Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân,

[MINH HUỆ 18-3-2016] Tôi đắc Pháp vào cuối năm 1994. Đại Pháp đã tịnh hóa cả tâm lẫn thân tôi, đồng thời, tôi cũng trải nghiệm nhiều thần tích trên con đường tu luyện dưới sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi cũng đã giúp nhiều học viên địa phương điền mẫu đơn khởi kiện Giang Trạch Dân, cực Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu một vài trải nghiệm của bản thân.

Sư phụ từ bi điểm hóa

Năm 2003, tôi bị tống giam phi pháp tại Trại Lao động Cưỡng bức nữ Thiên Tân. Do học Pháp không sâu, nhân tâm còn nặng, toàn bộ hơn 20 học viên đã viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp theo sự ép buộc của trại lao động. Học viên duy nhất không viết cam kết là đồng tu B! Vô luận cảnh sát dùng cách nào bức hại cô ấy, cô ấy vẫn chỉ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo và Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy đều một mực kiên định chính niệm, không khuất phục theo yêu cầu của tà ác. Số còn lại chúng tôi đều nghĩ rằng hành vi của cô ấy là quá khích và không đồng tình với điều cô ấy đang làm.

Chúng tôi bị bắt phải lao động nặng nhọc. Một trong những việc đó là chọn ra những hạt đậu còn tốt từ các bao tải đậu cỡ lớn. Những nắm đậu mà B bốc lên cứ việc trút thẳng vào chậu. Toàn bộ số đậu mà cô ấy nhặt được đều căng mẩy, sáng bóng và sạch sẽ. Còn chúng tôi rất cực nhọc để chọn ra những hạt đậu tốt.

Tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy giữa cô ấy với chúng tôi? Tôi không thể hiểu nổi.

Tôi đến và ngồi cạnh cô ấy, liên tục quan sát mấy ngày đều thấy như vậy, không có một hạt nào bị bỏ đi. Khi người chịu trách nhiệm kiểm tra số đậu đó hỏi: “Ai nhặt chậu đậu có những hạt đậu có chất lượng tốt như vậy?” Người trưởng nhóm tù nhân nói: “Đó là B.”

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc đã minh bạch ra rằng, nguyên lai là Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho chúng tôi thấy rằng B kiên định như vậy là đúng và đó là những việc mà một học viên nên làm! Trong khi đó, chúng tôi là vì chấp trước và sợ hãi mà viết cam kết bất tu luyện và cố gắng tìm lý do để bao biện cho hành vi của mình.

Được trả tự do khỏi trại giam

Năm 2006, tôi cùng một đồng tu địa phương bị bắt giữ và tống giam phi pháp trong trại giam.

Tôi nhớ như in lời giảng của Sư phụ:

”Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác.“ (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Lính canh cố gắng ép tôi phải từ bỏ tu luyện. Tôi hướng nội và nhận ra rằng tôi ôm giữ tâm oán hận với họ. Tôi quy chính bản thân, dùng thiện tâm giảng chân tướng với các tù nhân cùng lính canh về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tất cả tù nhân trong cùng khu vực giam giữ với tôi đều đồng ý thoái.

Trong trại giam này chỉ có hai nữ lính canh, vì vậy, trong tâm tâm tôi xin Sư phụ chuyển tôi đến khu vực giam giữ còn lại. Tối hôm đó tôi được sang khu khác.

Mọi người ở hai khu vực giam giữ đều lấy làm lạ, đều không hiểu tại sao đột nhiên tôi lại được chuyển khu như vậy. Tôi nói với họ rằng đó là Sư phụ của tôi đã an bài tôi đến cứu họ. Sau đó, tôi đã giúp tất cả những người ở trong khu vực giam giữ đó thoái ĐCSTQ.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị ngược đãi. Một tuần sau, lính canh đưa bảy đến tám người đến bức thực tôi. Tôi không phối hợp và thỉnh cầu Sư phụ gia trì phủ định bức hại.

Họ đưa tôi đến phòng cấp cứu của bệnh viện. Bác sỹ kiểm tra tôi và bảo các lính canh rằng: “Sức khỏe của bà ấy rất tồi tệ. Có khả năng bà ấy sẽ chết nếu bị bức thực.” Bác sỹ khẳng định rằng người phụ trách sẽ phải ký giấy chịu trách nhiệm nếu họ muốn bức thực tôi.

Không một lính canh nào ký tên vào giấy. Cuối cùng, các lính canh phải đưa tôi trở lại trại tạm giam và ba ngày sau đó, họ báo gia đình đến đón tôi về. Như vậy, nhờ Sư phụ từ bi gia trì, tôi đã được trả tự do.

Sư phụ điểm hóa để tôi hướng nội tìm

Có thời gian, tôi cùng một số đồng tu mâu thuẫn không thôi. Tôi tự cho rằng mình đúng và khăng khăng với ý kiến của mình. Tôi luôn cho rằng mình cao hơn họ và lúc nào cũng giận dữ và phàn nàn. Tôi không còn muốn phối hợp với họ nữa.

Tôi rất bất bình, tìm cuốn nhật ký và nghĩ rằng tôi nên viết mọi suy nghĩ của mình ra, nhưng tôi không sao tìm thấy nó. Tôi mở một cuốn sách khác ra và nhìn thấy có vài chữ được viết trên đó, đó là lời trích dẫn từ một bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của một đồng tu. Nó minh xác chỉ ra vấn đề của tôi.

Chính là Sư phụ muốn tôi nhìn thấy nó, điểm hóa tôi cần hướng nội tìm. Tôi nhận ra rằng một học viên không nên phán xét mọi việc dựa trên những gì biểu hiện trên bề mặt, vì mâu thuẫn có thể được lợi dụng để chỉ ra cho chúng ta thấy những vấn đề mà trong suy nghĩ hay hành vi của bản thân chúng ta.

Muôn phần cảm tạ Sư tôn điểm hóa, giúp đệ tử mình bạch được tầm quan trọng của việc hướng nội tìm, một tầng nội hàm của tu luyện tâm tính, đệ tử biết mình sai rồi.

Tôi lập tức phát chính niệm thanh trừ tất cả các quan niệm người thường của mình như tâm tự cho mình là đúng, tâm chứng thực bản thân, tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận, tâm xem thường người khác…

Nằm mơ bay trên trời

Tôi đối mặt với nhiều dạng nhiều loại can nhiễu khi quyết định viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện gửi đến Minh Huệ Net. Tôi cảm thấy kinh nghiệm tu luyện của tôi quá nhỏ nhặt so với những thần tích mà các học viên khác trải nghiệm, tâm tự ti, muốn buông xuôi, tâm an dật cũng đến can nhiễu, cứ chần chừ mãi không động bút.

Sau đó tôi nhận ra rằng thần tích tuy nhỏ thì cũng đều là phúc do Đại Pháp ban cho và cũng chính là uy lực chấn tà diệt ác và giúp cứu độ chúng sinh. Thanh trừ những can nhiễu này, tôi quyết tâm phải gửi bài chia sẻ.

Khi tôi bắt đầu viết bài chia sẻ, Sư phụ khích lệ tôi bằng một giấc mơ tuyệt đẹp thần kỳ và vô cùng chân thực. Tôi mơ thấy mình đang bay trên bầu trời và tôi thể kiểm soát được tốc độ và độ cao của mình. Càng bay cao thì càng thấy đẹp không sao tả xiết, tôi xuất tâm hoan hỷ. Tôi cúi đầu nhìn xuống và liền rơi xuống, nhưng tôi không thể kiểm soát tốc độ rơi. Như thể xe bị hỏng phanh vậy. Rồi tôi chậm rãi tiếp đất. Đây là giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua trong cuộc đời mình! Tôi quyết tâm phải tinh tấn thực tu và làm tốt ba việc.

Sử dụng điện thoại giảng chân tướng cứu chúng sinh

Từ năm 2012, tôi bắt đầu dùng điện thoại di động để gọi điện giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Bởi việc cơ quan chiếm nhiều thời gian, nên tôi dùng ba chiếc điện thoại di động để tự động phát các thông điệp Đại Pháp đã thu âm sẵn.

Rồi tôi sử dụng chiếc điện thoại di động khác để trực tiếp giảng chân tướng Đại Pháp cho người nghe trong hơn hai phút. Nó rất hiệu quả. Tôi có thể giúp từ 2 đến 20 người thoái ĐCSTQ mỗi tối.

Tôi lưu lại số điện thoại của những người từ chối thoái, ngay cả khi tôi đã giảng chân tướng cho họ nhiều lần. Tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho họ. Đến giờ, tôi đã giúp được hơn 6.000 người thoái ĐCSTQ.

Sư phụ bảo vệ tôi khỏi hiểm nguy

Vào mùa xuân năm 2013, một đồng tu cùng tôi hẹn gặp nhau ở một nơi yên tĩnh để gọi điện giảng chân tướng và giúp thoái ĐCSTQ. Tuy nhiên, đồng tu đó không đến, và tôi đã nghĩ đến việc đi về nhà.

Tôi biết niệm đầu đó là bất hảo và nó bắt nguồn từ tâm sợ hãi và sợ đơn độc. Tôi xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó tôi lấy điện thoại di động ra và giảng chân tướng trong hơn hai giờ đồng hồ.

Ngày hôm sau, đồng tu đó nói với tôi rằng khi cô ấy đi gần đến điểm hẹn, thì phát hiện ra rằng có hai người đàn ông đang đi theo tôi. Cô ấy nghe thấy một người trong số đó nói rằng họ sẽ bắt giữ chúng tôi khi có người khác xuất hiện.

Cô ấy đã đi bộ ra phía sau một bờ tường và cố gắng gọi cho tôi nhưng sau khi nhìn thấy hai người đàn ông khác sử dụng một thứ giống như thiết bị theo dõi. Họ đi lòng vòng quanh đó để bắt tín hiệu. Đồng tu đó cho rằng trước tình thế đó thì tốt nhất là nên về nhà.

Tôi tận lực giảng chân tướng Đại Pháp và giúp mọi người thoái ĐCSTQ đến nỗi không hề mảy may gì về nguy hiểm xung quanh mình. Nhưng nhờ có Sư phụ bảo hộ, tôi vẫn bình an!

Giúp đồng tu kiện Giang Trạch Dân

Tháng 6 năm 2015, tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, tội phát động bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, một đồng tu và tôi đã giúp các đồng tu khác trong thành phố chúng tôi, rồi những thành phố lân cận và các tỉnh khác kiện Giang. Hầu hết họ đều là người cao niên.

Có người đến nhà tôi bằng máy bay, có người đi tàu hỏa hay xe buýt. Một số người giúp tôi nấu nướng, mang đồ tạp hóa và dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Nhà tôi trở thành trung tâm của địa phương vì phong trào “kiện Giang”. Chúng tôi đối mặt với nhiều khó nạn và giúp được hàng chục đồng tu chuẩn bị và đệ đơn kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc.

Tôi đã trải nghiệm rất nhiều thần tích từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi từng có những khoảng thời gian khó khăn khi thức dậy để luyện công vào 3 giờ 50 phút sáng, nhưng giờ đây, việc luyện đủ năm bài công pháp vào mỗi sáng sớm không còn là vấn đề khó khăn.

Tôi cũng có khoảng thời gian khó khăn khi ngồi song bàn luyện tĩnh công. Giờ đây tôi đã có thể dễ dàng xếp bằng đả tọa 90 phút. Tôi biết tất cả những điều đó đều là Sư phụ khích lệ tôi.

Hiện tại tôi giúp được hơn 300 người thoái ĐCSTQ mỗi tháng. Tháng Bảy năm ngoái, tôi giúp được 439 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Con xin cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/18/325511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/11/156243.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share