Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-05-2026] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp đã về hưu và đang ở nhà. Hồi tôi học trung học, do chấn thương để lại di chứng, tay chân bị thương, sau đó lại thêm chứng mất ngủ và huyết áp thấp nghiêm trọng v.v., tuổi còn nhỏ mà đã ốm yếu bệnh tật. Nửa cuối năm 1998, tôi may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp, đầu năm 1999 thì chính thức bắt đầu tu luyện. Điều thần kỳ là, tôi vừa chân chính bước vào tu luyện, thì chỉ trong một, hai tháng, tôi đã được thoái thai hoán cốt.

Một hôm, trước khi học Pháp nhóm, tôi thấy đồng tu A ngồi thẳng tắp, nhưng tôi cứ cảm thấy tư thế ngồi của bà ấy hơi bị cứng nhắc, đến cả động tác luyện công của bà ấy cũng có chút cứng nhắc. Sau đó, tôi nói: Đồng tu B vừa mới chỉnh lại tư thế ngồi cho tôi (vì khi mười mấy tuổi, tôi bị thương ở chỗ cổ, nên cổ và vai cứ không sao thả lỏng được), tôi làm mẫu, để bà ấy suy ra bản thân. Đồng tu A nghe xong thì không tiếp nhận lắm.

Lúc đó đã đến giờ phát chính niệm. Đợt đó, các đồng tu luôn phát chính niệm trừ ác ở hang ổ tà ác ở Bắc Kinh, sau 15 phút phát chính niệm, tôi đã nói một câu: “Các chị phát chính niệm xung đến đâu?” Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn hỏi một chút, có phải là phát chính niệm xung đến Bắc Kinh không? Tôi vừa nói xong, thì đồng tu A ngồi kế tôi phát chính niệm lúc nào cũng ngủ gật liền nổi cáu: “Sao chị toàn nói tôi thế?!” Tôi vừa nghe thì ngạc nhiên, trong tâm nghĩ tôi là hỏi mọi người, đâu có hỏi riêng chị đâu?! Tôi kinh ngạc nhìn đồng tu này, lại nhìn đồng tu kia, tôi dùng ánh mắt hỏi các đồng tu: “Tôi đang nói bà ấy sao?” Bà ấy lại nói tiếp: “Chị lúc nào cũng thích lên lớp người khác!”, một đồng tu khác trong phòng nói: Đừng để tâm, bà ấy nói kiểu vậy đấy, một lúc là ổn thôi, vừa hay để bỏ tâm giữ thể diện của chị. Xem ra các đồng tu trong phòng đều đã hiểu nhầm, tôi cũng không giải thích nữa, cho rằng không cần thiết. Nhưng tôi bị từ “thích lên lớp người khác” làm cho giật mình không nhẹ, vì trong ấn tượng của tôi, đồng tu A rõ ràng là “thích lên lớp người khác” nhất, bà ấy là giáo viên, là bệnh nghề nghiệp. Làm sao tôi lại “thích lên lớp người khác” chứ? Tôi không cảm thấy mình tu tốt, làm tốt, ngộ cao, làm sao tôi có thể “thích lên lớp người khác” chứ? Lúc đó, tôi thậm chí còn hướng nội tìm một lúc, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận cách nói này.

Sư phụ thấy tôi không ngộ, nên đã cho tôi một cơ hội. Có một lần, tôi không nhận được “Tuần san Minh Huệ”, nhưng tôi muốn phát những tài liệu chân tướng mà tôi có vào ngày hôm sau, vì ngày hôm sau có thời gian rảnh, tôi liền nói với một đồng tu cao tuổi: Ngày mai chị đến nhà đồng tu lấy tuần san nhé, ý tứ là tôi không rảnh, nên dặn lão đồng tu thời gian nào đi thì thích hợp. Nhưng đến ngày hôm sau, tôi vừa vào nhà lão đồng tu, bà ấy liền hỏi: Cô lấy tuần san chưa? Tôi nói: Đâu có, tôi còn tưởng chị đi lấy. Đến ngày thứ ba, tôi vừa đến, lão đồng tu lại hỏi: Cô lấy tuần san chưa? Tôi nói tôi tưởng chị lấy mà! Lão đồng tu nói: Tôi tưởng cô đi lấy! Tôi nói: Hôm đó, chúng ta chẳng nói rõ là chị đi lấy sao? Lão đồng tu nói: Tôi nghe không rõ. Tôi nói: Chị đừng lo, hôm nay tôi sẽ đi lấy.

Sau đó tôi nghĩ sao lại như vậy? Tôi nói rất rõ ràng, lão đồng tu lại nghe không minh bạch. Vậy hãy tìm vô điều kiện ở bản thân: Khi đó tâm tôi nghĩ gì nhỉ? Tôi là nghĩ, tài liệu chỗ tôi nhiều, tài liệu chỗ chị ít, việc nhà lại ít, lần này chị hãy dành chút thời gian để đi lấy chứ. Nghĩ kỹ lại, dù tài liệu chỗ đồng tu nhiều hay ít, áp lực mà đồng tu phải chịu là như nhau. Áp lực của lão đồng tu cũng không nhỏ, nếu có khả năng, bà ấy cũng sẽ phát nhiều hơn. Vậy tôi đóng vai trò gì đây, chẳng phải tôi đang phân công lão đồng tu phải làm thế này thế kia sao? Đây chẳng phải là cái giả ngã “thích lên lớp người khác” sao? Tôi tự hỏi bản thân: Mi phát nhiều tài liệu sao? Chẳng phải còn kém xa những đồng tu làm tốt sao? Mi phát chút tài liệu, những đồng tu xung quanh liền phải vây quanh mi sao? Mi thật sự không có thời gian để đi lấy tuần san sao? Tu luyện không phân việc lớn việc nhỏ, chỉ có phân tâm tính cao thấp mà thôi.

Tôi thừa nhận tôi có nhân tâm “thích lên lớp người khác”, nếu đã là nhân tâm, vậy chính là cần tu bỏ. Tôi cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc đó, khi tôi sửa lại động tác cho bà ấy, bà ấy biểu hiện càng không tiếp thu, thì tôi càng khẳng định, bởi vì tôi xác thực cảm thấy đồng tu B đã chỉ ra tư thế ngồi không đúng đã thành thói quen của tôi trong hơn 20 năm luyện công, Sư phụ yêu cầu chúng ta khi luyện công “Lưng ngay cổ thẳng” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp), tôi liền ưỡn ngực lên, kỳ thực vai và cổ không thả lỏng. Đồng tu A càng không tiếp thu, tôi lại nói càng nhiều hơn, dường như ngữ khí cũng không thiện, tâm tranh đấu cũng dần dần trỗi dậy, trong tâm còn nghĩ đây là một chuyện tốt, chị sao lại không tiếp thụ! Tìm tới tìm lui, luôn cảm thấy vẫn là chưa tìm ra gốc rễ, vẫn có chút hướng ngoại tìm, trong tâm có chút nản lòng, không phải là loại cảm giác thoáng đãng nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ sau khi tìm được chấp trước nhân tâm. Vậy thì không nghĩ đến chuyện này nữa.

Chủ nhật, tôi phải đến nhà mẹ chồng. Đến nơi, mẹ chồng phàn nàn với tôi rằng chồng tôi mua hoa quả không ngon. Thực ra, chồng tôi rất kén chọn khi mua đồ ăn, nhiều lần mẹ chồng phàn nàn mua đồ đắt, hôm nay thì khác, bà đưa ra ví dụ, so sánh để trình bày và chứng minh rằng hoa quả đó khó ăn như thế nào. Bà nói suốt cả buổi trưa, đến tối trước khi ăn cơm, bà lại nói tiếp, thậm chí tìm đến phòng ngủ của tôi để nói với tôi chuyện này. Đúng là, cảnh tượng giữa tôi và đồng tu A cứ như được diễn lại y hệt một lần nữa. Chỉ là vai diễn của tôi đã bị đảo ngược mà thôi, mẹ chồng đã vất vả diễn vai của tôi, tôi cũng như đồng tu A, không giữ vững được tâm tính mà nói những lời tức giận. Mẹ chồng cảm thấy rất oan uổng, tự lầm rầm: Ta cũng đâu biết là lại khiến con tức giận đến vậy! 

Về nhà, tôi cũng hơi chán vì mình không làm tốt, nổi giận với mẹ chồng, thật quá không tôn trọng người lớn tuổi, không chỉ tư tưởng truyền thống quá mỏng, mà còn cách tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” xa hơn, không triển hiện được hình tượng của đệ tử Đại Pháp cho con người, vậy làm sao mà cứu người được? Tôi tự hỏi vì sao lại tức giận? Nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân tức giận không phải do hoa quả ăn ngon hay không ngon, mà là do mẹ chồng ép buộc tôi tiếp thu nhận thức và ý kiến của bà. Đây chẳng phải đã tìm được nguyên nhân phát hỏa của đồng tu A sao?! Tôi đang ép buộc người khác tiếp thu nhận thức của tôi, rõ ràng là “kiểu kiểm soát” trong văn hóa đảng. Cuối cùng đã tìm ra gốc rễ, lần này trong tâm thấy nhẹ nhõm rồi. Trong tâm tôi hô lớn: Sư phụ từ bi! Đệ tử chỉ có cảm ân! Đệ tử quá vụng ngốc, để Ngài quá bận tâm rồi! Cảm ơn đồng tu và người nhà, đã vất vả khó nhọc giúp tôi đề cao!

Cũng chính vào lúc tôi dụng tâm hướng nội tìm, đồng thời Pháp cũng triển hiện nội hàm của một tầng Pháp lý: “Lưng ngay cổ thẳng, hàm dưới hơi thu” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp). Chỉ trong một ngày, tôi đã đồng thời cảm nhận được cái khổ khi phải vứt bỏ chấp trước nhân tâm và niềm vui khi Pháp lý triển hiện sau khi vứt bỏ chấp trước.

Sư phụ giảng:

“Mọi người không thấy đây là khi mạt hậu phơi bày ra những người không tu, giả tu, không thực sự dụng tâm tu luyện sao? Không cảm thấy mạt hậu cứu thế nhân, đồng thời cũng đang thanh lý nội bộ Đại Pháp sao?” (Thời khắc then chốt xem nhân tâm)

Khi nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi vừa nhận được bài kinh văn này, một đồng tu liền nói: Tôi là chân tu, tôi không phải giả tu. Cá nhân tôi lý giải, là một người tu luyện mà không hướng nội tìm, chính là không làm được chân tu thực tu, vậy chẳng phải là giả tu sao? Cần làm được chân tu thực tu, từ tư tưởng đến hành vi đều cần chiểu theo tiêu chuẩn đặc tính “Chân-Thiện-Nhẫn” của vũ trụ mà nghiêm khắc yêu cầu bản thân.

Tại thời khắc mạt hậu tối hậu này, khi cứu người đồng thời thực tu bản thân, dùng Đại Pháp thanh tẩy bản thân, để bản thân lưu lại thật ít tiếc nuối, để Sư phụ thêm yên tâm thêm một chút.

Trên đây là tâm đắc tu luyện của tôi trong thời gian gần đây, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/7/509535.html