Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[Minh Huệ 20-10-2016] Tôi đã công tác ở vị trí giám đốc bán hàng. Mỗi buổi sáng, tôi thông báo cho mọi người trong nhóm kết quả bán hàng của các thành viên. Mỗi người phải đạt doanh số nhất định trong ngày, và ai không đạt mục tiêu đó thì sẽ bị khiển trách. Tất cả những gì chúng tôi làm đều tập trung vào danh và lợi.
Đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi nhận ra rằng tôi cần phải tu bỏ các chấp trước truy cầu. Tôi cảm thấy có sự mâu thuẫn giữa công việc của tôi và tu luyện của tôi, nó làm tôi đau khổ vì tôi không thể cân bằng tốt những việc này. Nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác rằng tôi đang đau khổ?
Sư phụ giảng:
“Tu luyện tự nó không hề khổ, điểm chốt là không buông bỏ được chấp trước người thường. Khi danh-lợi-tình của chư vị cần buông bỏ thì mới cảm thấy khổ.” (Chân tu – Tinh tấn yếu chỉ)
Việc không sẵn lòng từ bỏ các chấp trước truy cầu danh lợi đã khiến tôi đau khổ. Sư phụ đã khai huệ cho tôi nội hàm của Pháp, vì thế tôi đã có thể giải tỏa được cảm xúc của mình.
Tôi luyện bản thân
Sư phụ giảng:
“Pháp môn này của chúng tôi cho phép chư vị đắc công trong mâu thuẫn; do đó chúng ta phải phù hợp tối đa với người thường, còn về vật chất cũng không thật sự để chư vị mất mát gì cả. Tuy nhiên trong hoàn cảnh vật chất ấy chư vị phải đề cao tâm tính.” (Chuyển Pháp Luân)
Mỗi lời dạy của Sư phụ đã cho tôi nhận thức sâu sắc hơn về việc tu luyện. Tôi nhận ra rằng tôi cần phải tôi luyện bản thân mình trong thế giới vật chất này để đề cao tâm tính.
Tu luyện là tu tâm và không yêu cầu thực sự mất mát bất cứ thứ gì ở nơi lợi ích vật chất. Nếu không chấp trước vào vật chất, sao tôi lại cảm thấy đau khổ như thế này? Tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện. Tôi phải dùng Pháp để suy xét lại bản thân và để chắc chắn rằng tôi đang hành động theo tiêu chuẩn của Pháp. Chỉ khi đó tôi mới có thể cân bằng công việc và tu luyện.
Công việc của tôi vô cùng bận rộn. Bên cạnh đó, tôi còn tham gia vào việc quảng bá Shen Yun. Những khó khăn trắc trở và những chủng nhân tâm đã cản trở tôi tu luyện tinh tấn.
Phù hợp với những nhu cầu của xã hội
Là một đệ tử Đại Pháp với sứ mệnh cứu độ chúng sinh thiêng liêng, nhưng trạng thái tu luyện của tôi lại thường không tốt. Tôi rất bối rối về việc làm thế nào để phù hợp với trạng thái của người thường và giữ vững tâm tính, trong khi công việc của tôi thì liên quan đến truy cầu danh, lợi và nhiều thứ khác.
Tôi nghĩ đến việc không làm giám đốc bán hàng mà làm một nhân viên bán hàng bình thường, như thế tôi sẽ có thể có thời gian biểu linh động và có thể làm tốt ba việc. Tôi cũng có thể tham gia vào các hoạt động quảng bá Shen Yun.
Suy nghĩ về việc thay đổi vị trí trong công việc theo cách này thì dễ dàng, nhưng để thực hiện được nó là một sự đấu tranh nội tâm to lớn.
Mục đích thực sự của một học viên
Sư phụ giảng:
“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)
Phản bổn quy chân là mục đích của cuộc đời tôi, và giảng chân tướng là thệ nguyện quan trọng nhất của tôi. Sau khi quyết định không tiếp tục làm giám đốc bán hàng, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Lần đầu tiên khi tôi dẫn chương trình cho một buổi quảng bá Shen Yun chỉ có vài người mua vé. Tôi tự hỏi rằng tại sao như vậy. Chắc hẳn rằng tôi đã làm không tốt ở một khâu nào đó.
Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi đã quá chú trọng đến hình thức bề ngoài và chức danh nơi người thường của tôi. Tôi đã dựa vào nó để có thể tự tin đối mặt với mọi người. Chúng chính là chấp trước vào danh và lợi.
Sư phụ giảng cho chúng ta:
“[Về] hiệu quả tốt hay xấu, [thì] chư vị đừng nhìn vào đối phương, mà là xuất tự tâm của chư vị. Chư vị để nó tốt thì nó sẽ tốt;” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)
Tôi chỉ tập trung vào địa vị của tôi giữa những người thường. Tôi đang chứng thực Pháp hay chứng thực bản thân đây?
Tôi phải chân chính thực tu bản thân. Tôi bắt đầu học Pháp tinh tấn và phát chính niệm thật tốt. Số người mua vé Shen Yun trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động quảng bá mà tôi tổ chức đã tăng lên qua mỗi năm.
Vật lộn với những niệm đầu bất hảo
Tháng 8 năm nay, tôi dẫn chương trình cho một buổi tiệc trà để quảng bá Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun. Đầu óc tôi trống rỗng khi tôi thuyết trình. Lý do một phần là tôi chưa quen với các tài liệu giới thiệu về dàn nhạc, một phần khác nữa là tôi không có đủ kinh nghiệm dẫn chương trình loại này. Tôi rời khỏi nơi đó ngay sau khi buổi tiệc trà kết thúc.
Tôi cảm thấy xấu hổ và liên tục tự trách mình. Tôi nghĩ rằng, “Có lẽ mình không hợp với việc dẫn chương trình trong các buổi tiệc trà như thế này. Phản ứng của mình thì chậm chạp, kỹ năng giao tiếp thì nghèo nàn, và các câu trả lời thì không tốt. Tốt hơn là mình không nên dẫn vào buổi tiếp theo.”
Trái ngược với mong đợi của tôi, vị điều phối đã nhờ tôi dẫn hai buổi tiệc trà khác diễn ra trong cùng một ngày vào tháng 9 như thể không có việc gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn còn dằn vặt với tất cả những niệm đầu bất hảo.
Sư phụ giảng:
“Chư vị hối hận nhiều thì vẫn là tại chấp trước. Làm sai, thấy sai ở đâu rồi, đã biết rồi, thì lần sau làm nó cho tốt, làm lại lần mới. Chứ ngã rồi cứ nằm mãi ở đó, (mọi người cười) không đứng lên thế thì không được.” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)
Sư phụ đã tẩy tịnh tâm trí của tôi và khích lệ tôi buông bỏ những cảm xúc tiêu cực.
Cống hiến hết sức mình
Lần này, khi được yêu cầu dẫn chương trình cho một buổi tiệc trà quảng bá Dàn nhạc Giao hưởng Shen Yun, tôi tự nhủ rằng tôi sẽ làm hết sức mình.
Tôi ghi nhớ những thông tin sẽ trình bày về dàn nhạc giao hưởng. Tôi học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm thanh lý những niệm đầu bất hảo.
Tôi cảm thấy hơi lo lắng, do đó tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ trợ giúp. Sự kiện hôm đó đã diễn ra êm đẹp. Những khán giả đã lắng nghe rất chăm chú. Ở tiệc trà thứ hai, các khán giả đã chú ý đến những gì tôi nói, và rất nhiều vé đã được bán ra.
Một người đàn ông dự tiệc hôm đó đã nói với tôi khi gặp lại tôi ở một buổi tiệc khác rằng, “Buổi tiệc trà vừa rồi anh dẫn chương trình rất tốt. Anh diễn thuyết rất hay. Tôi cảm thấy thật dễ chịu khi nghe anh nói.” Tôi biết rằng Sư phụ đang khích lệ mình.
Coi nhẹ được mất
Tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ để loại bỏ các chấp trước vào danh và lợi trong công việc hàng ngày và trong khi tham gia vào các hạng mục của Đại Pháp. Tôi phải ít tập trung vào những gì tôi có thể được và những gì tôi có thể mất, nghĩ nhiều hơn đến người khác, và làm tốt ba việc.
Một người thực tu không mất đi bất cứ lợi ích vật chất nào miễn là người đó hành động chiểu theo những yêu cầu của Pháp.
Bây giờ tôi tập trung vào việc quảng bá Shen Yun và tham gia vào các hạng mục khác của Đại Pháp. Trong công việc hàng ngày, tôi không phải là người bán hàng giỏi nhất, nhưng doanh số của tôi tăng trưởng tốt. Điều kiện sống của tôi đã không bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy rằng hạnh phúc thực sự sẽ đến khi một người sống mà không truy cầu.
Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/23/83-335360.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/20/159618.html
Đăng ngày 7-11-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.