Không được để gián cách trở thành cái cớ cho tà ác bức hại
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục
[MINH HUỆ 09-05-2026] Mấy tháng trước, có một đồng tu A đã hơn nửa năm rồi không liên lạc gửi cho tôi một bức thư. Khi tôi trả lời tin nhắn đột nhiên phát hiện cảnh báo từ phần mềm diệt virus, tôi mở giao diện ra thấy xuất hiện cảnh báo “nguy hiểm” màu đỏ, ngay lập tức tôi cảnh giác và ý thức được đây có thể là điểm hóa của Sư phụ.
Tình huống giống như vậy đã từng xảy ra vài năm trước. Mùa đông năm ấy, chiếc máy của đồng tu A bị hỏng, chiếc máy này hay bị hỏng, thường xuyên phải sửa chữa, trước kia đã thay đầu in mấy lần rồi mà vẫn cứ hỏng hóc nên đồng tu B cùng ở nhóm học Pháp bèn nói nếu không dùng được nữa thì mua một cái tốt hơn. Đồng tu A nói: Phòng của tôi quá nhỏ, không còn chỗ để nữa, biết làm sao đây? Đồng tu B bèn nói: Chỗ nhà tôi rộng rãi, mua máy về thì để ở nhà tôi cũng được. Vậy là họ nhờ một đồng tu khác mua máy giúp, mới đầu mua một chiếc máy in HP đã qua sử dụng, sau đó cảm thấy chiếc máy cũ dùng không ổn, nên phải mua chiếc máy mới mới yên tâm. Đồng tu được ủy thác nghe được tin lại ngay lập tức mua một chiếc máy Epson mới. Chiếc máy cũ kia chỉ bị hỏng nhẹ, sửa một chút là xong, hai chiếc máy in mới đã bỏ tiền mua rồi không cách nào lấy lại được nữa, vậy là trong một lúc từ một chiếc máy trở thành ba chiếc máy in.
Thế nhưng lúc này đồng tu B lại thay đổi quyết định và nói: Nhà tôi là điểm học Pháp, chiếc máy không thể đặt ở nhà tôi. Đồng tu A sau khi nghe xong đột nhiên cảm thấy áp lực lớn, nếu như cùng lúc để ba chiếc máy ở trong nhà, căn bản là không để được, nguy cơ mất an toàn cũng rất lớn. Mặc dù cả hai cùng nhau học Pháp, tuy nhiên sau khi sự việc này xảy ra, mối quan hệ của họ đột nhiên thay đổi, vì vấn đề này mà không còn giao lưu chia sẻ, cũng không nói chuyện với nhau nữa, lại còn sinh ra ấm ức giận dỗi trong lòng. Trước Tết tôi có gặp A, khi cô ấy nói về sự việc này thì cứ cằn nhằn nhắc lại nhiều lần rằng: Sao lại nuốt lời cơ chứ! Tôi nghe thấy rõ ràng có một loại tâm oán trách bất bình ở trong đó, tôi và đồng tu B không thân thiết nên cũng không tiện nói điều gì và cũng không tiện xen vào, đành mặc nhiên thừa nhận sự gián cách giữa họ.
Ra Tết qua tháng Hai, có một hôm, tôi mơ một giấc mơ không được tốt, mơ thấy những kẻ tà ác đến nơi ở của đồng tu A. Tôi ý thức được vậy là không đúng, liền lập tức đến tìm đồng tu A để nói cho cô ấy biết về giấc mơ này, bảo cô ấy rằng tạm thời đừng giữ hai chiếc máy đó nữa, bạn và đồng tu B ra ngoài cứu người nhất định phải chú ý an toàn. Trong quá trình giao lưu với đồng tu A tôi phát hiện ra, sự việc đã qua hơn hai tháng rồi nhưng đối với chuyện này cô ấy vẫn canh cánh trong lòng, căm phẫn bất bình (lúc đó không ý thức được nên dừng lại không làm nữa, trước tiên tĩnh tâm xuống học Pháp, tìm ở bản thân xem rốt cuộc ở đâu có lậu, trạng thái không đúng thì cần phải điều chỉnh lại).
Vào một buổi tối sau khoảng năm, sáu ngày, tôi và đồng tu C ở cùng nhóm học Pháp với họ liên lạc với nhau, trong quá trình nhắn tin, đột nhiên phát hiện cảnh báo từ phần mềm diệt virus: Cảnh báo “nguy hiểm” màu đỏ! Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền lập tức bảo C báo tin cho A và B rằng hiện tại tạm thời không đi giảng chân tướng nữa, sáng hôm sau tôi gọi điện đến nhà đồng tu A, con gái của cô ấy nói, hôm qua lúc đồng tu A và B đi giảng chân tướng đã cùng bị bắt cóc (có thể kẻ ác đã âm mưu từ hai tuần trước rồi). Tà ác lục soát nhà đồng tu B trước, và tịch thu rất nhiều tài liệu cũ. Người nhà của B gọi điện báo cho người nhà của A, trước khi tà ác đến đã ngay lập tức chuyển chiếc máy in đi, suýt chút nữa đã chạm trán với tà ác, tà ác không tìm thấy bất cứ thứ gì. Đồng tu A bị giam một tháng thì được thả, đồng tu B bị giam khoảng nửa năm, sau đó do bị nghiệp bệnh nên được bảo lãnh tại ngoại. Sau khi sự việc xảy ra mới ý thức được rằng gián cách giữa họ là cái cớ lớn nhất khiến tà ác bức hại. Kỳ thực, giữa họ dù có xảy ra vấn đề không thể giải quyết được, cũng có thể trao đổi với đồng tu khác xem nên như thế nào? Không cần cứ nhất mực dùi vào sừng bò, oán trách giận dỗi lẫn nhau, đây đều là điều đại kỵ trong tu luyện. Sau này hai chiếc máy in đó đã được các đồng tu khác bàn bạc phân chia giao cho người có nhu cầu. Chuyện lúc đó nhìn thì thấy rất to lớn, nhưng chẳng phải cũng được giải quyết rất tốt sao? Vậy tại sao cứ nhất định phải hãm mình vào trong đó mà không thoát ra?
Quay lại phần đầu của bài chia sẻ này, sau khi tôi lại thấy phần mềm diệt virus xuất hiện cảnh báo “nguy hiểm” màu đỏ, tôi lại nghĩ tới chuyện của nửa năm trước. Lúc đó đồng tu A để máy tính ở nhà đồng tu B, để tôi cài đặt Win cho, tuy nhiên tôi có làm thế nào cũng không cài được. Trong tình huống bất đắc dĩ, tôi đành để các file hệ thống trên máy tính của đồng tu B, để cô ấy sao chép lại rồi tự mình cài. Khi A đến nhà B biết máy tính chưa cài xong, thì oán trách vì sao vẫn chưa làm xong? Đồng tu B nói: Chị hãy tự mình học cách cài thử xem, người trẻ có gì mà không học được. Vì sao chưa cài xong thì chị nên thử tìm ở bản thân mình, không có việc gì thì chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa (ngữ khí trong lời nói là có vấn đề, tuy nhiên cũng có vấn đề an toàn, hàng xóm của A và B cũng bị tà ác bố trí theo dõi). Như vậy là khoảng hơn nửa năm hai người không qua lại gì với nhau. Tôi nhắn tin bảo đồng tu A tìm B hỏi xem sao, cô ấy nói cô ấy không đi, bởi vì B không cho cô ấy đi. Tôi nói lúc đó không thể cài Win, là do nguyên nhân chiếc USB chập chờn không ổn định gây ra, tôi xin lỗi cô ấy, đều là do tôi có vấn đề nên mới tạo thành như vậy, cô ấy nói không có gián cách với tôi, mà có gián cách với B.
Thấy nói cô ấy không được, tôi quyết định đích thân tự mình đi một chuyến để giải quyết vấn đề. Sau khi gặp A và đem tình huống trước đây của đồng tu, cùng điểm hóa của Sư phụ nói ra một lượt, hy vọng hóa giải gián cách và mâu thuẫn của đồng tu, nếu không sẽ bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà bức hại, đồng tu A sau khi nghe xong cũng thừa nhận. Thế nhưng khi tôi đề xuất cùng đi đến chỗ đồng tu B xem như thế nào thì đồng tu A lại bảo còn phải đi mua đồ không thể đi được, tôi đành một mình đến chỗ đồng tu B. Cô em gái thứ ba của cô ấy cũng ở đó, sau khi họ hiểu ra sự việc, họ nói bạn đến thật đúng lúc, tôi nên tìm vấn đề ở bản thân, đồng tu B cũng đã tìm ra bản thân có tâm phàn nàn và oán hận, giữa chị em cô ấy cũng tồn tại vấn đề giống như vậy. Hơn nữa phần mềm diệt virus ở hai chiếc máy tính của cô ấy gần đây đều đưa ra cảnh báo có vấn đề (phần mềm diệt virus chắc không có vấn đề, mà là một dạng điểm hóa, đối ứng với cảnh báo nguy hiểm của phần mềm diệt virus trước đó). Sau khi quay về nhà tôi gửi tin nhắn cho A nói rằng đồng tu B đã có thay đổi, file mà bạn cần đang để ở đó, bạn hãy nhân cơ hội này qua đó mượn để sao chép file mà nói chuyện với cô ấy. Tuy nhiên, đồng tu A nhắc lại nhiều lần rằng: Tôi cảm thấy đồng tu B vẫn chưa có đề cao gì, hình thức đi gặp mặt trực tiếp này cũng không cần thiết. Tôi nói đi nói lại rằng nếu như không gặp mặt mà có thể tiêu trừ gián cách thì có thể không gặp mặt. Sự việc này không thể cưỡng ép, nhưng then chốt vẫn là, liệu như vậy có chiểu theo yêu cầu trong Pháp của Sư phụ mà làm không? Tôi đã gửi cho cô ấy một đoạn giảng Pháp liên quan đến tiêu trừ gián cách của Sư phụ.
Sau sự việc đó, đồng tu A không nói lại xem liệu cô ấy có qua tìm đồng tu B hay không. Cứ như vậy khoảng ba ngày trôi qua, đồng tu A đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng mấy hôm gần đây, nhân viên khu dân cư dẫn một cảnh sát đến nhà cô ấy, nói mấy câu rồi rời đi. Đồng tu B cũng qua tìm cô ấy, nói rằng chị và em gái cô ấy mấy hôm gần đây đã bị bắt cóc. Đồng tu B ngay hôm đó trở về nhà thì được tin một người chị em bị nôn ra máu, kiểm tra ra sức khỏe không tốt, nên mấy ngày sau được thả về, còn người chị em còn lại vẫn bị giam ở trại tạm giam, tà ác uy hiếp đòi kết án. Những đồng tu xung quanh giao lưu chia sẻ, cảm thấy không thể vì có lậu mà để bị tà ác tùy ý bức hại, nên gia tăng lực độ lớn mạnh phát chính niệm có tính nhắm thẳng, các đồng tu khác kịp thời lên mạng phơi bày hành vi tà ác. Trong quá trình này đồng tu A và đồng tu B cũng nhiều lần giao lưu chia sẻ, và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại. Sau mười mấy ngày người chị em bị giam đó cũng được thả về, mưu đồ gia tăng bức hại nghiêm trọng của tà ác cũng đã bị đổ bể.
Sau này nhìn lại, tôi đã rút ra bài học giáo huấn từ sự việc lần trước, không thể có tâm sợ đắc tội người khác, phát hiện ra vấn đề nên kịp thời nhắc nhở đồng tu, dù cho không phải ngay lập tức tiêu trừ tai họa tiềm ẩn, tránh khỏi bức hại nhưng cũng khiến đồng tu từ sớm có tư tưởng chuẩn bị tìm vấn đề ở bản thân, tránh khỏi những tổn thất lớn hơn.
Chúng ta nhìn thấy, nghe thấy những sự việc không vừa ý liền tức giận, oán trách, có thành kiến với người khác; gặp phải mâu thuẫn thì im lặng không giao lưu, trong tâm cảm thấy ấm ức, tức giận, thời gian gián cách kéo dài trở thành như thể tự nhiên. Thế nhưng, những thứ này đều có thể bị tà ác nhìn thấy, trở thành cái cớ để bức hại đồng tu. Trong thực tế tôi cũng nhìn thấy, có đồng tu nhìn không vừa mắt nhau, phản cảm với đối phương, có thành kiến, trong tâm có khúc mắc, hễ xuất hiện việc vặt liền tranh luận không ngừng, thậm chí nói ra những lời bất kính, thô lỗ xúc phạm đối phương, không còn thấy được hình ảnh của người tu luyện, những điều này căn bản không phù hợp với yêu cầu của Pháp. Hàng ngày học Pháp nhưng gặp sự việc lại xử lý vấn đề bằng tâm thái của người thường, đây không phải là trạng thái nên có của người tu luyện. Đồng tu có cách nhìn không giống nhau thì cũng không sao, có mâu thuẫn cũng không sao, quan trọng là chúng ta có thể buông bỏ tự ngã, bao dung đối phương, khoan dung đối phương, dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đối đãi và xử lý vấn đề hay không, đây là điều yêu cầu trong Pháp, cũng chính là vấn đề có thể chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và Pháp mà làm hay không.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/5/9/509456.html



