Bài viết của Tiểu Quỳnh

[MINH HUỆ 25-7-2016] Vài ngày trước, tôi cho học sinh lớp tôi làm bài thi học kỳ. Hầu hết các em đều rất nghiêm túc làm bài, riêng có một em học sinh khá lơ đãng. Em học sinh ấy vẫn tiếp tục nghịch trò nọ trò kia trên bàn học. Rồi lúc thì em kêu ca về cái bút, lúc thì em hỏi mượn cục tẩy, hồi khác em lại phàn nàn bài thi có quá nhiều câu hỏi.

Tôi liên tục nhắc nhở em phải khẩn trương làm bài, nếu không sẽ không đủ thời gian để hoàn thành. Nhưng em vẫn tiếp tục lề mề và không để ý tới lời nhắc nhở của tôi.

Đã hết giờ làm bài mà hầu như em không trả lời được câu nào. Khi tôi thu bài của em ấy, em òa lên khóc và nói to: “Thưa cô, em vẫn chưa làm xong bài. Cô cho em làm nốt, cho em làm nốt….”

Các học sinh khác nói: “Suốt giờ kiểm tra cậu chẳng làm gì cả. Bây giờ khóc thì có tác dụng gì?”

Tôi ngây ngẩn cả người và nghĩ: Trong suốt giờ kiểm tra, cậu học sinh này chỉ mải chơi mà không chịu làm bài. Đó chẳng phải đang phản ánh trạng thái tu luyện gần đây của mình sao? Khi học Pháp, mình đã không nhập tâm, lại còn trầm mê những chuyện vụn vặt của người thường; không đảm bào việc phát chính niệm toàn cầu bốn lần một ngày; và lâu rồi không đi giảng chân tướng. Điều này có nghĩa là mình đã không làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.

Chẳng phải mình rất giống với cậu học sinh không làm được bài kiểm tra kia sao? Như vậy, cuối cùng kết quả sẽ giống như cậu ấy, dù có hối hận hay kêu khóc cũng không có thời gian để bồi hoàn.

Tôi bỗng nhận ra rằng mình cần phải thực sự khẩn trương và làm tốt những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/25/331250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/12/158226.html

Đăng ngày 9-9-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share