang Trạch Dân kia; họ đều nói, nếu không phải chính phủ bức hại Pháp Luân Công thì người luyện Pháp Luân Công còn đông hơn nữa, đều sẽ trở thành người tốt giống như chị vậy, trên thế gian sẽ chẳng còn người xấu nữa.

Hơn 5 giờ chiều ngày thứ năm, tôi và chồng trở về nhà bằng xe cứu thương. Sau khi về nhà, tôi vừa làm việc nhà, vừa chăm sóc chồng chu đáo. Buổi tối sau khi xong việc, tôi liền học Pháp đọc sách cho chồng nghe. Thời gian cứ ngày qua ngày trôi đi, áp lực từ các phương diện lên tôi cũng càng ngày càng lớn, các loại lời ong tiếng ve đều có, tôi cứ nhẫn nại giải thích cho họ. Thân bằng hảo hữu, hàng xóm của tôi đều có lòng tốt giúp đỡ, có tiền thì chi tiền, có sức thì góp sức, giúp đỡ tôi vượt qua quan khó này. Những ngày tháng này mặc dù khó khăn, nhưng trong tâm tôi rất bình tĩnh.

Đến ngày thứ 28, kỳ tích đã xảy ra. Chồng tôi tự mình xuống giường, trong tình huống không có tay vịn, từ trong phòng đi ra ngoài, hơn nữa đi hết sức vững chãi. Sau một tháng, chồng tôi đã đi ra ngoài đường cái, người ta đều kinh ngạc chạy đến trước mặt ông; ngày thứ 33, ông đi lại ở trên đường, người ta vây quanh hỏi thăm, đều rất kinh ngạc – một người chắc chết rồi, lại không chữa trị ở bệnh viện, làm sao có thể khỏi nhanh vậy? Đến ngày thứ 40, chồng tôi đã có thể lái xe chạy khắp nơi rồi.

Việc chồng tôi cải tử hoàn sinh, đã làm cả thôn Mãn Nam sửng sốt, hàng xóm đều mừng cho tôi, đều biết rằng tôi không hề đòi một xu từ nhà của Tiểu Quốc, hơn nữa ở trong bệnh viện tiêu tốn chưa đến 10 nghìn tệ, tiền bồi thường đều trả lại cho nhà Tiểu Quốc. Có người nói: “Chị khó khăn như vậy, sao không đòi tiền nhà họ?” Tôi nói: “Có nghèo đến mấy cũng không vòi tiền người ta, đây là nguyên tắc làm người của tôi. Bởi vì tôi là tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, là đệ tử Đại Pháp có thể gánh chịu gian nan vất vả.” Người ta đều nói: “Chị đúng là một người tốt, quá lương thiện, tấm lòng quá tốt.” Tôi nói: “Nếu như tôi không tu luyện Pháp Luân Công, không phải là đệ tử Đại Pháp, trong tâm không có Đại Pháp, không có sự dạy bảo của Sư phụ, như hoàn cảnh này của tôi (thiếu nợ những mấy chục nghìn tệ), Ngô Thừa Giang bị ngã thành ra như vậy, dù tấm lòng của tôi có tốt đến mấy, cũng không thể nào làm được như vậy. Bởi vì tôi chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn mà làm, đã hiểu được việc nhân quả báo ứng, không có cái tâm vòi tiền người ta, người nhà mới thu được lợi ích, Sư phụ mới cứu tôi từ trong địa ngục lên. Nếu như lúc đó tôi có chút tư tâm, chồng tôi có khi đã chết chắc rồi.” Lúc này, người kia mới lý giải được việc khi đó tôi cố chấp kiên trì đòi cho chồng ra viện về nhà, càng minh bạch ra Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao thượng thật sự dạy người ta tu tâm hướng thiện làm người tốt.

Đến nay đã sáu năm trôi qua, chồng tôi Ngô Thừa Giang vẫn sống khỏe mạnh, hơn nữa còn có thể đi làm việc kiếm tiền. Những năm qua, tôi không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt ơn cứu mạng của Sư phụ đối với tôi và người nhà. Luôn muốn sớm được viết ra để khiến nhiều người thế gian hơn nữa minh bạch chân tướng, để có được sự bảo hộ và cứu độ của Đại Pháp, chỉ tiếc là tôi không có văn hóa, không biết hạ bút thế nào, mãi đến hôm nay mới có cơ hội đem những trải nghiệm này viết ra, hơn nữa dùng tên họ thật, địa chỉ thật, vì để cho mọi người dễ dàng kiếm chứng. Những lời tôi nói đây đều là thật, không có nửa lời nói dối, bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuối cùng tôi xin kết bài bằng những câu thơ của Sư phụ:

“Thiện ác hữu báo Thiên lý minh

Mãn thiên Thần Phật quan nhân hành

Bách hại Pháp đồ tội thao Thiên

Hiện thế tựu báo linh bất linh (Linh bất linh, Hồng Ngâm IV)

Tạm diễn nghĩa:

<Blockquote> “Thiện ác hữu báo lẽ trời sáng tỏ

Khắp trời Thần Phật đang quan sát con người hành xử

Bức hại đệ tử Đại Pháp tội tày Trời

Đời này sẽ báo ứng xem có linh [nghiệm] hay không.” (Có linh hay không, Hồng Ngâm IV) </blockquote>

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/2/336975.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/11/3/159797.html

Đăng ngày 16-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share