Bài viết của Thanh Tỉnh, đệ tử Đại Pháp Giang Tô
[MINH HUỆ 24-2-2014] Bước trên con đường tu luyện đã mười mấy năm, bản thân tôi có lúc dũng mãnh tinh tấn, cũng có khi lại bị danh, lợi, tình của người thường dẫn động, suốt chặng đường cứ bước thăng trầm tới ngày hôm nay. Tôi vẫn luôn cảm thấy có một lớp vỏ khiến mình không thể tinh tấn được. Cho tới một năm gần đây, tôi thường hỏi lại bản thân mình, rốt cuộc tu luyện là gì, có phải tôi đang tu không? Có phải tôi đang chân tu không? Tôi cũng đọc bài chia sẻ của rất nhiều đồng tu, cũng thường thấy xúc động trước niềm tin vững như bàn thạch vào Pháp của đồng tu và sự thuần tịnh mà đồng tu tu xuất ra từ trong Pháp. Tôi tự hỏi mình vì sao rất nhiều sự việc cho dù đã minh bạch pháp lý nhưng vẫn không thể làm được. Chỉ sau khi thông qua học Pháp thật nhiều, phá bỏ được lớp vỏ đối với sinh tử, lớp vỏ không tin vào Pháp, lớp vỏ Vô thần luận, tôi mới thực sự ngộ ra được tu luyện là gì, mới ngộ ra được sự nghiêm túc của tu luyện, mới thực sự tu luyện bản thân mình trong Pháp, mới thực sự đề cao chân chính trong các pháp lý. Sau khi giao lưu với đồng tu, tôi viết chúng ra đây cùng chia sẻ với các đồng tu còn chưa tỏ tường về Pháp lý tại phương diện này, cùng nhau đề cao trong Pháp, theo kịp tiến trình Chính Pháp, hoàn thành đại nguyện tiền sử, thực hiện thệ ước của bản thân mình.
Thực sự tống khứ lớp vỏ của con người
Trong giới người thường tôi là một người rất lý tính, lần đầu tiên đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi đọc xong trong một ngày, tôi minh bạch được đây chính là điều mà kiếp nhân sinh của mình theo đuổi, cũng là chân nguyện mà bản thân mình tới thế gian. Trên con đường tu luyện mười mấy năm qua có những khoảng thời gian tôi dũng mãnh tinh tấn, nhưng không lâu sau tôi lại bị danh, lợi, tình của người thường dẫn động, lại bận rộn với công việc của người thường, tôi vẫn luôn rơi vào tình trạng trở đi trở lại này, tới cuối cùng tôi cũng lại trở nên mê muội. Bản thân tôi cũng muốn đột phá trạng thái này, nhưng sau một khoảng thời gian tôi lại quay trở về trạng thái ban đầu, trong tâm lại sốt sắng, lại bất lực. Tôi cũng đã đọc vô số bài chia sẻ của các đồng tu, tôi thường xúc động bởi niềm tin vững như bàn thạch của đồng tu đối với Pháp và sự thuần chính, từ bi đồng tu tu xuất ra từ trong Pháp. Tôi tự hỏi mình vì sao trong rất nhiều việc mình cũng đã minh bạch pháp lý nhưng lại không làm được. Mãi cho tới một năm gần đây, tôi thường hay tự vấn bản thân, rốt cuộc tu luyện là gì, tu luyện như thế nào, có phải tôi đang tu không? Sau này tôi quyết định học Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp thật nhiều. Tôi đã chuẩn bị vài cuốn sổ ghi chép thật dày để chép những bài giảng Pháp của Sư phụ giai đoạn sau này. Đồng thời tôi thông đọc các bài giảng Pháp các nơi thật nhiều.
Khi đọc Pháp, tôi ra sức cầu xin cho toàn bộ thân tâm của mình đều hòa tan trong Pháp, đặc biệt là thời gian nghỉ đông năm nay, ban ngày tôi cùng bọn trẻ đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ từ năm 1999 đến 2011, mỗi ngày tôi học Pháp từ 8-9 tiếng đồng hồ, buổi tối thì học thuộc “Hồng Ngâm 3”, từ trạng thái tâm phiền ý loạn thời kỳ đầu tôi dần chuyển sang có thể tĩnh tâm học Pháp thời kỳ sau này, trong khi học bài giảng Pháp: “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”, Sư phụ giảng:
“Thân thể người này chôn trong đất, tế bào bề mặt là phân tử tổ thành, tế bào này có thể mục nát, nhưng phân tử không mục nát được, đúng không? Vậy nguyên tử càng không mục nát được, phải không? Vậy bộ phận đó của chư vị đi đâu? Tư tưởng con người không phải đều xuất ra từ bề mặt của bản thân chư vị, có một số lời mà người ta đột nhiên thốt ra đều là từ đâu đến? Không phải mọi câu chư vị nói ra đều được suy nghĩ sâu và kỹ càng, mà là chư vị từ lạp tử bề mặt khác nhau cho đến chư vị cấu thành từ rất vi quan đều đang khởi tác dụng. Chỉnh thể sinh mệnh chư vị [là] từ lạp tử vi quan nhất đến lạp tử bề mặt đều đồng thời cấu thành chư vị, cho nên sinh mệnh chư vị không chỉ là một tầng tế bào bề mặt quá đơn giản như vậy. Đối với sinh mệnh con người mà giảng, một chút bề mặt này chỉ là trút bỏ một tầng da ngoài mà thôi, lúc chuyển sinh lại sẽ hoán đổi lớp da ngoài mới, nhưng [cái] chư vị chân chính không thể mục nát khi bị chôn trong đất. Đất kia sẽ không giải thể nguyên tử, thậm chí với phân tử nó cũng không giải thể nổi. Nguyên tử giải thể chính là một vụ nổ lớn, hạt nhân trong phạm vi một thân thể người mà nổ thì có thể huỷ đi một thành phố, là như vậy không? Thế thì chư vị đi đâu?”
Tôi đột nhiên minh bạch được pháp lý, cảm thấy sinh tử đã không còn quan hệ gì tới tôi, đây là sự đề cao về cảnh giới. Tôi thực sự thể ngộ được sự mỹ diệu khi cảnh giới thăng hoa, đó không phải là gượng ép, mà chính là chuyện như vậy.
Trong xã hội, trước kia khi người khác nhắc tới ai đó chết rồi, tôi liền suy xét theo góc độ của con người, còn bây giờ tôi sẽ cho rằng đây là nhân duyên. Cuối cùng tôi cũng đã minh bạch rằng lớp vỏ này của con người bị phá vỡ thì tư tưởng sẽ có sự biến đổi. Quan sinh tử có thể tống khứ trong khi học Pháp thật nhiều. Đây là lớp vỏ được hình thành hàng triệu năm nay, ngáng trở trên con đường tu luyện. Tôi cũng đã minh bạch vì sao trong rất nhiều việc mặc dù pháp lý tôi cũng đã minh bạch nhưng lại không làm được. Tôi cũng đã minh bạch được vì sao có đồng tu lại tu luyện vững vàng như vậy, tinh tấn như vậy, tâm từ bi cứu độ chúng sinh lớn như vậy, từng suy nghĩ từng ý niệm đều ở trong Pháp. Bởi vì đồng tu đã bước qua quan ải giữa con người và Thần, là Thần đang đồng hóa Pháp, là Thần đang cứu người, là thực sự đã đạt tới cảnh giới, tầng thứ đó. Lớp vỏ này của con người là trở ngại ngáng trở chúng ta tinh tấn, cứu độ chúng sinh. Nhớ lại 10 năm tu luyện này, giống như ở trong một căn phòng, xuyên qua cửa sổ tôi có thể nhìn thấy một vài cảnh tượng bên ngoài, nhưng lại chưa bước ra khỏi cánh cửa này. Ở trong phòng thì dù có nghĩ ngợi bao nhiêu, nhìn thấy bao nhiêu điều đi nữa thì cũng là đang tưởng tượng, là thoát ly với hiện thực. Khi bước ra khỏi cánh cửa này tôi mới thực sự bước vào hiện thực chân chính, mới bước đi càng ngày càng xa. Mà quan sinh tử chính là cánh cửa này của chúng ta, xông ra khỏi cánh cửa này, bạn mới là tu luyện thực sự, bạn mới có thể xuất động chính niệm khi gặp phải vấn đề. Khi tôi minh bạch được tầng lý này, tôi cảm thấy cơ thể mình đột nhiên chấn động, tôi biết rằng tôi cũng sẽ tinh tấn trong Pháp giống với các đồng tu. Cuối cùng tôi đã biết tu luyện rồi, tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình, đã mười mấy năm trôi qua! Viết ra đoạn thể ngộ này tôi cũng muốn làm gương cho những đồng tu giống với trạng thái của tôi trước đây, mau chóng đột phá khỏi lớp vỏ của con người, nắm giữ cơ duyên vạn cổ.
Do đã đột phá được lớp vỏ con người nên khi suy xét vấn đề tôi cũng đã có thể dùng Pháp để đo lường. Khi phát chính niệm tôi cảm thấy thân thể của mình to lớn vô cùng, đôi khi còn có thể bao trùm cả một vùng thiên thể rộng lớn, năng lực cũng lớn lên, khi phát chính niệm toàn cầu tôi có thể phát hơn một giờ đồng hồ. Tôi ngộ được tầm quan trọng của việc học Pháp. Đặc biệt là với những người bị lạc đội, nếu không đặc biệt học Pháp thật nhiều thì không thể động tới được, cũng không thể phá vỡ được lớp vỏ dày cộp đó của bạn, bạn sẽ không thể thực sự đề cao dựa trên Pháp. Tôi quyết định học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi muốn học thuộc không cần sách, trước tiên tôi học từng đoạn từng đoạn một, sau đó tiếp tục nối thành một chương mục, cho tới khi chương này có thể đọc thuộc mà không cần sách, rồi lại tiếp tục học thuộc nội dung phía dưới, chỉ cần có thời gian là tôi có thể học thuộc 3, 4 tiếng đồng hồ, tôi cũng trải nghiệm được sự mỹ diệu trong khi học Pháp. Khi tôi học thuộc đến đoạn “Luyện công vì sao không tăng công” tôi cảm thấy lớp vỏ không tín Pháp bị phá vỡ. Khi học thuộc “Hồng Ngâm 3” lớp vỏ Vô thần luận của tôi bị phá bỏ, cuối cùng tôi đã minh bạch, đây chính là ba quả núi lớn đè chặt khiến mười mấy năm qua tôi không thể tu trong Pháp, cuối cùng đều tan rã. Cùng với nó là sự biến đổi to lớn trong tư tưởng và thân thể tôi. Khi gặp phải chuyện gì tôi cũng đã có thể dùng pháp lý đo lường, tôi cảm thấy lý của vũ trụ chính là như vậy.
Tống khứ nhân tâm của con người hoàn toàn không khó
Tống khứ nhân tâm hoàn toàn không khó, khó chính là khó tại 2 phương diện: Một là không phân rõ được nhân tâm, quan niệm và cái tôi. Hai là các chủng nhân tâm, quan niệm mạnh vượt cả cái tôi chân chính. (Thể ngộ cá nhân). Khi nhân tâm, quan niệm và tự ngã của bạn trộn lẫn vào nhau, thì học Pháp nhiều, cái tôi mạnh một chút, cũng chính là tinh tấn một chút, nhưng bạn vẫn hoàn toàn không thể nhảy thoát. Thời gian lâu sau bản thân lại dần dần bị kéo xuống, các chủng nhân tâm lại lớn mạnh. Mặt khác, cái tôi của bạn cũng không mạnh bằng nó thì bạn sẽ không thể bước qua. Nên mới tạo nên một số việc mà bản thân bạn cũng biết nên làm theo yêu cầu của Pháp, nhưng lại vẫn cứ làm theo cách của con người, khi làm xong lại thấy hối hận. Kỳ thực là lớp vỏ này của con người ngăn trở bạn, chỉ khi phá vỡ lớp vỏ con người này thì cái tôi chân chính của bạn mới có thể lớn mạnh lên được, mới có thể Thần lên được, việc tống khứ nhân tâm mới không còn khó nữa.
Một lần chia sẻ với đồng tu có nhắc tới tình huống khi bị cưỡng bức lao động, anh ấy nói: Lúc đó anh ấy cũng biết rằng nên làm thế nào, nhưng lại làm không được, chính niệm không khởi lên được, Sư phụ điểm hóa cho anh ấy nhiều lần, anh ấy cũng minh bạch pháp lý, nhưng lại không dám. Kỳ thực khi lớp vỏ con người của bạn chưa phá vỡ thì dù có đọc sách Đại Pháp, có thể minh bạch được rất nhiều lý về phương diện nào đó, cũng nói được khá kín kẽ, nhưng điều đó cũng vô dụng. Đôi khi đọc được thể ngộ của đồng tu, nhìn thấy đồng tu thản nhiên đối mặt với tà ác, sự từ bi khi cứu người, thần uy hiển lộ khi chính niệm xuất ra, tôi lại cảm thấy mình dường như còn cách đồng tu một bước khá xa, dường như mình cũng có thể làm được, kỳ thực là còn cách khá xa. Đó chính là trường chính niệm lớn mạnh của đồng tu đang dẫn dộng bạn. Làm được tốt, thì lớp vỏ của bạn sớm sẽ bị phá vỡ, họ đã đạt được cảnh giới đó. Là Thần đang trợ Sư, là Thần đang cứu người.
Khi tôi tu bỏ được lớp vỏ này, khi nhân tâm và quan niệm lại xuất hiện tôi đã có thể xử lý chúng, không còn thấy gian nan như lúc tu tâm trước kia. Thời gian trước, đơn vị tổ chức thi nghiệp vụ. Theo tình hình trước kia tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt tài liệu mang tới trường thi để chép bài, dù sao thì mọi người cũng đều chép bài như thế cả. Tôi tự lừa mình dối người mà rằng: Có thể tiết kiệm thời gian học Pháp và đọc sách, làm gì có thời gian học thứ của người thường kia chứ. Kỳ thực tôi làm vậy cũng là đang góp sóng thành bão, không phù hợp với yêu cầu của Pháp, dùng cái lý đã trượt dốc mà yêu cầu bản thân mình. Sau khi suy xét lại tôi quyết định lần thi này sẽ không chép bài nữa mà tự mình đọc sách. Khi niệm này vừa định lại thì hai đồng nghiệp đã đưa cho tôi tài liệu được phô tô thu rất nhỏ mang vào phòng thi rất tiện. Tâm tôi hơi máy động nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh lại, tôi không còn giằng xé nhân tâm như trước nữa, các sinh mệnh trong vũ trụ đang nhìn tôi, tôi phải làm cho chính. Không chỉ trong việc này, sau này khi gặp phải bất kỳ chuyện gì tôi cũng đều làm theo yêu cầu của Pháp mà quy chính lại bản thân mình, để từng suy nghĩ từng ý niệm của mình đều nằm trong Pháp, thực sự tẩy tịnh bản thân mình trong trong Pháp, đề cao một cách hết sức thiết thực.
Tôi vẫn còn nhân tâm khi đang phát chính niệm. Khi phát chính niệm sẽ khiến thân thể phía tu tốt của bản thân rất lớn, thân thể của tôi bên này cố gắng không động niệm. Khi tạp niệm xuất ra lập tức tìm kiếm xem nó từ đâu tới, là do cái tâm nào dẫn dắt, việc phát chính niệm thần thánh như vậy vì sao nó còn dám tới, theo đó mà diệt trừ nó. Sau một khoảng thời gian như vậy, thời gian tôi phát chính niệm càng ngày càng dài, cũng càng ngày càng tĩnh. Điều này càng khiến tôi thể ngộ được năng lực của chúng ta tới từ trong Pháp, chúng ta là một lạp tử trong Pháp, khi bạn thực sự đề cao lên trên, phá vỡ lớp vỏ con người thì bạn mới có thể thực sự lớn mạnh lên. Chính niệm của bạn mới xuất ra. Điều then chốt nhất là bạn cần phải phá bỏ lớp vỏ con người, đây cũng chính là ngọn núi ngăn dòng nước, như vậy bạn mới có thể thực sự bước ra, thực sự đột phá trong Pháp, thực sự đề cao bản thân. Khi tôi bước tới tôi cảm thấy một niệm của mình có thể xẻ núi. Tôi cũng trải nghiệm được sự thăng hoa cảnh giới tu luyện trong Pháp, sự triển hiện của pháp lý và sự khai mở của thần thông.
Thế nào gọi là con người, thế nào gọi là Thần, thế nào gọi là Đạo, thế nào gọi là Phật, đây là một tầng thứ và một cảnh giới. Khi bạn cởi bỏ lớp vỏ của con người (sinh tử là một quan quan trọng, buông bỏ sinh tử chính là Thần). Bạn chính là Thần, đang vượt quan tâm tính hoặc khi vượt qua kiếp nạn bạn thanh tỉnh, lớn mạnh, dùng pháp lý chỉ đạo bản thân mình, thì sẽ không bị sa vào nơi con người, thì bạn mới có thể thanh tỉnh. Sự thống khổ khi chúng ta tống khứ nhân tâm kỳ thực chính là sự thống khổ khi không thể buông bỏ nhân tâm, cũng chính là bạn không muốn buông bỏ nó. Điều này chính là một tay túm chặt Thần, một tay túm chặt con người không buông. Đây cũng chính là nguyên nhân mà tôi đã không thể tinh tấn suốt một thời gian dài.
Thông qua khoảng thời gian thực tu này tôi đã thực sự thăng hoa trong Pháp. Tôi nhìn thấy trong khu vực chúng tôi có không ít đồng tu giống như tôi, họ cũng giống với tôi trước kia, khổ sở vì không biết phải đột phá như thế nào, mãi vẫn không thể có đột phá nào lớn, tôi đã chia sẻ chi tiết với mọi người những biến đổi về cảnh giới tư tưởng sau khi tôi đột phá được lớp vỏ thứ ba như thế nào, hy vọng mọi người có thể nhanh chóng đột phá, thực sự đề cao lên trong Pháp. Khi chúng ta thực sự hình thành một chỉnh thể kiên định bất phá thì điều này mới là thứ mà tà ác sợ hãi nhất. Như vậy mới có thể thực sự làm tốt được việc cứu độ chúng sinh, hoàn thành tốt sứ mệnh của chúng ta.
Tu tốt bản thân mới có thể thực sự cứu người
Con người hiện nay bị Thuyết vô thần đầu độc rất sâu, lại thêm Văn hóa đảng bị nhồi nhét suốt mấy chục năm, khiến rất nhiều người đã không thể lắng nghe chân tướng một cách lý trí. Muốn cứu những người như vậy thì yêu cầu đối với bản thân chúng ta cũng phải cao. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tu tốt, tấm lòng từ bi rộng lớn, năng lượng lớn mạnh thì có thể nhanh chóng diệt tận đám tà linh lạn quỷ đằng sau họ, đồng thời thông qua việc chia sẻ ngắn gọn đơn giản mà phá giải chấp trước của họ, giảng chân tướng thật thấu đáo.
Khoảng thời gian trước, đơn vị tôi đã tổ chức một chuyến du lịch, tôi và một cô giáo ở cùng một nhóm, tôi nghĩ làm thế nào để giảng chân tướng cho cô ấy. Tôi biết cô ấy là đảng viên tà đảng, buổi tối trước khi đi ngủ, tôi chỉ chiếc điện thoại trên bàn nói rằng: Nếu từ nhỏ người khác bảo với chị rằng nó gọi là cái máy nghe, thì chị cũng đã gọi như vậy mấy chục năm rồi, bây giờ em bảo chị gọi là điện thoại, thì chị có cảm tưởng gì, chị ấy nói sẽ không tin. Tôi nói đúng, cũng giống như chúng ta từ nhỏ đã bị nhồi nhét thuyết vô thần, từ nhỏ đã bị nhồi nhét lý luận của tà đảng. Mà Mác khi còn trẻ đã ra nhập vào giáo thờ quỷ Sa-tăng, chúng nguyền rủa rằng toàn nhân loại sẽ phải xuống địa ngục, nguồn gốc của Sa-tăng là gì, tôi bắt đầu nói về bộ sử thi “Thiên đường đã mất”.
Thượng đế tuyên bố con trai độc nhất của mình là Thiên sứ, là thủ lĩnh của thiên binh, thống lĩnh thiên quốc. Đại thiên sứ Sa tăng không phục, y đã triệu tập rất nhiều thiên sứ khác, phát động một cuộc phản loạn. Nhưng cuộc phản loạn đó đã thất bại, chúng bị con trai của Thần dùng tia sét đánh bại, đọa xuống hồ lửa nơi địa ngục. Những thiên sứ thất bại này được gọi là ma quỷ. Trong địa ngục Sa tăng không chịu thua nên đã thành lập nên Vạn ma giáo và thảo luận tại đây, dẫn dụ con người thuận theo ma giáo, Sa tăng đã tìm được vườn Ê đen mà Thượng đế vừa mới sáng tạo ra, y dẫn dụ Ê Va ăn quả trí huệ. Thượng đế sau khi biết chuyện đã nổi trận lôi đình, phái Thần tử tuyên bố rằng: Khi Ê Va lâm bồn sẽ phải chịu thống khổ và sẽ vĩnh viễn phải phục tùng A Đam; A Đam phải lao lực khổ sở cả một đời để tìm bánh bao cho Eva ăn hàng ngày, lưng áo phải ướt đẫm mồ hôi. A Đam và Ê Va bị Hoàng đế đuổi ra khỏi vườn Ê Đen, từ đó họ đi về hướng vùng đất khô cằn. Cho nên phương thức sinh sống của đàn ông và phụ nữ bây giờ mới như thế này.
Trước khi viết “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” Mác đã gia nhập Sa-tăng giáo, Mác đã tuyên bố như thế này trong “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản”, bản đề cương đầu tiên của Đảng cộng sản đã viết như thế này: “Một bóng ma đang ám ảnh Châu âu: Bóng ma chủ nghĩa cộng sản.” Một trăm năm sau, chủ nghĩa cộng sản đã không chỉ là một hồn ma mà đã thực sự là một bộ mặt thật bằng vật chất cụ thể. Bóng ma này trong vòng 100 năm tại thế kỷ trước đã lan tràn khắp thế giới như một thứ ôn dịch, đã tàn sát sinh mệnh của hàng trăm triệu người, đã tước đoạt tài sản cá nhân của hàng ức vạn người thậm chí là tước đoạt linh hồn vốn tự do của họ. Cho nên phàm là những nước Đảng Cộng Sản thì đều ngập tràn giết chóc, lừa dối và nghèo khó. Nó biết rằng nó không thể nào được tiếp nhận trong những quốc gia bình thường. Đặc biệt là tại Trung Quốc mảnh đất văn hóa Thần truyền 5.000 năm này lại càng không có chỗ cho nó đặt chân. Cho nên sau khi nó dùng những lời dối trá và âm mưu để tước đoạt chính quyền những điều nó làm chính là thông qua việc giết chóc để tạo ra khủng bố, như Tam phản, Ngũ phản, Phản cánh hữu, Đại cách mạng văn hóa, cuộc đàn áp học sinh sinh viên ngày 4/6, cuộc bức hại Pháp Luân Công, số người tử vong bất thường tại Trung Quốc đã lên tới 80 triệu người, bằng tổng số người tử vong trong hai cuộc đại chiến thế giới cộng lại. Lại thông qua việc nhồi nhét thuyết Vô thần, thuyết Tiến hóa đã cắt đứt mối liên hệ giữa chị và thiên thượng. Cho rằng thiện ác hữu báo, luân hồi chuyển sinh đều là mê tín, cho nên trên mảnh đất Trung Quốc mất đi tín ngưỡng hiện nay tai nạn xảy ra khắp nơi, người lừa người, thức ăn độc đầy đường cũng vì vậy, vì tiền mà chuyện xấu gì cũng đều dám làm… Bởi vì từ nhỏ tới lớn chị đều bị nhồi nhét rằng con người là do vượn tiến hóa mà thành, vô thần vô quỷ, cho nên dù chị nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng Đảng cộng sản là một tà linh, lại chính là Sa tăng. Hiện giờ trời muốn diệt con tà linh này, chị sẽ phải theo nó mà gặp tai ương, bởi vì khi chị gia nhập đảng, đoàn, đội thì đã tuyên thệ với nó rằng sẽ dâng hiến hết thảy sinh mệnh của mình cho nó, hàng nghìn hàng vạn đảng viên, đoàn viên, đội viên đã là tế bào của nó, vào ngày khi phải diệt nó, chị sẽ cùng bị diệt vong với nó. Chị có thể nói tôi cũng không theo nó làm việc xấu! Vì sao phải diệt vong cùng với nó, đây chính là nguyên nhân mà đệ tử Đại Pháp phải giảng chân tướng, chỉ là vì chị là người vô tội, không muốn nhìn thấy chị cùng bị hủy diệt bởi con tà linh ấy. Chỉ cần chị dùng hóa danh thoái xuất khỏi mọi tổ chức của Trung Cộng, thì khi trời diệt Trung Cộng, chị sẽ không gặp nạn cùng với nó, chị nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định của bản thân mình. Hiện nay đã có hơn 100 triệu người dân đã thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội. Cô ấy đã nghe hiểu, tôi lại đọc thuộc một vài bài thơ trong “Hồng Ngâm 3”. Cuối cùng cô ấy nói cho tôi đọc sách nhé. Thế là một sinh mệnh đã được đắc cứu.
Tu luyện là việc nghiêm túc phi thường, chỉ khi tu luyện một cách thanh tỉnh chúng ta mới có thể thực sự bước trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu, theo sát tiến trình Chính Pháp. Đến nay khi Chính Pháp đã cận kề tới hồi kết, chúng ta phải thực sự thanh tỉnh, dù cho gặp phải chuyện gì cũng đều phải hướng nội tìm vô điều kiện. Không lưu lại cho cựu thế lực bất kỳ sơ hở nào để dùi vào trong thì chỉ có một biện pháp duy nhất chính là học Pháp thật tốt, bảo trì chính niệm kiên định. Chỉ có tín Sư tín Pháp mới có thể theo sát tiến trình Chính Pháp cùng trở về với Sư phụ.
Trên đây là một chút thể ngộ trong tu luyện của tôi, viết ra đây cùng chia sẻ với mọi người. Trong thời gian cuối cùng còn lại không nhiều này, tôi phải dốc toàn tâm toàn sức vào việc cứu người, cứu nhiều người hơn nữa, cứu càng nhiều người hơn nữa, thực hiện thệ ước tiền sử của bản thân mình, hoàn thành hồng nguyện trợ Sư tại thế gian.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/2/24/264121.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158365.html
Đăng ngày 8-9-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.