Bài viết của một học viên từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 18-06-2014] Tôi hiện đã 70 tuổi, năm 2001 tôi bị kết án oan 10 năm tù. Trong khoảng thời gian ở trong đó, tôi đã gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Tôi đã lầm lạc, Sư phụ đã cứu và khiến tôi thức tỉnh. Hiện giờ tôi đang tắm mình trong Phật quang. Tôi cảm nhận niềm vui khi làm tốt ba việc mỗi ngày. Tôi thấy mình thật may mắn!
Đắc Pháp trong tù, Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới
Trước khi vào tù, tôi cùng con trai thứ có mở một khách sạn nhỏ. Công việc làm ăn dù không thuận lợi, nhưng các công an ở khu vực đó vẫn ghen tỵ với chúng tôi. Họ tìm cách khiến tôi và con trai mình quay lưng lại với nhau. Tôi không nghe, nhưng con trai tôi lại theo họ. Họ xúi giục cháu đánh tôi và lấy đi tất cả số tiền mà chúng tôi kiếm được.
Tôi đã lo ngại rằng việc kinh doanh của chúng tôi không thuận lợi. Chủ của một khách sạn gần đó giới thiệu cho tôi hai nữ nhân viên mà ông nghĩ họ có thể giúp chúng tôi công việc quảng bá hình ảnh. Sau đó, trưởng đồn cảnh sát khu vực đến đòi tiền tôi. Thời điểm đó, tôi bị ốm nên cần phải trang trải các chi phí y tế, vì vậy mà tôi đã không đưa tiền cho anh ta. Anh ta đã bắt và tống tôi vào trại giam. Tôi phải chịu một bản án 10 năm tù.
Bất cứ khi nào tôi tự hỏi tại sao mình lại ngồi tù, tôi lại cảm thấy giận giữ rồi lăng mạ người cảnh sát đã bỏ tù tôi. Tôi luôn bực tức và mắc nhiều loại bệnh. Tôi đã không thể tự chăm sóc mình. Tôi nằm trên giường và nghĩ cách trả thù những người đã đưa tôi vào đó. Tôi nghĩ có lẽ sau khi được thả, tôi sẽ kiện họ. Nếu việc đó không có tác dụng thì tôi sẽ bán căn hộ của mình rồi thuê ai đó giết họ, xong xuôi tôi sẽ tự sát. Mỗi ngày, những suy nghĩ của tôi đều xoay quanh nỗi uất hận và việc báo thù.
Cô Đổng, một học viên Pháp Luân Công, bị chuyển tới phòng giam của tôi vào mùa xuân năm 2005. Cô chia sẻ với tôi về Pháp Luân Công và nói nếu tôi học Pháp Luân Công tất cả bệnh tật của tôi sẽ khỏi và tôi sẽ vui vẻ trở lại.
Cô dạy tôi cùng các phạm nhân khác luyện các bài công pháp. Cô cũng dạy chúng tôi học thuộc Luận ngữ trong sách Chuyển Pháp Luân. Sau đó, cô bảo chúng tôi chép tay lại cuốn sách vào những mảnh giấy nhỏ, ghép chúng lại và đọc thường xuyên. Từng câu trong cuốn sách khiến tôi rất xúc động. Tôi trân quý và giấu cuốn sách trong chăn của mình. Vì tôi không thể dậy sớm cũng như luyện các bài công pháp, tôi đọc sách bất cứ khi nào có thể. Tôi dần trở thành người điềm tĩnh và nỗi hận thù của tôi cũng dịu đi một chút.
Sư phụ đã kéo tôi ra khỏi con đường mà tôi đang đi lạc, ban cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.
Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được quy luật nhân quả. Sư phụ giảng:
“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)
“Tại sao lại gặp những vấn đề này? [Đó] đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã nhiều lần đọc bài giảng này, càng đọc tâm trí tôi càng rộng mở, tôi không còn ôm hận nữa. Thậm chí, tôi còn muốn cảm ơn những người đã đưa tôi vào tù.
Không lâu sau, tôi bị chuyển tới Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang, vào tháng 08 năm 2005. Tôi được tạm tha để điều trị y tế vào tháng 02 năm 2006 vì tôi không thể tự chăm sóc cho bản thân.
Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là đến gặp các học viên ở địa phương để lấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ở trong nhà, tôi đọc Pháp bất kể ngày đêm. Sư phụ liên tục giúp tôi tịnh hóa thân thể. Khi có thể cử động, tôi luyện các bài công pháp. Tôi đã phục hồi từ các bệnh huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thấp khớp, bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng, đau thần kinh tọa. Tôi không dùng thuốc nữa và đã có thể tự chăm sóc bản thân. Tôi thậm chí có thể lên xuống cầu thang. Không lời nào có thể diễn tả được sự biết ơn của tôi với Sư phụ.
Sau khi ra tù, con trai đến thăm tôi. Cháu lo sợ tôi sẽ trả thù vì cháu đã xử tệ với tôi. Tôi nói với cháu rằng tôi giờ đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi sẽ không hành xử giống như cháu. Khi thấy tôi chân thành như vậy, cháu rất vui và đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp quả thực rất tốt. Cháu bây giờ đối xử với tôi tốt và cảm thấy hối hận vì những gì đã làm trước đây. Mỗi ngày, cháu đều nói “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”
Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh mỗi ngày
Tôi ra ngoài giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh mỗi buổi sáng, buổi chiều tôi dành thời gian học Pháp. Lần đầu tiên giảng chân tướng, không có ai đồng ý thoái Đảng. Tôi đã chia sẻ trải nghiệm của mình với các bạn đồng tu. Hôm sau, có một đồng tu đi cùng tôi. Cô ấy nói chuyện với mọi người và lần lượt từng người một đồng ý thoái. Cô rất hiểu biết và có thể nói chuyện một cách lý trí.
Tôi đi cùng cô hai ngày. Cô nói với tôi rằng có những bài chia sẻ về cách giảng chân tướng trực diện cho mọi người được đăng trên Tuần báo Minh Huệ. Tôi đã đọc, ghi nhớ chúng và luyện tập lại ở nhà. Tôi mang theo bên mình tờ rơi, bùa hộ mệnh và chỉ lấy ra sau khi đã giảng chân tướng cho mọi người. Tôi không có tâm sợ hãi. Nói chuyện với càng nhiều người, thì tôi lại càng thuần thục hơn trong việc giảng chân tướng. Có một ngày hơn 20 người đã đồng ý làm tam thoái sau khi nghe tôi giảng. Việc này cũng lặp lại một vài ngày sau đó.
Vào tháng 05, tôi nói chuyện với ba người đàn ông, về sau tôi mới biết họ là công an mặc thường phục. Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát khu vực và sau đó tới trại tạm giam. Tôi nghĩ dù ở đâu thì mình vẫn phải cứu độ chúng sinh. Họ giao tôi lại cho một nhân viên, tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy. Anh nói: “Tôi thậm chí còn biết nhiều hơn chị. Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân rồi.” Tôi khuyên anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh nói rằng các học viên đã giúp anh thoái rồi. Một cảnh sát khác hỏi anh ấy xem họ nên tử tế hay xử tệ với tôi. Anh trả lời: “Hãy đối xử tử tế với bà ấy.” Viên cảnh sát hỏi tại sao họ phải làm như vậy. Anh nói: “Bà ấy đã phạm tội gì à? Bà ấy vô tội!”
Có 6 học viên tại trại tạm giam. Chúng tôi phát chính niệm hàng ngày và giảng chân tướng cho mọi người bất cứ khi nào chúng tôi có cơ hội. 46 người đã thoái Đảng. 15 ngày sau, tôi được thả.
Một ngày, tại khu chợ của địa phương, tôi bắt chuyện với một người đàn ông trung niên để giảng chân tướng. Anh ấy lấy ra thẻ ngành của mình và nói rằng mình là người của Phòng 610. Tôi nói dù anh đã làm gì thì cũng không quan trọng, vì tôi ở đó là để cứu anh ấy. Anh ấy muốn biết thêm, nên chúng tôi đã tìm một chỗ trống ven đường và dừng lại nói chuyện. Tôi giảng cho anh về mối quan hệ nhân quả giữa các thảm họa tự nhiên và các tai họa do con người tạo nên, về những lời tiên tri, sự tham nhũng hủ bại của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại như thế nào và tại sao mọi người phải thoái Đảng. Tôi cũng khuyên anh không tham gia bức hại các học viên, như vậy mới có thể nhận được phúc lành. Anh ấy nói rằng anh hiểu và muốn tôi giúp anh ấy thoái ĐCSTQ.
Sau đó, tôi gặp một thẩm phán. Tôi giảng chân tướng cho anh và khuyên anh thoái ĐCSTQ. Anh từ chối, không muốn nghe điều gì từ tôi và tuyên bố rằng anh không tin bất cứ điều gì tôi nói. Một tháng sau, anh đến nhà tôi. Tôi thử tặng anh cuốn Cửu Bình, nhưng anh nói rằng anh đã đọc rồi. Tôi lại khuyên anh thoái ĐCSTQ. Anh đồng ý và muốn tôi giúp cả gia đình anh thoái. Tôi nói rằng phải được gia đình anh chấp thuận, anh nói anh sẽ khuyên họ khi họ trở về nhà. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh thay đổi nhanh như vậy. Tôi bảo anh ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” trong tâm. Anh nói nhất định và sẽ bảo gia đình mình cũng ghi nhớ.
Có một phụ nữ ở tuổi tứ tuần, hàng ngày đều ngồi ở gian hàng bán gạo tại một khu thương mại ở khu vực dân cư nơi tôi sinh sống. Hai tay của cô bị đau và tê. Cô không thể cầm được thứ gì. Tôi giảng chân tướng và cô đã hoàn toàn tin tưởng, cô cũng đã làm tam thoái. Tôi cho cô mượn một cuốn cửu bình và một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi nói rằng khi cô đọc xong hai cuốn sách và tin tưởng một cách chân thành, bệnh của cô sẽ khỏi. Cô đã đọc sách và hồi phục hoàn toàn. Cô bây giờ đang làm công việc kinh doanh của riêng mình và thường kể cho mọi người câu chuyện cô đã hồi phục nhờ đọc Chuyển Pháp Luân và cửu bình như thế nào.
Có lẽ tôi chưa bắt kịp một số học viên tinh tấn và cũng chưa thực hiện đầy đủ tất cả các yêu cầu của Sư phụ nhưng tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn, tinh tấn hơn để làm ba việc nhằm cứu độ chúng sinh và cố gắng xứng đáng với ân cứu độ của Sư phụ.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/18/因祸得福-狱中修大法获新生-293156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/9/1973.html
Đăng ngày 12-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.