Bài của đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 16-6-2016] Trong quá trình mấy chục năm của cuộc đời tôi, từ đi học cho đến mưu sinh, từ cách mạng văn hóa cho đến [chủ động] đả đảo đàn áp, từ bị việc bị bắt làm “tráng đinh” cho đến trở thành thành phần theo chính trị ở địa phương, từ những ngày tháng hòa bình cho đến bị dẫn hướng tới chiến tranh, từ bị làm công tác Đảng cho đến [tự nguyện] thi kỹ thuật chức vụ, từ bảo hộ văn vật cho đến truyền bá tin tức mới, từ cuộc đời quân sự cho đến lúc giữ chức giám đốc kinh doanh, từ luyện công hợp pháp cho đến bị bức hại phải chạy thoát thân, đã trải qua rất nhiều sự kiện.

“Giải thể văn hóa đảng” cho chúng ta biết: Văn hóa đảng thấm vào cuộc sống của người Trung Quốc trên mọi ngóc ngách. Có thể nói, chỉ cần là người Trung Quốc Đại lục sống sau năm 1949, thì không thể không bị độc hại của Văn hóa đảng. Tôi là người sinh ra năm 1949 và lớn lên ở Trung Quốc Đại lục. Trong suốt mấy chục năm trước khi tu luyện Pháp Luân Công, toàn bộ quá trình hình thành tư duy, quan niệm và hành vi của bản thân, không kể là chủ động hay là bị động, thậm chí từng tư từng niệm, nhất cử nhất động, đều thấm đẫm Văn hóa đảng, trong tư duy, ngôn ngữ và hành vi, xác thực là đã hình thành một bộ hoàn chỉnh của Văn hóa đảng, đều đã thể hiện ra bản chất “giả, ác, đấu” của Trung Cộng.

Nghĩ kỹ hơn một chút, mang theo lý luận văn hóa đảng, phương thức tư duy, hành vi biến dị và thái độ đối nhân xử thế, thì làm sao có thể lý giải một cách chân chính và có thể đồng hóa với đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ đây?

Văn hóa Đảng tồn tại ở đủ các phương diện, lần này chỉ nói vài điểm cải biến thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp:

1. Tu bỏ tâm lý phòng bị đã hình thành mấy chục năm

Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến khi rời khỏi Đại lục, hình thế bức hại tàn khốc trong mười mấy năm, đã tạo thành áp lực tâm lý nghiêm trọng. Sau khi đến nước ngoài, không còn sự truy lùng của cảnh sát ác đảng nữa, hoàn cảnh tu luyện đã nới lỏng. Nhưng nỗi ám ảnh bị bức hại vẫn tồn tại, cứ gặp người Hoa, thì trong tâm tôi lại thấy lo lắng bồn chồn, sợ đối phương biết thân phận của mình, tâm phòng bị sinh ra một cách tự nhiên. Khi tham gia các hoạt động của đệ tử Đại Pháp, tôi đội mũ kín, lại còn đeo kính râm. Một lần, người phụ trách hạng mục yêu cầu tôi phải bỏ kính râm ra mới được cầm biểu ngữ, nhưng tôi vẫn nhất quyết không bỏ kính ra nên bị chuyển đi phát truyền đơn, từ đó khiến cho mối quan hệ giữa chúng tôi không được hài hòa suốt thời gian dài, trên thực tế đã hình thành gián cách.

Còn nữa, khi giảng chân tướng trực tiếp cho người Hoa, mặc dù tôi cũng khuyên tam thoái được một ít, nhưng cho dù đối phương hỏi thăm như thế nào, thì từ trước đến nay tôi chưa hề tiết lộ tin tức thật sự cho đối phương. Ngay cả với giáo sư Hoàng, một học giả phỏng vấn đến từ một trường đại học nổi tiếng ở Đại lục đã ở cùng tôi mấy tháng, cả gia đình ba người họ đều đã làm tam thoái, ông ấy tìm mọi cách để biết được tình huống thực sự của tôi, đều bị tôi nói lảng tránh sang chuyện khác, cho đến khi lên may bay về nước, thì vẫn chưa biết được những thông tin liên quan đến tôi. Giống như trong “Giải thể Văn hóa đảng” đã nói: “Trong một xã hội không tin đạo đức, không tin thần minh, không tin thiên lý, dường như chỉ có dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác, đề phòng người khác, mới có thể đổi lấy một chút cảm giác an toàn.” “Lâu nay, tâm lý phòng bị kẻ thù đã trở thành cách nghĩ theo thói quen trong tiềm ý thức của người ta, đề phòng người khác đã trở thành trạng thái bình thường của xã hội.” “Để mắt để tâm đã trở thành bản năng cầu sinh của người ta”. Sự tồn tại của tâm lý đề phòng này, cùng với tâm sợ hãi hình thành dưới sự bức hại tàn khốc trường kỳ ở Đại lục đã đan dệt cùng với nhau, tạo thành một loại cảm giác áp chế trường kỳ trong tư tưởng, ưu tư và phiền muộn, tâm thái không thuần tịnh trong quá trình chứng thực Pháp, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả cứu người.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Tu luyện cần phải tu luyện trong ma nạn, [để] xem [đối với] thất tình lục dục chư vị có thể dứt bỏ hay không, có thể coi nhẹ hay không. Chư vị chấp trước chính vào những thứ ấy, thì chư vị không tu xuất lai được. Bất kể sự việc gì cũng có quan hệ nhân duyên; vì sao người ta có thể làm người? Chính là vì người ta có ‘tình’; người ta vì cái ‘tình’ này mà sống; tình cảm thân quyến, tình cảm nam nữ, tình cảm với cha mẹ, cảm tình, tình bè bạn, thực thi công việc cũng có tình, ở đâu cũng không tách khỏi cái ‘tình’ ấy; muốn làm hay không, cao hứng hay không, yêu và ghét, hết thảy mọi thứ trong toàn bộ xã hội nhân loại đều từ cái ‘tình’ ấy mà ra. Nếu ‘tình’ kia chẳng đoạn, thì chư vị không thể tu luyện được. Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn. Tất nhiên đoạn dứt điều ấy ngay lập tức không dễ dàng gì; tu luyện là quá trình lâu dài, là quá trình lần lần vứt bỏ các tâm chấp trước của bản thân; nhưng chư vị cần phải tự mình đặt yêu cầu nghiêm khắc cho mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau khi học Pháp của Sư phụ, đã giải thể nhân tố tâm lý bất hảo này. Sau này trong tám lần tham gia diễu hành, tôi đã có thể ngẩng cao đầu như các đồng tu khác, chính khí đầy mình.

2. Tu bỏ tâm tự cao tự đại, tự cho mình là đúng

Một sinh mệnh có nguồn gốc từ cựu vũ trụ có quan niệm tự ngã, tự cho mình là đúng, tự cao tự đại mạnh mẽ. Việc tự cho mình là đúng thì bản thân tôi đã trải qua nhiều, những việc đã trải qua thì nhiều hơn những việc mà những người trẻ tuổi đã đi qua, coi thường người khác, đã hình thành một chướng ngại cự đại trên con đường tu luyện. Trong việc giảng chân tướng trực tiếp trong những năm qua, việc xử lý cái tâm tự cho mình là vĩ đại tôi đều làm được khá tốt. Nhưng khi gặp phải người không dễ nghe chân tướng, thì cái tâm tự cho mình là đúng sẽ biểu hiện ra, vốn dĩ là nhân tâm, lại còn tưởng là chính niệm, lớn tiếng to tiếng, tâm thái cưỡng ép, đối phương không chỉ không nghe lọt tai chân tướng, mà rất có thể còn đẩy ra ngoài một cách mạnh mẽ, do vậy mà sau mỗi lần qua đi thì bản thân đều hối tiếc không nguôi. Có đồng tu từng góp ý với tôi, nhưng lúc đó trên bề mặt tôi tiếp thu, còn trong tâm lại không phục, thậm chí còn dẫn khởi tâm tranh đấu, nghĩ: Có bản sự thì bạn đi giảng xem! Vì sao bạn không giảng cho ai cả?

Người tu luyện Đại Pháp nên luôn bảo trì tâm khiêm tốn. Xuất hiện vấn đề thì khẳng định là có chỗ nào đó chưa làm tốt, đồng tu đề xuất ra ý kiến, thì khẳng định là có cái lý của họ, nhất định phải khiêm tốn tiếp thu, suy nghĩ một cách thiết thực. Sư phụ nói đã giảng chúng ta một cách nghiêm túc:

“Nếu như chư vị xếp Đại Pháp vào vị trí thứ yếu, [và] xếp thần thông của chư vị vào vị trí trọng yếu; hoặc là người đã khai ngộ bèn cho rằng nhận thức của bản thân mình như thế này như thế kia là đúng, thậm chí cho rằng bản thân mình thật xuất sắc, vượt trên cả Đại Pháp, [thì] tôi nói rằng chư vị đã bắt đầu rớt xuống phía dưới, đã nguy hiểm, sẽ càng ngày càng có vấn đề. Lúc ấy chư vị có thể thật sự gặp rắc rối, tu lại như không; xử lý không tốt sẽ bị rớt xuống, tu đã về không rồi.”(Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi hiểu rõ rằng đây chính là nhấn mạnh tự ngã, xem trọng bản thân, cho rằng bản thân mình làm đúng, coi nhẹ Đại Pháp. Trải qua một đợt học Pháp tu tâm, thì tâm thái rõ ràng đã trở nên hòa ái hơn. Trong quá trình tôi giảng chân tướng sau này, đại bộ phận người Hoa đều tiếp thu chân tướng, và còn làm tam thoái. Trong một lần họp hội phụ huynh học sinh tiểu học, tôi và vợ sau khi tham dự xong thì vui vẻ đi giảng chân tướng, có tám phụ huynh học sinh toàn bộ minh bạch chân tướng và còn sẵn sàng tam thoái.

3. Tu bỏ tâm làm việc cực đoan, không tính đến hậu quả

Đến xã hội phương Tây được mấy năm, các hạng mục tôi tham dự cơ bản là quảng bá Thần Vận, treo các cuốn sách nhỏ ở cửa từng nhà, dán quảng cáo, đi đến các tòa nhà cao tầng. Trong thời gian này, vì truy cầu số lượng, mang theo tâm lý quá khích nên tôi đã làm nhiều việc trái ngược nghiêm trọng với quan niệm của người phương Tây, những việc không hợp, không ăn ý với xã hội văn minh, ví dụ như lấy lý do là thời gian cấp bách, thì khi treo quảng cáo đã băng qua bãi cỏ, đi xuyên qua rừng cây, xuyên qua cửa sổ v.v., khi phát quảng cáo, thì không xin phép, tránh bảo vệ, trực tiếp đi vào khu làm việc, khiến cho đối phương cảm thấy ngạc nhiên, đủ các loại sai lầm như vậy, còn cho rằng đó là chính niệm chính hành, trong quá trình đó có an bài và quyết định của người phụ trách hạng mục, cũng có bản thân mình biến bị động thành chủ động. Nếu như thực sự chiểu theo tiêu chuẩn Đại Pháp để yêu cầu bản thân, thì sự việc như vậy sẽ không phát sinh, càng không phải khiến Sư phụ lo lắng! Tôi tin rằng, năm sau nếu quảng bá Thần Vận, thì cách làm cực đoan của tôi sẽ không còn nữa.

Sư phụ giảng quá rõ ràng cho chúng ta:

“Những thứ thời gian dài ảnh hưởng văn hoá đảng quả thực rất nghiêm trọng, phương thức tư duy, hành vi cá nhân không ăn nhập với con người thế giới.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tà đảng dùng bạo lực và lừa dối đề khống chế xã hội một cách toàn diện, nó quản trời, quản đất, quản người, quản tư tưởng. Bởi vì đời người của bạn là bị hun đúc trong Văn hóa đảng, những gì mà bạn suy nghĩ, quan niệm của bạn, hành vi của bạn, sự vui vẻ, bi thương của bạn, cái hạnh phúc mà bạn nhận thức, cái thống khổ mà bạn nhận thức, những gì bạn nhìn thấy, nghe được, tất cả đều có thể đều là dùng lý niệm Văn hóa đảng làm tiêu chuẩn phán đoán, cho dù cho rằng có lúc thanh tỉnh thì cũng là “thanh tỉnh” trong Văn hóa đảng, chứ không thực sự nhận thức rõ. Cũng giống như người ở lâu bên cạnh đống phân vậy, căn bản không cảm giác được mùi thối.

Lúc này, tôi càng minh bạch hơn, trong lịch sử mấy chục năm nay, đã là lịch sử mà tà đảng cướp đoạt quyền lực cho đến suy bại diệt vong, cũng là tôi trải qua thống khổ của việc từ trong thai mẹ đã bắt đầu bị bắt cóc, bị ô nhiễm, bị đầu độc, bị tra tấn, và vài lần suýt bị giết hại, thật đáng buồn thay, đau khổ thay! Nhất định hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giải thể toàn bộ nhân tố Văn hóa đảng của bản thân, như là: tâm lý phòng bị trong tư duy “phòng bị người khác không thể không có”, cái quan niệm rằng chỉ có mình là đúng, tự cao tự đại, không chú ý đến người khác; trong ngôn ngữ thì nói dối tùy ý, cao giọng hà khắc, âm thanh có phảng phất tiến kèn đồng âm cao; thái độ biểu cảm thì trừng mắt trợn to, hùng hổ dọa người khác; trên hành vi thì không tính gì đến cảm thụ của người khác, chỉ biết việc mình cần làm, khi làm việc mà chỉ hơi có không phù hợp với ý nguyện của bản thân, thì liên gây ra tâm oán hận với người trong cuộc, rất lâu không qua được, những thứ như thế này rất nhiều, nhất định phải thanh trừ.

Do vậy, tôi cho rằng nói ra việc bản thân mình có bao nhiêu nhân tố Văn hóa đảng không phải là mất mặt, hơn nữa cần chính niệm thanh trừ, tìm được cái nào phải giải thể cái ấy, phát hiện hai cái, thì giải thể cả đôi! Trong vấn đề này, là đệ tử Đại Pháp thì chỉ có chủ động hướng nội tìm, dựa vào thái độ tích cực và thiết thực để đối diện, chứ không mang theo tâm lý ăn may. Nếu như khi bản thân mình bị Văn hóa đảng bao vây chặt chẽ, gặp phải vấn đề thì tránh né, suy tính hơn thiệt, thì đó là giả tu. Cách làm như vậy thực ra là không có trách nhiệm với bản thân, lại phụ lòng kỳ vọng của Sư phụ.

Tôi cho rằng, nếu muốn giải thể Văn hóa đảng, đầu tiên phải kiên trì học Pháp, học Pháp nhiều, học Pháp tốt. Sư phụ đã nhắc nhở chúng ta vào ngày 5 tháng 7 năm 2000:

“Hiện nay mọi người đã hiểu rõ vì sao tôi thường xuyên nhắc chư vị đọc sách cho nhiều! Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ 2)

Chỉ cần chúng ta học Pháp tốt, minh bạch được chân lý, thì nhân tố Văn hóa tà đảng sẽ tự động bị giải thể. Kỳ thực nếu chúng ta thực sự có thể nghe lời Sư phụ, ba việc làm được tốt, thì rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng.

Tất cả những gì mà đệ tử Đại Pháp gặp phải đều không phải ngẫu nhiên. Giải thể Văn hóa đảng, đã cho mỗi đệ tử đại Pháp từng sinh sống ở Trung Quốc Đại lục một cơ hội lớn để chứng thực Pháp. Trong “Giải thể Văn hóa đảng” đã viết rõ rằng: “Trong tuyên truyền thì thường thấy ngôn ngữ của Văn hóa đảng, hệ thống lời nói của Văn hóa đảng, Văn hóa đảng trong cuộc sống cho đến tư duy mang tính thói quen của Văn hóa đảng đã chiếm đầy tư tưởng, ngôn ngữ cho đến biểu hiện cụ thể về hành vi.” Thông qua việc đọc “Giải thể Văn hóa đảng”, tôi có thể nhận rõ được nhiều biểu hiện của Văn hóa đảng, cũng là quá trình giải thể thanh trừ một số nhân tố Văn hóa đảng của bản thân.

Hãy nhanh chóng vứt bỏ các nhân tố Văn hóa đảng của bản thân, chỉ có nghiêm khắc yêu cầu bản thân từng lời nói hành vi, dùng Pháp lý vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn” đo lường bản thân, khiêm tốn học tập các đệ tử Đại Pháp quốc tế, cố gắng nỗ lực, nhanh chóng quy chính tư tưởng của bản thân, biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ cho đến hành vi, làm hết khả năng để làm tốt điều mà bản thân mình cần làm.

Vì tầng thứ có hạn, nên những lời trên đây, khó tránh khỏi sai sót, xin các đồng tu từ bi góp ý.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/330097.html

Đăng ngày 9-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share