Bài một học viên tại Trung quốc

[MINH HUỆ 10-11-2007] Giây phút mà cảnh sát đến, tất cả những điều mà tôi không làm tốt xuất hiện trước mắt tôi như một bộ phim: Tôi phải mất mấy ngày mới đọc xong một bài giảng của Chuyển Pháp Luân; tôi không tôn kính đối với Pháp vì tôi nghe Pháp trong khi chuẩn bị tài liệu giảng rõ sự thật; tôi xả chân ra sau khi ngồi thiền không hơn nửa giờ; đôi lúc tôi bỏ qua thời giờ phát chính niệm mà không tìm cách bù đắp sau đó; có một thời kỳ tôi quá bận lo lắng về cách kiếm thêm tiền; và tôi dùng việc chuẩn bị tài liệu giảng chân tượng làm lý do tha thứ cho việc tôi không tinh tấn. Tôi biết tôi đang trên bờ nguy hiểm và cựu thế lực không bao lâu sẽ ra tay.

Khi tôi nghĩ đến những điều ấy, tôi cảm thấy một luồng sóng lạnh chạy suốt cơ thể tôi. Tôi đã ở trong một hoàn cảnh thật nguy hiểm. Nhưng đồng thời tôi nhớ ngay ra rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp và tà ác không có quyền khảo nghiệm tôi. Dù ta có những chỗ thiếu sót, nhưng mọi điều sẽ được chính lại bởi Đại Pháp. Tôi thú nhận tội của tôi với Sư phụ trong tâm: “Đệ tử của Sư phụ đã làm sai, con sẽ thật sự tu luyện trong tương lai.” Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ, “Con vẫn còn nhiều nguyện ước chưa hoàn tất, và có quá nhiều chúng sinh đang chờ đợi được cứu. Con không thể để cho cảnh sát mang con đi.” Và như vậy, tôi thoát khỏi ngay trước mắt cảnh sát trong khi phát chính niệm.

Gần đây có nhiều bài báo cáo trên mạng lưới Minh Huệ về các học viên đang bị bắt. Với Chính Pháp ở giai đoạn hiện tại, tại sao vẫn còn có nhiều trường hợp bị bức hại? Khi một sự kiện bức hại xảy đến, chúng ta phải làm gì? Tôi thiết nghĩ chúng ta phải nhận ra các khiếm khuyết của chúng ta ở chỗ nào mà đã cho tà ác dùng làm lý do cho việc bức hại và, đồng thời, chúng ta phải có tinh thần chống lại sự bức hại và phủ nhận các an bài của cựu thế lực.

Sư phụ giảng: “Hãy để tôi nói cho chư vị biết, tất cả những thứ còn lại và có thể bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp là do chính các học viên chúng ta.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Mỹ Quốc”) Vì vậy chúng ta phải nhìn vào bên trong một cách vô điều kiện. Khi chúng ta tìm thấy các chấp trước căn bản của mình, tà ác sẽ biến mất.

Nhưng gần đây, sự việc như vậy đã xảy ra: khi một học viên nào đó bị khó nạn và bị bức hại và các học viên khác chỉ cho họ biết điều mà họ không làm tốt, họ không nghe và trở nên nóng nảy. Một số người thậm trí còn nói một vài câu chống đối lại. Tôi cũng nghe: “Sự bức hại đang xảy ra hằng ngày, và tà ác nhất định cố bức hại chúng ta và quyết đấu một mất một còn. Điều đó có liên quan gì với tôi? Phải chăng nhiều học viên kiên định cũng bị bức hại?” Họ tìm các lý do để tránh nhìn vào bên trong.

Sư phụ đã nói với chúng ta: “Nhưng khi chúng ta gặp vấn đề, thay vào nhìn vào bên trong chúng ta lại thường nhìn ra ngoài —‘Tại sao đối xử với tôi như thế?’— và cảm thấy rằng chúng ta đã bị đối xử không công bằng. Đó là trở ngại lớn nhất và chí tử nhất cho tất cả các chúng sinh. Trong quá khứ, có người nói rằng không thể nào thành công trong tu luyện. Làm sao mà một người có thể thành công trong tu luyện? [Họ không thể thành công] vì cái đó là trở ngại lớn nhất, và không ai muốn tìm thấy lỗi nơi mình trong khó nạn. Khi một người cảm thấy bị tổn thương, hoặc khi họ gặp những điều không tốt, thật là khó cho họ để vẫn có thể xem xét chính mình và xem xem họ đã làm sai điều gì. Nếu một người có thể làm như vậy, vậy tôi nói rằng trên con đường này, trên con đường tu luyện của họ, và cho đến vô tận sinh mạng của họ, không gì có thể cản trở họ.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội ở Singapore”).

Sư phụ cũng giảng: “Tôi không quan tâm chư vị đã tu luyện bao lâu, và bất kể chư vị có danh tiếng như thế nào trong các đệ tử Đại Pháp, tôi có thể bảo đảm rằng điều đó sẽ xảy ra khi chư vị không chú ý đến các điều này. Hãy để tôi nói cho chư vị biết, bất kể chư vị tu tốt đến đâu, khi chư vị vẫn còn các chấp trước của người thường, đó chính là điều mà các tà ma có thể lợi dụng, và khi chư vị không chú ý chúng có thể bị sử dụng bất cứ lúc nào.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội Boston 2002”)

Vì vậy, bất kể chúng ta nghĩ chúng ta đã tu luyện tốt như thế nào, và chúng ta đã làm biết bao nhiều để chứng thực Đại Pháp, chúng ta phải nhìn vào trong một cách vô điều kiện. Sự tiến bộ thật sự là sự tiến bộ trong hiểu Pháp. Chỉ khi chúng ta nâng cao Tâm Tính thì công lực mới có thể tăng. Tất cả những thứ khác chỉ là ngụy biện để che dấu tự ta. Đôi lúc chúng ta tự hỏi tại sao một học viên nào đó vẫn còn gặp khó khăn khi họ là một người tu tốt như vậy, kiên định như vậy, và đã phủ nhận bức hại trong quá khứ. Làm sao mà các học viên như vậy lại gặp khó nạn bây giờ được? Khi chúng ta nghĩ như vậy, phải chăng chúng ta đang nhìn ra bên ngoài? Không có khuôn mẫu trong tu luyện. Sư phụ muốn mỗi chúng ta bước đi con đường của chính mình cho đến chính ngộ. Đó là các con đường tham chiếu để lại cho tương.

Nhìn vào trong không có nghĩa là một người đã không tu luyện tốt, và đó không phải là một vấn đề mất mặt. Trái lại, nhìn vào trong là một trong các yêu cầu căn bản để tịnh hóa và thăng tiến chính mình. Vì chúng ta là những người bảo vệ cho vũ trụ mới, tư tưởng của chúng ta làm sao có thể là không trong sạch và không đạt tiêu chuẩn của Pháp được?

Nói một cách nghiêm túc hơn, một người tu mà không buông bỏ các chấp trước của họ là họ đang phạm một tội ác đối với Đại Pháp. Mỗi khi tôi nhớ lại đã hành động như một người thường, bị điều khiển bởi cựu thế lực và các yếu tố của nó, và không sáng suốt, tôi cảm thấy tôi không dám đứng trước Sư phụ. “Hồng quan và vi quan, đầy những con mắt” (“Hồng Pháp” trong “Hồng Ngâm II”) Tất cả các lời nói và hành động của chúng ta là được ghi chép trong vũ trụ.

Sau kinh nghiệm đó, tôi hiểu rằng tôi phải nhìn vào trong mà không dựa vào sự nhắc nhở của các học viên và sự chỉ điểm của Sư phụ hoặc các khảo nghiệm tà ác của cựu thế lực để giúp tôi. Nếu không, tôi cũng giống như một người bệnh mà Chủ nguyên thần trở nên cảnh giác vì sợ bị người bác sĩ nơi bệnh viện tâm thần dơ lên cái dùi cui điện trong tay. Mặc dù chấp trước tạm thời được từ bỏ vì sợ, và nó có vẻ như không còn tồn tại, nhưng nó sẽ trở lại khi môi trường thay đổi, vì chấp trước không được tiêu trừ và đào ra từ gốc rễ.

Nhìn vào bên trong không có nghĩa là chúng ta chịu thua tà ác và chấp nhận chúng ta là sai và như vậy chúng ta phải bị khủng bố. Chúng ta phải rõ ràng trong tâm trí rằng đệ tử Đại Pháp là phản đối bức hại. Vì Chính Pháp đang xảy ra trong vũ trụ, tất cả chúng sinh – từ vô cùng vi quan cho đến vô cùng hồng quan—là đang tự sắp đặt lại vị trí bản thân. Làm sao mà một người đối diện với sự tiêu hủy có thể được phép an bài đường lối tu luyện cho người khác? Điều mà Sư phụ muốn là đem vũ trụ trở lại trạng thái thuần khiết trong sạch nguyên thủy, và cũng hoàn thiện những khiếm khuyết bẩm sinh của cựu vũ trụ, vì vậy các chúng sinh đó có thể thuần khiết hơn và tốt hơn trạng thái nguyên thủy ban đầu của chúng. Đó là điều mà cựu thế lực hay bất cứ một sinh mạng nào trong vũ trụ không thể nào thực hiện nổi. Như vậy, đệ tử Đại Pháp phải phủ nhận từ trong căn bản những an bài của cựu thế lực. Sư phụ chỉ là dùng những an bài của cựu thế lực để đặt định lại vị trí của các chúng sinh nơi ở các tầng cấp khác nhau mà họ thuộc về. Đệ tử Đại Pháp đang thiết lập uy đức của họ trong quá trình làm việc chống bức hại và cứu độ chúng sinh. Điều mà chúng ta đạt được cuối cùng là điều mà Sư phụ muốn.

Tôi thường nghe các học viên nói những lời tương tự về một học viên mà đang bị bức hại. “Chắc là anh ta có những thiếu sót” và trách anh này không chú ý đến về đê an toàn hoặc không học Pháp tốt. Họ nói những điều như là, “Anh ấy có vấn đề về Tâm Tính, anh ta không tốt, ” và họ coi thường những học viên bị bức hại này. Đó là đi về phía cực đoan khác khi so sánh với tâm lý tôn sùng các học viên bị bức hại khi cuộc bức hại bắt đầu. Một số khác nghĩ rằng, vì cuộc bức hại đang xảy ra hằng ngày, nó là một hiện tượng ‘tự nhiên’ bây giờ, và vì vậy họ phát triển một thái độ thụ động và bi quan về nó. Một số phát chính niệm hoặc cố tìm cách để cứu các học viên này. Nhưng khi họ thấy không có kết quả sau một thời gian, họ nghĩ tất cả những điều họ đang làm cũng đều vô ích và họ từ bỏ. Tất cả các tâm lý đó là, ở những cấp bực khác nhau, kỳ thật là chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực sau khi đã nuôi dưỡng các con quỉ tà ác đó bằng cách con người.

cựu thế lực không có quyền gì để can nhiễu vào sự tu luyện của các đệ tử Đại Pháp, bất kể chúng ta có làm tốt hay không, hoặc Tâm tính của chúng ta như thế nào. Mục đích duy nhất của chúng là tiêu trừ và tiêu hủy chúng sinh; chúng không có khả năng để cứu độ một chúng sinh nào hoặc giúp đỡ các đệ tử Đại Pháp đắc viên mãn ở các tầng cấp trong vũ trụ mới. Chính chúng đã bị lệch khỏi Pháp và là thành phần phải bị tiêu trừ. Chúng có quyền gì mà đi khảo nghiệm những người khác?

Một số học viên trở thành ngờ nghệch và bắt đầu buông trôi ở những cấp khác nhau trong khi Chính Pháp vẫn còn tiếp tục. Một số hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt sớm, trong khi những người khác quyết định xem nhẹ nó và bước đi từng bước kiên định, vì cuộc bức hại đã trải qua mấy năm rồi và có thể còn tiếp tục lâu hơn. Kỳ thật, chúng ta đã nhìn thấy thái độ của người dân thế giới và tình trạng của thế giới ngày nay đã trải qua một thay đổi lớn từ khi bắt đầu cuộc bức hại. Đó là kết quả của các cố gắng không ngừng làm sáng tỏ sự thật của các đệ tử Đại Pháp. Chính sự thiếu tinh tấn của chúng ta trong tu luyện đang làm chậm đi bước tiến của Chính Pháp. cựu thế lực đang tiếp tục cuộc bức hại của chúng với lý do là để rèn luyện các học viên. Đằng sau cái kết quả ‘tự nhiên’ này, có cái gì mà chúng ta cần hoàn thiện hơn? Đó có phải là việc nếu tất cả đệ tử Đại Pháp khắp thế giới có thể cùng nhau phát Chính niệm cùng lúc trong năm phút, tà ác sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ? Càng quan trọng hơn, đó là sự từ bi của Sư phụ lớn lao của chúng ta muốn cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Nhiều người thường trên thế giới này là từ cao tầng đến và có liên hệ với các vũ trụ to lớn sau lưng họ. Sư phụ không muốn nhìn thấy nhiều chúng sinh như vậy từ cao tầng bị tiêu hủy khi Chính Pháp xảy đến và muốn cho họ cơ hội được cứu độ. Chúng ta đang tu luyện vị tha, thành những Giác Giả, phải chăng việc làm chống cuộc bức hại và cứu độ chúng sinh là biểu lộ bản chất nguyên thủy của chúng ta được? Đó là hoàn toàn ngược lại với mục đích ‘tự bảo vệ’ và tiêu hủy chúng sinh của cựu thế lực.

Vì vậy, hành trình của đệ tử Đại Pháp chống lại cuộc bức hại này là đáng khen, từ bi và vĩ đại. Đó cũng là sự biểu hiện từ bi của Sư phụ (bằng hoàn tất điều mà các đệ tử Đại Pháp phải thực hiện). Chúng ta phải trân quí cơ hội hiếm có này và thật sự trở thành những lạp tử của Chính Pháp. Bất kể chấp trước nào vào thế giới này hoặc nương tựa vào sự giúp đỡ của người thường đều là làm thất bại hy vọng của Sư phụ để thay đổi chúng ta thành những sinh mệnh mới, và làm thất vọng tất cả các chúng sinh trong các vũ trụ.

Đó là vì sao tôi nghĩ cái thái độ đúng mà một đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp phải có là không những chống lại cuộc bức hại mà còn phải nhìn vào trong, hướng nội mà tìm. Đó không phải là điều mà chúng ta có thể bỏ qua, bởi vì đó là các phương tiện mà nhớ đó chúng ta có thể hoàn toàn tiêu trừ tà ác và bước vào vũ trụ mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/11/10/166236.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/3/92874.html
Đăng ngày 7-5-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share